Chu Sa Nhiễm

Chương 12



Chương 12:

Toàn bộ gia tài của Chu Sa rất đơn giản, nếu so với những cô gái túi lớn túi nhỏ khác thì đơn giản đến kinh người, không đáng nhắc đến. Đơn giản như quần áo, người ta quần lót áo con cũng chiếm hơn nửa cái vali, còn cô, ngoài quần áo lót cũng chỉ có bốn năm bộ quần áo: Hôm đến nhập học, chiếc quần bò bị cọ rách, Chu Sa cũng không để ý, giặt sạch rồi mặc tiếp – ở thư viện đọc được mấy cuốn tạp chí thời trang, trong trường cũng hay bắt gặp – quần rách là một trào lưu, vừa hay tránh phải khâu vá phiền phức, ngày hè nóng nực, rách một cái lỗ, gió thổi vào mát lạnh. Chiếc áo phông "Đảo XX là của Trung Quốc!" là trong một lần đi thi Tiếng Anh ở thành phố, thi xong giáo viên đưa cô đi dạo phố, trên phố có người phát cho. Cô có hai chiếc, một chiếc là giáo viên cho cô, cô lại cho cô gái nhà bên một chiếc làm váy, nên cô chỉ còn lại một chiếc, chính là chiếc áo cô mặc hôm đến nhập học. Còn lại là một chiếc quần thể thao màu xám với ba chiếc áo phông, hai trắng một đen, quần thể thao đã cũ, áo phông mua lúc đổi tuyến xe trên đường nhập học, người ta giảm giá, mười lăm đồng hai chiếc, hình trên áo hơi trẻ con, nhưng chất lượng cũng còn ổn, tóm lại Chu Sa cũng không biết chọn, trả tiền rồi tùy tiện nhét vào bao tải.

Người khác nhìn thấy cô vác theo bao tải còn tưởng là nhặt rác, kết quả là giấy thông báo nhập học rơi ra, thành tích sáng chói có thể vào Thanh Hoa khiến chủ khách trong cửa hàng lác con mắt. Con trai bảo bối của chủ cửa hàng vừa thi trượt đại học, nhặt được giấy thông báo nhập học, không khỏi bi thương, được rồi, mua một tặng một, 20 đồng ba cái. Chu Sa cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn thấy chủ tiệm nắm lấy hai mươi đồng của cô rồi khóc tu tu, bối rối nói cháu không cần, rồi nhanh chóng đem quần áo nhét vào bao tải, nhanh chóng lên xe. Và còn một chiếc áo ngủ nhạt màu và một chiếc áo sơ mi trắng xinh đẹp, đó là giáo viên cấp ba đã mua cho cô trong chuyến đi của cô ấy, nói lên đại học phải mặc đẹp một chút, không thể để người khác chê cười, cô không nỡ mặc, cứ để trong tủ, và còn một chiếc quần bò màu sẫm, nhưng khá dày, ngày hè nóng nực, bình thường sẽ không mặc. Quần áo linh tinh hết cả, nhưng ghép lại cũng được mấy bộ.

Lưu Di nhận xét: Nhặt rác còn tốt hơn em! Học bổng của em đâu? Học bổng của em cũng không ít mà?

Chu Sa nói học bổng vẫn chưa phát. Lưu Di đành lặng lẽ trợn mắt không nói nữa.

Kết quả, "đồ cứu tế" của Giang Viễn Lâu và Chu Nhạc bỗng khiến tủ quần áo của Chu Sa bị lấp đầy. Lưu Di vốn vui vẻ muốn xem đống "quần áo mới" của cô thế nào, kết quả nghe nói hai vị đàn anh tặng cho quần áo cũ của người thân, lập lức hướng ánh mắt thương hại của mình nhìn cô, Chu Sa không hiểu chuyện gì, Lưu Di đành tự nói với chính mình, hình như nói cái gì mà, "Thì ra cũng chẳng phải em có sức hấp dẫn gì, chẳng qua là đàn anh của mấy đứa chỉ là đang làm việc tốt."

Chu Sa nghe ra hàm ý của câu nói ấy, cũng không lên tiếng. Ý tốt của người khác, trong lòng cô cảm kích, ác ý của người khác, cô không thể tránh đi, chỉ đành dửng dưng, huống hồ, Lưu Di, người này có lúc rất độc miệng, nhưng bản tính cũng không xấu, việc gì cô phải tính toán với cô nàng.

Rất nhanh, sự việc "xóa đói giảm nghèo" của đàn anh Giang được truyền khắp nơi, những đồng chí ngày trước kinh thường Giang Viễn Lâu đồ thỏ ăn cỏ trong chuồng liền chạy đến ôm đùi Giang Viễn Lâu: A Lâu, bọn tao trách sai mày rồi! Mày đại nhân độ lượng, giới thiệu em gái cho bọn tao.

Mỗi kẻ níu lấy một chân khiến Giang Viễn Lâu sắp tàn phế, sức lực không đủ, liền cầu xin sư phụ Chu – Chu Nhạc Chu Béo học võ từ nhỏ – giúp sức.

Đám nam sinh nhìn Chu Sa mặc bộ quần jean, áo mơ mi trắng đơn giản nhưng bộ dạng lại vô cùng nhã nhặn, kẻ nào kẻ nấy chảy nước miếng. Đám nữ sinh rất đố kị, vừa đồng tình vừa đố kị.

Con người vốn là như thế, muốn nói xấu người khác liền bới lông tìm vết, trước đây Chu Sa ăn mặc nghèo túng thì nói người ta quê mùa, đến khi người ta ăn mặc đẹp đẽ lại nói "Ôi chao, không biết xấu hổ, mặc đồ cũ của người khác mà còn khoe khoang", những lời như thế Chu Tú Mẫn nghe đến mấy lần. Chu Tú Mẫn rất khinh thường loại con gái như thế, mặt mũi đã xấu mồm miệng còn đanh đá chua ngoa, thật là hết thuốc chữa. Nhưng nghĩ đến bản thân cũng từng có lời lẽ tương tự, không tránh việc tự vả mặt.

Có một lần, Chu Tú Mẫn vào nhà vệ sinh nghe thấy hai cô gái không ngừng lải nhải nói Chu Sa thế này Chu Sa thế nọ, đại khái chính là: Rõ ràng là đồ nhà quê, giả bộ thời thượng cái gì, thật buồn cười, một đám đàn ông vây quanh cô, chắc thấy tự hào lắm, đồ con gái vô tri. Chu Tú Mẫn bỗng nhiên phát hỏa, liền kì dị phun ra một câu từ phòng vệ sinh: Người ta quê mùa, ấy thế mà có một đám đàn ông thích, nhưng hai vị xấu xí đây dù trang điểm lộng lẫy đây cũng chẳng có ma nào thèm ngó, lại còn mặt mũi trốn trong nhà vệ sinh nói xấu người ta.

Nữ sinh bên ngoài tức giận: "Ai?"

Chu Tú Mẫn chầm chậm ra khỏi phòng vệ sinh, nâng mày cười lạnh, "Làm sao? Muốn đánh nhau à?" Ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm hai kẻ xấu xí, khiến hai nữ sinh kia tức giận không thôi, "Cô nói ai xấu xí?"

Chu Tú Mẫn mở vòi nước rửa tay, "Vu vơ trúng ai thì trúng!"

Nữ sinh tóc ngắn trong hai người rống lên, "Bọn tôi nói chuyện thì liên quan gì đến cô!"

"Thì không liên quan đến tôi, chỉ là không quen nhìn mấy người mặt mũi như hiện trường tai nạn đâm xem còn có thể độc miệng chê bai người khác."

"Mày..."

"Tao làm sao?" Chu Tú Mẫn vẩy vẩy nước đọng trên tay, cười lạnh, "Muốn đánh nhau thì nhanh lên, tao vội lắm!"

Cuối cùng cô nàng tóc ngắn bị cô nàng còn lại kéo đi, kiểu con gái như cô ấy, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chơi, đôi giày Prada dưới chân cũng hơn năm nghìn đồng đấy biết chưa.

Chu Tú Mẫn cũng chán nản rời đi.

Tại gian phòng cuối cùng trong nhà vệ sinh, khi hai người đang nói xấu Chu Sa, khi Chu Tú Mẫn vẫn còn chưa lên tiếng, có một người lặng lẽ thu lại cánh tay định mở cửa. Người ấy dựa vào cửa, chẳng biết làm sao khi phải nghe những lời không hay từ người khác về mình. Những lời như thế, không phải cô chưa từng nghe, nhưng từng nghe không đại diện cho việc sẽ quen, cô mãi mãi không quen được những lời cay nghiệt người khác nói về cô. Nhưng không quen thì biết làm sao, miệng của người khác mãi mãi cũng không bịt được, cô chỉ cầu xin bọn họ nhanh nói xong rồi rời đi để cô có thể về sớm lớp, học thêm một trang từ đơn.

Sau đó...

"Người ta quê mùa, ấy thế mà có một đám đàn ông thích, nhưng hai vị xấu xí đây dù trang điểm lộng lẫy đây cũng chẳng có ma nào thèm ngó, lại còn mặt mũi trốn trong nhà vệ sinh nói xấu người ta."

Cô ngây người!

Cô có thể nhận ra giọng nói này, là giọng nói của Chu Tú Mẫn.

Nghe cô ấy nói giúp cô, tâm tình cô rất phức tạp, có một loại cảm giác vừa cảm động vừa buồn bã: Cảm ơn cậu đã ra mặt giúp tôi, nhưng tại sao cậu cũng làm tổn thương tôi như thế?

Đúng vậy! Tổn thương, là một loại cảm giác dứt khoát mà sâu sắc, như thể chiếc kim đâm vào lòng cô, khiến cô thay đổi sau một đêm, càng thêm khó chịu, đến khi Giang Viễn Lâu hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô không cầm lòng mới hỏi ra câu hỏi ấy:

Thật sự em rất mất mặt sao?

Cô không biết tại sao bản thân lại để ý cô ấy đến thế.

Trước khi cô ấy nói cô mất mặt, nhận thức của cô về quần áo giày dép chỉ dừng lại ở "có thể mặc được là được". Thôn làng cô nghèo khó, khắp thôn cũng không ai giàu sang, bọn họ ăn mặc rất tùy tiện, cho nên cái nghèo túng của cô cũng không có gì chói mắt, sau đó học tiểu học, trẻ con đứa tám lạng đứa nửa cân, cũng chẳng ai nói ai. Cũng không phải cô chưa từng bị chế giễu. Lúc cấp hai rất nhiều bạn học gia đình khá giả, nhưng thành tích của cô rất tốt, không phải tốt bình thường mà là vô cùng tốt, và trong môi trường thành tích quyết định tất cả, đa phần bạn học hay thầy cô giáo đều sẵn lòng bảo vệ cô, nên cô cũng không để ý đến nó. Chú cô nói chỉ cần có học thức tự nhiên sẽ tỏa sáng, cô luôn tin điều đó, nên chẳng ai có thể làm tổn thương cô, ngay cả mấy câu vẽ rắn thêm chân của Lưu Di cũng chỉ có thể khiến cô bối rối một chút mà thôi.

Nhưng có thể tiếp nhận những lời đó là vì ý chí của bản thân cô quá mạnh mẽ, quá áp đảo người khác. Không phải vì cô ấy nói cô mất mặt, nhưng Chu Tú Mẫn lại khiến cô triệt để cảm nhận được sự khó chịu, thậm chí nói ra câu "Tôi sẽ giữ khoảng cách" cũng rất miễn cưỡng. Biểu hiện, động tác, ngữ điệu, phẫn nộ trong ánh mắt Chu Tú Mẫn khi nói những lời ấy giống như một bộ phim, không ngừng xuất hiện trong đầu cô, lặp lại một lần rồi lại một lần, như dòng nước lũ cuốn trôi sự tự tin của cô.

Cuối cùng, cô thừa nhận, cô tự ti. Bởi vì tự ti, cho nên để ý, cho nên khó chịu. Chu Tú Mẫn, xinh đẹp đến mức người ta tự cảm thấy thẹn thùng.

Cô không xinh đẹp được bằng cô ấy, cô chỉ có thể nổi trội hơn cô ấy ở phương diện khác, khiến cô ấy tuyệt vọng. Cô muốn chứng minh, cô muốn chứng minh cho cô ấy thấy rằng: Tôi ăn mặc khó coi nhưng tôi không kém cỏi hơn cậu, thậm chí tôi còn ưu tú hơn cậu.

Cô muốn cô ấy sửng sốt, nhìn cô với cặp mắt khác, không muốn cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường kia nữa.

Nhưng mà, bây giờ, những thứ này là gì?

Tôi nguyện để cậu không ra mặt nói chuyện giúp tôi, để trong lòng tôi oán trách cậu, như thế, tôi mới có nhiều hơn động lực để cố gắng.

Đợi bọn họ rời đi, Chu Sa lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài. Trên tấm gương kia hiện lên một khuôn mặt trắng bóc, đôi mắt long lanh, cùng biểu cảm tràn ngập sự hoang mang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...