Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 41: Thân Mật



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi Lưu Điền Phương hầm sườn thì tách thịt ra xào với thật nhiều rau xanh, nước hầm xương rất ngọt, mỗi người đều được hai ngụm, thịt đã được tách ra, còn lại phần xương, Lưu Điền Phương cho vào nồi nấu, xương thì tới mai mới dùng được, không được lãng phí một phần nào.

Trần Kiến Quân ngạc nhiên.

Lần nào cũng có thể khám phá ra được điều mới.

Thật ra có rất nhiều thịt, ai cũng được ăn vài miếng. Thấy con gái ăn không ngóc đầu lên được, Trần Hướng Hồng cảm thấy đau lòng.

Dù đã ra ở riêng, nhưng ba mẹ chồng vẫn khinh thường bọn họ, mẹ chồng thường xuyên tới nhà bọn họ ‘chỉ tay năm ngón’, còn hay lấy đồ trong nhà đi, dù họ có kiếm được tiền hay không thì cũng rất ít khi có đồ ăn ngon, thỉnh thoảng có đồ tốt sẽ bị mẹ chồng lấy đi cho cháu trai, chứ đừng nói chi là mua thịt.

Lần cuối được ăn thịt là khi nào nhỉ? Vào tết năm ngoái, cô dành được một miếng thịt bé tẹo, còn hơi tanh tanh, mà cũng đã qua lâu rồi.

Người lớn thì sao cũng được, còn trẻ con, Trần Hướng Hồng chỉ biết nhìn thân hình gầy gò nhỏ bé của con gái rồi thở dài.

Bây giờ cô còn phải uống thuốc chữa bệnh, tốn rất nhiều tiền, càng không thể cải thiện bữa ăn trong khoảng thời gian này được, miếng thịt thơm phức mà mẹ gắp vào bát cho mình cũng không còn hấp dẫn nữa.

Còn Trần Kiến Dân và Liễu Lan thì lại ăn rất vui vẻ, có anh trai có tiền đồ thật tốt, tuy phải ra ở riêng, nhưng những lúc thế này lại được thơm lây, hai người bọn họ không có gánh nặng gì nhưng vẫn phải tính cái ăn cái mặc, hơn nữa còn sắp chào đón một thành viên mới, phải chuẩn bị đồ dùng cho em bé, tiền tiết kiệm có được từ việc ra ở riêng cũng không quá nhiều.

Liễu Lan cũng ngại tiêu tiền, nhà mẹ đẻ của cô ta còn nghèo hơn nhà chồng, cuộc sống khó khăn hơn nhiều, cô ta nắm hết tiền tiết kiệm trong tay, bây giờ đã mang thai lâu rồi, số lần được ăn trứng gà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đều đem đi bán cho hợp tác xã mua bán, thịt thì chỉ được mua lúc mới biết là cô ta có thai, nhưng may mà Trần Kiến Dân chăm chỉ, sau giờ làm việc còn tới bờ sông bắt cá tôm, dinh dưỡng cũng được xem là tạm ổn.

Lưu Điền Phương cũng biết điều đó, hôm nay thì để cả nhà ăn chung, nhưng ngày mai ăn dạ dày heo thì không gọi qua nữa, cùng lắm thì chừa một ít canh bổ cho con dâu và con gái lớn, chứ không để phần cơm nữa.

Sau khi thu dọn xong xuôi, Hứa Hiểu lau tay sạch sẽ, nhìn thấy Trần Kiến Quân chỉ mặc một cái áo ba lỗ nằm nghiêng trên giường, lật sách dưới ánh đèn tối.

“Anh đọc gì vậy?” Cô treo quần áo của Trần Kiến Quân lên, vậy mới thẳng thớm được.

“Đọc sách.”

“Có gì mà đọc?”

“Lần tới anh ra ngoài, nếu thấy sách em có thể đọc được thì mua về cho em nhé?”

“Được ạ, nhưng anh phải kiểm tra kỹ, đừng có mua sách cấm về, bây giờ những cuốn sách đó là tai hoạ đấy.” Cô mở tủ rồi sắp xếp mấy gói hàng mà Trần Kiến Quân mang về. Bây giờ anh đã có ba bộ quần áo mới, hai bộ được phát lúc anh còn là công nhân tạm thời, một bộ được phát lúc được lên làm chính thức, một năm tới sẽ không được phát nữa. Sau khi lấy đồ ra, Hứa Hiểu phát hiện có một cái túi nhỏ trong tủ.

“Anh biết rồi.”

“Đây là cái gì?” Cô mở ra xem, là một hộp kem dưỡng da, cô biết nhãn hiệu này, hợp tác xã bán hai tệ rưỡi một hộp.

“Sao anh lại tiêu hoang như vậy? Không phải đã nói sẽ để dành tiền xây nhà sao?” Hứa Hiểu vừa oán trách vừa mở hộp ra, nhắm mắt ngửi mùi, thơm thật.

“Trời lạnh, da khô, dùng cái này để dưỡng ẩm.”

Hứa Hiểu lập tức lấy ra một ít bôi lên mặt, sau đó vui vẻ ngắm trước gương: “Á, cái này anh mua cho em phải không?”

“Không, anh mua ba hộp, hai hộp cho mẹ.”

“...” Hứa Hiểu hơi xót: “Mẹ không nói anh à? Em với mẹ dùng chung một hộp là được rồi.”

“Dùng riêng tiện hơn, anh để ở dưới cùng, chắc mẹ chưa biết đâu.”

“...” Ngày mai anh sẽ bị mắng cho coi.

“Còn cái khác nữa mà? Sao em không nhắc?”

“Hả?” Nhìn thấy cái này rồi không để ý cái khác, giờ mới thấy trong túi còn có một cây son dưỡng môi, hơn chục viên kẹo trái cây tròn vo.

“Thật đúng lúc, em đã ăn gần hết số kẹo lúc đợi anh rồi.” Sau khi mang thai cô rất thèm ăn vặt, Lưu Điền Phương biết rất rõ chuyện này rất hay mua cho cô, nhưng đôi khi vẫn thèm ăn, buổi tối tự nhiên thèm tới mức tỉnh ngủ, lúc đó mọi người đều đã đi ngủ nên không lấy được, có đồ riêng rồi thì sẽ dễ hơn.

Kỳ thật là Trần Kiến Quân cũng không hiểu ý, có cái gì cũng đưa cho Lưu Điền Phương, nhưng lúc này thì ai cũng làm vậy, mẹ chồng còn trẻ, vẫn làm chủ gia đình, nếu đưa cho Hứa Hiểu sẽ bị nói là không hiếu thuận, có vợ quên mẹ.

“Anh bỏ năm tệ ở dưới cùng, em cầm lấy đi, tháng nào anh cũng sẽ cho em, em muốn mua cái gì thì mua, không đủ thì nói với anh.”

“Mỗi tháng? Anh đưa mẹ bao nhiêu.”

“Ba mươi tệ.”

“Còn anh? Chi tiêu thế nào?” Tiền lương có ba mươi lăm tệ thôi mà.

“Anh còn có tiền trợ cấp, cũng đủ dùng, không đủ thì anh sẽ đưa mẹ ít lại.”

Hứa Hiểu đột nhiên thổi tắt đèn dầu, đi nhanh qua hôn Trần Kiến Quân một cái, sau đó xấu hổ chui vào chăn giả vờ ngủ.

Trần Kiến Quân sờ sờ khoé miệng vừa được hôn, trong bóng tối, vẻ mặt anh trở nên phức tạp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...