Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!
Chương 45: Nụ Hôn
Thiên Nhi quay lại căn phòng lúc trước cô ở bởi vì căn phòng của Dục Phong đã không còn chỗ cho cô nữa. Thật may vì còn vài bộ đồ trong tủ. Cô mệt mỏi lấy chúng rồi vào phòng tắm. Bên kia, Dục Phong nhìn tủ đồ của mình có một nửa là đồ nữ, nhưng không có vẻ gì là đồ của Lâm Uyển Như vì chúng trông nhỏ hơn vài cỡ. - Đây là đồ của ai? Lâm Uyển Như cắn môi dưới - Chắc là một tháng anh không ở đây con bé Thiên Nhi đã thường xuyên qua lại căn phòng này! Cô ta cố tình nói bằng chất giọng ghen tuông, tức giận. Và quả thật anh sợ cô ta ghen mà không kiêng nể cầm toàn bộ số quần áo của Thiên Nhi vứt ra cửa phòng - Loại phụ nữ cơ hội đó không có quyền liên quan đến chúng ta. Em đừng lo lắng Như Nhi! Bà quản gia Trương đúng lúc đi ngang qua, Dục Phong liền nói - Thím cho người lên dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng này cho tôi, với cả đem số đồ này đốt đi. Tôi không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới cô ta. - Nhưng...nhưng... Bà chưa kịp nói xong thì anh đã đóng sập cửa lại, nguyên văn câu nói chính là "Nhưng mà đây là đồ cậu mua cho tiểu thư mà?" Bà nhìn đống đồ đáng thương nằm trên sàn liền nhặt lên. Từ tốn gõ cửa phòng Thiên Nhi - Có gì sao thím? - Tiểu Nhi, số đồ này con còn cần không? Cô nhìn những thứ trên tay bà - Anh ấy...vứt chúng sao? Bà không trả lời. Cô cũng chỉ cười nhẹ - Người mua đã không còn muốn nhìn thấy chúng thì thím cứ đem đi đi. Con không có quyền với chúng nữa rồi. - Nhi à... - Con không sao. Bà nhìn cánh cửa đóng lại. Nghĩ cũng thương cô, đành đem số đồ về phòng mình cất giữ cẩn thận, thầm hi vọng về một ngày nào đó cậu chủ và cô gái nhỏ có thể tái hợp. ______________ Một ngày mới lại bắt đầu. Thiên Nhi vì lạ giường mà không ngủ ngon được. Ai bảo suốt cả tháng trời cứ ngủ phòng anh cơ chứ? Thành ra quen thân, giờ về phòng của mình lại thành phòng lạ. Cô cười lạnh. Kéo tấm thân mệt mỏi của mình vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Khi đi lướt qua phòng anh, cánh cửa còn đóng chặt. Có lẽ đem qua đôi nam nữ đã có một đêm nồng cháy ha? Dưới bếp, các chị giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Cô theo thói quen hằng ngày liền tiến tới phụ một tay. Họ đều rất yêu quý cô. Hôm qua thấy cô bị đối xử bất công thì đều rất đồng cảm - Tiểu thư, hôm qua em không sao chứ? Tâm trạng cô có chút tốt lên, có vẻ mọi người đều rất quan tâm cô. - Em không sao - Không sao gì chứ? Cậu chủ thật quá đáng mà! Còn cả cô ả cậu ấy dẫn về nữa, õng a õng ẹo, nhìn ngứa cả mắt. Đúng là trà xanh hạng nặng mà! Tôi mà là em, nhất định đã cho cô ta một bạt tai rồi! Vẫn là em quá hiền! Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng sắt nốt củ cà rốt trong tay. Mấy chị giúp việc khác vẫn tiếp tục nói - Cô không thấy cậu chủ yêu thích cô ta à? Nếu tiểu thư động vào cô ta thì chỉ em ấy chịu thiệt thôi... Đang trong lúc rôm rả, đằng sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói như sấm rền giận dữ - Mấy cô rảnh rỗi quá nhỉ? Từ lúc nào mà người làm lại có thể thoải mái bàn tán nhà chủ như vậy? Dục Phong ôm eo người đẹp, ánh mắt sắc lạnh cảnh báo người làm và cả cô - Không cần công việc này nữa phải không? Họ run sợ, tuy không phục những vẫn cúi đầu, ríu rít cầu xin - Cậu chủ, chúng tôi xin lỗi. Làm ơn đừng xa thải chúng tôi! Anh chỉ lạnh lùng nhìn họ - Tôi không thích cho người khác cơ hội thứ hai. Ngay lập tức thu dọn hành lí cuốn xéo khỏi đây! Hai người giúp việc nhìn nhau, rồi nhìn cô, ánh mắt đáng thương. Thiên Nhi bối rối nhìn họ. Cũng tại cô cả - Dục Phong, anh có thể đừng sa thải họ được không? Ngược lại em sẽ chịu phạt thay họ! - Thiên Nhi nhẹ giọng nói Nhưng anh cố tình không nhìn cô đến một lần, từ đầu đến cuối chỉ chăm chỉ phết mứt dâu lên bánh mì cho người yêu. Thái độ này của anh đã thành công khiến cô chuyển từ lo lắng sang tức giận. Anh vậy mà bơ cô? Không thèm nghe cô nói? Cho dù hiện tại cô ở đây là vì anh đi nữa, thì anh cũng không có quyền đối sử lạnh nhạt với cô kiểu đó. Cái gì mà quên với không nhớ? Cô cười Cô lập tức đi tới cầm kalavat của anh rồi mạnh bạo kéo anh đối diện với mình - Lãnh Hàn Dục Phong, anh quên em không có nghĩa anh có quyền bơ em! Nhìn thẳng vào mắt em mà nghe này: anh không được phép sa thải hai người họ! - chỉ vào hai người giúp việc Anh giật mình nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, có chút không ngờ vì cô gái ngoan hiền chịu đựng hôm qua đột nhiên trở nên táo bạo. Mà sự táo bạo này, anh lại không có chút bài xích... Lâm Uyển Thanh nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trong đáy mắt anh, lòng dấy lên lo lắng, vội nói chen vào - Phong à... - giọng nói điệu chảy nước của Lâm Uyển Như khiến anh tỉnh lại Anh vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt trở lại lạnh lẽo - Thiên Nhi, cô đừng có quá phận. Tôi để cô ở đây vì mẹ. Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Hai người kia hôm nay chắc chắn phải rời khỏi đây. Bây giờ tôi cho cô 3 giây, buông kalavat của tôi ra. - Để xem em có quyền không nha! Cô nói rồi chủ động đáp đôi môi mềm mại của mình lên bờ môi mỏng lạnh lẽo của anh. Dù không phải lần đầu hôn, nhưng chung quy lại cô vẫn là người được hôn nhiều hơn là người hôn, vì vậy chỉ biết cắn mút nhẹ nhàng bên ngoài. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khơi dậy dục vọng trong người nam nhân. Anh chính là phản ứng tự nhiên với những sự khiêu khích của cô, liền hoàn toàn quên rằng bản thân đang ở trước mặt Lâm Uyển Như, từ bị động chuyển thành chủ động, mạnh mẽ đáp trả cô. Thiên Nhi giật mình trước phản ứng ngoài dự liệu của anh, cô còn tưởng anh sẽ đẩy cô ra chứ? Nhưng cô vui vì điều này, cảm thấy còn hi vọng đưa anh trở về. Hai người cứ thế, trước mặt bàn dân thiên hạ mà nhịp nhàng dây dưa với nhau, âm thanh ái muội không kiêng dè mà phát ra qua từng chuyển động môi lưỡi. Thím trương và mấy cô giúp việc đứng gần đó ai cũng vui sướng, vì họ đều mong Thiên Nhi có thể trở lại làm mợ chủ của họ. Chỉ riêng Lâm Uyển Như đang rất tức giận, lòng tự hỏi anh chẳng phải quên Lãnh Hàn Thiên Nhi rồi sao? Chẳng phải trái tim anh đã thuộc về cô rồi sao? Vậy mà lại trực tiếp trước mặt cô, dây dưa không dứt với cô ta. "Chết tiệt!" - thầm chửi Cô ta đập mạnh tay xuống bàn ăn. Âm thanh như đánh thức đôi nam nữ. Anh có nhận ra mình quên 'phanh' với Thiên Nhi, nhưng không thể phủ nhận một điều, cô gái này có sức hút với anh. Anh và cô đồng thời buông nhau ra, kéo thành sợi chỉ bạc đẹp mắt. Khuôn mặt cô còn ửng hồng vì thiếu hụt dưỡng khí sau sự mãnh liệt của anh. Ánh mắt còn mờ ảo, Thiên Nhi thoáng thấy nụ cười khẽ trên môi anh. Không phải kiểu chán ghét như hôm qua, có một chút thỏa mãn thì phải? Hay do cô còn hoa mắt nhỉ? Lâm Uyển Như chính là tức đến độ xì khói. Chả nhẽ đây là điều tên bác sĩ kia nói, anh quên cô ta nhưng trái tim vẫn phản ứng vô điều kiện trước cô ta? Chết tiệt cô quá khinh suất rồi! Lâm Uyển Như vội vàng kéo tay anh, để anh nhìn vào mắt cô ta - Dục Phong, anh đang làm gì vậy hả? Dục Phong lại bình thản, tỏ vẻ vô tội - Là cô ta chủ động, anh không hề đáp lại. Thiên Nhi còn thở hổn hển, ánh mắt không mấy thân thiện phóng về phía nam nhân 'mặt trơ trán bóng' kia. Ừ cô chủ động đấy, nhưng anh không đáp lại thì cô đã khỏe hơn bây giờ rồi. Đúng là tài nói dối vẫn giỏi như trước. Dù sao anh cũng nắm trùm Đại Thành cơ mà, ông chủ lớn đương nhiên mặt dày hơn người thường rồi. Lâm Uyển Như đương nhiên biết anh đang nói dối. Mắt cô ta đâu có mù mà không biết chuyện gì xảy ra trước mắt mình. Nhưng cô ta tự nhủ phải giả vờ không biết. Bây giờ, tốt nhất là đưa anh cách xa con nhỏ Thiên Nhi này thật nhanh. Cô ta nhẫn nhịn, mở lời - Vậy còn được! Anh đưa em ra ngoài ăn đi, ở đây nhiều rác quá! Anh cười nhạt, thuận theo cô ta. Thiên Nhi nhìn đôi nam nữ rời đi, ánh mắt cười như không cười, có ai như cô ta không, bạn trai hôn cô gái khác mà một lời giải thích như vậy liền bỏ qua. Nhưng cô không nghĩ sâu xa, nhìn lại hai người giúp việc còn đang quỳ trên mặt đất. Vậy là anh bỏ qua cho họ rồi, thật tốt quá! - Hai người mau đứng lên đi! Lần sau đừng nói chuyện này nữa kẻo lại chuốc họa vào thân! - Cảm ơn tiểu thư!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương