Chú Ơi, Tôi Có Thai Rồi
Chương 10
Đang suy nghĩ tự trấn an bản thân mình trước những sóng gió sắp đến thì lại nghe cậu ấy nói vậy tôi phút chốc cảm thấy bất ngờ, như chưa thể tin vào tai của mình vậy. Ánh mắt tôi hướng về cậu ấy, nhìn chằm chằm một lượt rồi cũng cất giọng hỏi:– Cậu đang đùa với tôi sao? Chuyện kết hôn, cậu không thể đùa với một đứa như tôi được đâu ạ.– Tôi đang nghiêm túc đấy, cô thấy thế nào.– Không thể nào, chắc là cậu đang đùa với tôi rồi. Cho dù tôi mang thai con không ba, cho dù số phận sắp tới của tôi đau khổ và nghèo khó cỡ nào thì tôi cũng không thể phiền đến cậu được.– Khoan đã. Cô là đang nghĩ tôi giúp cô làm ba của đứa bé đấy à? Cô nghĩ tôi thích cô sao?– Không, tôi không nghĩ như vậy.Thấy tôi lung túng và bối rối thì cậu liền bật cười thật lớn, phút chốc tôi trở nên tối mặt vì thái độ giễu vợt này của cậu ấy mà ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. Cậu ấy thấy vậy thì liền nói:– Lần này về nước là vì gia đình tôi muốn tôi kết hôn, tôi chỉ là đang muốn cô làm bình phong cho mình trước mặt ba mẹ tôi thôi, còn những chuyện khác vẫn theo qui cũ, cô vẫn làm người giúp việc cho tôi, hiểu chưa?– Nhưng mà nói dối người lớn lỡ may bị phát hiện thì sao ạ?– Đó là việc của tôi, cô chỉ cần về quê tôi với tư cách là bạn gái tôi như thế là được rồi.– Nhưng tôi nghĩ không…– Nếu cô không chịu thì mẹ con cô tự lo cho nhau đi, ở đất Sài Gòn này mà phải nuôi một đứa trẻ thì cô biết thế nào rồi đấy, đừng để nó giống như cô bây giờ.Câu nói đừng để nó giống như cô bây giờ của cậu ấy tôi nghe như ngàn mũi kim đâm hẳn vào tim của tôi vậy. Bản thân tôi không thể lựa chọn được quá khứ và tuổi thơ của mình nhưng với con tôi thì nhất định tôi phải nuôi dạy nó thật tốt, để nó cảm nhận được rằng nếu không có ba nó thì tôi vẫn có thể cho nó một cuộc sống thật tốt.Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng nhìn cậu ấy nói:– Chỉ cần tôi đóng giả làm người yêu của cậu thì cậu vẫn thuê tôi làm việc đúng không? Cậu vẫn trả tiền cho tôi đúng không? Và chúng ta chỉ đóng giả chứ không phải là thật, có phải vậy không, cậu Duy?– Đúng vậy.– Nếu vậy thì tôi đồng ý, chỉ cần có tiền cho con thì tôi chấp nhận lời đề nghị này của cậu.– Tốt.Nghe đuược câu trả lời vừa ý thì cậu ấy liền nở ra nụ cười thật tươi, vẫn như lần đầu gặp nụ cười của cậu ấy vẫn rất giống với người đàn ông mà tôi vừa mang ơn, vừa hận nhưng lại vừa thương nhớ. Cho dù chú có đối xử với tôi như thế nào, làm ra những chuyện sai trái với tôi ra sao thì bản thân tôi vẫn không thể quên được người đã cưu mang mình từ bé, trong chuyến bay đấy, khi đã thỏa thuận với nhau xong rồi thì chúng tôi hai người hai thế giới riêng không nói gì với nhau nữa cả.Quãng đường bay không phải dài mà nó rất rất dài, khi đến nơi cả người tôi dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa cả, vừa đến sân bay là đã có người đến đón chúng tôi đi ngay, chiếc xe chẳng mấy chốc cũng lao nhanh vào dòng người tấp nập, đi đến nơi thành phố ở đó có người tôi luôn nhớ thương. Chiếc xe đi được một lúc thì cũng đến nơi, trước mắt tôi lúc này là một ngôi nhà hai tầng sang trọng, thấy tôi đứng khựng lại thì cậu ấy liền nói:– Cô biết mình phải làm gì rồi chứ?– Dạ, tôi biết mà.– Đừng để bị lộ, chuyện đứa bé cô nói cũng được không nói cũng chẳng sao cả.– Dạ cậu.Tôi gật đầu với cậu ấy rồi cũng theo chân bước vào nhà, chuyện cậu lái máy bay ở nước người chắc chắn gia đình cậu sẽ không biết nhưng để mặt dày nói ra việc mình đang mang thai lại không phải là con cậu nữa thì không ra gì. Suy đi nghĩ lại tôi thấy mình không nên nói vẫn hơn, tránh gây hậu quả rắc rối về sau thêm nữa.Bước vào tôi thấy ngạc nhiên khi trong nhà của cậu ấy có rất nhiều người, bước chân bỗng nhiên khựng lại vì run và lo lắng, như hiểu được cảm giác của đối phương nên cậu liền đưa tay xuống nắm lấy bàn tay tôi siết chặt, chỉ là hành động đơn giản nhưng chẳng hiểu sao tôi lại càng thấy nó áp lực nhiều hơn nữa. Cậu Duy khẽ nghiêng người xuống nói thì thầm vào tai tôi:– Diễn cho tốt vào, nếu không hậu quả cô tự chịu đấy.Nghe câu nói ấy của cậu khóe miệng tôi liền xụ xuống, người ta đang áp lực từ phía gia đình của cậu mà lại gặp thêm câu nói ngàn cân ấy của cậu nữa thì có phải muốn giết người ta không chứ? Tôi hít vào một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, cậu ấy lúc này mới kéo lấy tay tôi vào trong rồi mỉm cười nói lớn với mọi người:– Con chào cả nhà, xem hôm nay con dắt ai về nhà mình đây.– Ai thế? Là phụ nữ à? Là bạn gái con đến đúng không Duy?– Mẹ thử đoán xem ạ.– Ôi trời. Con trai tôi có bạn gái rồi này, mấy năm ở bên nước ngoài không nghe ngóng gì đến vợ con, thế mà bây giờ cũng dắt về rồi nè, để xem họ còn đồn đoán con nữa không. Xừ.– Họ đồn gì hả mẹ?– Thì họ bảo mày đồng tính đấy, vì chẳng thấy mày dắt gái về nên họ đồn ầm kìa, mẹ nghĩ mà tức đấy.– Lại còn thế nữa à? Không tiền mà muốn có bạn gái thì chỉ mơ thôi mẹ ạ.Lúc này cậu ấy ra sức thể hiện trước mặt mẹ mình nhưng dường như bác ấy chẳng còn để tâm đến mà bước lại gần phía tôi, bà ấy nắm lấy tay tôi dắt đi lại phía bàn ngồi rồi nói:– Con là bạn gái của thằng Duy thật à? Con tên gì thế? Nhà con ở đâu mà lại quen với thằng Duy vậy con?– Dạ. Con tên là Tường San, con là bạn gái của cậu, à không là bạn gái của anh Duy ạ.– Nói vậy là thật rồi, mừng quá, nhà này cuối cùng cũng sớm có cháu đích tôn nói dõi rồi mọi người ạ.Tôi thấy bác gái vui mừng ra mặt như thế thì trong lòng có chút áy náu, nếu như bác biết được tôi và cậu Duy chỉ giả vờ đóng kịch trước mặt họ thì chắc chắn họ sẽ thất vọng và ghét tôi lắm. Mẹ của cậu và tất cả thành viên trong gia đình họ đều đối xử với tôi rất tốt, cậu Duy cũng giấu đi chuyện tôi là trẻ mồ côi trước mặt của gia đình mình. Chúng tôi ở đó ăn cơm chiều với họ rồi mới ra về, trước lúc đi bác gái còn chuẩn bị cho tôi một túi thức ăn nặng trĩu và nói:– Lúc nãy bác thấy con ăn ít lắm, thôi cầm ít thức ăn về tối có đói thì con lấy ra hâm lại mà ăn nhé.– Dạ. Bác chu đáo quá, con cảm ơn nhiều ạ.– Cảm ơn gì chứ? Sau này chúng ta cũng là người một nhà mà, con không cần phải khách sáo như thế đâu.