Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
Chương 36
Chủ nhà của tôi là mỹ nữTác giả: Ngọa Nam TraiChương 36: Ai ăn ai??Người dịch: co_duoi_ga Sưu tầm: Vương Yến Ni đã hoàn toàn đánh mất năng lực có thể làm gì Lăng Phong. Hiện tại, thân hình cô như nhão ra, nằm bò trên mặt bàn. Trong tay cô vẫn còn cầm một chai rượu, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm những lời vô nghĩa. - Lăng Phong, cậu gạt tôi, gạt tôi. Cậu lừa.... tôi! Lăng Phong chống lên mặt bàn, lấy chai rượu trong tay cô ra, miễn cưỡng nói. - Chị Vương, tôi thật sự là không nói dối. Tôi chỉ quên không nói kỹ. Chén uống rượu ở chỗ chúng tôi lớn hơn nhiều so với chỗ các chị. Một chén ở đó ngược lại phải bằng bảy chén rượu ở đây! Nếu không phải hiện tại Vương Yến Ny đã say bất tỉnh nhân sự, hẳn cô nghe Lăng Phong vừa nói như vậy, chắc chắn sẽ trực tiếp hộc máu. Một chén bằng bảy chén? Tính uống nước lã sao? Thế này còn nói tửu lượng tương đối thấp hả? So với bình thường cũng là hơn một lít rượu rồi còn gì! Một lúc lâu sau, Lăng Phong không nghe thấy Vương Yến Ny nói gì, hắn chậm rãi thò đầu qua nghe ngóng. Không ngờ, hắn lại phát hiện ra... cô đã ngủ! Không biết phải làm thế nào, hắn bĩu môi. - Chỉ với chút đạo hạnh như vậy, còn muốn chuốc rượu tôi sao! Hừ cô ngã mấy lần cũng chưa tới phiên tôi đâu! Lăng Phong dùng chân đá đá vào cái mông tròn vo của Vương Yến Ny. Thật thoải mái, mềm mại, mười phần co dãn! - Phụ nữ có mông lớn như vậy, không phải có thể sinh con trai sao? Vì sao cô ta lại không mang thai, không sinh đẻ chứ? Lăng Phong cảm thấy rất đáng tiếc nói. Đối mặt với cái mông tròn vo đầy sức mê hoặc như vậy, Lăng Phong thật sự không thể rời mắt. Tinh trùng lên não. Hắn chậm rãi cúi thấp người, ghé sát bên tai Vương Yến Ny, khẽ nói. - Chị Vương, tỉnh tỉnh, về nhà! Sau một hồi lâu không thấy có phản ứng gì, lúc này lá gan của Lăng Phong càng thêm lớn mạnh. Hắn lặng lẽ thò một bàn tay ra, chậm rãi đặt ở trên mông Vương Yến Ny, nhẹ nhàng nắn một cái. Quả thật là tròn, tròn, rất tròn! Tiểu đệ đệ phía dưới kiên quyết giúp Lăng Phong dựng một chiế lều nhỏ. Con mắt háo sắc của hắn nhìn chằm chằm vào hai quả cầu thịt heo của Vương Yến Ny ngực, nước miếng cũng chảy xuống! - Mình làm như vậy có phải có chút hạ lưu hay không? Đột nhiên trong đầu Lăng Phong chợt hiện lên một chút cảm giác áy náy. Nhưng trong nháy mắt, trong đầu hắn lại xuất hiện một niềm tin rất kiên định khác nói cho hắn biết. Nhưng trong nháy mắt, trong đầu hắn lại xuất hiện một niềm tin rất kiên định khác nói cho hắn biết. - Không sao đâu. Chị Vương vẫn ước gì mình làm như vậy mà. Nếu mình làm như vậy, khi chị ta tỉnh lại nhiều nhất là hờn dỗi đánh vào ngực mình vài cái, chửi mình là cầm thú! Nhưng nếu mình không làm như vậy, không chừng khi chị ta tỉnh lại, sẽ phẫn nộ nắm hai bàn tay mình, chửi mình ngay cả cầm thú cũng không bằng! - Đúng, cầm thú chính là chút phẩm hạnh quan trọng nhất của mình. Ngàn vạn lần không thể cầm thú cũng không bằng! Lăng Phong rất kiên định nhắc nhở mình. Hắn chậm rãi ôm lấy Vương Yến Ny. Toàn thân cô mềm mại khiến Lăng Phong có suy nghĩ kỳ quái. Hai tay hắn không tự giác liền đặt lên hai bầu ngực mềm mại của cô. - Thật là lớn. Cả tay mình cũng cầm không hết! Lăng Phong chảy chảy nước miếng cảm khái. Hắn rất lưu luyến đặt Vương Yến Ny ở trên sô pha. Nhìn hai bầu ngực của cô đè ép trên sopha đầy đặn không gì sánh bằng, tim Lăng Phong gần như đã nhảy ra ngoài! - Liệu cái này có thể là giả hay không? Lớn như vậy, không phải là đã nhét cao su vào chứ? Để có thể tìm cho mình một cái cớ yên tâm thoải mái tiếp tục sờ bộ ngực của cô, Lăng Phong rất mặt dặn mày dày lẩm bẩm nói. - Mình làm vậy không phải là vô sỉ. Mình làm vậy là vì tò mò, chỉ là thử tìm hiểu chút thôi! Sau khi Lăng Phong có được một đáp án khiến bản thân mình có thể hài lòng, rất mặt dặn mày dày lại vươn tay heo của mình, cẩn thận bắt đầu "nghiên cứu" bộ ngực của cô. Cách thức nghiên cứu này thực sự là gãi không đúng chỗ ngứa, không khách quan! Để có thể tận mắt thấy sự vật, Lăng Phong trực tiếp đưa tay thò vào trong cổ áo sơ mi hình chữ V của Vương Yến Ny, chân thật thể hiện “tiếp xúc da thịt” cùng với Vương Yến Ny. Hắn chuyên tâm vuốt ve bộ ngực của cô, cảm thụ một chút, bên trong của cô có phải đã độn cao su hay không! - Không tệ, không phải cứng ngắc, mà rất mềm mại! Hẳn là hoàn toàn tự, không phải do thẩm mỹ! Lăng Phong cứ nghiên cứu như vậy ước chừng năm sáu phút, lúc này mới đưa ra kết luận rất khả quan. Ngay khi Lăng Phong chuẩn bị thu tay lại, Vương Yến Ny đang ngủ say phát ra một tiếng rên rỉ mê hồn. Xem ra do Lăng Phong nghiên cứu quá mức tinh thần tập trung, khiến Vương Yến Ny trong lúc ngủ mơ đã có cảm giác! - Mê hồn như vậy khiến mình gần như không không chế nổi nữa rồi! Lăng Phong rất giãy dụa nói. Bàn tay heo vuốt ve trên ngực của cô đang tính thu lại, đã bắt đầu rất không thành thật tìm xuống hạ thân của Vương Yến Ny, cách lớp quần lót của cô, vuốt ve rừng rậm âm u! - Suối chảy ồ ồ. Xem ra trong cơ thể chị ta có rất nhiều nước! Lăng Phong rất hưởng thụ nói. Lăng Phong rất hưởng thụ nói. Chậm rãi, hắn không thể thỏa mãn nếu cách qua lớp quần lót như vậy. Hắn lại tham lam đưa tay vào bên trong. Bàn tay hắn dán vào bụng cô! Hắn thực sự cảm nhận được hơi nóng từ trong thân thể Vương Yến Ny phả ra! - Đừng!!! Vương Yến Ny lại cất lên một tiếng rên rỉ thực sự làm người ta say mê. Điều này khiến Lăng Phong hoàn toàn không thể khống chế được. Hiện tại cho dù đại não hắn có thể khống chế được, nhưng tiểu đệ đệ của hắn cũng không muốn tiếp tục kìm chế, trực tiếp khống chế hắn, lập tức nhào lên trên thân thể Vương Yến Ny! Mặt Lăng Phong trực tiếp vùi thật sâu vào ngực Vương Yến Ny, ngửi hương thơm mê người nhàn nhạt trên thân thể cô! - Mình không nhịn được nữa! Tiểu đệ đệ Lăng Phong cách lớp quần, chậm rãi sảng khoái mát xa phía ngoài hạ thể của Vương Yến Ny! Có lẽ động tác này của Lăng Phong khiến Vương Yến Ny có phản ứng. Tuy rằng hiện tại cô vẫn đang phát ra tiếng hít thở đều đặn, ngủ say, nhưng Lăng Phong có thể phát hiện, mắt cô vẫn nhắm, nhưng tròng mắt đang chuyển động! Đây là dấu hiệu đang nằm mơ. Khì con người đang ngủ say nằm mơ, tròng mắt đều ở chuyển động! Nghe Vương Yến Ny vô tình cố ý vặn vẹo thân hình, miệng thường thường phát ra một hai tiếng rên rỉ mê người, Lăng Phong suy đoán, nhất định là Vương Yến Ny đã bị mình tán tỉnh, mơ một giấc mơ xuân! Trước khi tiến hành làm từng bước, ngay khi Lăng Phong chuẩn bị cởi quần, chuẩn bị cùng Vương Yến Ny lớn chuyện một hồi, một chuyện không như ý đã xảy ra! Cánh cửa bị đẩy ra. Một thân hình nhỏ xinh đứng ở cửa, kinh ngạc khi thấy được cảnh tượng bên trong. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, rất xấu hổ nhỏ giọng nói. - Rất xin lỗi! Sau đó, cô vội vàng mở cửa chạy ra ngoài! Lúc này, Lăng Phong mới cảm thấy tỉnh táo lại. Đàn ông sợ nhất chính là bị ngắt giữa chừng. Loại chuyện này đã làm là phải làm một mạch. Nếu giữa chừng bị cắt ngang, sẽ dễ dàng trở thành bóng ma, thậm chí có thể nghiêm trọng tới mức suốt đời không đứng lên được! Một người mặt nhăn mày nhó, đỏ bừng, từ trên người Vương Yến Ny đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, thở hổn hển, cố hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa hỏi. - Có chuyện gì không? Một lát sau, ngoài cửa mới truyền đến một giọng nói yếu ớt giống như tiếng muỗi kêu. - Tiên sinh, phòng ngài thuê đã sắp hết thời gian. Tôi muốn hỏi xem, ngài còn có cần dùng tiếp hay không? - Đã sắp hết? Lăng Phong có chút kinh ngạc, hắn không thuê phòng này, tất nhiên hắn không biết điều đó. - Thôi đi, không cần tiếp tục! - Thôi đi, không cần tiếp tục! Lăng Phong suy nghĩ một chút nói. - Vậy được rồi, tiên sinh, ngài còn có nửa giờ nữa! Giọng nói ngoài cửa lại khe khẽ nhắc nhở. - Cám ơn! - Không cần khách khí! Nghe tiếng bước chân đi xa, Lăng Phong quay đầu lại thoáng nhìn về phía Vương Yến Ny còn đang ngủ say. Hắn đã không còn cảm thấy hứng thú, tuy rằng tiểu đệ đệ vẫn kiên quyết! Suy nghĩ một chút, Vương Yến Ny còn chưa tỉnh. Hắn phải làm thế nào để đưa cô ta trở về bây giờ? Đốt một điếu thuốc lá, Lăng Phong đột nhiên nghĩ tới một người. Hà Diệp. Hắn biết, hôm nay Hà Diệp nói cô đang bận, nhưng nhất định là đang nghỉ ngơi. Hiện tại khẳng định cô đang ở nhà! Hắn liền nhắn tin cho Hà Diệp. "Hà Diệp, chị Vương say, chị có không qua đây một chuyến, đưa chị ấy về nhà không?” Quả nhiên, không bao lâu sau, Hà Diệp liền nhắn lại một tin. "Được!" Nhân lúc Hà Diệp chưa đến, Lăng Phong vội vàng lướt nhanh về phía chiến trường. Quần áo của Vương Yến Ny bị mình biến thành vô cùng nhàu nát. Nếu này Hà Diệp thấy, không cần đoán cũng có thể biết hắn đã làm cái gì! Đến lúc đó, trong nháy mắt, Hà Diệp sẽ có bằng chứng chính xác. Hình tượng quân tử của hắn có khả năng bị hủy hoại hoàn toàn! Hắn luống cuống tay chân giúp Vương Yến Ny sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề. Mãi đến khi, ngay cả hắn cũng nhìn không ra vấn đề, lúc này Lăng Phong mới yên tâm ngồi ở bên cạnh, vừa hút thuốc, vừa uống rượu, còn ăn nốt mấy cái chân gà với Hambur! Đợi cho tới khi Hà Diệp đến nơi, Lăng Phong không nhiều lời, chỉ giúp cô đưa Vương Yến Ny lên xe. Bản thân hắn cũng không lên xe cùng! - Không đi cùng tôi đưa chị Vương về nhà sao? Hà Diệp quay cửa kính xe xuống, ló ra đầu, nhìn Lăng Phong nói. Lăng Phong khẽ cười nói. - Không được, vừa rồi tôi uống hơi nhiều rượu, đầu có chút choáng váng. Tôi sợ khi ở trên xe, hơi rượu bốc lên, đến lúc đó chị cùng chị Vương đều khó giữ được! Hà Diệp cũng không nói gì, chỉ quay cửa kính xe lên, lái xe đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương