Chu Sa Nhiễm

Chương 10



Chương 10:

Trưởng khoa tại sao lại đưa thẻ cơm cho Chu Sa? Việc này Giang Viễn Lâu cũng biết một chút sự tình: Khoa bọn hắn muốn đề nghị trường cấp một khoản cho việc nghiên cứu, nhưng trường luôn lấy lí do thiếu kinh phí để từ chối, may thay lúc đấy xuất hiện chuyện tốt, chính là hành động chính nghĩa kia, còn lên cả báo, nổi tiếng toàn quốc, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng rất ngạc nhiên. Nghe nói Thị trưởng đích thân gọi điện cho sở Giáo dục chỉ thị "Tiếp tục phát huy truyền thống làm việc nghĩa tốt đẹp, tăng cường phát triển thúc đẩy giáo dục văn minh", sở trưởng sở Giáo dục tầm nhìn tương tự Thị tưởng, vui vẻ không thôi, mời hiệu trưởng trường Đại học Tây Hoa đến khen ngợi, hiệu trưởng bụng nở hoa, xuống tay hào phóng, khoa Khảo cổ liền có tiền. Hiệu trưởng còn chỉ thị cho trưởng khoa: Đây là mầm non tốt, phải dạy dỗ cho tốt, không chừng tương lai sẽ là ngôi sao mới trong giới khảo cổ mấy người.

Trưởng khoa trăn trở: Chỉ sợ bạn học này là nước cờ để các vị lãnh đạo thăng quan tiến chức. Trưởng khoa thuở xưa cũng xuất thân nghèo khó, biết những đứa trẻ nhà nghèo có tiền cũng không nỡ mua thịt mà ăn, huống hồ trường học đã thưởng tiền, hắn lại thưởng thì có chút không hợp lí, thế là hắn chuyển tiền thành thẻ cơm, rồi để Giang Viễn Lâu chuyển lời, bảo cô đừng tiếc tiền ăn thịt, phải ăn nhiều thịt, sức khỏe dồi dào mới có thể học tốt, đừng phụ lại kì vọng của trường học vào cô. Giang Viễn Lâu đến quẹt thử ở nhà ăn, ra tay rất hào phóng, bên trong hai nghìn đồng tròn trĩnh.

Không thể không nói, con người đều rất thực dụng, vì cấp trên coi trọng nên Giang Viễn Lâu cũng tương đối để tâm đến Chu Sa. Cuộc điện thoại của Chu Tú Mẫn nhắc nhở hắn, làm cán bộ lớp mà không có điện thoại liên lạc rất bất tiện. Chủ nhật hắn về nhà, tìm chiếc điện thoại cũ của hắn muốn cho Chu Sa, kết quả mẹ hắn vừa nghe nói muốn tặng người ta, hơn nữa là tặng bạn nữ xinh đẹp có hành động bắt cướp anh hùng, không nói hai lời liền lập tức lấy ra chiếc Nokia Lumia 520 còn rất mới mà em trai hắn vừa thải ra khi thay chiếc di động của Apple. Mẹ hắn dúi vào tay hắn, nói, muốn tặng thì tặng cái tốt một chút rồi còn niệm chú một tràng cái gì mà, "Đứa trẻ đó có phải rất xinh xắn hay không? Vừa xinh đẹp tính tình tốt bụng, có ý rồi thì nhanh chóng nắm lấy, không nhanh là bị người khác cướp đi đấy!", rồi còn đủ thứ chuyện khác. Giang Viễn Lâu phiền muốn chết: Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi! Bà Giang chống nạnh mắng con: Cái gì mà nghĩ nhiều, trai chưa vợ gái chưa chồng, có cái gì không thể nghĩ tới chứ? Con đấy, cũng nên tìm một cô bạn gái, tốt nghiệp rồi kết hôn, mẹ muốn bế cháu rồi. Giang Viễn Lâu nhanh chóng chuồn mất, mẹ hắn hễ nhắc tới bạn gái, kết hôn, cháu chắt, hắn không chết cũng bị lột một lớp da.

Người phụ nữ trung niên của gia đình quanh năm suốt tháng cò kè giá cả ngoài chợ không phải là người hắn có thể dây vào được, trên thực tế, tất cả những đứa trẻ đáng thương tuổi hắn đều không thể dây vào được.

Giang Viễn Lâu cầm chiếc Nokia của bà Giang rất ủ rũ, đưa cho Chu Sa thế nào đây? Chu Sa, cô gái này vừa nhìn đã biết là kiểu người rất cố chấp, là đứa trẻ thật thà không thích lợi dụng người khác, vất điện thoại cho cô, cô có thể nhận chắc? Giang Viễn Lâu nghĩ, hay "bắt" cô mời một bữa cơm coi như để trao đổi, anh tặng em điện thoại em mời anh ăn cơm?

Nhưng tại sao cứ cảm thấy kì quái thế nhỉ?

Béo hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Giang Viễn Lâu đem do dự của mình nói cho Béo, Béo nghe xong liền nói, cái này có gì khó đâu, đưa tao!

Béo ra ngoài không bao lâu thì quay lại, dương dương tự đắc nói, "Xong rồi!"

Giang Viên Lâu hỏi làm cách nào, Béo khoe khoang: Cái này chẳng phải quá dễ sao! Nói chung đứa trẻ này vốn tính thật thà, rất dễ lừa gạt, nói về tập thể này, danh dự này, lợi ích này, em ấy liền ngoan ngoãn nhận lấy. Giang Viễn Lâu nghẹn lời hỏi, liên quan gì đến danh dự lợi ích tập thể lớp? Béo nói, làm sao không liên quan chứ, liên quan rất nhiều là đằng khác, lớp học là một tập thể, em ấy là một phần trong tập thể đó, mọi người đều có điện thoại, em ấy không có, mọi người có việc không tìm được em ấy, đây chẳng phải chuyện không tốt sao? Vì để thuận tiện mọi người liên lạc và phục vụ tập thể lớp tốt hơn, em ấy nhất định phải có điện thoại, đây không phải là cho em ấy, đây là cho tập thể lớp, chẳng qua em ấy được quyền sử dụng thay tập thể lớp thôi.

Giang Viễn Lâu cười mắng, "Mẹ khỉ, Béo, nhìn không ra mày còn rất hợp làm quan, nói chuyện đâu ra đấy!" Béo đắc ý, "Ông bố tao hơn nửa đời làm quan, lúc nào cũng nói với tao, 'Chu Nhạc, bố con hơn nửa đời người làm quan, hiểu rõ thâm sâu chốn quan trường, con không cần làm quan, chỉ cần làm chuyện mình thích là được', tao ngu gì mà làm quan?" Giang Viễn Lâu giơ chân đạp một cái: "Khoác lác vừa thôi cha nội!"

Béo nói, ánh mắt mẹ mày cũng nhìn xa trông rộng đấy, Giang Viễn Lâu liền hoang mang nhìn hắn, "Hả?"

"Không phải mày muốn được giữ lại trường làm giáo viên sao? Làm cho tốt sau này sợ gì không có cơ hội?" Hắn nhìn Giang Viễn Lâu đang bối rối, bày ra dáng vẻ lão luyện chốn quan trường lắc lắc đầu, "Cục diện này, nước sâu thẳm, còn mày, không sánh được thái hậu nhà mày!"

Giang Viễn Lâu sửng sốt, nói hắn không có chút tâm tư nào là giả, nhưng nếu phải "a dua nịnh hót" thì hắn chưa từng nghĩ tới. Béo nhìn thấy biểu cảm ấy liền biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nói, thật ra mày cũng đừng nghĩ nhiều, bạn học Tiểu Chu chăm chỉ chịu khó hơn bất kì ai, thành tích của em ấy chắc chắn không tệ, chỉ cần thành tích tốt, không có chuyện bất thường nào xảy ra, trường học cũng sẽ vì lợi ích và hình tượng của nhà trường mà tạo điều kiện cho em ấy nhất có thể, mày đợi mà xem. Mày là hướng dẫn lớp em ấy, người là do mày dẫn dắt, công lao tự nhiên tính cho mày, mày không cần làm gì, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Mày cũng đừng do dự, cần làm gì thì làm cái đó, nếu cảm thấy bản thân lợi dụng người ta thì mày đối tốt với em ấy là được rồi. Em ấy không phải vừa học vừa làm sao, mày giới thiệu cho em ấy mấy công việc làm thêm tốt tốt chút chẳng phải là được sao?

Giang Viễn Lâu có chút do dự, nhưng cũng không thể phủ nhận những lời của Béo rất có đạo lí – bản thân Béo cảm thấy rất có đạo lí – hắn muốn lưu lại trường, trong tay phải có một điểm tựa, cho dù hắn không muốn lợi dụng Chu Sa, nhưng nếu không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, sự tình cũng sẽ phát triển như Béo nói, kết quả cuối cùng cũng đều như vậy. Vậy nên tất cả những gì hắn làm, tất cả những gì hắn nghĩ, cũng có gì là đáng hổ thẹn chứ? Vừa đúng như Béo nói, nếu cảm thấy lợi dụng em ấy, hắn có thể đáp trả em ấy bằng những thứ khác không phải sao?

Giang Viễn Lâu hỏi ý kiến của Chu Sa rồi giới thiệu cho cô hai công việc gia sư thù lao hậu hĩnh, kết quả trong lớp dần đồn đại, hướng dẫn Giang có ý với bạn học Chu Sa. Mỗi lần nhìn thấy hai người đứng nói chuyện với nhau đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn họ, dùng đủ lời lẽ trêu chọc cười đùa. Giang Viễn Lâu giải thích là vì chuyện của lớp nhưng không ai tin, lời đồn truyền đi, kí túc xá nam sinh không ngừng trách cứ: Không giới thiệu cho bọn tao, thì ra để trong khoa dùng. Lại còn không biết xấu hổ bóc lột bọn tao, hèn hạ quá hèn hạ!

Giang Viên Lâu nghẹn lời, trước nhà quả phụ nhiều thị phi, phong lưu tuấn nam nhiều bê bối. Tao nhổ, hắn thật sự rối loạn thần kinh rồi chăng, dám tự nhận mình là trai đẹp, mà một người tốt đẹp như Chu Sa sao lại trở thành "quả phụ"?

Béo cười ha ha. "Đối hay lắm!"

Giang Viễn Lâu tức giận, "Hay cái rắm!"

"Tuấn nam mỹ nữ, tuy là mày xấu hơn tao một tí, nhưng cũng rất xứng đôi, nếu nhìn trúng thì theo đuổi, anh em ủng hộ mày!"

Giang Viễn Lâu liếc mắt xem thường hắn, "Ủng hộ cái rắm! Sao mày giống mẹ tao thế? Ôi chao, cứ thấy một nam một nữ thì nhất định phải phát sinh chuyện gì sao?"

Béo không tin, "Thật không có ý gì?"

"Trời đất làm chứng! Là mày nói, em ấy là 'đá lát đường' cho tao, tao lợi dụng người ta, phải làm chút chuyện báo đáp còn gì!"

Béo phì phì thốt lên, "Chao ôi người anh em, giác ngộ này của mày... tao nên nhìn mày bằng con mắt khác!"

"Hừ!"

"Vậy được, người anh em lại chỉ điểm cho mày, Chu Sa cô em gái này chắc chắn sẽ không để bụng, nhưng phải xem da mặt mày có đủ dùng không!"

"Hả?"

Béo ngoắc ngoắc ngón tay, Giang Viễn Lâu ghé tai lại gần, Giang Viễn Lâu nghe xong liền do dự, "Cái này có được không?"

"Có cái gì không được, em gái mày cái đồ bại gia này, quần áo mua một bộ lại thêm một bộ, nhiều đến mặc không hết, tao đem cho mày, mày cho em ấy, em ấy có thể mặc mấy bộ quần áo này, mày cũng có thể cởi bỏ phiền phức, hay mày còn muốn tiếp tục mang danh 'tán đàn em'? Vậy coi như tao chưa nói!"

Giang Viễn Lâu trong lòng giãy giụa, "Cái này hình như có chút..."

"Có cái gì? Em ấy không thể mặc quần áo xinh đẹp hợp mốt sao, đi ra ngoài cũng không bị người khác chê cười, mày xem em ấy xinh thế, ngày nào cũng mặc mấy bộ quần áo thể thao đi giày quân đội, trông có nghèo túng không? Sau lưng những nữ sinh khác đố kị nói những lời khó nghe về em ấy, mày nghe chưa? Mày đây là đang giúp người trong cơn hoạn nạn, làm gì có ai tặng đồ cũ cho người mình thích, mày cứ làm thế này, người ta cũng biết mày không có ý gì, mày chỉ là đang quan tâm 'hộ nghèo khó' chứ không phải tán gái... một mũi tên trúng hai đích, có gì không tốt?

Giang Viễn Lâu vẫn còn lăn tăn, "Nhưng tao cứ cảm thấy không thoải mái!"

Béo trợn mắt, không muốn quan tâm hắn, chết vì sĩ diện, sống phải chịu dày vò.

Giang Viễn Lâu do dự một lúc lâu, lại nói, "Nhưng mọi người đều biết tao có em trai, lấy đâu ra em gái, làm thế này..."

Béo làm mặt như muốn ngất, hắn rống lên, "Mẹ kiếp, mày ngu quá đấy! Mày không biết nói là của em họ à? Thôi đừng dài dòng nữa, rốt cuộc có làm không, tao xin mày đấy!"

"..."

Dù cho bên này mưu hèn kế bẩn cùng những tính toán trong lòng, bên kia việc làm thêm của Chu Sa vẫn vô cùng thuận lợi. Hai công việc làm thêm của cô một là làm gia sư Tiếng Anh, một làm gia sư Toán Lý Hóa, đều thuộc trình độ trung học cơ sở, rất đơn giản với cô, cô vừa nhã nhặn xinh đẹp, thái độ chăm chỉ nhẫn nại, lại là người được lên báo, phụ huynh rất hài lòng. Gặp mặt xong liền sắp xếp thời gian dạy là có thể đi dạy luôn, mỗi tối hai tiếng đồng hồ, bởi vì cô cùng lúc làm hai việc nên chia ra một vào ngày chẵn, một vào ngày lẻ, nếu buổi tối cô có tiết học sẽ đổi thành chủ nhật, thời gian cụ thể có thể sắp xếp sau. Một tiếng 70 đồng, cuối tháng thanh toán, đây quả là mức lương cao với sinh viên vừa học vừa làm như cô, hơn nữa có điện thoại rồi cũng liên lạc dễ dàng, cho nên Chu Sa vô cùng cảm kích Giang Viễn Lâu, dự định bản thân tiết kiệm đủ tiền mua điện thoại rồi sẽ trả điện thoại cho hắn sau đó mua tặng hắn một món quà.

Hôm đó cô vừa dạy Tiếng Anh xong, vội vàng chạy ra trạm xe buýt để bắt xe về trường, kết quả trên đường gặp được Chu Tú Mẫn. Nhìn Chu Tú Mẫn tâm tư đang trôi dạt về đâu, cô cẩn thận gọi: "Chu Tú Mẫn!"

Cô và Chu Tú Mẫn tuy đã từng cùng ăn cơm, cùng nói chuyện nhưng cũng không tính là bạn bè, cho nên bình thường ai làm việc nấy, không liên lạc gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt, chào hỏi hoặc hỏi han vài câu, và phần nhiều đều là Chu Tú Mẫn trả lời, tuy không muốn quan tâm nhưng cũng không quá lạnh lùng.

Chu Sa rất vui, tuy không hiểu vì sao, đại khái là vì cô ấy là một người rất rất tốt, tuy rất hay giả bộ tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo.

Hôm nay tâm trạng của Chu Tú Mẫn rất tệ, đầu tiên là bị đám bạn chơi bời lêu lổng cả ngày làm phiền, trách móc tại sao cô ấy đi học rồi không thèm đi chơi, không thèm quan tâm bọn họ rồi đủ các thứ chuyện, làm cô ấy phiền muốn chết, không biết trường cô ấy áp lực cạnh tranh cao khiến cô ấy phải học hành nghiêm chỉnh sao? Sau đó buổi tối – cách đây không lâu – bị anh cả hung dữ mắng chửi một trận, bởi vì cô ấy hoàn toàn quên mất ngày mai là sinh nhật mẹ. Cô ấy nghe thấy có người gọi tên, chán nản quay đầu, nhìn thấy Chu Sa, lười biếng đáp lại một tiếng, tùy tiện hỏi: "Đi đâu đấy?"

Chu Sa cười khẽ, "Về trường? Còn cậu?"

Nụ cười vui vẻ đơn thuần giống như không có chút buồn rầu lo lắng nào, nó vô thức khiến Chu Tú Mẫn cảm thấy có chút đố kị. Cô ấy khó chịu, "Mua quần áo." Lại vô thức bổ sung, "Ngày mai sinh nhật mẹ tôi, cho tôi tiền mua quần áo."

"Ồ!"

"Cùng đi không?" Cơn gió ngang qua thổi loạn mấy ngọn tóc, cô ấy vén lên, chán nản hỏi, nhìn Chu Sa lộ ra vẻ mặt do dự, lại có chút không vui, "Cậu không tiện thì thôi! Mình tôi đi cũng được!"

"Không có!" Cô có chút do dự vì Lưu Di nói cô ăn mặc như vậy ra ngoài cùng cô rất mất mặt, cô sợ Chu Tú mẫn ghét bỏ, hơn nữa, cô muốn về phòng đọc sách.

Tối hôm nay Chu Tú Mẫn đặc biệt nóng nảy, bản thân cũng cảm thấy quá đáng: "Đừng giả bộ này nọ, không muốn đi thì nói thẳng đi!"

Chu Sa lúng túng nhìn cô ấy, giải thích: "Không có! Tôi sợ cậu ghét tôi ăn mặc không đẹp, sợ cậu mất mặt, cho nên..."

Chu Tú Mẫn trợn mắt, "Cậu cũng biết cậu mất mặt?"

"Tôi..."

"Được rồi, tôi đến cửa hàng phía trước mua cái váy, đợi lát nữa tôi mời cậu chè. Mau lên."

Cửa hàng Chu Tú Mẫn muốn đến là một cửa hàng có kiến trúc khối vuông đơn độc nằm giữa phố, bên ngoài đơn giản khí khái treo một tấm biển lớn "Gucci" màu vàng, bên trong bày biện sang trọng nhã nhặn, kiểu cách điển hình của những thương hiệu nổi tiếng. Mẹ cô ấy, cô cô ấy cùng rất nhiều phụ nữ trong gia tộc đều là khách quen ở đây. Chu Tú Mẫn cũng đến đây mấy lần, cửa hàng trưởng rất quen thuộc với cô ấy, vừa nhìn thấy cô ấy liền lộ ra nụ cười nhiệt tình khách khí: "Hoan nghênh quý khách!" Âm thanh dừng lại trên người Chu Sa, đây...có người nhìn xuống dưới chân Chu Sa, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh thường, muốn che cũng không che được, Chu Tú Mẫn vừa nhìn liền nổi nóng, giống như cái lò lửa đang tìm khe hở bùng lên, đột ngột ở chỗ này lên cơn, "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy à? Giày quân đội, nhãn hiệu nổi tiếng Trung Quốc, còn nổi tiếng hơn so với thương hiệu của các người!", khiến nhân viên bán hàng muốn hừ cũng không dám hừ.

Chu Tú Mẫn tùy tiện mua một chiếc váy lễ phục, ra ngoài liền nói với Chu Sa, "Tôi nói cậu mặc đẹp hơn chút thì chết à? Ngày nhịn hai bữa thịt để tiền mà mua đôi giày, ăn mặc nghèo khó thế này ra ngoài cậu không thấy xấu hổ sao? Cậu đi đôi tông lào còn đẹp hơn gấp bội đôi giày quân đội xấu xí này! Tôi thật không chịu nổi cậu nữa rồi!"

Chu Sa cắn môi, không nói một lời chỉ cúi đầu, lần đầu tiên cảm giác tự ti chiến thắng nội tâm tự tin của cô. Chu Tú Mẫn phát hỏa một trận xong, nhìn bộ dạng đáng thương cúi gằm đầu của cô lại cảm thấy day dứt. Làm gì thế? Như thể cô ấy bắt nạt cô không bằng... hình như... là có... có chút thôi! Cô ấy lúng túng, muốn nói, xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, nhưng cảm thấy quá giả dối, đây rõ ràng là "đặc biệt có ý"...

"Này..."

"Xin lỗi!" Chu Sa chậm chạp nói, "Nếu cậu cảm thấy tôi mất mặt, sau này tôi sẽ chú ý duy trì khoảng cách với cậu. Tôi đi trước đây. Tạm biệt!"

Nói xong liền đi mất. Chu Tú Mẫn đứng ngẩn ra, người này sao mà kiêu ngạo quá vậy, mới nói một chút đã không chịu được. Nhưng cô ấy cũng không thể nói xin lỗi, cảm thấy xin lỗi cũng vô dụng, ban nãy cô ấy cũng không biết mình làm sao, cảm giác muốn trút giận, không trút ra không thoải mái, nhưng trút ra rồi lại cảm thấy u uất không thôi.

Cô ấy về đến nhà, nằm xuống giường mãi không ngủ được, trong đầu cứ hiện ra những câu bản thân nói với Chu Sa, thật ra trước đó người ta cũng đã nói rõ, sợ cô ấy mất mặt, là cô ấy tự tiện kéo người ta đi, kết quả xảy ra chuyện cô ấy lại nổi nóng với người ta. Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng không ngủ được. Ngày hôm sau đem theo cặp mắt đen như gấu trúc đi học, gặp Chu Sa, bốn mắt nhìn nhau, cô ấy nhìn cô chằm chằm, muốn giải thích này nọ, kết quả cô nhàn nhạt ngoảnh mặt làm ngơ, tránh đi ánh mắt của cô ấy, Chu Tú Mẫn bị chọc tức: Cậu có cần đến mức đó không?

"Đến mức" của cô ấy rốt cuộc là đang nói chính mình hay Chu Sa, chính bản thân cô ấy cũng không biết. Tóm lại rất buồn rầu, rất buồn rầu! Nói ra thì người ta cũng chẳng có điểm nào kém cô ấy, mặt mày xinh xắn hơn cô ấy, học hành cũng tốt hơn cô ấy, chẳng qua nhà cô ấy có tiền hơn nhà cô, dựa vào cái gì mà coi thường người ta? Nói ra thì cô ấy còn chẳng bằng người ta, nhà cô ấy chính là làm nghề đào mộ người chết.

Chu Tú Mẫn rất chán chường bản thân: Một chút chuyện nhỏ, mày có cần để tâm đến vậy không? Còn tự kiểm điểm bản thân đúng sai, mày bao nhiêu tuổi rồi?

Bỏ đi, không để ý thì không để ý, vốn cũng chẳng phải bạn tốt, không, còn chẳng được coi là bạn bè. Cô ấy việc gì phải khổ sở vì một người không quen biết mà chọc bản thân không vui?

Nghĩ như thế, trong lòng cô ấy cuối cùng cũng dễ chịu ít nhiều.

...

Các bạn thử đoán xem, bao nhiêu chương nữa thì bạn học Tiểu Chu có thể ăn chè của bạn học A Mẫn, ahihi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...