Chu Sa Nhiễm

Chương 101



Chương 101: Đi trong sương mù của sinh mệnh

Trưởng thôn chỉ ở lại một tối rồi vội vội vàng vàng trở về, sợ chạy lung tung làm người nhà lo lắng. Chu Tú Mẫn và Chu Sa đi tiễn. Đứng trong bến xe người qua người lại, âm thanh từ loa phát thanh cùng những âm thanh hỗn loạn ở đó quện lại, nói chuyện phải lớn tiếng nếu không sẽ không nghe thấy. Khó khăn lắm trưởng thôn mới đến, chớp mắt một cái đã rời đi, Chu Sa rất không nỡ, nhìn trưởng thôn nhưng không nói gì, chỉ là vành mắt đã đỏ ửng như thể muốn khóc, khiến trưởng thôn nhìn cũng khó chịu. Nhưng người đàn ông thật thà nghiêm túc này cũng không biết biểu đạt yêu thương, chỉ đành nói, "Ôi, có thời gian thì về, mọi người đợi cháu."

Đợi đến khi trưởng thôn lên xe, ra khỏi bến xe, bị ánh mặt trời chói lọi chiếu lên, những hạt trân châu từ mắt Chu Sa đã ào ạt bạt mạng rơi xuống, khiến Chu Tú Mẫn sửng sốt tới hoảng loạn. Trước giờ cô ấy luôn là người được dỗ dành, rất ít khi dỗ người, tay chân vô thức không biết làm sao, đại não hỗn loạn một lúc mới vội vàng móc ra một tờ giấy cho Chu Sa lau nước mắt, miệng ấp a ấp úng nói ra mấy lời bản thân cho là lời an ủi: "Đừng... đừng khóc mà, cũng không phải không gặp nữa, đợi đến kì nghỉ mình cùng cậu về nhé. Đến lúc đó cậu còn có thể chuyển gạch giúp sửa đường, chuyện này không phải tốt lắm sao, sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà."

Chu Sa miết lấy tờ giấy, bàn tay loạn xạ lau nước mắt, "Không sao. Nắng quá, chói mắt ấy mà."

Chu Tú Mẫn nghẹn lời nhìn cô, sau đó không nhịn được "phì" cười thành tiếng, chọc cô: "Cút đi, cậu cho rằng cậu đang nói lời thoại kinh điển trong truyện tranh à?" (Một lời thoại kinh điển trong truyện tranh nào đó: Cô nói cái gì cơ, gió to quá, tôi không nghe thấy! Chu Tú Mẫn đang cười Chu Sa "mô phỏng" người ta)

Chu Sa ngại ngùng cười cười, cả mặt thẹn thùng, "Không có mà. Thật đó, nắng to quá, chiếu xuống, nước mắt đột nhiên rơi xuống, không khóc mà."

Chu Tú Mẫn hiểu rõ cười cười, níu lấy tay cô, tỉ tê dịu dàng hiếm thấy, cho dù âm thanh tràn ngập trêu đùa: "Được rồi, biết rồi. Đi thôi!" Hai người chầm chậm hướng về trạm xe buýt trong cái nắng gắt của ban trưa, bóng lưng hòa thành một, nhìn đặc biệt thân mật, như keo như sơn.

Ánh nắng Chu Thành rất chói, còn có thể rọi lên đôi mắt tiễn biệt của Chu Sa, Phượng Xuyên thì sao? Phượng Xuyên đang mưa, còn mưa rất lớn, cũng vì thế mà cô chủ Chương không thể không hủy bỏ dự định lên núi. Oa Oa ngồi trên khung cửa sổ lớn, nghe vệ sĩ báo cáo, mặt không cảm xúc, cô ấy chỉ chuyên tâm nghe tiếng lộp bộp phát ra khi hạt mưa rơi lên những tán lá tươi tốt ngoài kia, dường như đó là điều duy nhất đáng để quan tâm và để ý, những thứ khác đều không lọt vào tai hay ghi nhớ. Vệ sĩ báo cáo xong, nhìn thấy cô ấy không có biểu cảm gì bèn lặng lẽ lui sang một bên bảo vệ, không lên tiếng.

Một trận mưa qua đi, mang theo khí lạnh của rừng rậm tới, Oa Oa run lên một cái, vệ sĩ lập tức tiến lên phía trước muốn đắp chăn lông đang cầm trên tay cho cô ấy, Oa Oa lắc đầu, duỗi tay về phía hắn. Vệ sĩ quen việc ôm lấy cô ấy đặt lên giường đắp chăn cho cô ấy, Oa Oa chầm chậm quay người đi, khẽ nói: "Tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi."

Vệ sĩ gật đầu, "Vâng!"

Đợi đến tiếng đóng cửa vang lên, Oa Oa ngồi dậy, trong tay cầm chiếc điện thoại lấy trộm từ vệ sĩ, cô ấy nhìn điện thoại một lúc lâu, sau đó chậm chạp giở tờ giấy ghi số điện thoại ra, điện thoại đang kết nối... nhưng không có người nghe. Oa Oa có chút thất vọng, lại giống như thở phào: Cũng tốt, tự nhiên cô ấy tìm người ta làm gì? Nhưng trong lòng tại sao lại buồn đến thế, có chút kích động đến muốn khóc. Có lẽ là vì, cô Trịnh là người đầu tiên thật sự quan tâm cô ấy mà không có mục đích, cô ấy nghĩ như thế, nước mắt giống như tìm được lí do, cùng những cơn đau từ từ trào lên. Cô ấy nhớ ánh nắng chói chang của Châu Thành. Phượng Xuyên mưa rất nhiều. Người đó nói chuyện rất chói tai, nhưng trên người giống như mang theo một ánh nắng chói mắt, có lúc chói đến mức cô ấy không có cách nào mở mắt, nhưng không nhìn thấy, lại vô cùng hoài niệm.

Cơn đau trở nên dữ dội, giống như bị con quái vật hung dữ nhào đến, cô ấy cắn răng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được kêu lên. Hai người vệ sĩ cùng lúc xông vào, khẩn trương nâng cô ấy lên, cô ấy mơ màng bắt lấy cánh tay của một người, sức lực dường như đã vượt quá sức lực vốn có của cô ấy. Người vệ sĩ bị nắm tay kia có chút không nhẫn tâm khuyên cô ấy: "Cô chủ... cô chủ, uống thuốc được không? Có thể giảm đau." Oa Oa bạt mạng nhẫn nhịn lắc đầu, "Không, tôi không uống, uống cái đó sẽ nghiện. Tôi không muốn." Cô ấy hổn hển, tinh thần hoảng loạn, nhưng âm thanh mang theo quyết tâm cùng dũng khí kiên cường kiên định, cô ấy ra lệnh: "Gọi điện thoại cho cô ấy."

Một vệ sĩ khác lập tức rút điện thoại ra, nhưng lại không tìm được điện thoại trên người, người vệ sĩ bị nắm tay thấy vậy, lập tức rút điện thoại của mình đưa hắn, người vệ sĩ kia lập tức gọi điện thoại cho cô chủ Chương. Một lúc lâu sau, hắn lộ ra biểu cảm sửng sốt, sau đó có chút lúng túng nói với Oa Oa: "Thưa cô, điện thoại của cô chủ... không gọi được."

Oa Oa nghe xong giống như quả bóng bị xì hơi, tất cả quyết tâm dũng khí và quyết định vừa trào lên ban nãy đều suy tàn theo cuộc điện thoại không có người bắt máy. Cô ấy thất vọng, không yêu cầu gì nữa, lúc này cơn đau dữ dội cũng chầm chậm tiêu tan, cô ấy ngồi dậy, lại đưa tay ra, "Ôm tôi đến bên kia."

Vệ sĩ liền bế cô ấy đến bên cửa sổ, hơn nữa phát hiện điện thoại của mình ở bên dưới khung cửa, có lẽ ban nãy cong người ôm cô chủ bị trượt từ túi áo ra, hắn nghĩ, nhặt lên bỏ vào túi áo. Đến lúc tối muộn, có người gọi điện thoại lại, một giọng nữ lạnh lùng: "Ai tìm tôi thế?"

Hắn kì quái hỏi ngược lại: "Cô là ai?"

"Không phải anh gọi điện thoại cho tôi à?"

"Không!"

Đối phương im lặng một lát, "Có lẽ là gọi nhầm số. Xin lỗi." Sau đó cúp máy, hắn nhún vai, không nghĩ gì, gọi nhầm số là chuyện rất hay gặp.

Cô Trịnh lại không thấy yên tâm với cuộc điện thoại kì quái này, đến khi lên lớp đột nhiên hiểu ra vấn đề, về nhà lên mạng kiểm tra nơi đăng kí số điện thoại kia, quả nhiên là ở khu vực Phượng Xuyên. Ở Phượng Xuyên, người cô quen biết, chỉ có cô nhóc Oa Oa thôi sao? Dường như cô khẳng định là cô ấy. Nhưng người nghe điện thoại là đàn ông, sau đó nhớ đến hoàn cảnh phải giấu giấu giếm giếm tránh tai mắt của cô ấy, cuộc điện thoại này chắc chắn là gọi trộm, bỏ lỡ rồi, đương nhiên không thể gọi lại mà "Alo, phiền chuyển máy cho cô Chương Uyển Uyển". Cô Trịnh thở dài một cái, trong lòng có chút tiếc nuối kèm khó chịu, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành như thế...

Hi vọng, cô ấy có thể gọi lại, cô nghĩ, nhưng mãi đến khi cô xuất phát tới Mẫn Xuyên cũng không nhận được điện thoại, cô chỉ đành gác chuyện này lại, trước hết vẫn phải bận rộn làm việc. Thời gian xuất phát của bọn họ đã chậm hơn hai ngày so với dự tính ban đầu, bởi vì trường học không đặt đủ vé máy bay, kết quả đi muộn hai ngày, biến cố cũng xuất hiện: Hoản Giang đang sửa đường quốc lộ, phát hiện ra một quần thể mười mấy cỗ quan tài bị trộm, cục Văn vật để trường học cử người đi xử lí. Bởi vì bị trộm, hơn nữa rất có khả năng đồ cổ trong mộ đã bị cướp sạch, bên trong không còn mấy đồ đáng tiền, chỉ còn lại một đống hỗn loại cần xử lí, ai muốn đi? Nhóm giáo sư cũng rất đau đầu, đúng lúc sinh viên năm nhất năm hai đều có hoạt động ngoại khóa, trường học không có người, chỉ có mấy người đen đủi bọn họ chưa đi xa, liền gọi bọn họ đến. Thế là cử Chu Sa làm người phụ trách, những người khác rút thăm, chọn ra chín người đi làm việc cùng lớp trưởng của bọn họ, làm xong lại đến Mẫn Xuyên. Đám sinh viên rút trúng lá thăm phải đi đều khóc lóc: "Số khổ không thể trách xã hội, nhưng sao tay tôi lại đen đủi thế này? Chặt đi chặt đi! Hu hu hu hu. Chu Tú Mẫn đề nghị ở lại cùng Chu Sa, bị cô Trịnh từ chối, bởi vì cô Trịnh muốn để Chu Tú Mẫn nghiên cứu cách thức chế tạo bình hoa khai quật ở Mẫn Xuyên, bên đó có rất nhiều đồ mô phỏng chất lượng cao cùng những đồ vật nổi tiếng trong lịch sử, rất phù hợp cho bọn họ nghiên cứu. Kết quả đám sinh viên phải ở lại ngao ngao ngao rống lên: Chúng em muốn đi thì phải ở lại, Chu Tú Mẫn muốn ở lại thì phải đi, giáo sư, yêu cầu đổi chỗ.

Cô Trịnh thản nhiên nói một câu: Nghĩ đến việc mấy đứa có thể ăn cơm do lớp trưởng nấu đi.

Đám sinh viên: ...

Đám sinh viên tập trung tinh thần nghĩ, ôi chao, mẹ của con ơi. Lập tức không nói hai lời ngoan ngoãn đi theo lớp trưởng. Sau đó đi rồi mới biết, cô Trịnh... con mẹ nó thật dối trá. Đừng nói đến cơm lớp trưởng nấu, đến cái nồi của lớp trưởng cũng không thấy đâu, mỗi ăn gió nằm sương, mì gói lót bụng. Bởi vì lớp trưởng của bọn họ cảm thấy công việc này quá đơn giản, nên nhanh chóng hoàn thành rồi đến Mẫn Châu, không có thời gian nấu cơm. Các bạn học sâu sắc cảm nhận: ... Không phải là vì Chu Tú Mẫn không ở đây sao? Chu Tú Mẫn không ở, đãi ngộ của bọn họ cũng giảm sút. Đám sinh viên phải đi theo lớp trưởng lệ rơi đầy mặt nhận thức sâu sắc: Có lẽ những bữa cơm thịt trước đây là bọn họ được hưởng ké từ Chu Tú Mẫn?

Hơn một tuần sau, những vật bị bọn trộm mộ bỏ lại được lớp trưởng của bọn họ bạt mạng làm việc năng suất cao hoàn thành xử lí. Đám sinh viên ăn mì đã muốn nôn rồi, đang vui vẻ chúc mừng có thể đến Mẫn Xuyên, nhưng lại nhận được thông báo của trường: Bên Mẫn Xuyên xảy xa động đất, cũng đã gọi giáo viên và sinh viên bên Mẫn Xuyên trở về. Sinh viên bên này không cần đến đó nữa, có thể về trường đợi.

Mọi người có chút mất hứng, chỉ đành về trường, lớp trưởng của bọn họ lại không chút do dự, đổi hành trình đến Mẫn Xuyên. Lí do đơn giản trực tiếp: Tôi đi đón Tú Mẫn quay về, ngay cả một chút che giấu cũng không có. Đám sinh viên lệ rơi đầy mặt: Đây chính là người yêu của năm biết không hả?

Có người khó xử: Vậy các giáo sư hỏi đến cậu thì phải làm sao?

Chu Sa rất bình tĩnh: Thì nói tôi đến tìm giáo sư Trịnh.

Các bạn học: ...

Các bạn học lại điên cuồng: Mẹ khỉ, thì ra lớp trường của bọn họ cũng gian xảo như thế.

Các bạn học nói: "Đi đi, tạm biệt!"

Chu Sa liền đi mất.

Vội lên tàu hỏa, vội bắt xe khách, kết quả đến giữa đường liền không có xe đi tiếp. Động đất, ai còn đi vào trong? Khó khăn lắm Chu Sa mới đi nhờ được xe của hai vợ chồng trung niên, gấp gáp quay lại vì lo lắng người nhà còn ở lại Mẫn Xuyên. Kết quả sắp đến được Mẫn Xuyên, các đồng chí quân giải phóng lại dựng hàng rào ngăn người xe tiến vào trong, không đi được nữa. Có rất nhiều xe dừng bên đường, mọi người đều thấp thỏm không biết làm sao, khung cảnh này, không khí này, đặc biệt khiến người ta hoảng loạn. Chu Sa nghe nói vùng đó là tâm chấn, đặc biệt nghiêm trọng, mà nơi đó, rất gần nơi khảo cổ của Chu Tú Mẫn. Cô gọi mãi nhưng không liên hệ được với mọi người, vốn rất bình tĩnh, nhưng bị bầu không khí ở đây truyền nhiễm, cũng vô thức hoảng hốt. Hai vợ chồng kia là người địa phương, đang tính bỏ lại xe để đi đường vòng, Chu Sa không do dự đi theo bọn họ, ngoài ra còn có mấy người lo lắng cho người nhà cũng đi theo. Bọn họ vượt quá một ngọn đồi thấp, lần nữa quay trở lại đường quốc lộ, mọi người đi rất nhanh, sau đó tạm biệt nhau ở ngã rẽ. Tình bạn trong lúc khó khăn rất trân quý, mấy người còn trao đổi số điện thoại, cho dù mọi người đều biết sau này không nhất định sẽ liên lạc, nhưng vẫn trân trọng cất giữ. Điểm đến của hai vợ chồng cho Chu Sa đi nhờ xe rất gần với nơi cô muốn đến, chỉ cách có một thôn, sau đó tạm biệt nhau ở đường hầm. Chu Sa vừa đi vừa hỏi đường, người trong thôn đều chạy ra ngoài, Chu Sa cũng không thiếu người để hỏi đường, cuối cùng đến được địa điểm khảo cổ. Nhóm khảo cổ đang chuẩn bị gói gém hành lí tản đi, đột nhiên nhìn thấy Chu Sa "từ trên trời rơi xuống", ai nấy đều sửng sốt lại thích thú nhìn sang, đặc biệt là Chu Tú Mẫn, Chu Sa nói, "Mình đến đón cậu!"

Đám sinh viên nghe xong triệt để say trong lãng mạn: Có cần như thế không? Có cần như thế không?

Chỉ có cô Trịnh mắng: "Khoe khoang!"

Đám sinh viên đột nhiên thoải mái như có luồng sáng xuyên qua: Bắn tim cho cô Trịnh! Good!

Vì sự xuất hiện bất ngờ của lớp trưởng mà đám sinh viên tạm dừng công việc đang làm, sau đó được cô Trịnh và các giáo viên khác đốc thúc mới vội vàng tiếp tục. Chu Sa cũng tham gia giúp đỡ. Đến mười giờ tối, công việc đóng gói đã hoàn thành bảy tám phần, cô Trịnh quyết định đợi khi trời sáng sẽ lập tức rời đi. Cả nhóm người nằm lẫn cũng một đống hành lí, dù sao ngày nóng, cũng không sợ lạnh. Kết quả mơ mơ màng màng, động đất lại diễn ra, đám sinh viên hoảng hốt tỉnh dậy, lũ lượt tìm chỗ kiên cố trốn vào, may mà thời gian động đất kéo dài không lâu, chỉ mấy phút. Cô Trịnh liền quyết đoán: Không đợi trời sáng nữa, đi ngay. Đám sinh viên không dám kiến nghị, lập tức thực hiện nhiệm vụ, vác theo hành lí của mình – hành lí vứt được cái gì đã vứt rồi, chỉ còn lại đồ văn và nước uống quan trọng cùng đồ chiếu sáng và văn vật được phân công phụ trách – lập tức rời đi. Đến thôn làng gần đó, thấy dân thôn liền khuyên bọn họ rời đi, có một số người trong thôn bị hoảng loạn bởi động đất, cũng xách theo hành lí đi cùng bọn họ, có người còn đang do dự, động đất không quá mạnh, bọn họ còn chút hi vọng. Nhưng đa số lựa chọn rời đi cùng nhóm khảo cổ, lựa chọn này có sức ảnh hưởng, vốn còn đang do dự, cũng quy về tính đoàn thể, chỉ có một số ít người ngoan cố lựa chọn ở lại. Cho nên khi nhóm khảo cổ rời khỏi thôn, một nhóm nhỏ đã biến thành một đoàn quân cuồn cuộn, trước sau nhìn nhau, gà kêu chó sủa, còn cả ánh đèn pin, đèn chiếu sáng chiếu tới, còn có tiếng khóc trẻ con, tiếng ho của người gìa. Đêm tối mênh mông, lòng người hoảng loạn, có chút không diễn tả được thành lời. Nhóm khảo cổ đi phía trước, đều là đám thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh, đương nhiên sẽ phụ trách dẫn đoàn, một số hành lí được phân cho một nhóm sinh viên khác, giảm thiểu gánh nặng cho những người đang chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Mọi người đi được một đoạn lại tìm chỗ thích hợp để nghỉ ngơi, theo tính toán, trước nửa đêm có thể vượt qua đường hầm ra đường quốc lộ, ra đường quốc lộ thì dễ đi rồi. Mọi người đều gắng sức đi thật nhanh, không ai oán thán. Cô Trịnh bình thường hà khắc quá quắt, cộng thêm lạnh lùng vô tình, đối với ai cũng bày miệng lưỡi gắp xương trong trứng, nhưng lần này đám sinh viên của cô biểu hiện rất xuất sắc, không phải là kiến thức, mà là phẩm chất đạo đức. Cho nên cô Trịnh vô cùng hài lòng, trong lòng quyết định: Giả dụ nếu đám sinh viên này không qua môn, cô sẽ tình nguyện cộng thêm điểm vì biểu hiện lần này, hơn nữa kiến nghị các giáo sư khác cũng làm như thế. Nếu có ai đó có thể nghe được tiếng lòng giáo sư nghiêm khắc của bọn họ, có lẽ sẽ cảm động đến rơi lệ. Nhưng tiếc là không nghe thấy.

Lần nghỉ cuối cùng trước khi bọn họ đến được đường hầm, lại xảy ra trận động đất dữ dội, trận động đất này dữ dội hơn rất nhiều so với mấy lần trước. Lúc đó đoàn người đang nghỉ ngơi trên một khoảng đất bằng, ai nấy đều co lại trên mặt đất, cảm nhận tiếng gầm gừ đang trào từ lòng đất, khiến nội tạng của bọn họ cũng cuộn lại. Lần động đất này khéo dài tới mười lăm phút, không có ai bị thương, nhưng mọi người đều hoảng loạn, có mấy đứa trẻ con hoảng sợ đến khóc to, người lớn dỗ thế nào cũng không nín, tiếng khóc xé gan xé thịt ấy đặc biệt thảm thiết. Cô Trịnh là người rất ghét khóc lóc, nhưng bọn họ cũng không biết làm sao với những đứa trẻ ấy, thế là chỉ huy hai sinh viên, "Đi, bịt mồm chúng lại."

Hai sinh viên bị điểm danh mặt mày vô cùng bối rối: Bịt mồm? Giáo sư, cô cho rằng chúng là cái bô sao? Ai oán "lục lọi" tìm hai cái kẹo mút dỗ bạn nhỏ: "Em gái, em trai ngoan, anh cho em kẹo mút này." Sau đó có bạn học nào đó thương tâm viết: Cảm giác giống như ông chú biến thái, trước giờ chưa từng thử qua!

Cô Trịnh có dự cảm không lành với trận động đất mạnh này, kết quả đến được đường hầm, dự cảm không lành này liền biến thành quẫn bách: Đường hầm sụt lở, bị chặn rồi. Cô Trịnh hỏi người dân: Gần đây còn có đường khác không? Người dân hoảng hốt: Trước đây có một cây cầu treo... Cô Trịnh đỡ cổ, cầu treo ở đây vốn rất nguy hiểm, đặc biệt là đã trải qua động đất, còn có thể trụ lại ở đó không? Cô Trịnh phân công nhiệm vụ, gọi hai sinh viên cùng người dân đi xem xét tình hình cầu treo, những người khác tìm nơi nghỉ ngơi. Chu Sa thương lượng với cô Trịnh: Giáo sư, em thấy không thể dựa vào cây cầu treo đó, có lẽ đã sụp rồi, cho dù chưa sụp, nếu lúc đi qua mà xảy ra động đất cũng vô cùng nguy hiểm. Đường hầm này lúc em đến cũng không quá dài, chỉ có một phần bị chôn vùi, chúng ta người đông, còn có dụng cụ, không bằng chúng ta thử đào xem thế nào, tóm tại đáng tin hơn cây cầu treo kia.

Đám sinh viên cẩn thận nói ra nghi vấn: Lúc chúng ta đào mà xảy ra động đất cũng rất nguy hiểm, sẽ bị vùi trong đó.

Chu Sa kiên nhẫn giải thích: Thông thường cầu treo được bắc qua sông khó đi lại, hễ xảy ra động đất, dòng nước càng trở nên nguy hiểm hơn vì sẽ nó sẽ mang theo đất đá cát, không may rơi xuống sông nhất định sẽ chết, nếu bị vùi ở trong, chí ít còn có thể đào ra, so sánh ra chắc chắn an toàn hơn.

Bạn học kia nghe xong liền gật đầu, cũng không nghi hoặc nữa. Cô Trịnh xoa bóp chiếc đầu đau nhức của mình, cuối cùng quyết định: "Đào đi!"

Thế là đám sinh viên cùng một số người dân tự giác chia nhau đào, không đến hai mươi phút, hai bạn học và người dân đi kiểm tra cầu treo quay lại, cầu treo quả nhiên đã đứt.

Cũng coi như bọn họ may mắn, không tiếp tục xảy ra động đất nữa, đào đến lúc trời sáng, đột nhiên nghe thấy phía bên kia truyền đến một âm thanh rất lớn: Đối diện có phải có người đúng không?

Tất cả mọi người hưng phấn, hoan hô: "Đúng thế, đúng thế!"

Phía đối diện là quân giải phóng.

Trong một tiếng đồng hồ, hai bên ra sức đào bới, cuối cùng đào được một con đường có thể cho từng người một đi qua. Nhìn thấy ánh sáng đối diện và ánh xanh phản quang lại (quân trang của các đồng chí quân giải phóng), mọi người vui vẻ thiếu chút nữa rơi lệ: Quả nhiên trong thời khắc quan trọng, các đồng chí quân giải phóng đáng tin nhất. Thích thú ngắn ngủi qua đi, mọi người hành động, bắt đầu lần lượt xuyên qua đường hầm, người già trẻ nhỏ người bệnh đi trước, nhóm khảo cổ chủ lực đi sau. Mọi người vác theo hành lí, vừa cầu nguyện trong lòng, vừa tận lực đi thật nhanh qua bên kia. Chu Sa và Chu Tú Mẫn dường như là những người ở lại cuối cùng, người đi cuối đoàn là cô Trịnh. Nhóm khảo cổ là những người cuối cùng trong đoàn người. Sau đó từng người từng người trong thôn xếp hàng đợi qua hầm. Đám sinh viên bình thường tuy rất oán hận cô Trịnh, nhưng giờ khắc này, trong lòng rất kính phục: Là một người giáo viên, cô Trịnh lựa chọn cho đám sinh viên qua trước rồi mới theo sau. Điều này nói rõ cái gì? Không nói cũng biết. Chu Sa là người đi trước trong ba người, cô vào đường hầm trước rồi quay người, giơ tay lại phía Chu Tú Mẫn, "Tú Mẫn, bắt lấy tay mình cùng đi, chúng ta nhanh đi. Giáo sư cũng đi theo đi ạ."

Đối với Chu Sa, đặc biệt là chuyện phương thuốc, cho dù Chu Tú Mẫn đã bỏ ra một số tiền để làm trao đổi – cố gắng duy nhất cô ấy có thể làm – cô ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, tự mình oán trách bản thân. Nhưng trong u ám, trước cửa con đường hầm bị chặn lại này, nhìn thấy cánh tay ấy đưa ra, những dằn vặt trong cô ấy dường như biến mất, chỉ còn lại bình tĩnh đến lạ. Cô ấy không do dự nắm lấy cánh tay kia, sau đó nắm thật chặt, hai người một trước một sau, cẩn thận đi qua đi qua con đường nhỏ hẹp gập gềnh này.

Cô Trịnh không cẩn thận trượt chân, bị ngã ra. Cô Trịnh đứng lên, nhìn thấy hai cái bóng lưng trẻ trung trong đường hầm tối tăm trước mặt, nghiến răng nghiến lợi: Không biết chăm sóc giáo viên của mình sao? Chu Tú Mẫn, con nhóc thối này!
Chương trước Chương tiếp
Loading...