Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
Chương 66
Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ Tác giả: Ngọa Nam Trai Chương 66: Điên cuồng vì tiền Người dịch: co_duoi_ga Sưu tầm by Jiuzhaigou Nguồn: Mê Truyện - Họ Lý kia, ông có phải là đàn ông không hả? Tuy Ngô Lệ tôi không phải là một khuê nữ, nhưng tốt xấu cũng là người trong sạch. Trừ ông ra, tôi không hề qua lại với một người đàn ông nào. Ông dựa vào cái gì nói đứa con trong bụng tôi không phải là con ông? Ông dựa vào cái gì mà sỉ nhục tôi? Ngô Lệ khóc lóc om sòm nói. - À, tôi biết rồi. Nhất định là tên khốn kiếp Lăng Phong kia. Có phải hắn đã ở trước mặt ông vu oan cho tôi hay không? - Có phải hay không trong lòng cô biết rõ nhất. Ngô Lệ tôi nhắc nhở cô một câu, biết điều thì im đi. Nếu còn tiếp tục ở đây làm loạn, sẽ chỉ càng khiến cô thêm mất mặt thôi! Xưởng trưởng Lý lại không hề quan tâm tới những lời cô ta vừa nói. - Được rồi, hiện tại tôi phải bỏ đứa con này đi. Đến lúc đó ông đem thi thể của đứa con trai còn chưa phát triển hoàn toàn này đi xét nghiệm xem có phải là máu mủ nhà ông hay không! Ngô Lệ khóc thét. Kỳ thật cô ta nói những lời này, tất nhiên chỉ muốn hù dọa xưởng trưởng Lý. Suy cho cùng, đứa nhỏ trong bụng cô ta là của ai, cô ta còn biết rõ hơn ai hết. Nếu thật sự đi làm xét nghiệm, cô ta cũng thực sự không có nổi dũng khí này. - Tốt lắm, Ngô Lệ. Nếu cô không biết xấu hổ như vậy, tôi cũng lật bài cho cô xem! Rốt cuộc cô và Ngô Lượng là quan hệ thế nào? Có thật là anh em ruột không? Tôi nghĩ người nên đi xét nghiệm không phải tôi, mà là Ngô Lượng mới phải! Xưởng trưởng Lý phẫn nộ đập bàn một cái, cười lạnh nói. Tiếng khóc của Ngô Lệ chợt im bặt. Cô ta thật sự không ngờ, thật sự thật sự không ngờ được, xưởng trưởng Lý đã biết tất cả điều này! - Thế nào? Chột dạ sao? Không phản đối nữa à? Xưởng trưởng Lý giống như cười nhạo nhìn cô ta. - Làm sao mà ông biết được? Lúc này sắc mặt Ngô Lệ cứng ngắc, vẫn còn vài ngấn nước mắt, đờ đẫn nhìn xưởng trưởng Lý nói. - Tôi không thể biết sao? Cái này chính là chứng cớ. Cô có thể chậm rãi xem! Tôi đã xem qua mấy chục lần. Mỗi lần nhìn, lửa giận trong lòng tôi lại tăng thêm một chút! Hai người thật sự là không đơn giản. Không ngờ thiết kế một âm mưu độc ác như vậy hòng chiếm đoạt tài sản của tôi! Đùa giỡn tôi như con khỉ, cảm giác thế nào? Có phải mỗi lần cô quấn lấy Ngô Lượng ở trên giường, đều lôi tôi ra cười nhạo phải không? Xưởng trưởng Lý rất kích động mắng lớn, cầm IPAD trong tay quăng tới trước mặt cô ta. Xưởng trưởng Lý rất kích động mắng lớn, cầm IPAD trong tay quăng tới trước mặt cô ta. Thấy đoạn video đang được mở trên IPAD, mặt Ngô Lệ cũng tái lại. Cô ta biết với tất cả điều này, mưu kế của bọn họ đã hoàn toàn thất bại! Bịch Cô ta lập tức quỳ gối trước mặt xưởng trưởng Lý, nước mắt lã chã chảy xuống, khóc lớn nói. - Xưởng trưởng Lý, tôi biết sai rồi. Tôi biết việc làm này của tôi là không đúng. Ông tha cho tôi! - Thật buồn cười, cô cho rằng hiện tại tôi có thể tha thứ cho cô sao? - Xưởng trưởng Lý, tôi biết tôi sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi van xin ông! Ông nể tình tôi đang mang thai, ông tha cho tôi đi! Ngô Lệ khóc rống thực sự làm người ta thương hại. Xưởng trưởng Lý xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến cô ta! - Xưởng trưởng Lý, tôi thật sự biết sai rồi. Chỉ cần ông có thể tha thứ cho tôi, tôi có thể bỏ đứa trẻ này. Tôi cam đoan từ giờ trở đi, tôi sẽ tuyệt đối trung thành với ông, sinh cho ông một đứa con trai! Chỉ xin ông có thể tha thứ cho tôi! Ngô Lệ thực sự nghĩ mình có thể nắm được con tim của xưởng trưởng Lý nói. Nghe cô ta nói như thế, xưởng trưởng Lý lập tức càng thêm thương cảm, phẫn nộ khiến ông ta tạm thời quên bi kịch không thể sinh con của mình. Hiện tại Ngô Lệ lại nhắc tới, ông ta lập tức không nhịn được thở dài một hơi nói. - Ngô Lệ, cô bỏ đứa con đó đi! Không cần chờ Ngô Lượng. Là tôi đưa gã vào, tất nhiên, tôi sẽ không để gã có thể dễ dàng ra được! Ít nhất, tôi cũng phải khiến gã ở trong tù mười lăm hai mươi năm! Nếu không, khó có thể rửa được mối hận trong lòng tôi! Lúc này, cái Ngô Lệ quan tâm đã không phải là Ngô Lượng nữa. Hiện tại, tất cả kế hoạch này đều đã bị ngâm nước nóng. Đứa con trong bụng cô ta đã không thể nói là con ai! Cô ta cũng không phải là người có tình cảm sâu đậm với Ngô Lượng, người cô ta còn chưa lấy làm chồng. Hiện tại cô ta chỉ suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ mình! - Cám ơn xưởng trưởng, chỉ cần xưởng trưởng cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ sinh cho ông một đứa con trai! Ngô Lệ tưởng xưởng trưởng Lý đã tha thứ cho cô ta vì điều này, cô ta vội vàng nói. - Ngô Lệ, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm ý của tôi rồi! Tôi cũng không muốn tiếp tục lưu cô lại. Cô đã cho tôi một bóng ma lớn như vậy, cô cho rằng tôi còn muốn lưu cô lại sao? Xưởng trưởng Lý cười lạnh nói. - Xưởng trưởng, xưởng trưởng. Ông không thể vứt bỏ tôi như vậy. Tốt xấu gì tôi cũng đã sống với ông lâu như vậy, cho dù là dụng cụ phát dục, tôi không có công lao cũng có khổ lao mà! Xưởng trưởng, ông không thể ném tôi đi như vậy được! Ngô Lệ khóc nói. - Được rồi, Ngô Lệ, không phải cô chỉ muốn đòi tiền sao? Tôi có thể thông cảm, bồi thường cho cô. Hai trăm ngàn có đủ hay không? Xưởng trưởng Lý rất khinh bỉ nói. - Xưởng trưởng, thật sự không thể cứu vãn được sao? - Xưởng trưởng, thật sự không thể cứu vãn được sao? Ngô Lệ vẫn không muốn buông tha. - Sao hả? Hai trăm ngàn còn chê ít? Vậy năm trăm ngàn. Coi như tôi bồi thường cho cô một năm này! Nếu cô còn lòng tham không đáy, vậy thì một phân tiền tôi cũng không cho! Xưởng trưởng Lý rất không kiên nhẫn nói. Thấy chuyện đã không thể xoay chuyển, Ngô Lệ cũng biết thu liễm lại. Tốt xấu gì cũng lời ra năm trăm ngàn. Hơn nữa trong một năm qua cô ta cũng bòn rút được từ trong tay xưởng trưởng Lý không ít tiền. Thêm vào cũng khoảng trên dưới một triệu. Vậy cũng đủ rồi! - Được rồi, xưởng trưởng Lý, tôi nhận! Ngô Lệ nói. - Nhớ kỹ, sau khi phá thai xong thì tìm tôi lấy tiền. Tôi không muốn thấy nghiệt chủng trong bụng cô còn sống! Xưởng trưởng Lý rất tàn nhẫn nói. - Tôi hiểu! Hiện nay, đối với Ngô Lệ mà nói, đứa nhỏ trong bụng này còn quan trọng sao? Nó đã không cho cô phú quý, vậy cũng không còn giá trị. Hơn nữa Ngô Lượng đã bị vào nhà giam, cô cũng sẽ không ngu ngốc một mình ôm theo đứa trẻ mà chờ gã. Ngay khi cô ta mở cửa rời khỏi đó, Lăng Phong đang rất xấu hổ đứng ở cửa. Hắn vẫn nghe lén từ nãy đến giờ. Tuy rằng hắn cũng biết, Ngô Lệ không phải là người tốt lành gì. Đây là do cô bị trừng phạt bởi tội lỗi của mình. Nhưng hiện tại cô ta đã bị thua tới mức thảm hại, thương tích đầy mình! Người đàn ông thường dễ dàng thông cảm đối với một người phụ nữ đáng thương. Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Trong lòng hắn cũng có chút thông cảm đối với người phụ nữ này! Trong nhận thức của hắn, sở dĩ hiện giờ cô ta vô cùng thê thảm như vậy, hoàn toàn là do một tay hắn tạo ra! Lăng Phong áy náy nói. - Để tôi đưa cô đi bệnh viện! Loại chuyện này, cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc! Không đợi Ngô Lệ nói chuyện, Lăng Phong vội vàng bổ sung. - Không cần cự tuyệt! Ngô Lệ không từ chối. Cô ta chấp nhận Lăng Phong đưa cô ta đi bệnh viện phá thai. Là một người phụ nữ, cô ta càng hiểu hơn so với Lăng Phong, loại phẫu thuật này cần có người ở bên cạnh chiếu cố tới mức nào. Phụ nữ động qua thủ thuật sẽ rất suếu! Lăng Phong tới bên ngoài, ngăn một chiếc xe taxi, đưa Ngô Lệ, trực tiếp đi bệnh viện! Trên xe, Ngô Lệ trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên, mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. - Ngô Lượng là bị anh đưa vào tù sao? Lăng Phong cũng không nói gì. - Tôi biết, xưởng trưởng Lý không có năng lực đó. Hơn nữa ông ta không phải là người có thể nghĩ ra một âm mưu thâm độc như vậy! Loại chuyện hãm hại người khác thế này, ông ta không có khả năng làm được! Tôi hiểu ông ta. Ông ta vẫn là người vô cùng mềm lòng! Loại chuyện này chỉ anh mới có thể làm được! - Tôi biết, xưởng trưởng Lý không có năng lực đó. Hơn nữa ông ta không phải là người có thể nghĩ ra một âm mưu thâm độc như vậy! Loại chuyện hãm hại người khác thế này, ông ta không có khả năng làm được! Tôi hiểu ông ta. Ông ta vẫn là người vô cùng mềm lòng! Loại chuyện này chỉ anh mới có thể làm được! - Đúng vậy, là tôi làm! Lăng Phong liền đơn giản thừa nhận. Dù sao đi nữa hiện tại đã kết thúc, hắn cũng không có gì phải giấu diếm. - Ha hả, tôi thật sự đã quá xem thường anh! Cuối cùng anh có thân phận gì? Anh có quan hệ thế nào với xưởng trưởng Lý? Sẽ không phải là người xưởng trưởng Lý đặc biệt mời đến để điều tra chúng tôi chứ? Ngô Lệ hỏi. - Tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ nho nhỏ mà thôi. Mặc kệ cô có tin hay không, dù sao đi nữa vẫn chính là như thế! - Thật sự chỉ là một nhân viên bảo vệ sao? Tôi từng nghe Ngô Lượng nói qua, nói anh không phải một người đơn giản! Loại người như anh sẽ tình nguyện làm một nhân viên bảo vệ nhỏ nhỏ sao? Ngô Lệ không tin hỏi lại. - Sự thật chính là như thế. Tôi chỉ thỉnh thoảng trợ giúp xưởng trưởng Lý giải quyết một chút phiền toái mà thôi. Từ nay về sau căn bản trở thành bằng hữu của xưởng trưởng Lý! Ông ta cảm thấy tôi có thể trợ giúp ông ta giải quyết một vài vấn đề khó giải quyết mà thôi! Đối với chuyện của hai người, hoàn toàn là do tôi ngẫu nhiên phát hiện! Nhưng nói đi còn có nói lại, trong chuyện đó hai người cũng đã làm hơi quá đáng. Tôi hoàn toàn vì tự bảo vệ mình, mới bất đắc dĩ xuống tay với hai người mà thôi! - Thì ra là thế. Nói như vậy, chúng tôi là tự mình hại mình sao? Ngô Lệ lạnh lùng thừ người ra cười. - Có thể nói như vậy! - Được rồi, nếu đã bị đánh bại, tôi cũng nhận thua. Cám ơn anh đi cùng tôi tới bệnh viện! Chờ sau khi tôi phá thai xong, tôi sẽ rời khỏi nơi nàên tâm, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở về! Ngô Lệ rất thoải mái nói. ************************************************** *********** Khi tới bệnh viện, Lăng Phong trực tiếp xuống trước đỡ Ngô Lệ đưa vào khoa phụ sản, sau đó tự mình đi đăng ký, đóng viện phí, chuẩn bị phẫu thuật phá thai! - Chuyện gì vậy? Bụng cũng đã lớn như vậy rồi, không ngờ còn phá thai, không biết nguy hiểm đến mức nào sao? Bác sĩ thấy bụng Ngô Lệ đã khá lớn, cau mày nói. - Yên tâm đi, bác sĩ, không có việc gì đâu! Tôi tự nguyện! Ngô Lệ nói. Nói thật, sở dĩ cô ta kiên quyết như vậy, không sợ nguy hiểm tới tính mạng, hoàn toàn chỉ vì muốn lấy được năm trăm ngàn của xưởng trưởng Lý mà thôi. Vì năm trăm ngàn này, cô ta quyết liều mạng một phen. Đầu năm nay, chính là không thiếu loại người điên cuồng vì tiền!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương