Chu Sa Nhiễm

Chương 31



Chương 31:

Chu Tú Mẫn nhận được một bức thư tình.

Thư tình là do Chu Sa chuyển cho cô ấy.

Lúc tan học Chu Sa bị gọi ra ngoài. Hai người đứng đối diện nhau, giống như một phân cảnh tỏ tình nào đó trong phim Nhật, hai người nói chuyện nhưng vì khoảng cách quá xa nên Chu Tú Mẫn không nghe được gì. Sau đó bạn nam kia rút ra một phong thư đưa cho Chu Sa, Chu Sa nhận lấy, Chu Tú Mẫn tức giận – sau đó biết thư đó là gửi cho mình, lại bớt bớt giận – nhận lấy – không thèm liếc nội dung bên trong lấy một cái, làm như không có chuyện gì – thản nhiên "xoẹt xoẹt xoẹt" ba tiếng, xé bức thư kia thành ba mảnh, sau đó duỗi tay vứt vào thùng rác. Chu Sa nhìn đến ngây người.

"Cậu cậu cậu... cậu không xem sao?"

Chu Tú Mẫn cười lạnh, "Ngay đến dũng khí đưa tận tay mà cũng không có, không đọc thư của loại người này là chuyện đương nhiên."

Chu Sa hết cách: "Vậy... vậy... người ta đến hỏi mình biết trả lời sao?"

Chu Tú Mẫn tiếc rẻ luyện sắt không thành thép nhìn cô, cắn răng, "Trả lời cái gì chứ, trả lời cái rắm, bảo hắn cút đi. Cậu coi bản thân là gì hả, người lương thiện, chân chạy vặt hay gì? Có thu tiền không? Tôi nói với cậu nghe, sau này những kẻ vừa lùn vừa xấu, vừa nghèo, thành tích vừa không tốt, tướng mạo chẳng ra sao, không cao trên mét tám thì đừng nhận hộ tôi. Tôi nhìn không lọt mắt."

Chu Sa ngốc nghếch hỏi: "Làm sao mình biết người ta có tiền hay không?"

Chu Tú Mẫn thiếu chút nữa phát điên: "Vậy lùn xấu chắc cậu cũng ước chừng được chứ?"

Chu Sa gật đầu, lại lẩm bẩm, "Nhưng ánh mắt xấu đẹp của mỗi người khác nhau mà."

Chu Tú Mẫn: "..."

Chu Tú Mẫn muốn chết. Đầu cậu là gỗ mục hay là đá, sao có thể không thông thế chứ? Cô ấy hỏi: "Cậu cảm thấy Huỳnh Hiểu Minh đẹp trai không?"

Chu Sa bối rối: "Huỳnh Hiểu Minh là ai?"

"..." Chu Tú Mẫn á khẩu, "Never mind! Thế cậu có biết Thành Long không? Chắc cậu biết chứ? Ngôi sao giới tính nam trung tuổi cả mặt đều là nếp nhăn, tự coi mình là 'truyền nhân của rồng' rồi cái gì mà 'đại sứ hình ảnh Trung Quốc' ấy." Chu Sa gật gật đầu, Chu Tú Mẫn thở phào, "Vậy cậu cảm thấy ông ta đẹp trai không?"

Chu Sa nhăn mày: "Mình cảm thấy ông ta rất giả dối. Vô cùng giả dối!"

"Vậy cậu cảm thấy đàn anh Giang và ông ta, ai đẹp trai hơn?"

"Không cần so sánh, đương nhiên là đàn anh Giang rồi."

Chu Tú Mẫn vỗ vỗ vai cô, cảm thán nói: "Điều này chứng tỏ tam quan và thẩm mĩ của cậu đều bình thường, tại sao có thể không thông chứ? Sau này dựa theo tiêu chuẩn đàn anh Giang, tìm người có tiêu chuẩn cao hơn là được, biết chưa? Điều kiện thấp hơn đàn anh Giang, cậu trực tiếp bảo hắn chết đi, tôi đến chửi hắn cũng lười. Rõ chưa?"

Chu Sa giả vờ hiểu gật gật đầu, Chu Tú Mẫn không nhịn được chọc chọc lên má cô, "Giày quân đội thối nhà cậu, tại sao có thể ngốc thế chứ?" Chu Sa giữ tay cô lại, "Đừng chọc mà, đau!" Chu Tú Mẫn chuyển sang véo, Chu Sa đau đến nhăn mày, giọng điệu mang theo chút tủi thân: "Mình cũng không muốn, người ta nhờ mình, mình lại không tiện từ chối. Cậu nói làm sao từ chối mới tốt?"

Chu Tú Mẫn càng dùng sức véo lấy làn da trắng muốt của cô, tạo thành hai vệt đỏ ửng, trước kháng nghị dữ dội của Chu Sa mới buông tay, tức giận: "Ngốc chết mất. Thì nói là ngại quá, tôi không muốn làm chuyện này, tự cậu làm đi. Để hắn đến, xem tôi có chửi chết hắn không."

Chu Sa ngạc nhiên: "Như thế không tốt đâu, người ta thích cậu, sao cậu lại mắng bọn họ?"

Chu Tú Mẫn hừ lạnh, làm bộ kiêu ngạo không thèm để tâm: "Đến người còn không lọt mắt thì thích có tác dụng gì? Trực tiếp làm nhục, tránh lãng phí tinh thần."

Chu Sa bội phục, "Chú Tú Mẫn, cậu kiêu ngạo ghê."

Chu Tú Mẫn không nói gì nhìn cô, cười lạnh nói: "Cậu đang khen tôi đúng không? Cậu cho rằng tôi sẽ cho rằng đó là lời khen sao?" Cô ấy đột nhiên nổi nóng, Chu Sa bị cô ấy quát lùi sau nửa bước, "Nếu tôi kiêu ngạo, tôi sẽ làm bạn với cậu chắc? Trước đây tôi không lọt mắt nhất chính là kiểu người như cậu, tôi thèm vào để ý cậu."

"Tại... tại sao chứ?"

"Bởi vì ngốc, đến cái này cũng phải hỏi vì sao."

"..."

"Mình không có ý đó, mình nói 'kiêu ngạo' là..." Chu Sa lẩm bẩm, lại không giải thích được, Chu Tú Mẫn trợn mắt, hỏi: "Trước đây đi học không ai theo đuổi cậu à?"

"Giáo viên nói không được yêu sớm."

"..." Chu Tú Mẫn lại muốn che mặt, nói không thông, nói không thông. "Vậy chắc có gửi giấy, yêu thầm hay có thiện cảm gì đó chứ? Không ai đơn phương tỏ tình với cậu à?" Đơn phương, cậu nghe hiểu không? "Trắng" thành thế này!

"Không có. Nhà trường, giáo viên đều rất nghiêm khắc... Nhận được thư là khi lên đại học mới có."

"..." Được rồi, Chu Tú Mẫn nhận thua. Quả nhiên là nơi thôn quê hoàn toàn không sánh được với thể loại cởi mở ở thành phố, mới cấp hai đã dám mặc đồng phục đi thuê phòng khách sạn. "Chẳng trách ngốc thế!" Cô ấy mắng một câu.

Không biết Chu Sa nói gì cùng nam sinh đưa thư tình, đại khái thật sự "có thế nào nói thế ấy", nam sinh đó quả nhiên đích thân đến tìm cô ấy. Nam sinh đó nói "cậu cứ từ từ suy nghĩ", từ "suy nghĩ" còn chưa nói xong, Chu Tú Mẫn đứng trước mặt hắn xé thư thành ba mảnh, "Đây là câu trả lời của tôi, hiểu chưa?"

Nam sinh đó nhẫn nhịn tới mặt mày đỏ au. Chu Tú Mẫn không thèm nhìn hắn một cái liền rời đi.

Không lâu sau, Chu Sa lại bị gọi ra ngoài, nghe nói là hội trưởng Hội học sinh gì đó, tướng mạo thanh tú, sống mũi cao cao cộng thêm chiếc kính gọng vàng, bộ dạng nho nhã, Chu Sa không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng ngoài ý muốn, tên hội trưởng đó rất hay xuất hiện bên cạnh Chu Sa, Chu Tú Mẫn kì quái: "Bạn trai cậu à? Cậu đồng ý rồi?"

Chu Sa nói không có. Chu Tú Mẫn chỉ tới tên hội trưởng Hội học sinh người đang gọi cơm cách đó không xa, vừa mới chào hỏi bọn họ rồi nói cùng nhau ăn cơm: "Vậy 'đó' là gì? Tại sao lại cùng ăn cơm với chúng ta? Hôm đó hắn gọi cậu ra ngoài nói gì với cậu? Có phải là 'tôi thích em, làm bạn gái của tôi nhé' không?"

"Không phải. Anh ấy nói muốn làm bạn với mình, mọi người cùng cố gắng học tập."

"..." Chu Tú Mẫn không có sức lực mắng chửi, đối phương biết cậu là con mọt sách nên tìm cái cớ thôi, cậu không nhận ra sao? "Thế nên cậu đồng ý?"

"Mình nói hai người không cùng chuyên ngành, cố gắng cũng không thể cố gắng cùng nhau, anh ấy nói không sao, chỉ cần có thể khích lệ nhau học tập là được, mình không biết phải nói sao, chỉ 'vâng' một tiếng."

"Ờ, thế là kẻ ngu ngốc kia coi như cậu đồng ý. Được rồi, thật ra cậu đồng ý rồi." Chu Tú Mẫn nghẹn lời, "Cậu không biết cách từ chối người khác sao? Kẽ cặn bã kia vừa nhìn đã biết là lấy cớ học hành ra tán gái." Chu Sa cười cười, kì quái nói một câu, "Bởi vì Tú Mẫn cậu rất xinh đẹp." Chu Tú Mẫn đột nhiên được khen, liền đỏ mặt, nhất thời quên mất phải tiếp tục truy hỏi, lúc đó, vị hội trưởng Hội học sinh kia chạy đến, ngồi xuống cạnh Chu Sa, làm bộ lịch sự đạo mạo hỏi: "Các em đang nói gì thế?"

Chu Tú Mẫn phỉ nhổ: Thân quen lắm sao? "Không có, đang nói đến mấy kẻ cặn bã mượn cớ học hành để tán gái thôi, hội trưởng Hội học sinh, anh không phải là người thế chứ?"

Vị hội trưởng Hội học sinh kia khẽ đỏ mặt, không tự nhiên đẩy đẩy kính, cố tỏ ra hài hước nói: "Chỉ bàn chính trị, không nói chuyện yêu đương."

Chu Tú Mẫn nhàm chán ngáp một cái, nhìn vị hội trưởng Hội học sinh ngồi cùng bàn liền không vừa mắt, người này ngay cả ăn cơm cũng muốn "đụng phải", thật là xảo quyệt. Cô ấy ăn mấy thìa cơm liền không ăn nổi nữa, cầm điện thoại lên chơi, vị hội trưởng đó nói với Chu Sa phải thi cái gì mà TOEFL, cái gì mà IELTS, Chu Sa cũng nghiêm túc nghe hắn nói. Chu Sa hỏi Chu Tú Mẫn, sao cậu không ăn, Chu Tú Mẫn không vui, "No rồi!" Vị hội trưởng Hội học sinh thấy cô ấy chăm chú xem điện thoại liền hỏi: "Em xem gì đấy? Tin tức sao?"

"Vâng. 'Thanh niên đẹp trai đang học đại học được bao nuôi, mỗi tháng thu nhập 30 nghìn tệ', chà, thời đại này, không chỉ đàn ông bao nuôi phụ nữ, đến cả phụ nữ cũng bao nuôi đàn ông, thật là không bằng cầm thú. Chu Tú Mẫn mập mờ nói về tin tức kia, cố ý thở dài một tiếng, ánh mắt lại nhìn sang vị hội trưởng kia, vị hội trưởng kia cười cười, "Đúng thế, bây giờ thể loại người nào cũng có."

Chu Tú Mẫn nghĩ trong lòng, che đậy cũng thật giỏi, không đỏ mặt lấy một chút, không biết xấu hổ. Chu Tú Mẫn không thèm để ý hắn, hỏi Chu Sa, "Cậu ăn no chưa? Tôi buồn ngủ rồi."

Vị hội trưởng kia dịu dàng nói: "Bạn học Tiểu Chu vừa ăn mà. Hay là em đi trước đi?"

Loại dịu dàng này khiến Chu Tú Mẫn tức giận, cô ấy cũng không biết tại sao bản thân lại thiếu kiên nhẫn đến thế, trước đây cũng có mấy con ruồi lượn qua lượn lại bên người bọn họ, chỉ là hôm nay đặc biệt cảm thấy chán ghét cái thứ này. Cô ấy liền phỉ nhổ: "Liên quan gì đến anh, không hỏi anh, anh đáp cái rắm gì?"

Lời vừa nói ra, nét ôn hòa cùng nụ cười trên khuôn mặt của vị hội trưởng kia liền lúng túng đến ngưng trệ. Rất lâu sau mới bình tĩnh nói: "Con gái không nên thô lỗ như thế."

Chu Tú Mẫn thiếu chút nữa giơ ngón giữa, giả vờ giả vịt. Lúc này Chu Sa buông đũa xuống, không nhận mùi thuốc súng đã ngập tràn trong mắt bọn họ, bình thản nói: "Em ăn xong rồi, đàn anh từ từ ăn nhé." Đứng dậy kéo Chu Tú Mẫn đang bực tức rời đi. Ra ngoài nhà ăn, Chu Tú Mẫn tránh khỏi tay cô, "Tôi ghét tên mặt trắng đó. Không cho phép cậu ở cùng hắn. Hắn lòng lang dạ sói."

Chu Sa thở dài một cái, "Không làm bạn thì không làm bạn, cậu cần gì phải nói người ta như thế."

"Tôi thèm vào để ý hắn, tôi và hắn không quen, chính là tôi nhìn hắn không thấy thoải mái, nếu không nể mặt cậu, tôi đã trực tiếp lấy đĩa cơm đập vào mặt hắn. Cái đồ chó má ra vẻ đạo mạo."

Chu Sa tiếp tục thở dài, hai người cùng đi về kí túc xá của Chu Sa. Chu Sa nói, "Chu Tú Mẫn, cậu thật là trì độn!"

Chu Tú Mẫn tâm tình tốt hơn khi cô đồng ý không qua lại với tên mặt trắng kia, không tính toán với cô, khinh bỉ đáp lại: "Cậu mới trì độn!"

"Mình có chỗ nào trì độn?"

"Cậu không nhìn ra hắn mượn cớ học hành để tán tỉnh cậu sao?"

"Không có. Anh ấy không tán tỉnh mình. Anh ấy thích cậu." Chu Sa nói chắc nịch, Chu Tú Mẫn sửng sốt trố mắt nhìn cô, "Tôi?"

"Đúng thế. Cậu không phát hiện sao, mỗi lần anh ấy xuất hiện thì cậu đều ở bên cạnh mình, lúc cậu không ở mình cũng không gặp anh ấy."

"..." Chu Tú Mẫn nghẹn lời.

"Anh ấy chẳng qua mượn cớ học hành để tiện ở cạnh mình, rồi thu hút sự chú ý của cậu thôi. Cậu quá kiêu ngạo, dùng cách bình thường không theo đuổi nổi."

Chu Tú Mẫn thẹn quá hóa giận: "Cái rắm. Cậu hiểu cái rắm gì."

"Trong tiểu thuyết không phải đều có mấy phân đoạn đó sao. Cậu hay nói mình nổi tiếng, nam sinh tán được mình sẽ rất hãnh diện, nhưng thật ra người xinh đẹp thời thượng có khí chất có cá tính như cậu, tán được mới thật sự có thể hất mặt lên trời." Chu Sa phản bác, Chu Tú Mẫn lại nghiêng về một hướng, "Cậu còn đọc tiểu thuyết à?"

"À, chị Lưu Di cho mình mượn, bảo hay lắm để mình đọc xem. Bên trong có mấy phân đoạn như thế: Hội trưởng Hội học sinh thích nữ chính, nhưng nữ chính thích nam chính, sau đó cố ý tiếp cận bạn thân của nữ chính nhằm thu hút sự chú ý của nữ chính, sau đó... sau đó bị nam chính đánh."

"..." Cậu biến chất rồi cậu biết không? Chu Tú Mẫn bất lực, "Vậy rõ ràng cậu biết mà còn dẫn hắn đến cạnh tôi, lẽ nào cậu cho rằng tôi sẽ lọt mắt loại mặt trắng đần độn đó sao?"

"Người ta còn chưa nói là theo đuổi cậu, mình từ chối thế nào đây? Mình cũng không đồng ý, là anh ấy tự đến đấy chứ, cậu bảo mình phải làm sao? Chẳng lẽ mình nói 'Mời anh cút đi, Chu Tú Mẫn không thích anh' sao?"

Chu Sa đứa trẻ thật thà này đặc biệt khiến người ta muốn đánh cô. Chu Tú Mẫn cả bụng tức giận, lại không phát ra được, thậm chí không tìm được cái cớ để phản bác, thế là cứng miệng nói, "Tôi không biết, tóm lại là lỗi của cậu." Giọng nói của cô ấy rất lớn, giống như cô ấy thật sự làm đúng, Chu Sa mông lung nhìn cô ấy, không biết tại sao lại là lỗi của cô, không phải cô đã giải thích rồi sao?

Chu Tú Mẫn làm tư thế muốn véo má cô, vẻ mặt hung ác cực kì, "Có sai không?"

"Nhưng chẳng phải cậu nói muốn cao to đẹp trai thành tích tốt, đàn anh..."

"Im miệng. Có sai không?"

Chu Sa chỉ đành gật đầu.

"Vậy sau nàu còn cùng TOEFL IELTS cùng nhau tiến bộ không?"

"Mình cùng đàn anh, hay là hai chúng mình?"

"..." Chu Tú Mẫn muốn phát điên, cô ấy tức cảnh sinh tình, rất lâu sau mới tình tĩnh lại được, bất lực nhổ ra một câu: "Chu Sa, cậu nhìn rất giống người, cũng thông minh như người, nhưng IQ của cậu thì không che đậy được sự thật cậu là một con lợn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...