Chu Sa Nhiễm

Chương 26



Chương 26: Dính lấy

Chu Mỹ Đích về rồi, sinh viên lớp Khảo cổ sau hơn một tháng bị cô Trịnh dày vò, nhìn thấy vị giáo sư già như thêm phần thân thiết, tung tăng vui vẻ gọi "giáo sư giáo sư". Chu Mỹ Đích trong hơn một tháng này cùng các đồng chí trong sở Nghiên cứu thu hoạch rất phong phú từ bộ xác ướp kia, nên tâm tình vô cùng tốt. Ngay ngày thứ hai về đến trường, vẫy tay một cái, không lên lớp, dẫn đám sinh viên đến xem sinh viên y khoa giải phẫu tử thi. Sinh viên lớp Khảo cổ mặt rơi đầy lệ, giáo sư, đây tuyệt đối không phải tình yêu đích thực, tình yêu đích thực không phải vừa về liền dẫn chúng em đi xem cảnh tượng hung tàn như thế.

Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, sinh viên tập trung ở sân vận động, đến sân vận động, bốn mắt nhìn nhau: Mẹ khỉ, sao lớp Lịch sử cũng đến thế? Không phải chỉ độc lớp mình thôi sao? Sinh viên lớp Khảo cổ ghét nhất lớp Lịch sử, vì giáo sư Trần lớp Lịch sử rất thích bắt bọn họ viết "Nhật kí tham quan", lần trước "Nhật kí tham quan bảo tàng" cũng thế. Vốn bọn họ chỉ muốn là bài tập "bình thường", kết quả... em gái nó, cũng không phải học sinh tiểu học, còn phải viết "Nhật kí tham quan" cái gì chứ. Sinh viên lớp Khảo cổ đều không còn sức lực phỉ nhổ, thế nên cứ mỗi khi nhìn thấy người của lớp Lịch sử đều vô cùng phiền lòng. Đám sinh viên lớp Lịch sử từng người từng người giả vờ ngẩng đầu rồi lại cúi đầu nhìn trời nhìn đất, chính là vì muốn tránh đi ánh mắt khinh bỉ của lớp Khảo cổ. Sau đó lớp trưởng lớp Lịch sử nói, các bạn, đừng như thế, dù sao chúng tôi cũng chưa thấy giải phẫu tử thi bao giờ, hưởng ké, hưởng ké đi mà.

Chu Mỹ Đích thong thả đeo một chiếc túi đeo chéo đi đến, sinh viên chào hỏi, chào buổi sáng giáo sư. Có sinh viên còn nói đùa: "Chà, giáo sư, thầy cũng theo phong cách dân tộc à?" Chiếc túi đeo chéo màu đen, được trang trí một đóa hoa bên trên, vô cùng xu hướng, "chiếc túi phong cách dân tộc" được các chủ sạp hàng bán bốn mươi đồng nhưng kì kèo giảm giá mười lăm đồng là mua được. Chiếc túi của Chu Mỹ Đích nhiều lần bị hiểu lầm, nên cũng không muốn giải thích, chỉ chỉ lên chiếc logo Nike sắp rụng ra ở mép túi, lặng lẽ đau lòng: Mấy đứa học Khảo cổ đó, thị lực có tốt không thế? Chu Mỹ Đích nhìn sân vận động, chà, sao lại nhiều người thế? Lớp Lịch sử cũng tới làm gì? Lớp trưởng lớp Lịch sử đùn đẩy bí thư, bí thư đùn đẩy cán bộ lớp, cán bộ lớp đang cùng mấy em gái bàn lí tưởng nhân sinh, không cẩn thận bị đẩy ra, chỉ biết ấp úng báo cáo Chu Mỹ Đích: Giáo sư Chu, giáo sư của chúng em nhờ thầy dẫn chúng em cùng đi xem giải phẫu ạ.

Sinh viên lớp Khảo cổ khinh thường: Không biết xấu hổ!

Sinh viên lớp Lịch sử tiếp tục nhìn trời nhìn đất. Chu Mỹ Đích cũng không để tâm dù rằng hôm qua mới cãi cọ với giáo sư Trần lớp Lịch sử, xua tay, "Vậy cùng đi thôi."

Thế là, chiếc xe của trường giới hạn năm mươi ba chỗ ngồi, hiện tại đã nhét chật cứng sáu mươi tám người, chiếc xe "cành cạch" phát ra tiếng động cơ, xuất phát khi quá nửa trường học còn đang chìm trong giấc ngủ. Đám sinh viên lên xe ăn sáng, trò chuyện, nghịch điện thoại, nghe Chu Đích Mỹ kể về quá trình phát hiện và khai quật xác ướp. Chu Mỹ Đích rất cảm khái: Là một cô gái nhỏ rất đáng thương, không biết bị ép buộc hay có nguyên nhân đặc biệt, bị đậy kín dưới lòng đất mà chết, vì môi trường đặc thù nên tạo thành xác ướp, chuyên gia Cổ vật học đã tiến hành xử lí những đồ vật dưới đó, một thời gian nữa các em có thể đến tham quan.

Đám sinh viên vừa nghe liền căng thẳng: "Giáo sư, có phải viết nhật kí tham quan không?"

Giáo sư nói: "Không cần không cần, cơ hội khó tìm, đưa mấy đứa đi học hỏi thôi."

Đám sinh viên yên tâm, đúng là giáo sư Chu tốt nhất.

Bọn họ đến Đại học Y Tây Hoa, Chu Mỹ Đích đã sớm liên hệ với hiệu trưởng trường, bọn họ vừa đến liền có người ra đón tiếp. Đối phương rất ngạc nhiên: Sao lại nhiều sinh viên như vậy, không phải có ba mươi người thôi sao? Chu Mỹ Đích giải thích: Đây là lớp Lịch sử, mấy đứa trẻ cũng muốn tham quan. Đối phương hiểu ra rồi gật đầu, nhưng phòng tham quan không thể chứa nhiều người như thế, chỉ có thể chia ra tham quan lần lượt. Thế là hai lớp trưởng rút thăm, lớp Lịch sử rút thắng, tham quan trước, sau đó mới đến lớp Khảo cổ. Sinh viên lớp Khảo cổ ánh mắt phẫn nộ nhìn lớp Lịch sử, lớp Lịch sử tiếp tục mặt dày ngẩng đầu nhìn trời lại cúi đầu nhìn đất. Lớp Khảo cổ tham quan sau, nhân lúc lớp Lịch sử tham quan, bọn họ đi tham quan phòng trưng bày của đại học Y. Vì xác ướp được tiến hành nghiên cứu ở đây, nên những đồ dùng tùy thân của nàng cũng được trưng bày đơn giản bên này, sau khi tham quan các loại tiêu bản người ở đại học Y xong, sinh viên lớp Khảo cổ xem giải phẫu cũng bình tĩnh hơn nhiều, đa số sinh viên đã không nôn mửa. Bọn họ mặc quần áo chống độc của đại học Y phát cho, lẫn cùng đám sinh viên trường Y, nhìn mấy vị giáo sư và nghiên cứu sinh đang bận rộn ghi chép. Có sinh viên thậm chí còn đùa giỡn: Đến khi giải phẫu phần bụng của xác ướp còn thốt ra thành ngữ. Sau đó bị Chu Mỹ Đích gọi ra khỏi phòng quan sát hung hăng phê bình: Hiểu cái gì là tôn trọng người chết không hả? Phải tôn trọng người chết!

Chu Tú Mẫn sắc mặt không quá tốt, đầu óc cô ấy bị hợp chất phóc-man-đê-hít – hợp chất hữu cơ được sử dụng để bảo quản xác chết – tràn qua, nhìn rất khó chịu. Cô ấy xinh đẹp, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt của đám sinh viên ngành Y, có người mượn cơ hội quan tâm: "Em không sao chứ?"

Chu Tú Mẫn nói không sao, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Chu Sa nhìn cô ấy, dường như vô thức quay mặt đi, cảm giác vô cùng kì lạ.

Thực ra trong lòng cô ấy sớm đã không tức giận nữa, lúc đầu nguyên nhân tức giận cũng không nghiêm trọng như thế, chỉ là...

Chỉ là cô ấy cố chấp không muốn thua trận như vậy thôi.

Cô ấy phải cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Tham quan xong, về đến trường vừa hay đến giờ ăn trưa, lớp Khảo cổ "tài cao gan lớn", đa phần ăn uống bình thường, còn lớp Lịch sử tương đối thê thảm, bọn họ vừa xem xong cảnh tượng giải phẫu tử thi, trong thời gian ngắn không cách nào ăn uống bình thường, nghe nói có người còn nôn thốc nôn tháo. Lớp Khảo cổ cười vui sướng trên đau khổ của người khác: Này thì không biết xấu hổ, này thì thuận tiện, này thì lợi dụng!

Chu Tú Mẫn nằm trong phần thiểu số của "đa số" lớp Khảo cổ. Cô ấy vừa nhìn thấy thịt trên bàn ăn liền nghĩ tới hợp chất phóc-man-đê-hít kia, lập tức bịt miệng lại, không nuốt nổi một miếng thịt, chỉ bới bới gắp vài miếng rau xanh. Cô ấy phát hiện Chu Sa ngồi rất gần mình, mải miết nhìn cô ấy, vô thức có chút ủ rũ: Nhìn cái gì mà nhìn? Hừ! Cuối cùng không nuốt nổi nữa. Cô ấy thực sự muốn bịt mắt Chu Sa lại, cậu ăn cơm của cậu đi, nhìn tôi làm gì. Cô ấy đổ đĩa cơm thừa đi, đến quầy mua chai nước ngọt, buổi chiều vẫn có tiết, cô ấy lười về nhà rồi lại phải quay lại, dứt khoát đến phòng tự học nằm bò ra bàn một lát là được.

Chưa đi được mấy bước liền nghe có người gọi cô ấy từ phía sau, "Chu Tú Mẫn..." Cô ấy quay đầu nhìn thấy Chu Sa, Chu Sa hỏi: "Cậu không sao chứ? Vừa nãy nhìn sắc mặt của cậu không tốt, cũng không ăn cơm."

Chu Tú Mẫn cắn ống hút nhìn trời, làm bộ không quan tâm, "Không sao!"

"Cậu muốn đi đâu? Về nhà hả?"

"Không về. Đến phòng tự học nghỉ một lúc." Tiếp tục nhìn trời.

"Vậy..." Chu Sa do dự nhìn cô ấy, líu ríu, "Vậy..."

"Cậu muốn nói gì?" Chu Tú Mẫn đợi rất lâu vẫn không nghe cô hoàn thành cái "vậy" kia, không kiên nhẫn hỏi.

Chu Sa cắn môi, "Cậu... cậu muốn đến kí túc xá của mình ngủ không? Có giường, ngủ dễ chịu hơn. Bò ra bàn ngủ không thoải mái." Cô thấy Chu Tú Mẫn nâng mày, vội giải thích, "Mình không ngủ. Đứa trẻ mình dạy kèm sắp thi rồi, mình phải đến phòng tự học làm đề cho nói."

Chu Tú Mẫn vốn muốn khinh bỉ một trận, nhưng lại nghĩ tại sao mình phải để bản thân oan ức, bò ra bàn nửa phút đã đau eo vẹo lưng... nhưng cô ấy lại thấy không tự nhiên, vô thức lộ ra biểu cảm do dự, Chu Sa vội nói: "Thật sự không sao đâu. Hôm qua mình mới giặt chăn xong..."

Chu Tú Mẵn trợn mắt một cái, trời nóng nực thế này, đắp chăn làm gì. Cô ấy không lên tiếng, Chu Sa không thấy cô ấy phản ứng, liền nói mình dẫn cậu đi được không? Tiện mình về lấy ít tài liệu. Cô đi về phía trước, đi được hai bước quay đầu nhìn Chu Tú Mẫn không đi theo, nhìn thấy Chu Tú Mẫn vẫn ở đó, liền yên tâm dẫn đường.

Quay về kí túc xá, chỉ có Chu Sai ở phòng. Chu Sa giải thích với Chu Sai: "Bạn học của em, ở đây ngủ trưa một lúc." Chu Sai hiểu ra gật gật đầu, khách sáo chào hỏi Chu Tú Mẫn một câu: "Chào em!" Chu Tú Mẫn có chút máy móc đáp lại: "Chào chị!" Chu Tú Mẫn nhìn bàn học của Chu Sa, bàn học có chút khác so với lần trước cô ấy đến, ngoài sách chồng chất, còn nhiều thêm một chiếc màn hình máy tính, cô ấy hỏi: "Máy tính đàn anh mua giúp cậu à?"

"Ừ!"

"Ồ, cũng không tệ nhỉ!"

"Ừm, tìm tài liệu tiện lắm." Cô lấy ra một chồng sách, "Cậu ngủ một lát đi, mình đến phòng tự học. Có cần mình gọi cậu không?"

Chu Tú Mẫn sắc mặt có chút hồng, hừ một tiếng: "Không cần."

Chu Sa nhỏ giọng, "Vậy mình đi đây. Đừng ngủ quên đấy."

Lải nhải!

Chu Tú Mẫn trong lòng mắng một tiếng, nhưng làm mặt bình thường. Chu Sa cười cười, cầm sách rời đi. Chu Tú Mẫn buông tay áo, cởi giày trèo lên giường Chu Sa, phía trên treo một cái màn màu trắng, trên giường còn có một cái chăn mỏng chẳng biết cũ hay mới và một chiếc gối đầu. Chăn có lẽ dùng đã lâu nên mềm mại rất dễ chịu, trên giường cũng không quá gọn gàng, mọi thứ tùy tiện để, bên gối còn có hai quyển sách tiếng Anh, đều là sách liên quan đến Khảo cổ, bên trên còn cắm một chiếc bút. Chu Tú Mẫn nằm xuống tiện tay lật lật, nhìn thấy có một đoạn văn được gạch lại bằng bút mực. Chu Tú Mẫn từ nhỏ đã học trường quốc tế song ngữ Trung Anh, rất thuần thục tiếng Anh, bèn dịch nhanh đoạn văn đó: "Tình yêu như nấm mồ, được chôn cất cẩn thận, nó ẩn chứa ưu thương, không ai có thể thấy. Ngôi mộ về vị công chúa truyền kì kia, cùng với tình yêu sâu đậm của nàng, biến mất trong dòng chảy lịch sử, chúng ta không có duyên được nhìn thấy nàng Công chúa tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành ấy, chỉ có thể hoài niệm và tưởng nhớ nàng trong những ghi chép Lịch sử ít ỏi. Năm tháng như nước, tình yêu như cát lún."

Chu Tú Mẫn "phì phì" cười thành tiếng, không ngờ giày quân đội thối cũng văn nghệ như thế, cái gì mà tình yêu như cát lún, cái gì mà năm tháng như nước, ha ha. Cô ấy tiện tay lật đến trang trước, đang nói tới câu chuyện của nàng Công chúa Lục Châu thời Tây Tùy, sử sách gọi vị Công chúa này "dung mạo khuynh quốc, tài hoa hơn người, dũng cảm vô song", trên thông thiên văn dưới tường địa lí, được Hoàng đế vô cùng sủng ái, xây dựng lăng mộ hào hoa xa xỉ cho nàng. Nhưng người đời sau nghiên cứu ra, vị Công chúa này không được chôn trong lăng mộ ấy, đó chẳng qua là để Hoàng đế che mắt những kẻ trộm mộ, nơi chôn cất chính thức của công chúa vẫn không rõ, sách sử nói lăng mộ thật sự của Công chúa được chôn cất ở nơi rừng sâu nước thẳm phong thủy hữu tình: "Lăng xây trong núi, đẹp như đào nguyên, cơ quan nguy hiểm, trộm cắp khó vào", tuy rừng sâu nước thẳm ở đâu thì vẫn chưa rõ, nghe nói Hoàng đế thật ra không muốn để Công chúa rời đi quá xa... cho dù có chết, cũng muốn suy xét đến "an toàn" của Công chúa, bèn ra yêu cầu "nguyện cho hậu thế khinh thường ta", rồi đem chôn cất Công chúa ở nơi "ẩn chứa ưu thương, không người thấy được", cuối cùng xây một đài tưởng niệm ở hoàng thành để bày tỏ lòng thương yêu nhớ nhung.

Chu Tú Mẫn xem xong, cũng có chút buồn ngủ, liền đặt sách về chỗ cũ, chầm chậm, tiến vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...