Chú Ơi Đừng Mà
Chương 40: Bảo Bối Nói Yêu Anh Đi
Từng câu từng chữ của hắn đều khiến trái tim cô xúc động chưa từng có.Nó thậm chí còn không được tính là một lời nói ngọt, mà giống như một câu uy hiếp hơn, nhưng không hiểu sao khóe môi cô lại khẽ mỉm cười.Đôi mắt sâu thẳm xoáy vào trong đáy mắt cô.Một thứ tình cảm nồng nàn cháy bỏng, nặng nề đến nỗi khiến cô nghẹt thở.Tiêu Điềm Điềm không biết phải làm gì khác nữa, cô chỉ ngây ngẩn nhìn thẳng vào hắn, nước mắt cứ chực trào ra.Làm sao bây giờ, hắn luôn biết cách khiến cô mê muội.- Thần, em...! Ngụy Chính Thần ngắt lời cô.- Bảo bối, nói yêu anh đi.- Em...em...! Gương mặt cô hồng đến phát sốt.Dưới ánh nhìn nóng bỏng của hắn, cô cảm thấy miệng mình cũng đang lắp bắp.Tại sao ánh mắt của hắn lại khiến cô bối rối như vậy? Cảm giác xấu hổ trào dâng trong lồng ngực, không phải là không thích, chỉ là cô cảm thấy quá ngại ngùng thôi.- Đừng như vậy...Anh đừng nhìn em như vậy...! Nhưng dường như người đàn ông đã nhìn thấu tâm tư của cô.Khóe môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười tà tứ mê hoặc lòng người.Giọng nói của hắn lúc này còn trầm hơn thường ngày, từng câu từng chữ đều như quyện trong mật ngọt, ngọt ngào đến mức khiến cho đáy lòng cô phải run rẩy.- Tại sao chứ? - Tại vì em xấu hổ! Anh còn như vậy, em không thể nói ra câu đó được! Dáng vẻ lúc xấu hổ vùi mặt vào trong gối của cô thật là đáng yêu.Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, khiến hắn chỉ muốn tận tình bắt nạt cô, tốt nhất là khiến cho người ở dưới thân phải khóc nức nở mới được.- Điềm Điềm...! Tiêu Điểm Điềm phản xạ che lỗ tai lại, cả người có sức lùi về phía sau.Vành tai bị hơi thở ấm áp của hắn hun đến đỏ lên, gò má nóng như phát sốt.Sao...sao hắn có thể dùng giọng điệu mê người như vậy để gọi tên cô chứ? Thanh tuyến trầm khàn mà khêu gợi, từng âm tiết như khóa sâu tận trong cổ họng, chỉ thoát ra một chút nhẹ nhàng mơ hồ, dịu dàng quá, rồi lại thấm đẫm nhu tình của người đàn ông, khiến cô không có cách nào kìm nén lại rung động dưới đáy lòng mình.- Bảo bối, nói yêu anh đi.Tiêu Điểm Điềm lắc đầu nguây nguậy, chỉ là ba chữ quá đơn giản thôi mà cô không thể thốt lên thành lời.Tiếng yêu đối với cô quá thiêng liêng cao cả, lại nặng nề như gông cùm xiềng xích.Người Châu Á vốn không giỏi nói lời yêu ra miệng, bọn họ hàm súc lại rụt rè, có lẽ trong lòng đã yêu một ai đó đến chết đi sống lại, nhưng cả đời cũng chẳng nói nổi một tiếng "yêu".- Điềm Điềm, em chưa từng nói yêu anh.Cô gái nhỏ lập tức phản bác.- Có mà! Em đã từng nói rồi! Ngụy Chính Thần cúi đầu hôn lên trán cô, giọng điệu mang theo chút buồn bã.- Em chỉ nói với anh một lần duy nhất khi đang trong cơn say tình, còn lúc tỉnh táo, em chưa từng nói yêu anh.Thì ra hắn nhớ những chuyện này như vậy sao? Có phải là hắn cũng mong chờ cô đáp lại không? Tiêu Điểm Điềm hít sâu một hơi, mắt đối mặt với hắn.Một giây, hai giây, ba giây...! - Không được...Em xấu hổ quá...Em...Em...Cho dù em không nói ra thành lời thì anh cũng có thể cảm nhận được mà! Khuôn mặt cô gái đỏ bừng như trái cà chua chín, ánh mắt cô tràn ngập tình yêu khi nhìn về phía hắn, lại bởi vì thiên tính rụt rè, có lẽ yêu cầu của hắn đã làm khó cô rồi.Thân thể cao lớn đè lên cơ thể mảnh mai của thiếu nữ.Tấm chăn mỏng phủ lên cả hai người họ, che lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.Trong bóng đêm, lời nói của người đàn ông càng động lòng người hơn.- Bảo bối, lúc em xấu hổ thật đáng yêu.Nhưng mà...anh sẽ còn làm chuyện xấu hổ hơn thế nữa.- Ưmmm...! Tiêu Điểm Điềm rên lên một tiếng thật khẽ, khi bàn tay hắn chạm vào vị trí giữa hai chân cô.Đau đớn đã biến mất từ lâu, lúc này chỉ còn lại cảm giác trống vắng giày vò.Ngụy Chính Thần cười một tiếng trầm thấp, ngón tay còn chưa đi vào đã bị cái miệng nhỏ tham ăn hút lấy, dường như muốn kéo nó vào sâu bên trong.Đáp lại lời đồng ý của cô là một cú thúc thật mạnh, trong thân thể cô là vật to lớn của hắn.Cảm giác được lấp đầy thật sự quá mức thoải mái, còn có sự thỏa mãn tận sâu trong linh hồn, tuyên bố một sự thật là cô đã hoàn toàn có được hắn.Đêm nay, hãy để cô chết chìm trong tình yêu của người đàn ông này đi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương