Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 34: Con Trai, Con Gái (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Sinh con gái và con trai thì đều như nhau thôi, đều là con của anh, sẽ được nâng niu trong lòng bàn tay. Em đừng suy nghĩ nhiều. Chị cả bị mẹ chồng của mình mắng nhiều rồi, suy nghĩ cũng thay đổi. Lúc trước chị ấy không có như thế, nhà chúng ta cũng sẽ không như vậy. Em xem, ban đầu em anh cũng sinh chị cả, chị hai rồi mới có anh, chắc chắn khác với mẹ chồng của chị cả.”

Nghe câu sau, Hứa Hiểu thấy an tâm hơn: “Em thích con trai, cũng thích con gái, đều là cốt nhục của mình.”

“Ừm, anh biết.”

“Nhưng nếu có thể chọn thì vẫn nên sinh con trai thì tốt hơn. Anh cả có thể bảo vệ em trai và em gái.” Giống như cô vậy, ở trên có anh trai chống cả một bầu trời, chỉ cần nghĩ tới họ thì trong lòng cũng thấy an yên.

“…” Cô gái à, đây là phân biệt giới tính đó hả? Kiếp trước, anh có một người chị cả giống như mẹ, cảm thấy con gái đầu lòng không tệ, anh nhất định sẽ nâng niu trên lòng bàn tay.

Hồi lâu sau, Hứa Hiểu đã phát ra tiếng thở trầm ổn, Trần Kiến Quân cũng mở mắt chứ không ngủ. Nói ra thì lúc nãy sao anh lại nghĩ đến đứa con đầu chứ?

Lẽ nào tiềm thức cảm thấy còn có đứa thứ hai, đứa thứ ba sao?

Anh từ chối không suy nghĩ nhiều nữa, chớp mắt thì xuất hiện tại nông trại. Anh ta thu hoạch một mớ rau đem bán, chuyển vào trong tài khoản có thêm tám đồng bạc.

Trần Kiến Quân xem chi tiết thì hơi ngạc nhiên, giá của rau diếp cá lại là một đồng bạc rưỡi nửa ký? Giá còn cao hơn giá nửa ký của mấy đồng bạc khác.

Anh vội đem chỗ rau diếp cá còn lại trồng thêm một mảng lớn, đồng thời quyết tâm tìm thêm giống để trồng, không thử thì làm sao biết được loại nào có lợi nhất?

Nếu có thể biết giá bán thực tế thì tốt rồi. Đáng tiếc, phải thu hoạch rồi mới có thể biết giá.

Sáng hôm sau, Hứa Hiểu lấy ra một bức thư rồi lắc lắc: “Đây là thư mà hôm nay và ngày trước anh hai em gửi tới.”

“Anh ấy nói gì?” Anh hỏi chứ không cầm lấy. Anh nhớ anh hai của Hứa Hiểu làm công việc cung cấp thông tin ở vùng Đông Bắc.

“Bây giờ anh hai đã bị điều động. Ban đầu là làm trong thôn, bây giờ tới nông trại, vừa mới sắp xếp ổn định thì gửi thư cho chúng ta. Sau này nếu có viết thư hay gửi đồ thì phải đổi địa chỉ rồi.”

“Đây là chuyện tốt.” Từ thôn ra nông trại, đây là một nơi tốt hơn.

“Đúng vậy.”

“Nói mới nhớ, không phải anh hai ở trong thành còn có việc sao? Chuyện sao rồi?”

“Bây giờ trong thành rất loạn, gì mà lật đổ chủ nghĩa tư bản, giáo viên, người làm ăn đều bị phê bình. Anh ấy cảm thấy tình hình không ổn, đúng lúc có người ngắm trúng nên tranh thủ xin về quê, tự mình chủ động còn tốt hơn bị động.’

Đây là nỗi buồn của thời đại.

“Vậy ba vợ và mẹ vợ, họ có biết không?”

“Hai người đều biết. Ba lá thư gửi đi cùng lúc, không biết ba mẹ bên đó thế nào rồi.” Cô nói xong, vùng giữa trán hiện vẻ ưu sầu.

“Em viết thư hỏi thăm đi, xem có cần chúng ta giúp gì hay không.”

Hứa Hiểu nghe câu này, trong thai kỳ thì cô khá là nhạy cảm, hốc mắt đỏ hoe: “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn cái gì, chuyện nên làm mà.”

“Em giúp anh hai làm thêm một vài đôi giày, nghe nói bên đó rất lạnh, định làm thêm một chiếc chăn bông cho anh ấy. Chăn bông của chúng ta lúc kết hôn còn rất nhiều, em định gở một chiếc, còn dư thì làm quần áo cho con cái chúng ta mặc.”

“Em gở đi. Lần sau nếu anh thấy bông vải thì anh cũng mang một mớ về.” Trần Kiến Quân hiểu, ở Đông Bắc thì chắc là một nơi lạnh giá.

Sau khi ăn sáng xong, anh lên xe xuất phát đến một nơi gọi là thung lũng lưng chừng núi. Anh đi vào, trong trí nhớ của mình, anh nhớ mình đã đi qua bên trái, nơi đó có một đầm nước. Trong đó có lúc cũng có vài chú cá.

Sự thật chứng minh trí nhớ của anh khá là đáng tin.

Anh thật sự tìm thấy rãnh nước nhỏ, vì trong đó có một con suối nhỏ, chảy vào chỗ trũng này, tích luỹ thêm ngày tháng thì trở thành vũng nước không lớn không nhỏ. Nhưng cỏ mọc trải rộng, nói chung phải giẫm lên mới biết ở đây không có vũng nước cạn.

Anh dùng cành dài khuấy nước, quả thật nhìn thấy có vài bóng đen đang bơi lội. Anh bèn để tay vào trong nước, sau đó ‘vớt’ lên.

Thoáng chốc, nước trong vũng đều biến mất hoàn toàn, đột nhiên mang theo nhiều thứ tới nông trại. Trần Kiến Quân cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người sây xẩm, đầu đau như muốn nứt ra. Anh ngồi dưới đất một hồi thì mới ổn định tinh thần.

Anh gọi hệ thống ngay lập tức: “Hệ thống, chuyện này là sao vậy?”

Hệ thống trả lời: “Tinh thần lực chưa đủ mạnh, một lần lấy quá nhiều vật phẩm quá sức thì phải rút tinh thần lực ra, đề nghị ký chủ sau này đừng làm như vậy nữa. Hãy lượng sức mà làm.”

“Nếu rút quá độ thì tinh thần lực sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Nhẹ thì tổn thương tinh thần, nặng thì chết ngay tại chỗ.”

“…” Mẹ nó!
Chương trước Chương tiếp
Loading...