Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 55: Chương 55



Tôi khẽ rướn người để thoát khỏi vòng tay anh, ai ngờ anh lại tự tiện phủ bàn tay lên ngực tôi bóp nhẹ.

"Vợ nhìn này, nó vừa tay anh luôn. "

Tôi lườm anh tới cháy mặt, hận không thể băm vằm cái khuôn mặt vô sỉ này của anh ra hàng vạn mảnh.

Tôi muốn gỡ tay anh, trốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh cứ mặt dày bóp ngực tôi, đã thế gương mặt lại tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.

"Anh có bỏ cái tay ra không thì bảo? "

Đôi lông mày rậm rạp của anh khẽ nhíu lại.

"Của anh mà? "

Tôi bỗng dưng không tìm được cách để thoát khỏi vòng tay anh, dường như lời nói của tôi vô tác dụng với anh mất rồi...

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi đáp:

"Bây giờ anh bỏ tay ra, không thì... anh .... "nhịn"! "

Nghe tôi nói vậy, anh mừng rỡ nhìn tôi chằm chằm:

"Thế anh làm luôn nhé, từ sáng tới giờ 'cấn' lắm rồi. "

Trời ạ! Người đàn ông này là cố tình không hiểu ý tôi đây mà, tôi tức giận véo mạnh vào lớp da dày chắc của anh.

"Anh đừng có vớ vẩn nhé, anh có bỏ tay ra không? "

Anh chẳng nói gì, vùi mặt vào cổ tôi, hai tay vẫn làm loạn trên ngực tôi, mãi một lúc sau anh mới nói:

"Anh đang rất cố gắng kiềm chế đấy, nếu em không cho anh thỏa mãn bằng cách này... thì anh sẽ 'ăn' em. "

Giọng nói trầm khàn của anh khiến tôi hãi hùng, đương nhiên là tôi im lặng ngầm đồng ý cho anh làm loạn rồi.

Nhớ lại đêm kịch tính ngày hôm qua, tôi vẫn chưa thấy hết sợ hãi... Hết lần này tới lần khác anh đều đòi hỏi tôi, mặc kệ tôi van xin, anh không hề nghe tôi mà không ngừng muốn tôi, để rồi trên cơ thể tôi tràn ngập dấu vết đỏ hồng.

Bàn tay anh xoa nhẹ nhàng trên ngực tôi, chốc chốc anh lại đưa những ngón tay xoa đều trên đỉnh ngực hồng hào, tôi không chịu nổi sự kích thích của anh mở thở hổn hển...

"Người vợ nóng lên rồi, có 'muốn' không? "

Quả thật, dịch mật ở dưới bụng đã bắt đầu chảy ra... Nhưng sau màn kịch tính đêm qua, tôi thực sự không thể chịu nổi thêm một lần nào nữa...

Ai bảo, "cái đó" của anh to như vậy chứ...

Tôi lập tức lắc đầu nguây nguậy, hạ giọng xin anh:

"Để khi khác được không? Đêm qua em mệt lắm... "

Anh thở dài, tiếp tục vùi đầu vào vai tôi chịu đựng, tuy nhiên bàn tay vẫn ở trên ngực tôi làm loạn...

Mãi tới một tiếng sau, tôi kêu đói và đòi đi ăn thì anh mới chịu buông tôi ra, kể từ đêm hôm qua, anh càng lúc càng mặt dày hơn thì phải?

Nhưng không thể phủ nhận, đêm hôm qua đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn, tựa như không thể nào tách rời được.

Trước khi đi ăn, tôi tắm thật kỹ sau đó bước xuống nhà cùng anh tới một nhà hàng ăn sáng.

Trên đường đi, tôi hỏi anh về chuyện hôm qua.

"Hôm qua anh bị bỏ thuốc, anh biết đó là ai chứ? "

Anh vừa lái xe, vừa đáp lời tôi:

"Là Hân."

Quả nhiên, lời nói của anh khiến tôi không bất ngờ chút nào, ngược lại tôi cảm thấy rất phẫn nộ. Người con gái không từ thủ đoạn nào leo lên giường anh, thật may mắn cho tôi là anh đã biết đường trở về nhà... Nếu ngày hôm qua anh xảy ra chuyện gì đó với cô ta, tôi e rằng... chúng tôi sẽ....

Nghĩ tới thôi mà tôi thấy rùng mình, cả cơ thể run lên bần bật.

Anh cầm tay tôi, xoa nhẹ rồi hôn lên mu bàn tay tôi như để trấn an.

"Em yên tâm, anh biết cách xử lý chuyện này, ngày hôm qua khi nhận được tin nhắn của em anh đã rất dè chừng. Không ngờ cô ta lại dám cho thuốc vào rượu, ngay khi anh cảm thấy có vấn đề, anh đã gọi điện cho tài xế riêng tới đón. "

Bàn tay tôi bấu chặt lấy gấu váy, chỉ vì không kìm nổi lửa giận trong lòng mà giọng tôi hơi run run.

"Cô ta... "

"Vợ yêu yên tâm, anh nhất định sẽ xử lý chuyện này. "

Tôi nhướn mày nhìn anh.

"Anh định thế nào? "

Anh nhìn tôi mỉm cười, vươn tay tới xoa đầu tôi, không trả lời trọng tâm vấn đề mà chỉ nói:

"Tin anh. "

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy uy lực. Tôi hiểu, mỗi khi anh nói như thế này nghĩa là anh đang có một dự định nào đó. Tất nhiên, tôi tin anh, ngay cả khi anh nói câu đó, tôi lại càng tin anh hơn.

Vì anh nói vậy nên tôi đành thở dài, dù rằng nỗi buồn vẫn canh cánh trong lòng. Chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu, cuối cùng tôi đưa ra một quyết định.

"Từ mai em làm cơm trưa mang tới cho anh nhé. "

"Rất sẵn lòng, vợ yêu. "

Một câu "vợ yêu" của anh khiến tôi bật cười, đám mây lo âu trong lòng cũng tan biến theo mây khói luôn.

Tôi vốn là con người như vậy đấy, dễ xúc động, nhưng chỉ cần vài lời nói ngọt ngào của anh là tôi sẽ quên hết. Ai bảo anh đẹp trai làm gì cơ chứ? Với lại, tôi không còn là cô bé năm nào luôn chạy theo anh, ghen tuông với những người phụ nữ bên cạnh anh nữa rồi. Giữa chúng tôi có một sự tin tưởng tuyệt đối, bất cứ kẻ thứ ba chen chân vào cũng không thể phá bỏ mối quan hệ này.

Xe của anh đỗ tại một nhà hàng sang trọng, chúng tôi cùng nhau bước vào trong ăn sáng. Sau khi ăn xong, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối, vì ngày hôm qua anh đã nói với mẹ tôi rằng tôi ở nhà Trang nên không thể để anh đưa về được. Dù anh cứ nói không sao nhưng tôi vẫn nhất quyết bắt taxi về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...