Chú Rồng Thích Khóc Và Người Hiền Thê Của Hắn

Chương 4: Vị Hôn Thê



Mặc Huyền Khanh về phủ họ Thẩm được mấy ngày, Thẩm Lạc đều mỗi ngày như một, càng lúc càng dính hắn, còn thường thường quyến rũ khiến hắn vô cùng đau đầu. Qua vài ngày, hắn thật sự có cảm giác mệt mỏi như bị đào rỗng cơ thể. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục xảy ra thì không ổn, huống chi một Thẩm Lạc thế này cũng quá mức kì lạ.

Thừa dịp Thẩm Lạc ngủ mê, Mặc Huyền Khanh đứng dậy quay về Long Uyên, quyết định tìm hỏi Tứ ca, có lẽ gã sẽ biết câu trả lời.

Nghe hắn hỏi, Mặc Huyền Bắc nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, nhìn đến mức khiến hắn không được tự nhiên.

Mặc Huyền Khanh lui về sau một bước, nói: "Tứ ca, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Huynh nhanh nói cho đệ biết đi, đệ gấp sắp chết rồi đây."

Mặc Huyền Bắc sờ cằm, hỏi một đằng đáp một nẻo, "Hóa ra đệ đệ đáng yêu của chúng ta nằm trên à... Là huynh xem thường đệ rồi."

Mặc Huyền Khanh thiếu chút nữa bị chọc đến phun máu, "Tứ ca, huynh có ý gì hả? Sao đệ không thể... Không thể nằm trên?"

Mặc Huyền Bắc chắp tay sau lưng nhìn trời, rất có dáng vẻ "cha già" mà nói: "Xem ra Khanh Nhi nhà ta trưởng thành rồi."

"Huynh đủ rồi đó. Nhanh nói cho đệ biết phải làm cái gì đi." Mặc Huyền Khanh trợn trắng mắt, gào.

Xem ra giận thật rồi. Mặc Huyền Bắc bước về trước, cúi đầu kề sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói: "Có phải lúc đệ làm chuyện đó đã để lại... Ừm, thứ trắng trắng kia trong cơ thể y không?"

Mặc Huyền Khanh nghe không hiểu, ngây thơ nhìn Tứ ca nhà hắn. Mặc Huyền Bắc tiếp tục giảng: "Tinh rồng sẽ khiến người khác nghiện, cần phải chậm rãi thích ứng từng chút một, sau này sẽ ổn thôi. Hiện tại đệ không biết khống chế, một lần quá nhiều, thiếu gia họ Thẩm kia hiển nhiên sẽ không chịu được, triệu chứng nghiện mới thể hiện rõ ràng. Lần sau đừng để lại bên trong, không thì bắn ít lại chút."

Mặc Huyền Khanh nghe đến ngây dại. Da mặt hắn rất mỏng, nghe Mặc Huyền Bắc đơn giản nói như không có việc gì lớn, gương mặt trắng nõn đỏ như sắp rỉ máu.

"Ôi, còn thẹn thùng nữa hả? Làm cũng làm rồi mà còn sợ người khác nói à?" Mặc Huyền Bắc cố ý trêu hắn.

"Tứ ca không phải người tốt." Vứt lại một câu, Mặc Huyền Khanh phóng như bay chạy trốn.

Thời điểm quay về phủ, Thẩm Lạc vẫn chưa tỉnh. Hắn hiện nguyên hình, ngồi bên giường yên lặng chờ y thức dậy.

Dựa theo lời của Tứ ca, hiện tại Thẩm Lạc dính người thế này, thường xuyên nói lời âu yếm đều do tinh rồng gây ra, hoàn toàn không phải suy nghĩ thật trong lòng y.

Chuyện lần trước chủ động hôn ở suối nước nóng chắc cũng không phải y muốn. Mặc Huyền Khanh không khỏi có chút mất mác. Hắn cứ nghĩ Thẩm Lạc hôn hắn là vì y thích, dù không thích nhiều thì cũng thích ít. Song, bây giờ xem ra y vốn dĩ không có cảm tình gì với hắn. Đến giờ, người có tình cũng chỉ có mỗi hắn mà thôi.

Mặc Huyền Khanh không khỏi cúi đầu thở dài. Thẩm Lạc mở mắt, vừa khéo trông thấy bộ dáng ủ rũ cụp đuôi của thiếu niên. Y vươn tay sờ mặt hắn, dịu dàng hỏi: "Huyền Khanh? Sao vậy?"

Mặc Huyền Khanh ngẩng đầu, rất miễn cưỡng cười, "Không có gì."

Liên tiếp mấy ngày liền, Thẩm Lạc rõ ràng cảm giác được Mặc Huyền Khanh khác thường. Hắn không muốn thân cận với y, luôn cố ý hoặc vô tình tránh cùng y tiếp xúc thân thể, thậm chí cả trò chuyện cũng không còn nhiều như trước.

Thẩm Lạc ngồi không yên, một Mặc Huyền Khanh như thế này khiến y không cách nào chấp nhận.

Dùng xong cơm tối, Thẩm Lạc gọi hắn: "Mặc Huyền Khanh, ta muốn tắm, ngươi giúp ta nhé."

Mặc Huyền Khanh hoảng sợ, đã lâu rồi Thẩm Lạc không gọi hắn như vậy.

"Hả? Để... Để Tiểu Giả giúp ngươi... Ta, ta..."

"Ngươi thì sao? Chơi chán rồi, bây giờ không muốn thấy bộ dạng tàn phế của ta nữa?"

"Không có." Mặc Huyền Khanh vội vàng chạy tới giữ chặt tay Thẩm Lạc, vừa hoảng, vừa sốt ruột mà giải thích, "Sao ta có thể ghét ngươi được. Ta thích ngươi, rất thích ngươi, tuyệt đối không có chuyện thay lòng đổi dạ. Chỉ là, ta chỉ sợ ngươi không thích ta."

"Tại sao ta lại không thích ngươi? Chẳng phải chúng ta chung chăn gối không biết bao lần rồi sao?"

Tiểu Giả đứng một bên bị coi là không khí sợ đến rớt cằm, ngay cả hít thở cũng không dám. Trời ạ, gã vừa nghe được gì vậy?

Gã cứ ngỡ thiếu gia với Mặc công tử là huynh đệ tình thâm, nào ngờ giữa hai người lại phát sinh loại quan hệ kia?

Giả Đa Tiền lí nhí lên tiếng: "Dạ... Thuộc hạ ra ngoài trước."

Không ai trả lời.

Giả Đa Tiền cẩn thận bước đi, lúc ra đến cửa như nhớ đến điều gì đó mà nói thêm, "Thuộc hạ nhất định sẽ không nói chuyện này với ai, xin thiếu gia và Mặc công tử yên tâm."

Cửa phòng được gã đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người Thẩm Lạc và Mặc Huyền Khanh. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, Mặc Huyền Khanh mới mở miệng lần thứ hai.

"Long Tộc bọn ta, tinh... Tinh rồng sẽ gây nghiện. Những lần trước ngươi chủ động đều do nó mà ra, không phải điều ngươi thật sự muốn." Mặc Huyền Khanh đỏ mặt, lắp bắp nửa ngày mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện.

Hắn dứt lời, mặt Thẩm Lạc cũng đỏ lên. Y hơi nghiêng đầu, không nhìn hắn.

Mặc Huyền Khanh nhìn y một cái, đỏ mặt tiếp tục nói: "Ta sợ hôm đó ngươi muốn ta cũng không phải vì tự nguyện, là do tinh rồng nên mới mất lý trí."

Thẩm Lạc ngẩng đầu, trịnh trọng đáp: "Không phải lúc nào ta cũng rơi vào trạng thái mất hồn. Dẫu là khi thứ đó phát tác, ta cũng biết rõ ta đang làm gì, cũng biết ta không hề ghét làm chuyện đó. Ta thích hôn ngươi, ôm ngươi, thích ngươi ở bên cạnh ta, không chỉ đơn thuần là muốn ngủ với ngươi. Đúng là ngươi không tốt, không lần nào ta không cảm thấy đau, nhưng ta chấp nhận chịu đựng, bởi vì người đó là ngươi."

Y đào hết lời trong lòng, trong tim ra nói, từng lời đều khiến Mặc Huyền Khanh được sủng mà lo. Hắn duỗi đuôi, hưng phấn vẫy hai cái.

"A Lạc cũng thích ta sao?"

"Tất nhiên." Thẩm Lạc nghiêm túc gật đầu.

Mặc Huyền Khanh càng thêm vui vẻ, ôm chặt lấy y, "Ta yêu ngươi. A Lạc, chỉ cần ngươi đồng ý, lúc nào ta cũng sẵn sàng cưới ngươi về nhà."

"Tại sao lại là ngươi cưới ta?" Thẩm Lạc có chút bất mãn.

"Nếu ngươi muốn cưới, ta cũng bằng lòng gả vào làm thê tử của ngươi." Mặc Huyền Khanh hôn lên đầu ngón tay thon dài của y, nghĩ đến lời y nói lại ngẩng đầu, cẩn thận dò hỏi: "Ta thật sự rất tệ ư?"

Thẩm Lạc không chút do dự, gật đầu như giã tỏi, "Phải, rất tệ."

Mặc Huyền Khanh bị đả kích mà ủ rũ cúi đầu không nói lời nào. Hắn lặng lẽ quyết định phải tăng tốc hoàn thành việc cần làm, không thể để A Lạc khó chịu vì hắn nữa.

...

Tỏ rõ tâm ý, Thẩm Lạc không muốn che giấu mối quan hệ của hai người nữa. Trên bàn cơm, y ấp ủ ý định một khoảng thời gian, cuối cùng cũng mở miệng, "Cha, mẹ... Con có việc muốn nói."

Cha mẹ Thẩm bị vẻ mặt nghiêm túc của y dọa sợ, vội buông đũa nhìn y.

"Con... Con muốn..."

Y còn chưa nói xong, ngoài cửa bỗng có một gã sai vặt chạy vào, nhìn y một cái rồi bẩm: "Lão gia, phu nhân, ngoài cửa có một vị cô nương đến nói mình là người trong lòng của thiếu gia."

Ba người ba mặt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Cha mẹ Thẩm không thể tin được con trai của họ lại có người trong lòng. Thẩm Lạc càng không biết người tự xưng là người trong lòng trong truyền thuyết đó rốt cuộc là người phương nào.

Ba người đi vào tiền đường, thấy giữa phòng là một cô nương đang độ xuân xanh, eo nhỏ chân dài, dáng người cao gầy.

Đến gần, Thẩm Lạc mới nhìn rõ tướng mạo của cô. Mày liễu mắt sáng, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, lúc không cười cho người khác cảm giác có hơi xa cách. Vẻ mặt này giống yêu quái nhỏ y đến bảy, tám phần.

"Mẫn Nhi xin được ra mắt lão gia và phu nhân." Cô nương ấy cung kính hành lễ.

Mẹ Thẩm vừa thấy Mẫn Nhi đã cười không khép được miệng. Người trong lòng của con trai không những có dáng người cao gầy mà gương mặt còn khuynh quốc khuynh thành, so sánh với vị tiểu thư nhà họ Lý kia, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Mẹ Thẩm nhiệt tình nắm tay cô, nói: "Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Mẫn Nhi cô nương, mời ngồi."

Mẫn Nhi dường như có chút thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng "vâng" một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

"Hôm nay Mẫn Nhi đường đột ghé thăm." Khẽ cười với hai vị lớn tuổi, Mẫn Nhi tiếp tục nói: "Con và A Lạc đã biết nhau hơn nửa năm, lúc đó chúng con còn chưa hoàn toàn xác định rõ mối quan hệ nên không dám đến thăm, sợ làm hai vị thất vọng. Hiện Mẫn Nhi đã quyết tâm gả cho A Lạc, nên muốn đến cửa bái phỏng hai vị."

