Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
Chương 52
Chủ nhà của tôi là mỹ nữTác giả: Ngọa Nam TraiChương 52: Gặp lại cô y tá nhỏNgười dịch: co_duoi_ga Sưu tầm: : yuanchuang Đương nhiên, Lăng Phong của chúng ta là một thanh niên trẻ, vẫn không biết cô chủ nhà xinh đẹp của mình, trong cuộc sống “chung" lâu như vậy, đã dần dần nảy sinh tình cảm đối với mình! Từ trước đến nay, đây là ngày đầu tiên hắn lên làm quản lí xưởng, tất nhiên tâm trạng của hắn cũng rất vui vẻ, cũng không có khả năng lại một mình hưởng thụ một ngày tuyệt vời như vậy. Nếu mình ở nhà thì thật là đáng tiếc! Đầu tiên, đó là an ủi nhân viên. Lăng Phong cần theo hoa quả, mới sáng sớm đã vội vàng đi tới bệnh viện thăm Tống Thiên! Tống Thiên đã tỉnh lại, chỉ có điều vết thương trên người vẫn còn rất nghiêm trọng, không thể động cử, chỉ có thể nằm úp sấp, chậm rãi chờ vết thương khép miệng! Lăng Phong ngồi ghé vào trên giường Tống Thiên, mặt mày hớn hở kể lại chuyện ngày hôm qua, khi hắn đại chiến với anh em nhà Ngô Lượng, đồng thời thành công trở thành quản lý bảo an trong xưởng cho Tống Thiên Nghe. Tống Thiên nghe xong, kích động thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên! - Quá tuyệt. Lăng Phong, thật nhìn không ra, cậu không chỉ đối phó với xã hội đen như Hùng trọc, cho dù đối phó với loại người khốn kiếp như tên Ngô Lượng kia cũng giỏi như vậy! Tống Thiên thỏa nguyện hô to. - Mới chỉ là món tráng miệng thôi! Anh Tống, anh cứ yên tâm ở trong này dưỡng thương. Xưởng trưởng đã đồng ý chi trả tiền thuốc men cho anh. Anh ở bệnh viện mấy ngày này, vẫn được tính tiền lương như cũ! Ông ấy còn khen ngợi anh đã có công, cho anh tiền thưởng! Hiện tại anh cứ yên tâm, vững dạ ở lại bệnh viện dưỡng thương cho tốt nhé! - Cám ơn cậu, Lăng Phong! Tống Thiên rơm rớm nước mắt nói. Anh ta biết, tất cả những điều này đều là Lăng Phong ra sức giúp mình. Nếu không Lăng Phong, hiện tại anh ta không chỉ không được xưởng trợ cấp, hơn nữa rất có thể sẽ gặp phải tình cảnh còn tồi tệ hơn thế này. - Nhìn anh kìa, một đại nam nhân, chảy nước mắt cái gì! Anh quên, hai chúng ta là quan hệ thế nào sao! Lăng Phong thực sự không thích ứng được khi thấy một đại nam nhân chảy nước mắt. - Đúng, đúng, cậu nói rất đúng! Tống Thiên cũng xấu hổ lau nước mắt. Sau đó anh anh chuyển đề tài nói. - Lăng Phong, cậu biết không! Nếu không phải cậu ra mặt, giải quyết tất cả điều này, thiếu chút nữa thì tôi đã kích động, tìm Hùng trọc, nhờ anh ta dẫn theo vài người, tới xưởng giáo huấn Ngô Lượng và Tiền Hưng một chút! Hừ, hai cháu trai này, cũng dám mưu hại đại ca Lăng Phong của chúng ta sao? Nếu không để bọn họ biết một chút, anh Lăng chúng ta chính là đại ca Hùng trọc, bọn họ thật sự là tưởng rằng mình bản lĩnh lắm! - Ha hả, Tống Thiên, anh yên tâm dưỡng thương đi! Hiện tại, đám người Ngô Lượng không dám đối phó với tôi nữa đâu. Hiện tại người nào khác thì không biết, nhưng tôi là thủ trưởng ngay phía trên đầu gã. Chỉ có tôi trị bọn họ thôi! Lăng Phong an ủi nói. - Lăng Phong, cậu cũng phải cẩn thận! Tôi từng nghe anh Dương từng nói qua, Ngô Lượng phải là loại người tốt lành gì. Bản chất của gã là người nham hiểm tàn nhẫn! Thủ đoạn trả thù lên thực sự không lường được! Cậu phải cẩn thận! Tống Thiên có chút lo lắng nói. - Yên tâm đi, không ai có thể qua được cửa của tôi đâu! Anh cứ ở chỗ này cố gắng dưỡng thương đi. Chờ sau khi anh xuất viện, tôi cho anh làm một phó quản lí chơi. Đến lúc đó anh muốn nắm Ngô Lượng thế nào, thì nắm như thế! Nếu Ngô Lượng dám giở âm mưu thủ đoạn gì, tôi cũng không ngại trừng trị gã một chút! Lăng Phong không quan tâm lắm tới việc đó. Đầu năm nay, người nào dám âm mưu hãm hại hắn, gần như đều đã xuống địa ngục. - Vậy là tốt rồi. Tôi tin cậu! Cậu luôn mang đến cho người ta những vui mừng bất ngờ! Hắn vốn định tâm sự với Tống Thiên cả ngày. Dù sao, hiện tại hắn cũng đang rảnh rỗi, ở lại trong bệnh viện cũng không sao! Nhưng cô y tá nhỏ gõ cửa đi vào. Đó chính là cô y tá nhỏ mà Lăng Phong đã quen thuộc, Vi Hàm. - Rất xin lỗi, tiên sinh, người bệnh cần nghỉ ngơi! - Rất xin lỗi, tiên sinh, người bệnh cần nghỉ ngơi! Lăng Phong rất không nguyện ý, đứng lên, nhìn Tống Thiên nói. - Được rồi, anh Tống, anh ở trong này cố gắng dưỡng thương. Khi nào rảnh, tôi sẽ quay lại thăm anh! - Không sao. Cậu còn có việc của cậu. Tôi ở trong này rất thoải mái, không cần đi làm, không cần công tác, tiền thuốc men có người chi trả, còn có thể lấy tiền lương. Đây mới là những ngày giống như thần tiên chứ! Tống Thiên nói đùa. Khi đi tới cửa, Lăng Phong nhìn cô y tá nhỏ nói. - Cô y tá, ngày hôm qua tôi đã không gây phiền phức cho cô chứ? Cô y tá nhỏ Vi Hàm sửng sốt, rất thản nhiên nói một câu. - Không! Đúng lúc cậu thanh niên trẻ Lăng Phong của chúng ta đến gần cô gái xinh đẹp, một giọng nói không thích hợp liền xuất hiện! - Vi Hàm, không biết đang trong thời gian làm việc sao? Trong thời gian làm việc, có thể tùy tiện nói chuyện phiếm không? Cô y tá trưởng hung hãn chua ngoa ngày hôm qua xuất hiện, lại quát lớn. - Bác gái, mới sáng sớm, cô muốn chửi nhau đúng không? Không biết nơi này là bệnh viện sao? Yên tĩnh, yên tĩnh! Một nhân viên công tác trong bệnh viện, không ngờ ngay cả điểm ấy cũng không hiểu! Cô làm ăn thế à! Lăng Phong rất sắc bén mắng. Ngày hôm qua hắn đã thành công đánh bại người đàn bà chanh chua này. - Lại là cậu? Cuối cùng cậu là người nhà của bệnh nhân, hay là bạn trai của Vi Hàm vậy? Y tá trưởng thấy người thanh niên ngày hôm qua thì rất kinh ngạc. Hôm nay cô ta cũng không tính sẽ bỏ qua cho gã thanh niên luôn thích lo chuyện bao đồng này. - Tôi là ai có quan hệ gì đến cô không? Cô đừng quên, đây là bệnh viện. Cô là nhân viên công tác. Chẳng lẽ ngay cả một chút tố chất như vậy, cô cũng không có sao? Nói gì là y tá chứ. Theo tôi thấy cô chính là một con bọ hung! Khi Lăng Phong chửi nhau với, đó là lúc ngay cả một chút phong độ nam nhân cũng không có. - Hừ, theo tôi thấy, hẳn cậu chính là bạn trai Vi Hàm! Đây là thời gian làm việc, cũng không phải là lúc để cho hai người nói chuyện yêu đương. Nếu hiện tại tôi đi nói cho Viện trưởng biết, tôi chỉ sợ, cô cũng không cần chờ tới khi kết thúc kỳ thực tập nữa. Cô có thể cút ngay bây giờ! Y tá trưởng uy hiếp nói. Lăng Phong vừa định nói gì, nhưng Vi Hàm vội vàng kéo hắn lại. - Được rồi, cám ơn anh! Anh đang vội cứ đi nhanh đi! - Tôi... Lăng Phong cũng không kịp nói chuyện, Vi Hàm lại ngăn hắn. - Cám ơn anh, đây là chuyện riêng của tôi. Tôi không muốn mang phiền toái đến cho anh! - Y tá trưởng, rất xin lỗi! Vị này thật sự là người nhà của bệnh nhân! Vi Hàm rất sợ hãi nhìn cô y tá trưởng. - Ai mà biết được! Y tá trưởng chua ngoa tỏ ra xem thường. - Cô còn đứng ngây người ở trong này làm gì. Có phải không có chuyện gì làm không? Bệnh viện thuê cô về là để ăn không ngồi rồi à? - Cô còn đứng ngây người ở trong này làm gì. Có phải không có chuyện gì làm không? Bệnh viện thuê cô về là để ăn không ngồi rồi à? Vi Hàm cúi đầu, rất sợ hãi rời khỏi! Thật ra Lăng Phong thực sự cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chưa từng thấy một cô gái xinh đẹp nào lại chấp nhận bị người ta khi dễ như vậy. Làm một người đàn ông, sao có thể trơ mắt nhìn một cô gái xinh đẹp đáng yêu bị người ta khi dễ như vậy chứ? Nhưng người ta cũng không muốn mình giúp. Nếu mình còn cố đứng ra giúp, vậy không phải có chút bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác sao? Lăng Phong đi đến bên cạnh y tá trưởng, trừng mắt nhìn cô ta một cái đầy vẻ khiêu khích, khẽ gằn giọng bên tai cô nói. - Bà tám không ai muốn! - Cậu..... Y tá trưởng tức giận đến mức thiếu chút nữa thì nổi cơn thịnh nộ. ************************************************** ********* Lúc này, Vi Hàm đang khổ sở, kiểm tra phòng bệnh, chị Lý đã đi tới, an ủi, xoa xoa đầu cô. - Có chuyện gì vậy? Có phải lại bị y tá trưởng khi dễ không? Vi Hàm ủy khuất mím chặt cái miệng nhỏ nhắn. - Chị Lý, chị nói xem, rốt cuộc em đã động chạm gì tới y tá trưởng chứ? Vì sao chị ta cứ chĩa mũi nhọn vào em ở khắp nơi như vậy? - Ha hả, Vi Hàm! Không phải em làm mất lòng cô ta! Mà là y tá trưởng đố kị với em. Trước khi em đến bệnh viện, cô ta được công nhận là người đẹp nhất ở bệnh viện chúng ta! Các bác sĩ trẻ tuổi đều tranh nhau theo đuổi cô ta! Nhưng sau khi em đến đây, cô ta lập tức từ ngai vàng người đẹp nhất chạy xuống. Những bác sĩ trẻ tuổi ngày thường vây xung quanh cô ta, hiện tại đều chạy đến chỗ em! Em nói xem, y tá trưởng tâm cao khí ngạo có thể chịu được không? Tất nhiên cô ta phải oán giận, Tất cả đều trút trên người em! Em không biết chứ, trước em, ở bệnh viện chúng ta cũng đã có tới mấ tá còn xinh đẹp hơn cô ta, nhưng đều bị cô ta hành đến mức phải chạy lấy người! - Nhưng em cũng chưa chưa từng tranh giành gì với chị ấy! Em chỉ thích làm một y tá mà thôi! Vi Hàm càng thêm ủy khuất. - Vi Hàm, em còn nhỏ, không hiểu phụ nữ leo cao thế nào! Chị Lý xoa xoa đầu cô. - Chị Lý, người ta không còn nhỏ. Năm nay em cũng đã mười tám tuổi ! Vi Hàm rất bất mãn dẩu miệng ra. - Ha ha, mười tám tuổi còn không là nhỏ sao! Được rồi, không sao đâu. Y tá trưởng đã như vậy. Nếu em thật sự không muốn để cô ta soi mói em ở khắp nơi, thật ra chị Lý có biện pháp tốt có thể giúp được em! - Chị Lý, biện pháp gì vậy? - Em có thể cách ăn mặc xấu một chút, để tóc rối một chút, không cần hoá trang! Chị Lý cười trêu ghẹo nói. - Ai nha, người ta không làm như vậy đâu! Làm như vậy xấu muốn chết, người ta làm sao dám gặp người khác chứ! Vi Hàm rất bất mãn nói. - Vậy chị Lý cũng đâu còn cách nào khác. Em cứ chờ y tá trưởng cho em đi giày chật thôi! ************************************************** ******* Ngày đầu tiên Lăng Phong chính thức trở thành quản lí, quản lý của phòng bảo an, chính thức đè ép trên đầu Ngô Lượng! Khi Lăng Phong đến xưởng, việc đầu tiên chính là tổ chức một cuộc họp. Đây là một cuộc họp bao gồm toàn bộ nhân viên bảo vệ! - Sao vậy? Vì sao chỉ có ba người các anh? Tôi nhớ rõ ngoại trừ Tống Thiên hiện tại đang ở bệnh viện ra, không phải còn có một người nữa sao? Lăng Phong cũng không mấy rõ về người nhân viên này. Hắn chỉ biết hình như anh ta không thường xuyên đến làm. Lăng Phong cũng không mấy rõ về người nhân viên này. Hắn chỉ biết hình như anh ta không thường xuyên đến làm. - Lăng Phong, không, quản lí Lăng. Anh ta đã từ chức. Hiện tại toàn bộ đội bảo vệ, chỉ có mấy người ở đây thôi! Tuy rằng Ngô Lượng rất bất mãn khi thấy Lăng Phong trên gã một bậc, nhưng nếu ván đã đóng thuyền, gã cũng chỉ đành người tốt ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. - Hóa ra là như vậy. Vậy hiện tại chúng ta không đủ người! Cần phải tăng thêm một người nữa! Chung quy, một phòng ban bảo vệ trị an của nhà xưởng, không thể chỉ có năm người! Lăng Phong nhướng mày. Hiện tại, hắn có chút kích động, may mắn hôm qua không đuổi việc Tiền Hưng, bằng không với đội bảo vệ hiện tại, cho dù thêm một quản lý là hắn, cũng chỉ có ba người. - Tôi hiểu. Tôi sẽ thu xếp tuyển người! Tất cả điều này, trước kia đều là do Ngô Lượng làm, cho nên theo bản năng gã liền trả lời. - Không cần. Đội trưởng Ngô, anh cũng bận nhiều việc rồi. Chuyện này để tôi sắp xếp cho! Tiền Hưng, làm phó đội trưởng. Chuyện này do anh phụ trách một đi! Hiện tại tôi cho anh năm danh sách! Yêu cầu, ít nhất thân thủ không có trở ngại! Lăng Phong thực sự ngoài dự đoán của mọi người, đã nói. - Tôi? Tiền Hưng không kịp phản ứng. Dù thế nào y cũng thật sự không ngờ được, Lăng Phong sẽ giao công tác này cho mình. - Sao vậy? Không muốn à? Lăng Phong nhướng mày. - Muốn, muốn. Tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay! Tiền Hưng mừng rỡ. Ai cũng biết, việc tuyển nhân viên là một công việc béo bở không lớn không nhỏ. - Như vậy đi, tôi biết, nhân viên bảo vệ trong trong xưởng chúng ta có đãi ngộ hơi thấp. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến rất nhiều người không muốn đến làm ở chỗ của chúng ta! Theo các anh, mức lương thế nào thì mới phù hợp với thị trường? Lăng Phong trưng cầu ý kiến của mọi người. - Tôi cảm thấy, tuy rằng mức lương của chúng ta nhìn qua thì không cao, nhưng đây mức lương mà xưởng chúng ta có thể chấp nhận được. Nếu cao hơn nữa, gánh nặng của xưởng sẽ bị tăng thêm! Ngô Lượng lập tức phản đối. - Tôi cảm thấy ít nhất tiền lương nên tăng thêm hai trăm nữa. Toàn bộ tiền thưởng ít nhất cũng tăng thêm một trăm! Dương Hùng ngậm một điếu thuốc lá, phát biểu quan điểm của mình. - Tốt, cứ theo cách nói của Dương Hùng! Lăng Phong quyết định dứt khoát. - Quản lí, việc tiền lương hẳn phải xưởng trưởng quyết định chứ? Dường như đây không phải là chuyện cậu quản được đâu? Ngô Lượng rất kích động đứng dậy. - Xưởng trưởng đã cho tôi quyền lớn nhất. Tôi tin tưởng, vì an toàn trong nhà xưởng, xưởng trưởng hẳn sẽ không phản đối! Trong lời nói của Lăng Phong còn mang theo quyền uy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương