Chu Sa Nhiễm

Chương 104



Chương 104: Lời thì thầm dịu dàng

Cô Trịnh không nói, tôi nhất định sẽ thế nào thế nào, cô chỉ nói, tôi sẽ nghĩ cách, cô nói rất uyển chuyển, bởi vì cô cũng không chắc chắn sẽ lấy được thứ đồ đó – trống bỏi, vẫn còn ở đó và đợi bọn họ vượt qua những cơ quan nguy hiểm để lấy về – cô không muốn cho người khác hi vọng rồi để người ta hụt hẫng. Nhưng chắc chắn Oa Oa hiểu rõ, trong lòng cô ấy nổi lên một trận bi thương, dịu dàng, buồn bã. Người này... tại sao lại đối tốt với cô ấy như thế? Bọn họ, thật ra chỉ là những người xa lạ, cũng chẳng thể tính là bạn bè, cô ấy không có bạn.

Một lần phát bệnh, cô ấy điên cuồng muốn gọi điện cho cô, muốn bất chấp tất cả cầu xin cô thu nhận cô ấy, nhưng điện thoại không gọi được, lại chặt đứt dũng khí quyết tâm giống như phát bệnh thần kinh của cô ấy, sau đó cô ấy cảm thấy nực cười: Dựa vào cái gì? Bởi vì người khác tốt với cô ấy, nên cô ấy có thể ỷ lại? Điều này thật nực cười. Nhưng, bây giờ người này dịu dàng hỏi, "Em có đồng ý đến chỗ tôi không?" Cô ấy kích động muốn khóc, cô ấy lẩm bẩm, không dám tin, "Em... em có thể sao?"

Cô Trịnh cười cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt cùng bất đắc dĩ, khiến trái tim Oa Oa run lên...

"Em cảm thấy tôi giống đang đùa sao?"

Cô ấy rất muốn nói, em không biết, nhưng thần sai quỷ khiến, cô ấy nói: "Em... em đồng ý!"

Đầu bên kia cười lên, giống như rất hài lòng, "Đứa trẻ ngoan! Có thể ra ngoài không?"

"Em...em sẽ nghĩ cách."

"Tốt lắm. Nếu em có cơ hội ra ngoài, đến chỗ này tìm người này..." Cô Trịnh nói địa điểm và tên người cần gặp, "Ông ấy sẽ sắp xếp cho em tới đây. Nếu em không chạy ra được, thì nghĩ cách gọi điện cho tôi, tôi sẽ tìm cách khác. Để an toàn, chúng ta định ra thời gian, hai ngày, nếu trong hai ngày tôi không có tin tức gì từ em, tôi sẽ nghĩ cách cướp em ra, được không?"

Cô ấy không hiểu cô, nhưng âm thanh đó giống như bùa mê làm say lòng người, khiến người ta tin tưởng không chút do dự: "Vâng!"

Sau đó, không chút lưu luyến... ngắt máy. Oa Oa nắm lấy điện thoại, cảm giác có chút mất mát ngơ ngẩn, sau đó, là yêu thích ngập trời. Người đó nói muốn cứu cô ấy, cho dù không cứu được, cô ấy cũng yêu thích, nếu nhất định phải chết, thì hãy để cô ấy chết trong ánh nắng vàng rực. Cô ấy đã sống mười mấy năm như con chuột không dám đối diện ánh mặt trời, bây giờ cô ấy không muốn chết trong bóng tối. Cánh tay gầy gò nắm chặt lấy chiếc trâm cài áo ngọc trai mà cô ấy đã tặng cô Trịnh hôm nào, trái tim dường như trào lên dũng khí thích thú vô hạn. Tất cả những đau đớn lạnh giá, đã không còn đuổi kịp cô ấy, lúc này linh hồn cô ấy đã bay đến ngàn dặm xa xôi, đã thoát ra ngoài. Cô ấy muốn rời khỏi chỗ này, cô ấy muốn chạy trốn, cô ấy muốn đến bên cạnh cô, cô ấy muốn chìm đắm trong ánh nắng sáng chói, cô ấy muốn tự do. Trước giờ cô ấy chưa từng có cảm giác mãnh liệt hưng phấn như thế, nhưng lúc này, dù là tưởng tượng, cũng làm người ta hưng phấn vui vẻ không thôi. Muốn rời đi ngay lập tức, một phút cũng không muốn dừng lại. Cô ấy đi đi lại lại, hưng phấn khó khống chế, đột nhiên như nghĩ gì đó mà dừng lại, tập trung tinh thần suy nghĩ, sau đó bước đến trước ngăn kéo, móc toàn bộ đồ bên trong ra cho vào một chiếc túi vải, đóng miệng túi lại, sau đó lại mở hộp đựng kim châm rút ra một cây kim châm, đi đến bên cửa, cắn răng, cắm lên một chỗ nào đó trên cơ thể, trước khi ngã xuống, dùng chút sức tàn còn lại vứt chiếc kim châm ra ngoài cửa sổ...

Mười phút sau, vệ sĩ đưa thuốc đến phát hiện tình hình bên trong không đúng, phá cửa xông vào, phát hiện Oa Oa ngã trên mặt đất, mặt biến sắc, vội vàng gọi bác sĩ. Để đảm bản an toàn cho Oa Oa, bọn họ sắp xếp bác sĩ và y tá tại chỗ, bác sĩ chuẩn đoán sơ bộ cho cô ấy, sau đó ra lệnh đưa đến bệnh viện. Cô chủ Chương đang xử lí công việc, nghe thấy Oa Oa bị ngất được đưa tới bệnh viện cũng vội vàng qua đó. Không ngờ lúc cô Chủ Chương vào bệnh viện, có một thân ảnh gầy yếu đã đi khỏi bệnh viện bằng cổng sau, đi qua con ngõ u mê ngoằn ngèo, ra đường cái, đưa tay ra vẫy tắc-xi. Cô chủ Chương vội vàng đến phòng bệnh của Oa Oa, tức giận hỏi mấy người vệ sĩ có chuyện gì, vệ sĩ nói bác sĩ vẫn đang khám bệnh. Một người y tá tản bọn họ vào đưa đồ, vừa vào "a" một tiếng thảm thiết, mọi người xông vào trong, phát hiện bác sĩ kia ngã ra giường bệnh, Oa Oa đã không thấy tăm hơi, chỉ có cửa sổ đang mở...

Địa chỉ Oa Oa muốn đến là một căn cứ quân sự, cấm ra vào, cho nên Oa Oa chỉ có thể xuống xe vào cổng. Đồng chí bảo vệ ngăn cô lại, Oa Oa nói ra cái tên cô Trịnh dặn cô ấy, đồng chí bảo vệ chần chừ nhìn cô ấy, bởi vì trước giờ không có ai gọi thẳng tên chỉ huy, bình thường đều gọi theo quân hàm, trực tiếp gọi tên như thế, còn là một cô bé xinh đẹp, có lẽ là lần đầu tiên.

Không lâu sau, có người xuất hiện, rất trẻ, khuôn mặt chữ quốc nghiêm túc, Oa Oa cho rằng đây là người cô Trịnh nói, có chút nhút nhát, "Quảng... Quảng Quảng bảo... bảo tôi đến tìm chú!" Cô Trịnh dạy cô ấy nói: Nói là Trịnh Quảng Quảng bảo tôi tìm chú!

Đồng chí khuôn mặt chữ quốc kia cười cười, "Tôi không phải người em cần tìm, tôi dẫn em đi tìm ông ấy."

Sau đó gặp một người đàn ông khí khái chừng năm mươi, người đàn ông kia đánh giá cô ấy một phen, "Cháu là bạn của Quảng Quảng sao? Vừa hay ngày mai có chuyến bay đến Chu Thành, tôi cho người dẫn cháu theo, tối nay nghỉ ngơi ở đây đi."

Oa Oa chỉ có thể gật đầu.

Người đàn ông kia nói: "Tôi là chú rể của nó. Cô bé này sao lại quen Quảng Quảng thế? Nó cũng có bạn cơ à, thật là trời đất đảo lộn!"

"Cháu..." Oa Oa vốn là người trầm tính, đặc biệt là đối diện với người lạ, càng không giỏi nói chuyện, nhưng cô ấy nghe người đàn ông uy nghiêm khí thế này đang cười nhạo Trịnh Quảng Quảng, cô ấy lấy hết dũng cảm, "Cô ấy... cô ấy là người tốt. Chú đừng nói cô ấy như thế."

"Cháu..." Người đàn ông tự nhận là chú rể của cô Trịnh ngẩn người, sau đó cười lớn, vui vẻ vỗ đùi cái bốp, "Nó là người tốt? Ha ha, cháu đến từ đâu thế? Sao lại thú vị thế? Được, tôi về sẽ nói với anh rể tôi, xem có cười chết anh ấy không. Ha ha!"

Oa Oa gấp gáp nhìn hắn, muốn tranh luận nhưng lại không giỏi nói chuyện, "Cháu... không... không cho phép chú cười cô ấy, cháu cảm thấy... cảm thấy cô ấy rất tốt."

Người đàn ông kia lại ngẩn ra, sau đó tiếp tục cười lớn, cười đến nước mắt sắp trào ra mới nhịn lại, "Được được được, không cười không cười. Ôi ôi, đồng chí Mã, dẫn cô đây đi nghỉ ngơi đi, ngày mai đến Chu Thành, đi sắp xếp một chút."

Đồng chí Mã nghiêm chỉnh chào, "Vâng!" Sau đó làm động tác "mời" Oa Oa: "Thưa cô, mời đi lối này!"

"A, đợi đã. Cô gái nhỏ, cháu tên gì?"

Oa Oa do dự nhìn hắn: "Uyển Uyển ạ."

"Ồ, được được, đi đi, đi đi!" Người đàn ông vẫn chưa hết vui, đợi Oa Oa rời đi, lập tức cầm điện thoại gọi cho bà xã đang cách ngàn dặm xa xôi bà tám, "Ôi, Tiểu Linh à, anh nói cho em chuyện này ..."

Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi vào mười giờ trưa, cô Trịnh đứng ngoài sân bay chuyên dụng khu quân sự nhìn thấy Oa Oa, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, mang theo một chút sức sống, cả người rất chói mắt. Cô ấy nhào đến bên cô, giống như chú chim gấp gáp, đi lên phía trước, lại có chút nhút nhát, không biết làm sao nhìn cô, lại lúng túng cúi đầu. Cô Trịnh biết cô ấy bất an, vô thức cười cười, dịu dàng vuốt vuốt tóc cô ấy, "Đi thôi!"

Hành động dịu dàng bất ngờ này làm bất an trong lòng Oa Oa tiêu tan. Cô hỏi cô ấy làm sao chạy thoát, Oa Oa ngượng ngùng đơn giản kể lại, cô Trịnh cười ha ha, tán thưởng: "Không ngờ em còn chuyên môn này, tôi có chút lo lắng còn định bảo chú rể tôi đi cướp người nữa, tốt lắm."

Buổi tối cô Trịnh tắm rửa xong, phát hiện trên bàn có một chiếc túi vải nhỏ, cô kì quái mở ra nhìn, bên trong toàn bộ là các loại trang sức đá quý quý giá, cô cầm lên đi hỏi Oa Oa: "Em có ý gì đây?" Cô Trịnh mang theo thái độ đùa giỡn khiến Oa Oa không biết làm sao, đỏ mặt, "Em... em..." Nhưng không nói được thành lời, cặp mắt mèo bỗng chốc ngập tràn nước mắt, sắp khóc đến nơi. Cô Trịnh cảm động vì dáng vẻ đáng thương này, không nhẫn tâm tiếp tục trêu đùa cô ấy, thành thật: "Em là đứa trẻ ngoan, rất hiểu nhân tình thế thái, cũng biết nghĩ thay người khác. Nhưng tôi không cần những thứ này. Nuôi em, tôi có thể nuôi được. Đợi đến lúc tôi thật sự cứu được em, tặng tôi thêm một món quà nữa là được." Cô Trịnh móc ra chiếc trâm cài áo Oa Oa đã tặng mình lúc trước, "Nhưng cái này em đã tặng tôi rồi, nó thuộc về tôi, tôi phải lấy lại."

Cô tiến lên phía trước, đem túi vải đặt vào ngăn kéo bàn làm việc trong phòng Oa Oa, "Để ở đây!" Sau đó quay người, lúc đi ngang qua Oa Oa, cười vuốt vuốt tóc cô ấy, "Đứa trẻ ngốc, đừng nghĩ gì cả, cũng đừng nghĩ linh tinh, ngủ khỏe một giấc. Ngủ ngon!"

Oa Oa không biết làm sao cúi đầu, nước mắt sắp không khống chế được chuẩn bị trào ra, "Ngủ... ngủ ngon ạ!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...