Chu Sa Nhiễm
Chương 14
Chương 14: Chu Điều Hòa bẻ tay, cười híp mắt đứng trên bục giảng, đám học trò ngồi dưới tuyệt vọng nhìn ông, nhìn bộ dạng vui vẻ của ông thầy lẽ nào có chuyện hay ho gì chăng? "Giáo sư, đi đào mộ nữa sao ạ?" Trải qua lần đào gốm lần trước tuy không dám hồi tưởng lại, nhưng tính hiếu kì lại chiến thắng tất cả, thế là có sinh viên hỏi. Tuy tiết học đã qua được năm phút, nhưng còn một sinh viên chưa tới, Chu Điều Hòa quyết định đợi người đến đủ mới xuống tay, tóm lại cũng không vội, đợi thôi. Ông ngẩng đầu nhìn đám học trò mặt mày xám ngắt, "Chưa đâu, mà sắp rồi, đợi đến lúc đó cậu nằm trên giường cũng không ngủ nổi đâu." Giang Viễn Lâu và Béo đến xem náo nhiệt cũng lộ ra biểu cảm đau khổ khiến người ta "khó lòng chịu nổi." Đám sinh viên liền không nói gì nữa, giáo sư, thầy đừng đáng sợ như vậy được không? Cuối cùng bạn sinh viên đến muộn Lâm Bội Linh cũng xuất hiện, ánh mắt của đám sinh viên ngồi hàng đầu nhìn thấy cô nàng đang cùng một em gái đi ngoài hành lang tôi tôi em em, liền "Ai ôi" kêu lên một tiếng kì quái. Lâm Bội Linh và cô gái kia tách ra, đi đến cửa lớp mới phát hiện lúc này tất cả ánh mắt đổ dồn về mình, giáo sư cũng đến rồi, khiến cô nàng lộ ra biểu cảm lúng túng, Chu Điều Hòa nói, vào đi. Lâm Bội Linh đi vào, Chu Điều Hòa đợi cô nàng tìm được chỗ ngồi, tay nhàn nhã đặt trên bàn bục giảng, khẽ cười, "Các em học sinh, hôm nay tôi rất vui. Tại sao ư? Bởi vì tôi phát hiện trong lớp có đến ba bạn rưỡi chăm chỉ. Tại sao lại là ba bạn rưỡi? Bởi vì có một phần bài tập, nửa là chăm chỉ đọc sách mà làm, nửa còn lại là lên mạng chép, cho nên chỉ có thể coi là một nửa. Còn nữa, tôi còn cảm ơn một bạn học tên là Trương Cảnh Long. Tại sao ư? Bởi vì cậu ấy giúp tôi kiếm được 50 đồng, tiền viết bài thuê, hơn nữa còn đánh giá luận văn trên Taobao của tôi 5 sao, cho nên tôi nhất định phải cảm ơn cậu ấy cho tốt, 50 đồng này, đủ mua một bao Trung Hoa rồi. Còn các bạn học khác, tôi không thể không tiếc nuối mà nói với các em rằng, những tư liệu các em tìm trên mạng đều là do tôi cho người đăng lên, đều sai hết. Tôi cũng nói rồi, chỉ cần các em chăm chỉ, cho dù các em viết bài có tốt hay không, tôi cũng không tính toán, nhưng... Cho nên, bốn bạn học sinh dưới đây: Bạn học Tiểu Chu, bạn học Chu Tú Mẫn, bạn học Lưu Triệu Minh, và còn bạn học Đan Đan, bốn em có thể rời đi, hôm nay không cần lên lớp." "Xét về tình tiết tương đối tệ của bạn học Trương Cảnh Long, tôi quyết định ngoài viết hết bốn đề tài, còn phạt thêm chạy bộ 5000 mét. Đừng nói với tôi cái gì mà không được hành hạ thể xác, chỗ chúng tôi không bàn mấy thứ đó. Việc này do bạn học Chu Nhạc phụ trách giám sát, chạy thiếu một mét cũng không được. Còn về bạn học sinh "một nửa", chỉ cần em có thể hoàn thành một nửa còn lại cho tốt, tôi cũng sẽ không truy cứu. Các bạn học sinh khác, hãy chăm chỉ hoàn thành tất cả bốn đề tài tôi giao, tuần sau giao nộp. Cảm ơn!" Chu Điều Hòa vừa nhắc đến một nửa, người ngồi phía dưới mặt liền trắng bệch. Vị giáo sư già bẻ tay, ung dung rời đi rất lâu nhưng cả lớp vẫn chưa có phản ứng, cuối cùng có người kêu lên một tiếng thảm thiết "Oa", mới đem những kẻ hồn bay phác lạc kia quay lại cơ thể. Vị bạn học chép "chôn cất, tôn giáo" kia của Chu Sa làm mặt như vừa thoát khỏi kiếp nạn, "Thần tiên, tôi yêu cậu", còn bạn học chép một nửa kia mặt mày hạnh phúc, "Còn may còn may". Có so sánh mới có hạnh phúc, Chu Tú Mẫn biểu cảm tương đối bình tĩnh nhưng trong lòng chấn động không thôi: Giáo sư quá nguy hiểm rồi! Cô ấy không tự chủ quay nhìn sang Chu Sa đang ngồi hàng đầu bên trái, đối phương không có biểu cảm đặc biệt nào, cúi đầu lật sách, góc nghiêng đặc biệt thanh tú. Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, cô ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Làm sao thế?" Chu Tú Mẫn lắc lắc đầu, cúi đầu thu dọn cặp sách. Bạn học Đan Đan vui vẻ thu dọn sách vở đi rồi, đến cửa lớp còn quay đầu, cố ý làm bộ đáng yêu, "Sayonara, tạm biệt nha!". Có bạn học phản ứng nhanh, nghĩ tới ba phần bài tập của Chu Sa, oa oa nhao tới ôm bắp đùi, "Lớp trưởng lớp trưởng, không phải cậu còn bài Hoa văn vàng bạc sao? Cho tôi đi, cho tôi!" Lời vừa nói ra, chỉ trong chớp mắt tất cả các bạn học khác cũng hô lên, một đám người nhao nhao cho tôi cho tôi, Chu Sa mắc kẹt trong đám người không cần thể diện không cần thân xác kia cảm thấy khó xử. Chu Sa vô thức hướng về phía Chu Tú Mẫn cầu cứu, Chu Tú Mẫn cúi đầu, làm như không thấy, Chu Sa liền tuyệt vọng, "Ôi nha, không được, phải tự mình làm..." Trương Cảnh Long sửng sốt một hồi, đập bàn, "Tôi phải tố cáo ông thầy!" Phạt thể xác, thời đại nào rồi? Béo cười lạnh, "Tố cáo? Đến đâu tố cáo? Tìm trưởng khoa? Xem ông ấy có dùng một bạt tai hù chết cậu không!" Giang Viễn Lâu tâm tình vui vẻ nói với hắn: "Hù xong rồi ông ấy sẽ nói với cậu, 'Ông đây còn không dám chọc vào thầy, cậu chọc thầy ấy, muốn chết phải không?', mà tiện nói với cậu, trưởng khoa là học sinh của giáo sư, trước nay chưa từng nói chữ 'không' với giáo sư. Cậu nên ngoan ngoãn chịu chết đi!" Trương Cảnh Long khóc oa oa, "Đàn anh, một nghìn được không?" Hắn "khóc" tới thảm thương. Chu Sa bị kẹt cứng trong ồn ào, cộng thêm một đám sinh viên vừa bị nội thương, phòng học bỗng hiện lên cảnh tượng náo nhiệt trăm hoa đua nở, rối rắm kì dị... đủ các thể loại. Giang Viễn Lâu và Béo vui vẻ nhìn theo, cảm khái, "Anh đây năm đó cũng đã trải qua như thế". Chu Tú Mẫn thong dong thu dọn xong, bước đến bên cạnh chỗ ngồi của Chu Sa, "Mượn rồi!", cô ấy kiêu ngạo lạnh lùng khiến cho người ta cảm giác xa cách. Âm thanh lạnh lùng phát ra, những con quỷ khóc ma gào kia yên lặng hai phút, đám sinh viên chặn đường lũ lượt tản ra. Chu Tú Mẫn vơ lấy sách bút của Chu Sa trên bàn, kéo Chu Sa rồi hét, "Đi thôi!", vừa kéo Chu Sa vừa chạy ra ngoài. Chu Sa có chút hỗn loạn chạy theo cô ấy, chạy ra ngoài rồi mới tỉnh táo, nhìn thấy Chu Tú Mẫn nắm lấy cổ tay mình, đành khẽ kêu, "Ôi... được rồi!". Chu Tú Mẫn đem sách bút trả lại cô. Chu Tú Mẫn không vui, "Cậu biết từ chối không hả? Không biết từ chối thì không biết chạy sao? Tóm lại giáo sư nói hôm nay chúng ta không cần lên lớp!" Chu Sa hoang mang ôm lấy sách, cây bút máy trong cuốn giáo trình trôi xuống ngón tay cô, cô dùng ngón tay tay ấn lại, "Tôi..." "Không thèm để ý cậu nữa!" Chu Tú Mẫn không hứng thú nghe cô huyên thuyên, ngắt lời cô, "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu!" Lúc nói xong câu này, mặt cô ấy cũng ửng đỏ, biểu cảm trên mặt có chút thẹn thùng, "Lần trước xin lỗi, tâm trạng của tôi không tốt, cáu gắt với cậu, xin lỗi!" Chu Sa thở phào nhẹ nhõm, cười lên, "Không sao đâu!" "Sao cậu lại làm bộ nhẹ nhõm thế hả?" Chu Tú Mẫn càu nhàu, cảm giác càng thẹn. "Bởi vì... bởi vì.... cảm giác tự do!" Chu Sa có chút lúng túng. "Cậu cũng để ý sao?" "Đương... đương nhiên để ý! Tôi cũng không phải đầu đất!" "Cậu làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế?" "Bởi vì..." Bởi vì cậu rất hung dữ, nói chuyện với cậu rất áp lực. Chu Sa không nói ra miệng. Chu Tú Mẫn nhìn cô, "Hôm nay không cần lên lớp, cậu muốn đi đâu? Thư viện à?" "Được phát học bổng rồi, tôi muốn đi mua điện thoại, phải trả điện thoại cho đàn anh!" "Được rồi, trả cái gì mà trả, đó là người ta cho cậu, đừng để người ta khó xử." "Không phải, tôi chỉ mượn thôi!" Chu Tú Mẫn trợn mắt, lười nói mấy câu "người ta lấy cớ thôi, nếu không cậu sẽ nhận chắc", cô quanh co, "Cậu có thể gọi đàn anh đưa cậu đi mua. Con trai hiểu biết đồ điện tử hơn. Còn gì khác không?" Chu Sa nhìn đôi giày trắng dưới chân, đó là đôi giày hai mươi đồng cô mua ở sạp ngoài chợ, "Tôi muốn mua một đôi giày chạy bộ." Chu Tú Mẫn gật đầu, "Được rồi! Chạy bộ thì đi đôi tốt một chút, nếu không chân dễ bị thương, hơn mữa mua đồ tốt một chút, có thể dùng lâu dài." "Tôi cũng nghĩ như thế!" "Hôm nay không cần lên lớp, tôi cũng không có việc gì, coi như đáp lại báo đáp cậu lúc trước, tôi dẫn cậu đi mua được không?", lại nhìn Chu Sa lộ ra biểu cảm do dự, "Tôi sẽ không ghét bỏ cậu! Không phải tôi nói xin lỗi rồi sao?" Chu Sa vội vã lắc đầu, "Không phải!" "Vậy thì vì cái gì?" "Tôi sợ cậu ghét bỏ đồ tôi xem!" Chu Tú Mẫn nghẹn lời, cái này... "Sẽ không! Chỉ cần cậu không xem giày quân đội, tôi sẽ không mắng cậu!" Chu Sa nhỏ giọng, "Giày quân đội tôi có rồi, không cần mua nữa, đeo tốt mà...." "..." Chu Tú Mẫn ngậm họng hỏi trời cao, tôi chỉ tùy tiện nói thôi mà! "Bao nhiêu tiền thì được? Khoảng hai ba trăm đồng được không?" "Không rẻ hơn được à?" "Xin cậu, đây là giá rẻ nhất trong các loại giá rồi đó. Được rồi, bao nhiêu tiền thì được?" Chu Tú Mẫn không nói một đôi giày ít nhất cũng năm trăm đồng, hai ba trăm với đối với cô ấy đã là cái giá miễn cưỡng lắm mới đưa ra được, làm sao cô ấy có thế hạ giá hơn nữa. Quan trọng hơn là, tại sao bọn họ lại đang kì kèo trả giá như ở ngoài chợ thế này? Chu Tú Mẫn u ám: Chúng ta thật sự không thân quen! Chu Tú mẫn nói, "Được rồi, không mua nữa, đợi tôi lên mạng chọn một đôi cho cậu. Hàng trên mạng rẻ hơn nhiều!" Chu Sa lúng túng, "Thế làm sao được?" "Được, tôi sẽ chọn cho cậu đôi thật rẻ, cậu đừng lằng nhằng nữa. Cũng không phải không đòi cậu tiền, mua xong cậu trả tôi tiền, hay là cậu không tin tôi?" "Không có!" "Vậy không phải xong rồi sao? Này, tôi muốn đi nhà sách mua ít sách, cậu đi với tôi nhé! Tôi mời cậu ăn chè mà lần trước tôi nhắc ấy!" "Ừm... được!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương