Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!
Chương 23. Giáng sinh vui vẻ [3]
Mẫn Doãn Kỳ cầm tấm ảnh trên tay, nhăn mặt: "Tôi còn chưa tạo dáng mà người thợ đã chụp rồi. Trịnh tổng, anh xem, sao lại chụp đúng lúc tôi quay sang phía anh chứ?" "Cũng được mà." Hắn thong thả đi bên cạnh, đáp. "Ban đầu tôi định tạo dáng tay chữ V cơ. Thế mà anh gọi tôi quay sang, đến lúc chụp xong hỏi có chuyện gì thì anh lại bảo không có gì, anh đùa tôi đấy à?" "..." "Chưa kịp bảo thợ chụp thêm tấm nữa thì anh đã lôi tôi đi, hừ hừ." Mẫn Doãn Kỳ vừa đi vừa ca cẩm không thôi. "Bây giờ thì thế nào đây, xé đôi ảnh ra mỗi đứa một nửa à?" "Cậu giữ." Hắn nhẹ giọng. "Thôi, cho anh cầm. Tôi mà cầm là ngày hôm sau cái ảnh này mất tích không dấu vết luôn đấy." Doãn Kỳ dúi tấm Polaroid vào tay hắn. Hắn cầm lấy tấm ảnh, im lặng nhìn một lúc, sau mới cất vào sâu trong túi áo. "Trịnh tổng, giờ chúng ta đi đâu?" Hắn không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, các bước chân cũng sải nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đứng trước một sân trượt băng. Mẫn Doãn Kỳ còn chưa hiểu cơ sự gì thì hắn đã mua vé xong, dẫn cậu vào bên trong. Bị hắn lôi đi, với vẻ mặt lơ ngơ, trên đường đi, cậu cứ quay đầu nhìn ngó tứ phía, vừa xem xét nơi này vừa lẩm bẩm: "Ơ ơ?". Đến nơi, hắn buông cậu ra, Mẫn Doãn Kỳ vỗ vỗ cánh tay hắn: "Nhưng Trịnh tổng, tôi không biết trượt băng." "Lúc mới được sinh ra cậu cũng đã biết ăn cơm đâu. Không biết thì học tập từ từ, tôi dạy." "囧" Mẫn Doãn Kỳ hiện tại là sợ muốn chết. Sàn băng, là sàn băng đó, nếu như mà ngã... nghĩ đến thôi đã thấy ruột gan nhộn nhạo, tay chân run rẩy hết cả lên rồi. Trịnh Hạo Thạc vừa đi thuê giày trượt cho hai người, kể cũng lạ, hắn biết cỡ chân của cậu hay sao mà giày trượt vừa khít chân cậu luôn? Hắn còn đội nón bảo hiểm vào cho Doãn Kỳ, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt chán chường rồi vỗ đầu cậu mấy cái, nói rằng cứ ngồi đấy một lát, đừng đứng lên vội. Trịnh Hạo Thạc đeo giày xong, lượn một vòng kiểm tra, chắc chắn không có vấn đề gì lại lượn đến đứng trước mặt cậu, hai tay xốc hai nách cậu lên. "Á á, Trịnh tổng, anh làm cái gì vậy?" Mẫn Doãn Kỳ bị hắn làm cho giật mình, ré lên, khiến hắn không nhịn được mà nhăn mày. Hắn nâng cả người cậu lên khỏi mặt đất, hai chân cậu không cảm nhận được điểm tựa, cứ khua khoắng loạn xạ ở phía dưới. "Đừng động, trước hết phải tập đứng cái đã." Hắn đáp, đồng thời chầm chậm thả cậu xuống. Chân mang giày đã cảm nhận được mặt đất, tuy vậy, không thể giữ được thăng bằng, suýt nữa thì cậu ngã dúi. "Cẩn thận. Đừng lo sợ, cứ thả lỏng cơ thể." Hắn kiên nhẫn trấn an cậu, hai bàn tay to lớn vẫn giữ chắc hai bên mạn sườn của Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ nghe theo hắn, hai tay cẩn thận bám vào hắn, cố gắng giữ đều nhịp thở. Một lát sau, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên lùi lại sau một bước, hai bàn tay chuyển đến nắm lấy hai bàn tay cậu, giúp cậu giữ thăng bằng. "Trịnh tổng." Mẫn Doãn Kỳ run run. "Nói đi." "Có phải tí nữa anh sẽ thả tay tôi ra không? Đừng thả nha, tôi sợ ngã lắm." Doãn Kỳ mếu máo. "Khi chắc chắn cậu đã có thể đứng vững thì tôi mới buông tay. Yên tâm, cậu ngã đã có tôi đỡ." "Xì, thời điểm tôi trượt chân ngã và thời điểm tôi nằm sàn chỉ cách nhau chưa tới một giây, anh đỡ thế nào chứ..." Mẫn Doãn Kỳ trề môi làu bàu. Trịnh Hạo Thạc bật cười. "Không tin tôi sao?" Vừa nói xong, hắn đột ngột thả tay cậu ra, Mẫn Doãn Kỳ không có chỗ bám víu liền chới với, miệng gào lên: "Này, này!" Thời khắc mà cậu tưởng như mình đã ngã ngửa ra, hắn ta rất nhẹ nhàng lượn ra đằng sau, hai cánh tay ôm trọn lấy cậu. Mẫn Doãn Kỳ ngửi thấy mùi người quen thuộc, liền ngó sang bên, thấy hắn ta vừa ôm mình vừa cười khoái trá. Lưu manh! Mẫn Doãn Kỳ tức giận đứng thẳng dậy, dù tay vẫn còn phải kéo lấy áo hắn để đứng vững, bắt đầu mắng: "Con mẹ nó, có biết bao nhiêu cách để chứng tỏ tài năng sao anh lại chọn cái cách này, ngay lúc này? Anh biết không, con mẹ, tôi mới tập tành được chưa đầy mười lăm phút thôi đấy, tôi còn chưa đứng vững nổi mà anh đã chơi đùa kiểu liều như thế, có biết tôi sợ lắm không? Hả, hả?" "..." Hắn bị Mẫn Doãn Kỳ mắng té tát, không đáp, chỉ đứng bên cạnh xoa xoa lưng cậu. "Xoa cái gì mà xoa, lượn!" Mẫn Doãn Kỳ tức tối dùng cùi chỏ đẩy hắn ra. Thế nhưng, sức cậu không đọ được với hắn, hắn cứ chai lì đứng bên cậu, hai tay giữ chắc cậu. "Sợ cậu ngã." "Sợ tôi ngã? Vậy lúc nãy vị nào thả tay ra làm tôi suýt ngã ngửa thế?" Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng trèo trẹo. "Đấy chỉ là thử thôi, cuối cùng cậu cũng có ngã đâu." "Nhỡ lúc đấy anh chậm chân một tí nữa thì thế nào? Mà thôi, cãi với anh tốn nước bọt, anh kéo tôi đến gần bức tường kia đi." Trịnh Hạo Thạc: "?" Hắn khó hiểu nhìn cậu. "Thì anh cứ đưa tôi đến đấy đi." Sau khi vịn vào tường thành công, Mẫn Doãn Kỳ phất phất tay: "Anh đi được rồi." Trịnh Hạo Thạc: "?" "Anh được tự do rồi, không phải dạy tôi nữa, để tôi tự tập." Cậu lấy bàn tay đập vào bức tường mấy cái, ý bảo cậu có thể bám vào bức tường để tự mình tập luyện. "Để cậu tự tập không ngã sấp thì cũng ngã ngửa." Hắn liếc cậu, giọng lạnh te. "囧" Dù hắn có không cho phép, Mẫn Doãn Kỳ vẫn cứ xua tay đuổi hắn đi. "Vậy thì tập đi, tôi xem." Hắn đứng cách cậu khoảng một mét, mỗi lần cậu men theo bờ tường để di chuyển, hắn cũng tiến lên theo, luôn duy trì khoảng cách một mét ấy. Tiếp đó, cậu cố gắng thả lỏng người hết mức có thể, hít sâu, từ từ dang hai cánh tay ra để giữ thăng bằng mà không cần vịn vào tường nữa. Nửa tiếng sau, Mẫn Doãn Kỳ đã giữ được thăng bằng gần như là hoàn toàn. Cậu hớn ha hớn hở quay ra sau, Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn theo sát cậu. "Trịnh tổng, tôi đã đứng vững được rồi." "Tốt. Giờ hãy chùng gối, cúi người một chút, và tiến về phía trước." Mẫn Doãn Kỳ ra hiệu OK, trượt những bước đầu tiên. Bây giờ cậu đã biết tại sao sân trượt băng lại đông nghịt khách đến thế, cảm giác khi trượt băng thật sự là vô cùng, vô cùng thoải mái. Cậu không biết diễn tả nó thế nào nữa, vì nó thật sự rất tuyệt. Ban đầu, cậu tập luyện trong không gian nhỏ. Khoảng mười phút sau, cậu mở rộng phạm vi, chậm rãi di chuyển. Chậm mà chắc. Giờ đây, cậu đã có thể di chuyển thẳng và rẽ phải, rẽ trái. Mẫn Doãn Kỳ vui mừng quay đầu ra đằng sau, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy không còn nữa. Cậu hơi hụt hẫng, tự hỏi Trịnh Hạo Thạc đi đâu mất rồi? Cậu nhìn xung quanh, chỉ toàn là những gương mặt xa lạ. Cậu bèn chùng gối, lấy đà, cậu muốn đi tìm hắn. Tuy không chắc chắn với khả năng hiện giờ của mình, bất quá đành đánh liều vậy. Mẫn Doãn Kỳ rẽ những đám người ở trước mặt sang hai bên, chỉ chú tâm tìm kiếm hình bóng thân thuộc. Bỗng đâu, khi quay sang phía bên phải mình, cậu nhìn thấy hắn. Phải, hắn, chính hắn, đang đứng nói chuyện với ai đó. Cậu vui mừng lao nhanh hơn một chút, thẳng tiến đến chỗ hắn. Đột nhiên, trong đầu Mẫn Doãn Kỳ có gì đó nổ đoàng. Cậu nhận ra, cậu không biết phanh. Oh my Lady Gaga! Mẫn Doãn Kỳ chấp chới, ngả ra sau không được, cúi đằng trước cũng chẳng xong. Đến khi còn cách hắn mấy mét, Mẫn Doãn Kỳ vì cúi quá sâu mà mất đà, uỵch một phát, ngã sấp xuống mặt sàn băng lạnh lẽo. Cậu ngã rồi, ngã thật rồi, và không có hắn ra đỡ. Mọi người xung quanh nghe động liền tò mò xúm xít lại, Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn con người đang nằm chết dưới sàn như con cá ươn kia, ra hiệu người đối diện dừng lại cuộc nói chuyện. Mọi người xì xầm, thấy cậu không động đậy, liền hỏi nhau có phải người nằm dưới đất bị ngất rồi không? Cậu không ngất, mà chính là đang vô cùng xấu hổ! Ngay khắc này, Mẫn Doãn Kỳ chỉ muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui xuống trốn dưới ba nghìn mét đất. Nằm tiếp giả bộ ngất cũng không được, đứng dậy thì lại càng không được! Trịnh Hạo Thạc chau mày, mấy giây sau liền cúi xuống, quỳ một chân, gọi khẽ: "Mẫn Doãn Kỳ." Âm vực trầm thấp ấy vừa vang lên, Doãn Kỳ theo phản xạ mà ngẩng đầu, thấy gương mặt phóng đại của hắn, liền đáp: "Uhuhu, Trịnh tổng..." Cậu vừa nói vừa mếu máo, vô cùng đáng thương. Hắn lo lắng nhìn cậu, sau đó ngẩng đầu lên, nói với mọi người đang đứng xung quanh, một cách rõ ràng: "Xin lỗi, đây là người nhà của tôi. Cậu ấy không sao, nên mọi người không phải lo lắng nữa." Hắn từ tốn nâng cậu ngồi dậy trên sàn, phủi hết bụi dính trên quần áo. Đoạn, ngoảnh sang bảo người con gái mà mình vừa trò chuyện: "Hôm nay đến đây thôi, dịp khác có thời gian sẽ nói chuyện sau." Cô gái kia nghe vậy đành gật đầu, chào hắn rồi rời khỏi. Mẫn Doãn Kỳ thấy thế liền hỏi: "Ai vậy?" Hắn rút từ túi áo ra một cái khăn tay, đoạn, đưa lên mũi cậu, lau lau. "Bạn học cũ." Cậu khịt mũi, vừa nhìn thấy cái khăn tay hắn dính đầy máu liền kinh hoàng hét lên: "Á, tôi chảy máu mũi rồi sao?" Nói rồi lo lắng đưa tay lên sờ sờ mũi. Hắn liền cau mày, nắm lấy cổ tay cậu hạ xuống: "Đừng động, để tôi lau." Hắn nhẹ nhàng lau quanh đó, tiếp theo đi hỏi xin người bảo vệ ở khu trượt băng một ít bông gòn, cẩn thận nhét vào mũi, cầm máu cho cậu. Mẫn Doãn Kỳ hít hít, mệt mỏi thở dài: "Hờ... Trịnh tổng, xương tôi muốn gãy ra từng khúc luôn rồi." Hắn vừa nhét bông vừa mắng: "Đã bảo rồi, chưa biết phanh thì đi chậm chậm thôi, cậu lao như tên lửa thế ai mà đỡ cho nổi? Trả lời đi, cậu lao nhanh như vậy để làm gì?" Mẫn Doãn Kỳ cúi thấp đầu vê vê vạt áo, lí nhí: "Người ta thấy anh nên hơi phấn khích một chút thôi mà..." "..." Hắn vẫn giận, không đáp, hai tay dìu cậu đứng dậy. Mẫn Doãn Kỳ vừa hạ chân xuống, cổ chân đã truyền lên một trận đau đớn, cậu khe khẽ kêu: "Au..." "Sao vậy?" Hắn nhìn cậu đang nhăn nhó, thấy không ổn liền ngồi thụp xuống, nhẹ tay chạm vào cổ chân trái đang sưng tấy. "Đau à?" Mẫn Doãn Kỳ vất vả gật đầu. Trịnh Hạo Thạc liền chuyển hướng, đưa lưng ra trước mặt cậu: "Vậy thì lên..." "Thôi, tôi còn chân phải, nhảy lò cò cũng được." Ồ, chắc là Mẫn Doãn Kỳ đang ngại đây mà. Hắn bèn đứng dậy, đứng sát cậu, dìu cậu đi. Sau khi trả nón bảo hiểm và giày trượt mà hắn thuê xong, hắn và cậu ra khỏi khu trượt băng. "Trịnh tổng, tôi sợ rồi, tôi không muốn học trượt băng nữa." Cậu vừa khập khiễng vừa nhảy lò cò bên cạnh hắn, nói. "Sợ rồi à?" Hắn cong môi. "Anh xem, lần thứ nhất ngã trẹo chân, lần thứ hai lần thứ ba chắc toi luôn bộ xương mỏng manh này quá." "Cho cậu chừa đi, ai bảo không nghe lời, bị ngã là do cậu, chẳng phải lỗi của cái giày trượt hay cái sàn băng." "..." "Khi nào có thời gian, tôi sẽ đàng hoàng dạy cậu." "..." Nội tâm Mẫn Doãn Kỳ đang gào thét ngàn lần Không muốn, không muốn, không muốn, bất quá lời này đành giữ lại trong cổ họng. Đi được một lúc, Mẫn Doãn Kỳ thở hổn hển nói với hắn: "Hộc, hộc, Trịnh, Trịnh tổng, dừng lại, nghỉ một chút." Cậu mệt nhoài ngồi lên chiếc ghế đá trên vỉa hè, dùng tay bóp bóp chân phải. Việc đi lại khi thiếu một chân quả thật rất khó khăn. Chân phải cậu mỏi nhừ, dường như không thể đi tiếp được nữa. "Lên đây." Hắn cúi người. "Thực ra không cần..." Mẫn Doãn Kỳ ấp a ấp úng đáp. "Cậu định bò từ đây đến nhà hàng à?" Hắn nhíu mày. "..." "Có lên không thì bảo?" Trịnh Hạo Thạc gần như đã mất hết kiên nhẫn, chẳng cần đợi Doãn Kỳ trèo lên, đã kéo luôn hai chân cậu, xốc cả người cậu lên áp vào tấm lưng rộng của hắn. "Anh tự tiện quá đấy, anh hỏi xin phép tôi chưa mà đã cõng tôi?" Mẫn Doãn Kỳ hừ mũi. Nghe vậy, hắn liền nhanh như cắt đặt cậu chạm mông xuống ghế lần nữa, nói: "Mẫn Doãn Kỳ, tôi cõng cậu nhé." Nói xong lại kéo cậu ra sau lưng, xốc lên. Mẫn Doãn Kỳ như con nai vàng ngơ ngác, nhìn chuỗi hành động khó hiểu của hắn mà chẳng thể tiêu hóa nổi. "Anh rốt cuộc vừa làm gì vậy?" Cậu vịn hai tay lên vai hắn, thắc mắc. "Xin phép cõng cậu." Hắn tỉnh bơ. "Ơ ơ, tôi đã cho phép anh cõng tôi đâu." "Cậu chỉ nói cần xin phép cậu, không nói phải có sự cho phép mới được cõng." "囧" Lạy chúa, hắn ta thực sự là một tên cáo già chính hiệu! Chuỗi GSVV này còn một phần nữa thôi, vì tui sợ viết 1 chương dài các cô sẽ thấy chán nên tui chia ra thành các phần như thế này :D Vì hôm qua tui bị ốm nên không update chương mới được, xin lỗi các cô nhèo ㅠㅠ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương