Chủ Nợ Chủ Nợ, Tôi Yêu Anh!

Chương 4. Hóa ra chính là hắn?



    

     Cậu vốn không đặt chuông báo thức nên nằm ngủ li bì, đến hơn sáu rưỡi rồi mà chưa thức dậy. Hắn đến lay lay cậu, cậu tức mình đẩy ra, sắc mặt không mang chút gì là vui vẻ khi đang ngủ ngon bị lôi dậy giữa chừng.

     "Dậy." Thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm cất lên.

     "Ông đây còn phải ngủ, đừng có mà... làm phiền..." Cậu vẫn nhắm mắt, làu bàu.

     "Muộn rồi."

     "Hừ hừ..." Cậu kéo chăn lên, trùm kín mặt.

     "Không đi làm? Còn nữa, tôi đã nói với cậu chưa nhỉ, dậy muộn phạt hai trăm."

     "Năm phút nữa, năm phút..." Cậu xòe bàn tay ra, mệt mỏi đưa lưng về phía hắn.

     "Năm nhân hai trăm bằng một ngàn." Hắn thản nhiên khoanh tay trước ngực.

     "Thôi được, tôi dậy, đừng phạt, bình tĩnh, bình tĩnh." Cậu ngồi dậy, tóc tai bù xù, đầu chuẩn bị gục xuống nệm đến nơi, mãi mới xỏ dép ra khỏi giường.

     "Cho cậu mười phút rồi xuống làm đồ ăn cho tôi." Hắn quay đầu ra khỏi cửa, cậu thở dài đánh sượt, chậc, quy tắc quy tắc.

     Tiếng dép vang lên trong nhà bếp. Cậu mở tủ lạnh, ây gù, cái tên này không biết ăn nhiều đến cỡ nào mà mua cơ man nào là sữa tươi, thịt bò, thịt heo đóng hộp. Hình như vừa mua, rau củ nhìn vẫn còn rất tươi. Cậu lười biếng, lấy mấy quả trứng gà mang đi ốp lết cùng xúc xích. Hắn đã ở bàn ăn chờ sẵn, mắt chăm chăm tờ báo. Cậu vẫn đeo tạp dề, mang đồ ăn nóng hổi và cà phê đến cho hắn. Hắn rời mắt khỏi tờ báo, đôi lông mày nhíu chặt, nét mặt nhăn nhó. Hắn chán ghét không thèm động đến thức ăn, nhấp ngụm cà phê rồi chuẩn bị đứng lên.

     "Này này, anh không ăn đồ tôi nấu sao, tôi đã vất vả lắm mới làm cho anh được đấy!" Cậu phẫn nộ.

     "Cầm lấy cái này, học đi. Lần sau đừng cho tôi ăn thứ này nữa, đồ động vật đơn bào." Hắn thẳng tay liệng quyển sách dạy nấu ăn lên bàn, mặc cậu lải nhải, sải bước vào thư phòng.

     "Cái gì mà động vật đơn bào, đồ khó ở!" Cậu chống nạnh rống lên.

     Không có tiếng trả lời, Mẫn Doãn Kỳ liền tháo tạp dề, ngồi xuống ghế bắt đầu nếm thử đồ ăn mình làm.

    "Quá ngon!" Cậu xuýt xoa.

     Cậu mải ăn không để ý đến, hắn đã vận âu phục đen trang nghiêm đứng trước mắt.

     "Hết cả hồn!" Cậu quay ra thấy hắn đang sừng sững trước mắt, giật mình.

     Hắn nheo mắt, nhìn chằm chặp vào đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ của cậu. Cậu thấy vậy liền nói: "Tôi rửa sạch tay rồi!" Haiz, ở cùng một tên sạch sẽ thái quá nên hắn đối với mình cứ như mẹ dạy con.

     "Ừ." Hắn trả lời, rồi tiếp. "Mặc quần áo, đi làm."

     "Hả? Bảy giờ rưỡi tôi mới phải đi làm."

     "Đi luôn đi, để cậu ở nhà một mình không yên tâm."

     "Tôi có phải con nít ba tuổi đâu?"

     "Con nít hai tư tuổi. Nhanh, cho năm phút." Hắn chẳng để ý cậu nói gì, giục mãi thôi.

     Cậu vội vàng tống hết thức ăn vào miệng. Hắn tỏ vẻ khó chịu. Cậu biết điều liền đi rửa tay rửa bát đĩa rồi chạy như bay vào phòng.

     Khoảng năm phút sau đã thấy cậu đi ra với áo sơ mi trắng cùng quần jeans nhìn khá nghiêm chỉnh. Cậu ngoan ngoãn theo hắn ra ngoài xe. Xe riêng của hắn màu đen, dòng Mercedes, cậu không nhịn được mà đưa tay lên cảm thán. Cái tên này thực sự rất giàu, giàu nứt đố đổ vách. Vậy mà còn kiếm cớ sinh sự với cậu, quá nhỏ nhen. Cậu mở cửa sau nhảy tót lên ghế, hắn cau mày.

     "Lên ghế phụ ngồi."

     "Tại sao?" Cậu khó hiểu.

     "Tôi là tài xế của cậu à?"

     "..."

     Cậu hiểu ra, vội vội vàng vàng ngồi lên ghế phụ. Dọc đường đi hắn chỉ chú ý lái xe, cậu cũng không dám mở mồm nên không khí thật yên tĩnh.

     Cậu mở radio, trên đài đang phát bài hát cậu thích nghe nhất thời gian này - Blood Sweat&Tears.

     Cậu nghêu ngao hát theo, là bài hát tiếng Hàn nên cậu thực không thuộc lời mấy.

     Hắn tắt nhạc.

     "Làm gì vậy? Tôi nghe nhạc cũng cấm sao?" Cậu nổi khùng với hắn, mắt đối hắn tựa viên đạn.

     "Bò rống nghe phiền chết được." Hắn đáp, vẫn chăm chú lái xe.

     "Ai cho anh gọi ụp pa của tôi là bò?"

     "Không phải, là đang nói cậu."

     "Giọng tôi hay thế này mà chê sao?" Xong, cậu lại hát tiếp một đoạn nữa. Hắn dùng một tay ôm đầu.

     "Tôi đã từng nói là làm tổn thương thân thể tôi phạt hai trăm chưa?"

     "Tôi có đánh anh à?"

     "Hiếp dâm thính giác." Hắn bình thản trả lời.

     "..."

     Cậu nghẹn họng, cái tên thoạt nhìn là người đàng hoàng này có thể thô tục hơn nữa không. Thấy biểu cảm phức tạp của cậu, hắn không chú ý nữa, xe chẳng mấy chốc đã đến nơi.

     "Ơ, sao anh biết chỗ tôi làm?" Cậu phi thường ngạc nhiên, đã đến tòa soạn rồi.

     "Ừ." Hắn đáp cụt lủn.

     Cậu chưa kịp nói tiếp thì hắn đã xua xua tay, ý đuổi cậu xuống xe. Mặt cậu chảy dài, mở cửa bước xuống. Quay lại xem, hắn ngồi bên trong đang chăm chú nhìn cậu.

     "Nhìn cái gì mà nhìn?" Cậu khó hiểu, mặc kệ hắn, bước vào cửa chính tòa soạn.

     Doãn Kỳ nhìn thấy bác bảo vệ đang ngồi xem tin tức ở TV gắn trên tường ngay trước sảnh.

     "Con chào bác Lưu!" Doãn Kỳ mặt mày hớn hở, tung tăng bước chân đến trước mặt bác Lưu.

     "Ừ, chào con. Sao hôm nay đến sớm thế?" Bác quay ra, thấy cậu, liền đáp.

     "Con là nhân viên gương mẫu mà." Cậu nghiêm túc vỗ ngực làm bác Lưu không khỏi buồn cười. "Chưa có ai đến hả bác?"

     "Mới có bác với con. Giờ mới bảy giờ mười phút mà."

     Cậu ỉu xìu ngó nghiêng, chưa có ma nào đến thật. Cậu liền đi vào rót một cốc cà phê nóng rồi mang vào bàn làm việc. Hơi khói nghi ngút bay lên, phả vào mặt, cà phê buổi sáng thực rất tuyệt. Cậu mở máy tính lên, online weibo. Chị em bạn dì giờ này là đang bận chuẩn bị đồ đạc đến tòa soạn, có người treo máy, Doãn Kỳ nhắn tin nhưng chưa reply. Đáng lẽ không nên theo hắn đến công ty sớm, ông đây còn chưa ngủ đủ giấc. Đúng là cái đồ vô lại!

     "Doãn Kỳ hả, về rồi ư? Hôm nay đến tòa soạn sớm thế?"

     Một giọng nữ vang lên. Doãn Kỳ quay mặt ra, thấy Tiểu Huệ vừa bước vào sảnh, tiếng giày cao gót nện xuống sàn đều đều. Doãn Kỳ vui vẻ hẳn, chăm chăm cái túi mà Tiểu Huệ đang cầm mà chạy tới.

     "Mua màn thầu hả? Nhiều không? Ăn với!" Cậu chạy tới đỡ lấy cái túi rồi lại ton tót mang vào phòng.

     "Rốt cuộc em không suy nghĩ đến thứ gì ngoài ăn, ăn và ăn à?" Tiểu Huệ lườm cậu.

     "Ông cha ta có câu Có thực mới vực được gạo mà." Cậu không thèm để ý xung quanh, chăm chú ngồi ăn.

     "Là vực được đạo, sếp nói não em không có nếp nhăn thật quá đúng!" Tiểu Huệ cười lớn, không thèm đếm xỉa đến biểu tình trên mặt Doãn Kỳ hiện vô cùng phức tạp.

     "À mà em biết gì chưa, mấy ngày em đi ở tòa soạn có một tin cực hot nha." Tiểu Huệ chạy đến ngồi vào ghế rồi kéo kéo Doãn Kỳ. "Có tổng giám đốc mới! Nghe nói là rất đẹp trai nha."

     Cậu nghệt mặt.

     "Ầy ầy, người ta còn nắm trong tay cả một chuỗi tập đoàn cỡ bự, là một người cuồng công việc, rất bận rộn." Tiểu Huệ nói một thôi một hồi rồi nhớ ra. "A, nghe đồn là tập đoàn tên J J gì đấy."

     Quá ghê! Tốc độ nắm bắt tin tức của nhân viên tòa soạn này còn nhanh hơn cả sao chổi, cậu phi thường bái phục. Rồi cậu thấy có gì đó không đúng.

     "J là J gì?" Cậu hỏi.

     "Ai mà nhớ, Jay Jay Ji Ji gì đấy chẳng nhớ, chị đây không giỏi tiếng Anh mà chú em cứ cố tình sỉ nhục tiếng Anh chị mãi thế!" Người bên càu nhàu.

     Cậu tự nhiên có cảm giác sờ sợ, như đang đi lạc vào hang sói. Cái tên này rất quen, nhưng chưa thể nhớ ra là đã thấy ở đâu.

     "Hôm nay tổng giám đốc tới hả?" Cậu hỏi tiếp.

     "Ừ, chị em phòng phóng viên đang nhộn nhạo hết cả lên kìa. Cảm giác lâu ngày vắng bóng trai đẹp nó thế."

     "Trai đẹp? Ông đây đẹp trai không ai thèm liếc mà cái người chưa bao giờ gặp mặt chỉ nghe qua lời đồn mà mọi người đông vui nhốn nháo thế?" Cậu tức mình cắn một miếng rõ to, mặt đầy vẻ phẫn nộ.

     Tiểu Huệ cười ha hả, không nói nữa, để Doãn Kỳ thể hiện lòng tự tôn một chút cũng không mất miếng thịt nào.

     Mọi người đã đến đông đủ, ai cũng xôn xao đoán già đoán non mặt mũi của vị tổng giám đốc kia. Cậu nghe đến ù cả tai, mệt mỏi gục xuống bàn định đánh một giấc. Bạch Diệp lay bả vai cậu liên hồi.

     "Tiểu Diệp Tử, có chuyện gì vậy?" Cậu ngáp ngắn ngáp dài.

     "Tổng giám đốc kìa, Trịnh tổng đến rồi kìa Tiểu Kỳ!" Bạch Diệp gọi cậu dồn dập.

     "Kể cả Obama cũng mặc kệ, lão tử còn chưa kịp ngủ." Cậu gạt tay Bạch Diệp, gục đầu ngủ tiếp.

     Ba giây sau cậu nhanh như chớp đột nhiên ngồi thẳng dậy, mặt trắng bệch, nhớ ra gì đó, không đợi Bạch Diệp đã chạy thẳng ra sảnh.

     "Này, này, đợi với!" Bạch Diệp đằng sau vừa chạy vừa gọi với theo.

     Vị tổng tài vừa đi vào, Doãn Kỳ xông ra, đứng chắn trước mặt. Cậu đứng sững như trời trồng, sau đó chân chẳng thể nhấc nổi lên mà chạy nữa. Tròng mắt cậu giãn cực đại, hai tay buông thõng, vì, vì người trước mặt không ai khác lại là hắn, Trịnh Hạo Thạc!

     Trịnh Hạo Thạc, cái tên đang bị Doãn Kỳ nguyền rủa không dưới nghìn lần.

     Ngược lại, con người trước mặt không có chút gì là ngạc nhiên. Sắc mặt hắn ta bình thường đến kì lạ. Doãn Kỳ tự hỏi, có ai như hắn không, lúc nào cũng mang cái khuôn mặt không cảm xúc dọa chết cậu.

     Khoảng mấy phút sau, không bên nào có động tĩnh gì. Doãn Kỳ vẫn đứng nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại là hòa nhau.

     Mọi người, bao gồm cả Tiểu Huệ và Bạch Diệp, khó hiểu nhìn hai người họ, không biết có chuyện gì đang xảy ra.

     Cậu như bừng tỉnh, thấy có gì đó không đúng, liền đứng nép sang một bên, cúi đầu. Mặt hắn vẫn thế, không thể bình tĩnh hơn, nhanh chóng sải bước đến thang máy, nhấn số rồi đi vào, chưa đầy một phút đã mất dạng.

     Ngồi vào bàn làm việc, Doãn Kỳ mới có thời gian ngẫm nghĩ về những lần trùng hợp gặp lại hắn, có thể nói như là oan gia. Trên đời thật là lắm thứ trùng hợp.

     Xong, cậu à một tiếng. Mọi người đều hỏi là có chuyện gì, cậu liền lắc đầu nguầy nguậy. Nếu để mọi người biết là cậu quen hắn, lại còn làm việc cho nhà hắn, không biết mọi việc sẽ thế nào, cậu không dám nghĩ đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...