Cha Thẩm nghe nói hai đứa đã tính đến bước thành thân bèn cười đến híp cả mắt. Khó trách khoảng thời gian này con trai thường xuyên biến mất, hóa ra là lén gặp người trong lòng.

Ông nhìn Giả Đa Tiền sững sờ đứng một góc. Tiểu Giả cũng thật là, ngày ngày nghĩ cách giúp hai đứa nhóc này giữ bí mật không nói cho hai người biết. Nếu biết sớm, hai lão già ông cũng không cần phải mỗi ngày vì nửa đời sau hạnh phúc của con trai mà sầu lo.

Nhân lúc hai người lớn còn đang tán thưởng vẻ ngoài của Mẫn Nhi, cô bất ngờ lấy hai viên dạ minh châu khổng lồ từ sau lưng ra. Vật vừa xuất hiện, ngay cả Thẩm lão gia mang danh người giàu nhất thành Vũ Châu cũng phải hoảng sợ, suýt chút nữa đã quỳ bệt xuống đất.

Dạ minh châu là bảo vật vô giá, chỉ một viên lớn như trứng chim thôi đã đủ hiếm rồi. Nào ngờ, Mẫn Nhi lại tặng họ hai viên, mà kích thước còn to như trứng đà điểu.

Xem ra con dâu tương lai của bọn họ không chỉ đẹp mà còn là con nhà giàu. So với vị tiểu thư nhà họ Lý được xưng là mỹ nhân số một thành Vũ Châu hơn gấp trăm lần.

Hai người vội vàng chọn ngày để gia đình hai bên gặp mặt, lựa ngày thành thân. Người người náo nhiệt chuẩn bị ngày vui sắp đến, cặp phu thê trẻ lại lui về hậu viện. Mẫn Nhi giúp Thẩm Lạc đẩy xe lăn đến dưới gốc đào.

Thẩm Lạc cúi đầu, che miệng "phụt" một tiếng bật cười.

"Mẫn Nhi của ta, hai viên dạ minh châu của muội dọa sợ cha mẹ ta rồi."

"A Lạc." Trong viện không còn ai, Mặc Huyền Khanh thu phép che mắt, biến về bộ dạng vốn có, "Sao ngươi lại trêu ta chứ? Ngươi không biết đâu, vừa rồi ta căng thẳng muốn chết."

"Hai viên dạ minh châu của ngươi vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, ngay cả cha ta là phú thương giàu nhất cũng phải giật mình. Ta dám đánh cược, không đến ba ngày, khắp Vũ Châu sẽ truyền tai nhau con dâu nhà họ Thẩm là hộ giàu có, của cải sung túc không ai sánh nổi."

"Ta thật sự không biết tặng món gì. Trang sức châu báu bình thường quá tầm thường, sợ cha mẹ ngươi không thích." Mặc Huyền Khanh vừa phải đối mặt với cha mẹ Thẩm, tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng chặt.

"Vì sao ngươi lại sợ cha mẹ ta vậy, bọn họ ăn thịt người à?" Thẩm Lạc nhớ lại bộ dạng khúm núm của y, bật cười.

"Họ không ăn thịt, trái lại còn rất nhiệt tình, chỉ là ta cảm thấy có lỗi mà thôi. Con trai tốt của họ lại vì ta mà chịu thiệt thòi." Mặc Huyền Khanh thật thà đáp.

"Yêu quái nhỏ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cùng ngươi ở bên nhau là ta cam tâm tình nguyện, cũng rất hạnh phúc, sao có thể nói là ta thiệt thòi được." Thẩm Lạc khó hiểu

Nghe y nói, đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt của hắn cũng giãn ra, vui vẻ mỉm cười, y nhìn thấy cũng cười theo.

Thẩm Lạc đột nhiên nhớ tới điều nào đó mà ngờ vực, "Có điều, cha mẹ ngươi đến bằng cách nào? Tìm đại hai người trên đường giả dạng sao?"

"Đương nhiên là không rồi, cha mẹ ta sẽ đến."

Lần này đến phiên Thẩm Lạc lo lắng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...