Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Chương 10



“Tỷ tỷ làm sao vậy?” Làm ơn đừng trừng nàng nữa, nàng ngay cả một lượng bạc cũng còn chưa lấy đi được không .

“Ta điểm huyệt nàng.”

Nàng tuyệt đối không ngốc để hỏi tại sao.

“Ngươi lại có thể tìm được đến nơi này.” Hắn bội phục nàng.

Thượng Hương sờ đầu cười gượng, tìm đồ vật này nọ nàng rất thành thạo.

“Có lẽ trong rương có những gì người đều thấy được.” Hắn thở dài.

Hắn sẽ không phải ngay cả nàng cũng muốn giam lỏng chứ?

“Ngươi không giật mình?” Hắn xem vẻ mặt nàng thật sự không có quá lớn thay đổi.

“Giật mình cái gì?” Trên đời này rất nhiều người đều là người trước một bộ người sau một bộ, nàng cũng sớm đã rất quen thuộc, ngay cả chính mình cũng vậy thôi.

Khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười nhẹ, nàng quả nhiên không giống người thường.

“Ta là Ngọc Biên Bức.” Hắn trực tiếp nói ra.

Nàng vuốt trước người tóc dài, mỉm cười, ”Trong thế giới sát thủ thần bí Ngọc Biên Bức, trên giang hồ nổi danh thần bí đạo tặc.’

Bạch Ngọc Lan một bên đứng thẳng bất động không rõ nàng vì sao có thể một bộ dáng dường như không có việc gì, chẳng lẽ nàng không khiếp sợ sao, không sợ sao?

“Ngươi khiến ta rất kinh hỉ .”( ngạc nhiên vui mừng ).

“Không dám nhận, nhưng đại ca thật làm cho ta rất kinh ngạc.” Nàng khó được khiêm tốn.

“Không sợ sao?”

“Có người hướng đại ca mua mạng của ta sao?” Nàng hỏi lại.

Hắn lắc đầu.

“Thì thế, có người mua sát thủ đuổi giết ta, tiểu muội đều có thể thản nhiên đối mặt, huống chi đại ca cũng không phải người muốn giết ta, ta cần gì phải sợ hãi.”

Bạch Ngọc Lan mí mắt cụp xuống, đuổi giết đã muốn bắt đầu rồi sao? Tại sao nàng ta còn có thể lông tóc không tổn hao gì đứng ở đây? U Minh Môn nhận nhiêm vụ được xưng là chưa từng thất thủ, vả lại không chết không ngừng.

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén: “Có người muốn giết ngươi?” Chết tiệt!

“Không sao cả.” Nàng cũng không phải thực để ý, chính cái gọi thói quen thành tự nhiên, những năm gần đây nàng đã muốn thành thói quen.

“Vậy ngươi còn dám nơi nơi chạy loạn!” Hắn rống hỏi nàng, nàng rốt cuộc có hay không ý thức được nguy hiểm? “Là người nơi nào đuổi giết ngươi?”

“U Minh Môn.” Là bọn hắn nhận việc này, bất quá bọn hắn tính toán một đường đuổi giết nàng đến sống thọ và chết tại nhà, dù sao cũng là không chết không ngừng thôi.

“Đáng chết!” Hắn mắng một tiếng.

Thượng Hương ủy khuất bĩu môi, “Chẳng lẽ đại ca cho rằng ta đáng chết?” Nàng có như vậy làm cho người ta chán ghét sao?

Hắn vô lực nhìn trời, nàng đây là cố ý chọc giận hắn sao?

“Cho dù đại ca muốn kết hôn tỷ tỷ, cũng không thể liền vứt bỏ lời thề.” Lòng chua xót,hốc mắt liền không tự chủ được đỏ lên.

“Ta nói là những sát thủ kia.” Vừa thấy nước mắt ở hốc mắt nàng đảo quanh, hắn luống cuống chân tay.

Nước mắt cuối cùng một giọt một giọt rơi xuống, nàng đưa tay xóa đi, miễn cưỡng cười vui, “Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng mình lại bị vứt bỏ.”

“Chỉ là tìm đến kim khố?” Hắn hi vọng không chỉ là như thế.

“Ta vừa bị người đánh cướp, cho nên liền nhớ kỹ đại ca nơi này kim khố, chạy tới thử vận may.”

“Sau khi bị người đánh cướp, ngươi chạy tới đánh cướp ta?” Hắn nhướng mày, thật muốn gõ nàng một cái.

“Bên ngoài tổn thât bên trong bổ sung thôi.” Nàng trả lời rất hùng hồn.

Hai người khác cùng nhau trừng nàng.

Nàng hốc mắt lại đỏ, bọn họ thật ăn ý…

“Ai! Hương nhi——-” Hắn đưa tay kéo nàng vào lòng, hắn đến tột cùng nên đem nàng làm thế nào?

Hai ánh mắt oán độc đồng thời dừng ở trên người Thượng Hương, nàng nghi hoặc giương mắt nhìn lại——- thì ra là nàng!

Giờ phút này, nàng rõ ràng cảm thấy tín hiệu nguy hiểm quen thuộc.

Tần Ức Phong không hiểu nàng vì sao khăng khăng không thể giam lỏng Bạch Ngọc Lan, nhưng hắn vẫn là theo lời nàng làm, chỉ cần nàng không ngại chính mình có hai thân phận, cho dù khắp thiên hạ mọi người khinh thường, hắn cũng có thể cười trừ.

“Hà Sư Ngã nói ngươi đang ở Trà Liêu vui vẻ.”

Gió đêm thổi, Thượng Hương nằm thẳng ở nóc nhà, nhìn vầng trăng trên đầu mỉm cười, “Nhớ rõ đại ca từng hỏi qua ta một vấn đề.”

Hắn hỏi qua nàng vấn đề làm sao chỉ có một cái.

“Nếu như mình rất thích kiện đồ vật này nọ, mà đồ vật này lại thuộc người khác, mà chủ nhân cũng yêu thích nó, ta sẽ làm sao bây giờ.”

Nghĩ đến đáp án lúc đó của nàng, hắn nở nụ cười. “Ngươi nói cuối cùng muốn xem mình có thể đánh thắng được đối phương hay không.”

“Đúng vậy, người phải làm theo khả năng mới là cử chỉ sáng suốt.”

“Ngươi tới là vì chứng minh cái gì?” Hắn chờ mong đáp án của nàng.

Nàng ở trong gió đêm nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe âm thanh tiếng ve cùng côn trùng, “Đại ca nói là vì cái gì ?”

Hắn có nên hay không tự tin nói là vì hắn? Không, mỗi khi chống lại nàng, hắn tự tin hoàn toàn không có.

“Nếu có người trước một ngày thành thân phát hiện kim khố nhà mình bị trộm, không biết sẽ xuất hiện cái gì hỗn loạn?”

Giọng nói của nàng không khỏi quá mức thích ý đi? Nhưng lòng của hắn nháy mắt trở nên vui vẻ.

“Thành thân chính là đại sự của đời người, cho dù bị trộm, cũng sẽ đúng giờ bái đường.” Tần Ức Phong nhịn không được muốn chèn ép nàng một chút.

“Tuy là nói thế, nhưng mà.” Nàng dừng một chút, môi giương lên nụ cười quỷ dị: “Ai nói ta chỉ tính toán trộm kim khố mà thôi?”

Hắn nghẹn họng.

“Kim khố bị trộm, tân nương mất tích, ta không biết chú rể sẽ bái đường với ai.” Hôm nay gió thật nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho nàng thoải mái cảm giác nghĩ muốn hảo hảo ngủ một giấc.

“Có nắm chắc khiến cho tân nương mất tích?”

“Cho dù tân nương không mất tích, không có chú rể giống nhau không bái đường được.”

“A—-” HHắn cố ý kéo dài âm cuối.

“Có đôi khi vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn để đạt được.” Nàng giọng điệu thoải mái giống như nói thời tiết hôm nay thật không tệ giống nhau.

Nàng lại khiến cho hắn kinh ngạc.

“Không từ thủ đoạn?”

“Đúng vậy.”

Thiên Kiếm Minh gióng trống khua chiêng thu xếp hôn sự của thiếu chủ, nhưng không có nhìn đến đúng ngày cử hành hôn lễ, vậy theo như lời đồn đãi nhân vật chính phẫn nộ không chịu nổi, cho nên nàng có nói cái gì cùng hành động quá khích tất cả mọi người đều có thể hiểu được.

Nhưng là, nếu nói Thiên Kiếm Minh khiêm tốn lễ độ, tao nhã tuấn tú Tần Ức Phong là giang hồ thần bí sát thủ Ngọc Biên Bức ,cái này thật làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được.

Đại hiệp cùng sát thủ, giống như hắc ám cùng quang minh (ánh sánh), một cái ngày, một cái tối, vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không có chút khả năng.

Bạch Ngọc Lan quả thực phẫn nộ đến điên mất, vì sao không ai tin tưởng lời nàng? Rõ ràng nàng nói là sự thật.

“Ta tin tưởng.”

Thượng Hương ủng hộ căn bản không có giá trị, theo như nàng thấy, Thượng Hương căn bản là rất mừng rỡ, dường như loại thân phận thứ hai của biểu ca khiến cho nàng hết sức hài lòng.

“Muốn hay không ta cùng ngươi đi đến Bát Quái Trà Liêu rải lời đồn?” Người nào đó ghé vào trên song cửa sổ, hưng phấn nháy mắt hỏi.

Bạch Ngọc Lan sắc mặt thay đổi liên tục, trên thế giới này như thế nào có nữ nhân như Thượng Hương?

“Ngươi nghĩ rằng ta không thể làm gì ngươi sao?”

Thượng Hương vươn một ngón tay quơ quơ, “Không, ta tin tưởng người có khả năng làm gì ta nhất chính là ngươi tỷ tỷ.”

Nhưng nàng ta lại trắng trợn chạy đến trước mặt mình khiêu khích, này rõ ràng chính là xem thường người mà, Bạch Ngọc Lan không khỏi tức giận đến cả người run lên.

“Tỷ tỷ, ngươi phải biết rằng, thiên hạ tin tức truyền bá nhanh nhất chính là Bát Quái Trà Liêu,ngươi nếu muốn cho đại ca thân bại danh liệt,liền nhất định phải suy xét đến địa điểm tốt nhất này.”

Bạch Ngọc Lan có loại ảo giác, Thượng Hương tựa hồ rất hy vọng biểu ca thân bại danh liệt, nghĩ vậy, nàng không khỏi hít một ngụm khí.

“Biểu ca thân bại danh liệt đối với ngươi là chuyện tốt sao?”

Người nào đó không chút do dự gật gật đầu, cũng giơ lên khuôn mặt tươi cười thật to: “Chuyện rất tốt nha.”

Bạch Ngọc Lan kinh hãi không hiểu.

“Đại ca nếu quá mức chính trực, nếu quá mức hiệp nghĩa,ta ngược lại sẽ cảm thấy khó xử.” Như bây giờ tốt lắm, ít nhất bên kia ca ca sẽ không lại có vấn đề, về phần phụ thân, mục đích không hề nghi ngờ chính là đem nàng này giống như bát nước hất ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không quá để ý. Nếu có để ý, cũng chỉ có thể trách chính hắn mắt mờ nhìn người không rõ, nàng thậm chí có thể hướng hắn khóc lóc kể lể tuyển sai phu quân.

Chính mình thế nhưng trong lúc vô ý giúp nàng? Này nhận thức khiến cho Bạch Ngọc Lan sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi.

“Tỷ tỷ…” Nàng cố gắng vẫy tay khiến cho người nào đó hoàn hồn.

“Thượng Hương.” Bạch Ngọc Lan cắn răng, dùng một loại khẩu khí thấy chết không sờn nói: “Ta có thể biết tại sao không?”

Này nói đến thật phức tạp, nàng đưa tay gãi gãi đầu, cuối cùng nhụt chí rũ xuống bả vai: “Rất nhiều sự tình đều không có biện pháp giải thích rõ.” Bối cảnh của nàng cứ tiếp tục thần bí có vẻ tốt hơn.

Bạch Ngọc Lan bởi vì câu trả lời của nàng, thiếu chút nữa miệng đều phun máu tươi.

Nếu bàn về chỉ số ác liệt, trước mắt Thượng Hương tuyệt đối có tư cách làm lão đại.

“Rất nhiều sự tình thật là không có biện pháp giải thích rõ.” Có người đối với lời nói của Thượng Hương tỏ vẻ đồng ý.

Bach Ngọc Lan trong mắt lộ ra sợ hãi,người này đến đây lúc nào?

Khi người kia xuất hiện ở trong tầm nhìn của nàng, nàng hoàn toàn ngơ ngẩn — Thuần trắng sợi tơ trường bào, trên ngân bạch đai lưng có thêu một con huyết dơi rất sống động, này rõ ràng là trang phục và đạo cụ khi biểu ca hóa thân thành Ngọc Biên Bức.

Nhưng là, ánh mắt của nàng hướng tàng cây xa xa, rõ ràng biểu ca đang ở đó, hơn nữa bộ quần áo kia nàng nhớ rõ là đã muốn bị tiêu hủy…

Cách kia dưới ánh mặt trời ngân ti mặt nạ nổi lên một tầng ánh sáng màu bạc, người tới diện mạo vẻ mặt giống như hoa trong sương, trăng trong nước,mông lung mà hấp dẫn,Bạch Ngọc Lan đã muốn nói không ra lời, chẳng lẽ trên đời này lại có đến hai Ngọc Biên Bức?

“Ngọc Biên Bức?” Ban ngày ban mặt hắn cũng dám hiện thân!

“Cô nương chẳng lẽ không phải vẫn muốn gặp tại hạ? Cho nên ta lại không mời mà đến, thuận tiện cho cô nương rõ ràng minh bạch.”

Bạch Ngọc Lan đột nhiên ý thức được đây có thể là một cái bẫy, đáy lòng dâng lên sợ hãi.

Tần Ức Phong mặt ngoài mặc dù không thay đổi, nhưng là nội tâm kinh ngạc tuyệt đối không ít hơn so với nhà mình biểu muội.

“Hương nhi, ta ban ngày hiện thân,ngươi phải giữ đúng lời hứa theo ta đi chứ?”

Nghe vậy, Tần thị biểu huynh muội đều trừng lớn mắt.

“Ngươi là Ngọc Biên Bức? ”Thượng Hương vẻ mặt không tin.

“Không thể giả được.”

“Nếu ngươi nói là sự thật, vậy đại ca ta đây là cái gì?” Thượng Hương ánh mắt hoang mang đảo qua đảo lại giữa hai người.

“Vì có thể lấy được ngươi, đường đường thiếu chủ Thiên Kiếm Minh thế nhưng giả mạo sát thủ, có thể thấy được hắn đối với ngươi tình cảm sâu đậm.”

Tần Ức Phong lông mày nhíu chặt rồi giãn ra.

“Kia lại như thế nào xác nhận ngươi không phải là giả mạo đây?”Thượng Hương nhíu chặt mi.

“Ngươi vì sao cho rằng hắn là thật sự đây?” Hắn hỏi lại.

Nàng không trả lời được.

“Tự nguyện chịu thua, theo ta đi đi.” Hắn đưa tay kéo Thượng Hương đang ngẩn ngơ.

Tần Ức Phong lắc mình đánh tới một chưởng, đem hắn ngăn cách đi.

“Thiếu minh chủ, quân tử không đoạt người yêu của người khác, lúc này ngươi làm như vậy, thật sự tổn hại mỹ danh quân tử của ngươi.”

“Tiểu nhân thì như thế nào?” Tần Ức Phong hừ lạnh, “Ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đem nàng mang đi.”

“Vậy lại không do ngươi.” Ngọc Biên Bức đột nhiên bóng dáng nhoáng lên một cái, mọi người thấy hoa mắt, hắn không ngờ bắt được cổ tay Thượng Hương kéo lại bên người.

“Buông nàng ra—–” Tần Ức Phong tức giận quát trừng hắn.

“Làm cho tốt bạch đại hiệp của ngươi đi, đừng đến giả mạo sát thủ chúng ta, thật buồn cười…” Âm thanh chế nhạo, bóng trắng ở trước mắt bao người ôm Thượng Hương mà đi.

Qủa thực rất không xem ai ra gì.

Không lâu sau, người trong giang hồ đều biết, thiếu chủ Thiên Kiếm Minh vì nữ nhân mình yêu mến không tiếc giả mạo sát thủ, đáng tiếc một lòng si tình chỉ có thể gửi gắm theo dòng nước chảy về hướng đông, giai nhân bị bắt rời đi, không có thể tìm ra.

Cái gọi là giả làm thật thì thật cũng giả, thật thật giả giả, lại ai có thể thấy rõ?

Lời đồn về Ngọc Biên Bức, theo thời gian, cũng dần dần bị người quên đi.

Khe suối róc rách ở chỗ trũng lại tạo thành một cái hồ sâu, nước hồ xanh biếc trong suốt, soi rõ bóng người.

Quần áo tử y lướt xuống ở trên tảng đá cạnh hồ, một cái tuổi thanh xuân cô gái hai tay ôm gối ngồi ở trên tảng đá, nhìn hồ nước đến xuất thần, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, dường như có vô hạn ưu thương tràn đầy trong lòng.

“Đông” một tiếng, một hòn đá rơi xuống trong hồ, kích khởi một vòng gợn sóng nhộn nhạo mở ra.

Thấy tiếng động không thể làm cho người bên bờ chú ý, Mạc Tế Tửu nhịn không được thở dài.

“Ngươi rốt cuộc muốn tức giận với ta đến khi nào?”

Gió thổi nước xanh trong hồ, xao động sinh ra từng gợn sóng, trời đất trong lúc đó chỉ có tiếng nước chảy, cô gái trên tảng đá như trước không nói gì chăm chú nhìn hồ nước.

Một tiếng than nhẹ trong gió tản ra, quần áo bạch sam xuất hiện ở bên người cô gái.

“Đại ca thừa nhận sai lầm rồi không được sao?” Tà mĩ xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng.

“Ngươi rõ ràng nhân cơ hội chỉnh hắn thôi.” Thượng Hương mím môi trừng mắt nhìn đại ca của mình, vốn trong kế hoạch không có để nàng ở trên giang hồ biến mất mấy tháng không thấy bóng dáng, nhưng là đại ca cố tình không cho nàng rời đi khỏi cốc nửa bước.

Mạc Tế Tửu cười mà không nói, xem như cam chịu.

“Hắn rốt cuộc làm sao đắc tội ngươi?” Nàng có chút thất bại xoa xoa trán.

Mạc Tế Tửu nhìn muội muội nghiêm túc nói: “Bởi vì hắn đoạt mất muội muội yêu mến nhất của ta.”

Câu trả lời khiến cho nàng thiếu chút nữa cười to ra tiếng, đây thật sự là nàng lớn như vậy nghe được chuyện buồn cười nhất.

“Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói không đúng?” Nhìn thấy vẻ mặt quái dị của muội muội, Mạc Tế Tửu lập tức cũng biết có cổ quái.

Nín lại nín, nàng cuối cùng phá vỡ cười ra tiếng: “Ca, này chuyện cười một chút cũng không buồn cười.” Theo nàng nhìn thấy, ở trong mắt của hắn độc trùng độc vật mới là thứ quan trọng hơn.

“Xú nha đầu, dám giễu cợt đại ca!” Hắn đưa tay đánh nàng.

“Nhưng là, ca, ca xác định hắn thật sự sẽ tìm được nơi này sao?”

“Hắn nếu đần đến nỗi không tìm được nơi này, loại này trượng phu không cần cũng được.” Mạc Tế Tửu rất cẩn thận bày tỏ thái độ.

Nàng liếc mắt xem thường, nhảy xuống khỏi tảng đá, mặc kệ hắn.

“Này, Hương nhi, ngươi đây là có ý gì ?” Hắn là đại ca a.

“Ý chính là —-” Nàng kéo dài thanh âm, “Ngươi cùng hắn căn bản là hai loại hoàn toàn bất đồng mỹ nam tử, không cần ghen tỵ hắn đến mức này.” Ha ha, nói ra được lời trong lòng cảm giác thật dễ chịu!

Ở sau lưng nàng, trên tảng đá bên hồ tà mĩ nam nhân nghe được những lời này của nàng mà khóe miệng không ngừng run rẩy.

“Mạc Thượng Hương—-” Có người phát điên.

“Ha ha…” Có người lại rất vui vẻ.

Vừa vào cốc kia chuỗi tiếng cười như chuông bạc liền chui vào trong tai, khiến cho Tần Ức Phong khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười trong suốt hai tháng này, quả nhiên là ở nơi này.

Giống một con bướm màu tím xuyên qua giữa bụi hoa, Thượng Hương một bên chạy một bên còn không quên quay đầu lại nhìn xung quanh, một chút không cẩn thận đâm vào một bờ ngực rộng lớn ấm áp.

Nàng ngẩng đầu, “Là ngươi!” Kinh hỉ.

“Vui vẻ như vậy?” Tần Ức Phong mày kiếm nhíu lại có chút không vui, hắn cực nhọc vất vả ở bên ngoài chạy khắp nơi tìm nàng, mà nàng ở trong này hiển nhiên còn rất vui sướng.

“Ngươi nhìn thấy ta chẳng lẽ không vui vẻ?” Nàng nhướng mày.

“Đương nhiên không phải.”

“Mạc Thượng Hương, ngươi này xú nha đầu, đứng lại cho ta!”

Xa xa một đạo bóng trắng bay vút đến.

Bốn mắt nhìn nhau, có cả kinh ngạc, có một chút không thoải mái.

“Độc Diêm La?” Hắn vì sao cũng ở trong này? Rõ ràng nhớ rõ nhạc phụ tương lai nói nơi này là chỗ ở của anh vợ, như vậy hắn cùng Hương nhi hai người ——

“Nơi này là địa bàn của ta, ta vì sao không thể ở chỗ này?” Mạc Tế Tửu rất khó chịu, nam nhân ở trước mắt này mặc dù vô luận nhân phẩm khí chất tất cả các phương diện đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng là xét thấy hắn sẽ đem bảo bối muội muội mình tử nhỏ chăm sóc thú đi, trong lòng có loại cảm giác chua xót.

“Hương nhi—-” Tần Ức Phong quyết định hỏi người trong lồng ngực tốt hơn, người nọ rõ ràng không nghĩ đáp lại hắn.

“Mạc Tế Tửu, ta đồng bào huynh trưởng”. Nàng vui vẻ giới thiệu.

“Đồng bào huynh trưởng…” Tần Ức Phong mặt có chút vặn vẹo, trời, vậy hắn trước kia ngày ngày lòng chua xót ghen tỵ là vì cái gì?

Thượng Hương hắc hắc cười gượng, ý đồ che dấu lừa dối trước đây.

“Ta chỉ biết Hương nhi xú nha đầu này theo ta thấy thế nào cũng không giống cùng mẹ sinh ra,ta vẫn hoài nghi cha mẹ ta năm đó ôm sai đứa nhỏ rồi.” Nhưng căn bản việc này là không thể nào, cha mẹ chỗ ở vết chân người rất hiếm, muốn ôm sai cũng chưa chắc có người cho bọn họ ôm.

“Ta đối với khuôn mặt mình rất hài lòng.” Nàng chu miệng.

Lần này, Tần Ức Phong nhịn không được nở nụ cười, hài lòng? Nàng vậy làm chi mỗi lần đối với bức tranh mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi?

“Ngươi tìm tới nơi này mất không ít thời gian.” Nàng có chút cảm thán, một lần nghĩ đến hắn căn bản nhớ không nổi nơi này từng là địa phương hắn trúng độc mà cùng nàng kết duyên.

Tần Ức Phong trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, lúc mà người ta đang sốt ruột, thường thường sẽ xem nhẹ một số chuyện cơ bản nên chú ý, mà hắn cũng không lâu mới linh quang chợt lóe nghĩ đến địa phương này.

Trăng tròn đoàn viên,đời người còn có gì cầu?

“Vì sao không thể?” Xem ra cuộc sống vẫn là rất có mưu cầu, lúc này Vô Trần Kiếm Tần Ức Phong đại hiệp cầu không chiếm được người nào đó cho phép mà cảm thấy ủy khuất.

“Ta không có khả năng đi Thiên Kiếm Minh.” Nàng rất dứt khoát nói.

“Vì sao?”

“Chỉ cần tới đó, ta sẽ nhớ tới lịch sử thanh mai trúc mã của ngươi cùng Bạch Ngọc Lan.”

Mạc Tế Tửu ánh mắt sắc bén lập tức bắn về phía Tần Ức Phong, người sau vẻ mặt oan uổng.

“Vậy ta phải như thế nào thú ngươi?”

“Ở đây tốt lắm, ca của ta có thể làm chứng cho chúng ta.” Nàng cười nhìn phía huynh trưởng, Mạc Tế Tửu lại phi thường hợp thời quay đầu đi thưởng thức bên kia cảnh đêm, nàng không khỏi mếu máo, “Ca —–”

“Ở đây?” Tần Ức Phong nhịn không được cất cao thanh âm.

“Ở đây thì sao? Chẳng lẽ không xứng với thân phận của Tần đại hiệp ngươi?” Bởi vì địa bàn của mình bị người ngại, người nào đó đang thưởng thức cảnh đêm quay đầu lại hung dữ nói.

Tần Ức Phong vội vàng lắc đầu, hiện tại vị cậu này ngàn vạn lần không thể đắc tội, hắn đã muốn nhận thức sự thật, muốn ôm kiều thê về, cậu cả so với nhạc phụ đại nhân quan trọng hơn.

“Ở trong này rất tủi thân Hương nhi.”

Tạm thời nhận lời giải thích của hắn, Mạc Tế Tửu tiếp tục quay đầu đi thưởng thức cảnh đêm.

“Nơi này phong cảnh tốt lắm, ta không cảm thấy tủi thân.” Nàng thích ca ca ở lại sơn cốc, thanh tĩnh u nhã, bất quả ở giống ca ca như vậy “Độc vật”, không khỏi làm cho người ta thở dài.

Tần Ức Phong khóe miệng cứng ngắc, nơi này phong cảnh tốt lắm,chính là thành thân là chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không báo cho trưởng bối cha mẹ?

Như là biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, nàng cười nói: “Cha ta chắc là sẽ không tới tham dự hôn lễ của chúng ta, hắn không đến, mẹ ta tự nhiên cũng sẽ không thể đến.”

Kia tươi cười nhưng lại hiện lên một tia bi thương, hắn cảm thấy một trận đau lòng. Cho nên không hỏi vì sao, sợ lại làm nàng nhịn không được rơi lệ.

“Ta sẽ đem nương đến.” Đây là Mạc Tế Tửu hứa hẹn,mặc kệ dùng biện pháp gì, tóm lại hắn sẽ làm được.

“Ca —-” Nàng không đồng ý, “Không thể hạ độc với cha.” Trừ bỏ việc này, nàng nghĩ không ra ca làm thế nào đem nương mời đến được.

Đối với cha ruột hạ độc? Tần Ức Phong ở một bên ngây ngốc.

“Cái kia tử lão đầu, có cái gì phải băn khoăn, tóm lại cũng sẽ không phải lấy mạng già của hắn.” Mặc Tế Tửu không cho là đúng.

“Nhưng là, nương sẽ lo lắng.” Nàng vẫn là không đồng ý.

“Không đem lão già đánh ngã, hắn tuyệt đối không sẽ cho nương đi ra gặp người.” Mặc Tế Tửu nói thẳng trọng điểm.

Tần Ức Phong một bên đã muốn hoàn toàn hóa đá.

“Nhưng thủ đoạn này thật sự hơi quá rồi.” Thành thân là chuyện tốt, đại ca làm như vậy thật sự làm người ta thật không nói được gì.

“Ta không giống ngươi,” Mặc Tế Tửu nhìn muội muội, “Ngươi vì gặp nương,từ nhỏ liền tận sức học thuật dịch dung, mà ta thích càng trực tiếp một chút, đánh bại lão nhân là có thể nhìn thấy nương.”

Chẳng lẽ nàng tinh thông thuật dịch dung là vì nguyên nhân này? Tần Ức Phong kinh ngạc rất nhiều, cũng có chút tức giận đối nhạc phụ.

Thượng Hương không hề hé răng, chính là ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, tình thâm có khi rất vô tình, cha đối nương tình sâu như biển, lại bởi vì đem toàn bộ tình đều cho nương, mà lại không có nửa điểm phân cho hai huynh muội bọn họ, đối bọn họ lại là cỡ nào vô tình?

Màu bạc ánh trăng dừng dưới tàng cây chiếu lên hai người đang ôm nhau ngồi trên thân cây, vẽ ra một bức tranh hài hòa hoàn mỹ.

“Vì sao không hỏi ta?”

Tần Ức Phong không trả lời, chỉ là dùng sức ôm chặt nàng.

“Ngươi xem ánh trăng đêm nay có phải hay không rất mê người?” Thượng Hương đưa tay chỉ chỉ vào trăng tròn phía chân trời hỏi hắn.

Hắn không có nhìn trăng tròn, chính là nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, kia trong mắt không thấy trước kia thông minh bướng bỉnh, cũng không thấy trước kia linh động đa tình, có chính là nhè nhẹ u oán, mà hắn muốn xóa đi u oán kia của nàng, muốn nàng vẫn tươi cười như trước.

“Kỳ thật,cha ta cùng nương rất yêu nhau.” Yêu đến rốt cuộc dung không được người khác, cho dù là huynh muội bọn họ cũng không được.

“Ngươi không thể tưởng tượng bọn họ có bao nhiêu yêu nhau, cho nên ta xem như ca ca chăm sóc đến lớn.”

Hắn yên lặng nghe, không có dán đoạn nàng.

“Chính là, tuổi trẻ khí thịnh ca ca thường thường sẽ gặp phải một ít giang hồ ân oán, vì thế hắn đem ta an bài đến một địa phương khác, có rảnh sẽ đến nhìn ta một lần.” Trong mắt dần dần xuất hiện lệ quang.

“Ta vốn an phận trông coi gian nhà tranh kia, thầm nghĩ im lặng chờ một ngày nào đó ca ca rời xa giang hồ, mãi cho đến một ngày…” Trước mắt tựa hồ lại hiện lên kia một màn biển máu.

“Hương nhi.” Tần Ức Phong đưa tay lau đi lệ nơi khóe mắt nàng.

“Ca ca cả người đầy máu ngã vào trước cửa nhà tranh của ta, ta sợ hãi, những ngày ta giúp hắn chữa thương, ta đã quyết định.” Hơi hơi dừng một chút, nàng nhẹ nhàng mà nói: “Ta muốn mạnh mẽ lên, phải có thể trở thành hậu thuẫn cùng giúp đỡ ca ca.”

Tần Ức Phong có thể tưởng tượng được một cái tiểu cô nương trong nháy mắt lớn lên bất đắc dĩ cùng lòng chua xót.

“Cho nên ta cố gắng luyện võ công, chính là ta trời sinh không phải người tập võ, luôn không thể đạt tới cảnh giới cao thủ, ta không thể không đi con đường khác hắn.”

“Là người đều có nhược điểm, chỉ cần có thể nắm lấy nhược điểm của hắn liền chiếm được thượng phong, vì thế ta bắt đầu thu thập các loại tin tức của các đại nhân vật…”

Thì ra nàng không phải trời sinh liền yêu bát quái.

“Trên giang hồ nơi nơi đều là bí mật, mà hiểu rằng biết rõ bí mật của người ta thường thường không chết tử tế được, cũng may thuật dịch dung của ta giúp ta rất nhiều, nếu không chỉ sợ hôm nay mộ phần của ta cây cỏ có lẽ so với ta cao hơn rất nhiều.” Nàng tự chế giễu.

Chỗ tối một cái bóng dáng cao to chậm rãi rời đi, thì ra,mấy năm nay Hương nhi luôn luôn cố gắng giúp đỡ này đại ca là hắn, hơn nữa làm được như vậy ẩn mật. Mạc Tế Tửu không phải nghĩ muốn nghe lén bọn họ nói chuyện yêu đương, chính là nghĩ đến gặp muội muội nói lời chào từ biệt, không ngờ lại nghe đến đoạn này khiến cho hắn rất cảm động.

Cho dù cha không thương bọn họ thì thế nào? Ít nhất hắn có người rất thương hắn muội muội.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt tà mĩ vô trù của hắn, lúm đồng tiền mê người phạm tội ở dưới ánh trăng nở rộ.

Theo lời đồn đãi của Bát Quái Trà Liêu, Vô Trần Kiếm Tần Ức Phong vẫn chưa lập gia đình, quanh năm đi khắp nơi tìm kiếm cái kia người bị bắt đi nhị muội kết bái.

Mà hắn thường đến nhất đó là Bát Quái Trà Liêu Sướng âm uyển.

HOÀN
Chương trước
Loading...