Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
Chương 18
Chủ nhà của tôi là mỹ nữTác giả: Ngọa Nam TraiChương 18Người dịch: co_duoi_ga Suu tam: Tên chó săn Tiền Hưng này trong lòng đầy căm phẫn chạy tới văn phòng Ngô Lượng. Y thêm mắm thêm muối báo cáo nói xấu Lăng Phong! - Đội trưởng, tên Lăng Phong khốn kiếp này thật đúng là quá đáng rồi. Hiện tại hắn cùng với hai lão khốn kiếp Tống Thiên Dương Hùng hợp lại với nhau, ỷ vào mình có quan hệ cùng bà chủ, công khai coi thường anh đấy! - Hả? Có việc này sao? Ngô Lượng đang bắt chéo chân, gác lên trên bàn, xem báo, lập tức đứng phắt dậy. - Đúng vậy! Đội trưởng, thằng nhẵ này không bỏ bỏ việc buổi chiều nay. Tôi đi chất vấn hắn, kết quả còn vàng thật không sợ lửa, không thèm để anh vào mắt! Sau lưng hắn không phải có bà chủ làm chỗ dựa sao? Bằng không tên súc sinh này mới ở nông thôn lên, sao có được lá gan lớn như vậy chứ! Hai người Dương Hùng còn che chở hắn! Trong đội bảo vệ này, còn ai không biết hai người Dương Hùng Tống Thiên vẫn không phục đội trưởng. Hiện tại lại thêm tên Lăng Phong kết bè kết phái với hai người bọn họ. Ý đồ đã quá rõ ràng rồi Nói không chừng người ta còn trực tiếp muốn chức đội trường đội bảo vệ ấy chứ. Ai bảo sau lưng người ta còn có bà chủ ủng hộ chứ? Tiền Hưng khiêu khích rất chua xót. Tiền Hưng khiêu khích rất chua xót. - Khốn kiếp, bọn chúng còn tưởng rằng mình là ông trời sao? Ngô Lượng tức giận đập mạnh xuống bàn một cái. - Đúng vậy đó. Loại người này không coi ai ra gì cả. Đội trưởng, anh nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Cho hắn biết, trong đội bảo vệ này, ai mới chân chính là lão đại! Tiền Hưng tiếp tục châm dầu vào lửa. - Lăng Phong, hắn thật sự tưởng rằng mình có thể dựa vào cây đại thụ là bà chủ sao? Theo tôi điều tra, hắn căn bản chẳng có chút quan hệ gì với bà chủ cả. Cũng không phải là thân thích gì với bà chủ! Ai cũng biết bà chủ của chúng ta xưa này nổi tiếng là thích quyến rũ tiểu bạch kiểm! Tám phần là bà chủ coi trọng tên Lăng Phong, cho nên mới cho hắn hưởng chút vị ngọt, chuẩn bị bao dưỡng hắn! Ngô Lượng rất khinh thường cười lạnh. - Chậc chậc, loại người đó, nhìn qua thì rất ngoan cố, không ngờ cũng không có khí phách như vậy, không ngờ lại cam tâm ăn cơm mềm! Tiền Hưng đi theo ồn ào. - Đội trưởng, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? - Hừ, tuy rằng xưởng trưởng Lý của chúng ta luôn giả vờ không biết gì về chuyện bà chủ đi quyến rũ đàn ông. Nhưng cậu cho rằng trong lòng ông ta không hề có chút không vui nào sao? Hiện tại chúng ta giúp đỡ xưởng trưởng ngửi cái hơi thối này. Tuy rằng xưởng trưởng ngoài miệng sẽ không nói ra, nhưng kỳ thật trong lòng rất khó chịu. Chúng ta cho tên nhóc Lăng Phong này một trận, không phải là giúp xưởng trưởng trút giận sao? Chắc chắn xưởng trưởng chẳng những không trách tội chúng ta, nói không chừng còn có thể coi trọng cậu và tôi! Về phần bà chủ, đừng xem hiện tại cô ta nở mặt nở mày như vậy, nhưng cô ta sẽ không nhảy nhót được vài ngày đâu. Ai cũng biết, xưởng trưởng Lý một lòng muốn con trai, mà bà chủ hết lần này tới lần khác vẫn không sinh được! Tôi nghe nói dường như thư ký của xưởng trưởng đã mang thai. Chỉ cần đẻ ra rồi, đến lúc đó xưởng trưởng chắc chắn sẽ đá bà chủ đi thôi! Ngô Lượng rất đắc ý nói. - Đội trưởng thật là thần thông quảng đại! Loại tin tức này cũng có thể nghe được! Vậy hiện tại chúng ta cũng không cần phải... Đi lấy lòng bà chủ nữa. Chỗ dựa vững chắc phía sau lưng tên Lăng Phong này cũng không còn lực uy hiếp nữa rồi! - Đội trưởng thật là thần thông quảng đại! Loại tin tức này cũng có thể nghe được! Vậy hiện tại chúng ta cũng không cần phải... Đi lấy lòng bà chủ nữa. Chỗ dựa vững chắc phía sau lưng tên Lăng Phong này cũng không còn lực uy hiếp nữa rồi! Vẻ mặt Tiền Hưng cười đầy vẻ nịnh bợ. - Tiền Hưng, không phải cậu vẫn muốn muốn cái chức phó đội trưởng này sao? Hiện tại chính là một cơ hội. Chỉ cần cậu xử lý chuyện này cho nhanh gọn. Đến lúc đó xưởng trưởng cao hứng, còn không phải sẽ sảng khoái cho cậu cái chức phó đội trưởng đó sao? Ngô Lượng vẽ ra một tương lai đầy hấp dẫn. - Yên tâm đi, đội trưởng! Chỉ cần anh cho tôi quyền hạn này, tôi nhất định sẽ trừng trị tên khốn kiếp này. Ngay cả hai lão già Dương Hùng và Tống Thiên kia, tôi và anh cũng phải cùng nhau thu thập họ! Tiền Hưng nói lời thề son sắt. - Tốt lắm, cậu cứ yên tâm mạnh dạn mà làm. Có chuyện gì tôi chống đỡ cho cậu! - Dạ, đội trưởng! Lăng Phong cũng không biết, tên Ngô Lượng cùng Tiền Hưng đang vạch mưu tính kế làm thế nào để trừng trị hắn! Hắn vẫn trải qua một ngày bình thường!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương