Chủ Nhân Cầu Nại Hà
Chương 27
Chương 27Lời của nha cô khiến cho tôi có chút khó hiểu, tôi ngạc nhiên: “Phát tài ? Làm sao để cô phát tài ?”“Trưởng thôn này, cả Triệu Hải Kiều nữa. Bây giờ tôi đã biết bí mật cua bọn họ, trưởng thôn cũng coi như là đồng phạm giết hại Triệu Tiểu Nhã, Triệu Hải Kiều cũng là đồng phạm năm đó. Cậu cho rằng bọn họ sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để tôi giữ bí mật cho họ ?”“Ngay từ đầu co đã mang theo thái độ thu được lợi ích để giúp tôi ?”“Đó không phải tất nhiên sao ?”, nha cô cười, “lẽ nào tôi giống như thấy cậu đáng thương nguyện ý hy sinh thời gian và công sức của bản thân, làm một người có nghĩa vụ giúp cậu sao ?”Tôi nghĩ cũng thật vậy, ban đầu tôi đoán đúng rồi, cô ta cũng chẳng phải loại người lương thiện gì ?“Ít nhất Triệu Hải Kiều cũng sẽ đưa tôi năm vạn, hắn ta vốn là một kẻ cô độc, chẳng có gì phải bận lòng, đòi hắn ta năm vạn chắc cũng đủ rồi. Trưởng thôn thì không như thế, dù sao cũng nên đòi ông ta hai mươi vạn.”“Tại sao trưởng thôn lại cao thế ?”, tôi thắc mắc“Thứ nhất, ông ta có tiền. Thứ hai, ông ta vẫn còn đứa con khác. Gia đình bọn họ sẽ không chấp nhận chủ nhà xảy ra chuyện.”Tôi nghĩ cũng phải, cười khổ: “Tôi vốn dĩ tưởng rằng cô vẫn luôn giúp tôi, chẳng qua thế này cũng tốt, trong lòng tôi sẽ không cảm thấy thiếu nợ cô.”Nha cô cười: “Đừng nói như thế, cậu cũng giúp tôi không ít. Thu nhập lần này chúng ta chia đôi.” – “Chia đôi ?”“Đúng, lần này mọi chuyện nguy hiểm đều là cậu làm đương nhiên phải chia đôi.”Tôi nghe xong mà không nói ra lời bởi lẽ tôi hoàn toàn không nghĩ nha cô sẽ hào phóng với tôi như vậy. Cô thấy tôi ngơ ra, cười cười: “Sao nghe thấy ngơ rồi ? Chẳng lẽ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế ?”“Tất nhiên là chưa thấy, bố mẹ tôi góp lại, làm ruộng một năm cũng chỉ được hai vạn tệ.”Nha cô lắc đầu: “Bố mẹ cậu có thể so với cậu sao. Bọn họ là làm ruộng, tôi là lấy mạng ra đổi, đương nhiên lần này chủ yếu dựa vào cậu.”Cũng đúng, chuyện nguy hiểm như thế này, tiền công nhất định phải cao mới được.“Được rồi, mau đi ngủ đi. Hoàng hôn gặp lại ở đây.” – “Được”Cả một đêm không ngủ tôi quả thật rất mệt mỏi. Thế nên sau khi tôi về đến nhà thì ngủ một giấc thật say rồi ở nhà ăn thêm chút đồ. Lúc ăn cơm bố mẹ còn hỏi tôi lúc nào thì đi, tôi bảo bọn họ đừng gấp gáp. Tôi không dám nói với bọn họ sự thật bởi vì tôi biết bọn họ sẽ lo lắng. Đợi sau khi ăn no, tôi đến bên cạnh giếng nước, nha cô đã đợi sẵn ở đây rồi. Lúc này vừa kịp hoàng hôn, cô gật đầu với tôi: “Cậu nhìn vào giếng nước đi,”Tôi mở nắp giếng nhìn một cái, nước bên trong biến thành một màu đỏ đẹp giồng như máu vậy. Tôi kinh ngạc: “Đây là cái thứ gì ?”“Tôi đổ vào trong máu chó đen, con dao của cậu dính thứ này thì có thể làm bị thương quỷ. Đương nhiên không gian trong này quá nhỏ, cậu dùng dao sẽ không tiện nên tôi đã chuẩn bị cho cậu cái này.”Cô vừa nói vừa lôi ra một thứ đưa cho tôi. Tôi ngây ngốc cầm lấy nó, nuốt nước bọt, lẩm bẩm: “Ý của cô là nói, tôi phải vào bên trong giếng ?”“Đúng vậy, cậu muốn gọi hồn ở nơi cô ta chết” – “Thế này có quá nguy hiểm không ?”Tôi nói xong nha cô chỉ cười lạnh: “Cậu cho rằng tại sao tôi lại chia cho cậu nửa tiền ? Cậu cho rằng tiền dễ kiếm thế sao ?”———————-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương