Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Chương 36: Dạ Tiệc



Lâm Uyển Như dù không nguyện ý nhưng vẫn phải rời đi, làm sao cô ta đủ mặt dày đứng đây nghe người ta chỉ trỏ được. Thật là mất mặt mà.

Thiên Nhi cũng chẳng phản ứng gì nhiều, tiếp tục cùng bà Lãnh đi mua sắm.

Sau một hồi ngắm nghía, bà chọn cho cô một bộ váy dạ hội đen. Còn cô thì đặt sự chú ý của mình vào một bộ vest đen ở gần đó. Cô thử tượng tượng khung cảnh Dục Phong khoác bộ lễ phục này lên người chắc chắn rất hợp, liền tiện tay mua luôn.

_______________

Buổi dạ tiệc thường niên được tổ chức ở khách sạn K thuộc sự điều hành của tập đoàn NP.

Bên trong sảng chính được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách âu cổ, bên ngoài phóng viên từ các tòa soạn lớn thi nhau chụp ảnh, săn tin về những vị khách quyền cao đức trọng đến dự dạ tiệc.

Lâm Uyển Như sánh vai cùng cha Lâm Khanh bước ra từ chiếc xe mui trần sang trọng, vừa đặt chân xuống thảm đỏ, hàng loạt máy ảnh đã liên tục bấm nháy. Cô ta không chỉ là con gái rượu của Lâm tổng mà còn là một tiểu hoa đán mới nổi trong giới giải trí. Tin tức của cô ta dù không quá đắt giá nhưng gắn với tên của cha cô ta thì lại khác.

Vừa vào đến sảnh, cô ta đã ngó ngang ngó dọc tìm kiếm một hình bóng. Lâm Khanh vừa nhìn đã biết liền nói:

- Phong tổng chưa tới đâu con yêu. Nhân vật chính hôm nay chắc chắn phải xuất hiện sau cùng rồi.

Cô ta nghe vậy, bẽn lẽn cười nhìn ông

- Cha...con có tìm anh ấy đâu! Cha thiệt là!

Ông cười lớn một tiếng

- Con phải cố gắng mà nắm lấy thằng nhóc nhớ chưa? Nếu con có thể làm Lãnh thiếu phu nhân thì cả con và gia đình ta đều được hưởng lợi không nhỏ đâu!

Cô ta gật đầu rồi rời đi trò chuyện với mấy cô tiểu thư khác

- A Lâm tiểu thư cuối cùng cũng tới rồi sao?

- Lâm tỷ hôm nay không đi chung với bạn trai chị sao?

- Bạn trai? Lâm tiểu thư có bạn trai rồi sao?

- Còn ai vào đây nữa, là Phong tổng chứ ai!

Một loạt tiếng bàn luận xuất hiện cùng sự có mặt của Lâm Uyển Như, cô ta không phản bác gì, chỉ cười nhẹ như ngầm khẳng định điều mọi người nói là thật.

- Mấy cậu đừng nói bừa chứ! Chúng mình chỉ là bạn bình thường thôi mà

Cô ta đánh nhẹ vào tay một cô bạn, vừa nói mặt liền đỏ ửng như xấu hổ.

Cô bạn không khiến cô ta thất vọng, nhanh chóng bắt được điểm nhấn trong câu nói

- Đã xưng 'chúng mình' rồi còn không có gì!

Cô bạn khác phụ họa

- Đúng đúng! Chỉ có chị mới xứng với Phong tổng thôi!

Cô ta thỏa mãn nhấp một ngụp rượu vang, trong lòng không ngừng cười vui vẻ. Chỉ là cô ta không ngờ được, sau một phút thăng hoa đó mình liền rơi xuống từ chín tầng mây

Bên ngoài thảm đỏ, một chiếc xế hộp đen sang trọng dừng lại trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Các phóng viên, nhà báo ngay lập tức nâng máy chuẩn bị tác nghiệp vì họ biết nhân vật chính hôm nay đã đến

Tiêu Ngạo bước xuống từ ghế lái xe, đi đến ghế sau mở cửa rồi cung kính nói

- Thiếu gia, tiểu thư, mời!

Lãnh Hàn Dục Phong đáp mũi giày da đen bóng loáng xuống thảm đỏ, cả thân người to lớn vạm vỡ nhanh chóng xuất hiện.

Đêm nay anh vận bộ lễ phục do Thiên Nhi chọn, tôn lên khí chất lạnh lùng, quyến rũ của một vị tổng tài cao cao tại thượng. Mái tóc ngắn được vuốt keo tạo kiểu tỉ mỉ, khéo léo khoe trọn gương mặt hoàn hảo mọi góc cạnh của anh. Đôi môi mỏng bạc tình nhẹ nhàng kéo lên nụ cười lạnh yêu nghiệt, thu hút hàng loạt cái nháy nút từ nhiếp ảnh.

Ngay sau đó, anh lịch thiệp vươn bàn tay to lớn về phía xe, chờ đợi người bên trong bước ra.

Thiên Nhi hít vào một hơi, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của anh. Cả thân người uyển chuyển như mượn đó làm điểm tựa mà bước ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, các nhà báo nhanh chóng xôn xao vì sự có mặt của Thiên Nhi. Bình thường anh không thích tham gia tiệc tùng, hoặc có tham gia cũng sẽ đi cùng Tiêu Ngạn, Âu Dương hay một mình một ngựa. Nay bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng hồng, ai ai cũng đoán được ngày mai sẽ có một tin chấn động trên mọi mặt trận báo chí.

Thiên Nhi đứng cạnh anh, nở nụ cười dịu dàng. Bộ váy đuôi cá màu đen giản dị nhưng khi khoác lên người cô liền trở nên quyến rũ, hút mắt hơn bao giờ hết. Không cắt xẻ táo bạo, chỉ đơn giản ôm lấy ba vòng chuẩn chỉnh, phía trên, cổ áo chữ V để lộ bờ vai thon gọn và chiếc quai xanh đáng ghen tị. Cần cổ thiên nga trắng ngần không cần tô điểm bằng bất kì loại đá quý nào vẫn toát lên vẻ kiêu sa khó ai bì kịp. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ, được buông thả tự nhiên, khi có khi không mập mờ che đi tấm lưng hững hờ.

Cô khoác tay anh, cả hai chậm rãi bước đi trên thảm đỏ tràn ngập ánh đèn flash.

Âm thanh huyên náo bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của quan khách bên trong, ai ai cũng tự hỏi vị nào đến mà có thể kinh động đến như vậy, không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về phía cửa chính.

Lâm Uyển Như, cô ta cũng không ngoại lệ, vừa nhấp môi chất lỏng thơm ngon, vừa cao hứng chờ đợi người đàn ông ấy xuất hiện.

Đôi trai tài gái sắc sánh đôi nhau bước vào sảnh chính dưới cái nhìn ngưỡng mộ, tôn sùng hoặc đố kị của hàng trăm người. Khí chất vương giả của anh, kết hợp cùng sự thuần khiết của cô, quả là bức tranh đẹp đẽ hiếm có.

- Phong... - cô khẽ gọi tên anh, toàn thân run nhẹ

- Nhi Nhi ngoan, thả lỏng ra nào! - Anh dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của cô, bàn tay ấm áp khẽ tăng lực như trấn an trái tim bé bỏng.

Mà tất cả cảnh tượng này đập vào mắt Lâm Uyển Như như hàng chục cái tát vả vào mặt cô ta.

Mấy cô tiểu thư vừa rồi vừa khen cô ta liền trở mặt, dở giọng mỉa mai

- Ủa? Kia chẳng phải Phong tổng sao?

- Đúng a! Người phụ nữ đi bên anh ấy cũng thật là đẹp, thật là xứng đôi vừa lứa, nhưng thật tiếc lại không phải Lâm tỷ a...

Từng tiếng kéo dài rồi tặc lưỡi, nghe như an ủi cô ta nhưng thực chất đều đang cười cô ta rằng: Phong tổng nào phải của chị, đúng là không biết xấu hổ, nhận vơ cũng thật biết chọn người...

Lâm Uyển Như căm ghét nhìn chằm chằm Thiên Nhi, trong lòng nổi lên sóng dữ. Chẳng phải cô ta là cháu gái Phong sao? Nhưng ánh mắt kia, cử chỉ kia không thể nào xuất phát từ tình thân được. Anh là yêu con nhóc này rồi, yêu chính cháu gái anh, thật đáng khinh làm sao!

Đó là lí do anh cự tuyệt cô sao? Cô kém gì loại con gái còn xanh còn non ấy chứ? Chết tiệt!

Lâm Uyển Như nắm chặt li rượu trong tay đến mức vỡ tan tành.

Mấy cô tiểu thư thấy thế có chút sợ hãi liền đẩy nhau rời đi. Dù sao Lâm thị cũng không phải tập đoàn nhỏ, bọn họ dây vào chỉ e sau này khó mà sống nổi.

Lâm Uyển Như chỉ chăm chú cắm ánh mắt vào đôi nam nữ kia mà quên rằng bàn tay mình đang nhỏ máu. Cô ta liền vội vàng đi kiếm Lâm Khanh nhờ giúp đỡ.

Chỉ thấy hai cha con họ cười với nhau...
Chương trước Chương tiếp
Loading...