– À, dạ.– Được rồi, hai đứa đi đi kẻo tối lại kẹt xe đấy.– Dạ. Con chào bác, con chào gia đình mình con về đây ạ.Tôi thấy họ vui vẻ và nhiệt tình như thế thì khóe miệng bất giác nở ra nụ cười, đây mới chính là gia đình mà tôi hằng mơ ước. Nhà dù to hay nhỏ, dù giàu hay nghèo cũng chẳng quan trọng bằng khoảnh khắc hạnh phúc của tất cả người thân trong gia đình, điều đấy cũng chính là động lực giúp tôi phải có trách nhiệm với con, với giọt máu mà mình đã tạo ra bây giờ.Ngồi vào xe tôi theo cậu Duy đến một ngôi nhà khác, chẳng hiểu cậu đã lừa bà chủ kia bao nhiêu tiền nhưng thấy cách sống của cậu và gia đình cậu thì tôi nghĩ chẳng ít ỏi gì đâu, làm cái nghề đó, đối mặt với dư luận của xã hội mà cậu vẫn thản nhiên làm vì gia đình thì tôi không biết cậu làm đúng hay là đang làm sai nữa? Chúng tôi đến căn nhà của cậu, bác tài xế mang hành lý cả hai vào trong nhà rồi cũng rời đi ngay sau đó, hai người ở chung một nhà khiến tôi có chút ngại ngùng, cậu ấy thấy vậy thì liền nói:– Cô ngủ ở dưới đi, tôi lên trên tầng.– Dạ.– Nếu không có gì thì đừng gọi tôi, tôi ngủ.– Tôi biết rồi, cậu cứ ngủ đi tôi sẽ không làm phiền đâu ạ.Nói thế rồi cậu ấy cũng nhìn tôi một lượt rồi mới quay lưng bước về phía phòng của mình, nghĩ thầm rằng tao đang mang thai sẽ không có chuyện gì xảy ra nên mới yên tâm mà trở về căn phòng mà cậu chỉ. Đúng thật là người có tiền nên sống thoải mái thật, cậu đi đi về về giữa hai nước, làm người tình nhưng vẫn có một cuộc sống riêng thì đỡ phải áp lực. Bước vào trong tôi thả người lên giường nằm, lúc này mới chợt nhớ là mình đang mang thai nhưng lại cử động mạnh không tốt nên mới vội đưa tay lên xoa lấy bụng rồi thì thầm nói:– Ôi. Mẹ xin lỗi con nhé, mẹ vô ý quá.– Sau này hai mẹ con ta cùng nhau cố gắng nhé, cục bông bé nhỏ của mẹ. Dù có thế nào đi chăng nữa thì mẹ nhất định sẽ sinh con ra và nuôi dạy thành người, mẹ hứa đấy, mẹ sẽ không để cho con bị thiệt thòi giống như mẹ đâu, đừng lo nhé con yêu.Dù bản thân chưa đủ tuổi mang thai, kinh nghiệm sống chẳng có nhiều nhưng tôi vẫn có một lòng tin tuyệt đối về thiên chức làm mẹ này. Dù chưa từng trãi, chưa từng biết chuyện mang thai và sinh con ra khó khăn thế nào nhưng tôi vẫn phải cố gắng, tôi tin rằng bản thân mình chắc chắn sẽ làm được điều đó. Tôi nằm suy nghĩ về tương lai rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa, đến khi tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối mịt rồi, dậy vệ sinh cá nhân xong tôi mới đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối, vừa ra đến nơi thì tôi đã thấy cậu Duy đang đứng ở bếp nấu ăn rồi, tôi thấy vậy thì liền bước vội đến rồi nói:– Cậu để đó tôi làm cho, cậu ra ngoài ngồi đợi một chút là sẽ có thức ăn ngay thôi ạ.– Sắp xong rồi.– Nhưng mà công việc này là của tôi mà. Cũng tại đi đường xa tôi mệt quá nên đã ngủ quên, hay là cậu để tôi làm phần còn lại cho ạ.– Tôi không trừ tiền nên cô đừng lẩm bẩm bên tai của tôi nữa, được không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương