Chu Sa Nhiễm

Chương 72



Chương 72:

Chu Sa đương nhiên không thể chuyển đến ở cùng Chu Tú Mẫn, nhưng có lúc công việc quá bận, vẫn thường xuyên ngủ lại bên đó. Có khi hai người thân mật, vì cấm kị hai nữ sinh ở cùng, không tránh khỏi việc hai người phải cẩn thận từng chút một. Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng ngâm nga cùng tiếng dây dưa vui thích theo nhịp điệu phải ép chặt, đồng thời phải dựng đứng lỗi tai nghe động tĩnh bên ngoài, giống như đang trộm tình, khiến nhân sinh sinh thêm vài phần khoái cảm kính thích, nhưng cũng không tránh khỏi đau khổ. Chu Tú Mẫn thích kêu, tuy vô thức sẽ kìm lại âm thanh, nhưng cũng có lúc không kìm chế được, sẽ kêu lên thật to, dọa Chu Sa thót tim, vội vàng che miệng cô ấy, có lúc không thuận tiện, trực tiếp dùng đôi môi của mình che đi. Chu Tú Mẫn không phát ra được âm thanh, oa oa kêu, khóe mắt đều rớm nước mắt, dáng vẻ lúc đó trông rất đáng yêu. Ngược lại Chu Sa rất có năng lực nhẫn nhịn, cắn môi chỉ phát ra những tiếng thở dốc vội vã, rất hiếm khi phát ra âm thanh lớn. Nhưng Chu Tú Mẫn nhìn thấy ánh mắt rã rời cũng biểu cảm mê li của cô, còn bộ dạng nhẫn nhịn đến cực điểm, càng muốn làm cô kêu thật lớn, cảm giác ấy càng khiến người ta hưng phấn.

Chu Tú Mẫn rất nhớ lần đầu tiên của bọn họ, ở căn phòng lớn có biển, khung cảnh lãng mạn, hiệu quả cách âm tốt, có thể không kiêng dè mà kêu thật lớn, cô ấy thích không kiêng dè. Cô ấy không thích kìm nén bản thân, muốn kêu lên nhưng phải cứng rắn kìm nén lại, cảm giác thật khó chịu, mà nghe tiếng giường chiếu của người kia là một loại hưởng thụ tươi đẹp. Cô ấy thích Chu Sa mặt đỏ tía tai, lúc động tình, cả cơ thể trắng tuyết kia mê hoặc đôi mắt cô ấy, cảnh tượng đó thật đẹp, chứ không phải lén la lét lút như hiện tại. Tuy như thế cũng có điều thú vị, nhưng chút thú vị nhỏ nhoi này không thể so với những khoái cảm không chút kiêng dè. Chu Tú Mẫn hung hăng nghĩ: Đợi công việc của Đại Trịnh kết thúc, cho dù có phải xin nghỉ phép, cô ấy nhất định phải cùng Chu Sa ra ngoài chơi đôi ngày, cũng không uổng phí số tiền cô ấy kiếm được, không cần đi đâu chỉ nằm thư thả trong phòng, thân mật đến mệt thì đi ngủ, tỉnh rồi cùng nhau ngắm phong cảnh, đói rồi có thể gọi đồ ăn ngoài, không cần ra khỏi cửa, phì, tưởng tượng thật tốt đẹp.

Đáng tiếc lí tưởng thì luôn tràn đầy, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Chu Tú Mẫn cảm thấy Đại Trịnh lại phân công thêm một phần việc, bình thường đã khiến người ta muốn khóc, bây giờ khiến người ta muốn khóc mà không khóc được. Có lẽ lúc mới đầu muốn để Chu Sa thích ứng công việc, hoặc để xem cô có thể thích ứng hay không, những công việc đến tay còn có thể tiếp nhận, sau đó phát hiện Chu Sa rất có ích, hung hăng chèn ép chèn chép lại chèn ép, có thể vứt là vứt, ngay cả không thể vứt cũng không chần chừ vứt cho bọn họ. Đằng ấy muốn phản bác ư? Mặt hắn không cảm xúc nói với đằng ấy một câu, "Không biết có thể học", sau đó nhẹ nhàng thổi ra một câu như cơn gió thoáng qua, "Đây là ý nghĩa của việc học". Em gái nó, bản thân không phải làm, nói thì nhẹ nhàng lắm. Chu Tú Mẫn thật muốn đem tất cả tài liệu quăng lên mặt thối buồn nôn của hắn. Gặp phải thứ buồn nôn, nhưng chưa gặp phải thứ buồn nôn như thế. Cô Trịnh cùng lắm chỉ khắc nghiệt, nhưng hắn vừa khắc nghiệt lại thêm không biết xấu hổ. Chu Tú Mẫn nghi ngờ tuổi tác càng cao, người nhà họ Trịnh da mặt có phải càng dày, bây giờ mặt Trịnh Bác Luân dày như tường thành rồi, đợi mấy năm nữa, không chắc pháo có nổ tung được hắn hay không.

Chu Sa tốt tính, nghe phỉ nhổ cũng chỉ mỉm cười, Chu Tú Mẫn lại buồn bực, sau đó kéo da mặt trắng bóc đang cười kia: Sao cậu còn có thể cười được hả hả hả?

Mệt đến không có thời gian thân mật. Mỗi ngày đi làm về chỉ muốn ngủ. Chu Tú Mẫn cảm thấy nhân sinh thật đen tối thật tuyệt vọng, mẹ Chu mỗi lần gửi canh cho cô ấy sửng sốt: Sao con lại giảm béo? Đừng giảm, không đẹp!

Chu Tú Mẫn: ...

Chu Tú Mẫn rất muốn khóc, nhưng Trịnh Bác Luân giống như Moskva không tin những giọt nước mắt, đừng nói khóc, có chết cũng phải nhanh chóng hoàn thành công việc. Cuối cùng Chu Tú Mẫn cũng biết tại sao Chu Bác Luân không có trợ lí, còn không thể không nhờ đến cô Trịnh giúp hắn. Em gái nó, có trả một trăm nghìn tệ một tháng có lẽ cũng không ai chịu được hắn, bọn họ khổ sở đều là vật hi sinh. Chu Tú Mẫn rất nhiều lần hỏi Chu Mỹ Đích: Giáo sư, khi nào chúng ta có thể đi khảo cổ?

Chu Mỹ Đích cảm thấy bạn học này thật là nhiệt tình, tràn đây tinh thần là chuyện tốt, hiền từ nói: Có chứ, rất nhanh, rất nhanh thôi.

Nhưng hơn nửa học kì trôi qua, "rất nhanh" vẫn chưa thấy tung tích, mà học kì này kiến thức lí luận nhiều như muốn lấy mạng. Chu Tú Mẫn nghi ngờ có phải cô Trịnh đã tính toán kĩ rồi, nếu không tại sao có thể trùng hợp như thế. May mà giữa tháng Mười Một, hai vị trợ lí của Trịnh Bác Luân bay từ Mỹ qua, lúc Chu Tú Mẫn nhìn thấy bọn hắn, cảm động đến suýt chút nữa rơi lệ. Cô ấy cho rằng cuối cùng cũng có thể thở phào, kết quả không bao lâu thì phát hiện: Hai vị trợ lí này rõ ràng là thích bị ngược đãi, bị Trịnh Bác Luân ngược đãi nhưng vui vẻ mà say mê trong đó. Cuối cùng Chu Tú Mẫn cũng ý thức được bản thân sai rồi, cuối cùng cô ấy cũng biết cái gì gọi là "người tài còn có người tài hơn", cô ấy cảm thấy Chu Sa rất dễ bắt nạt, sau đó mới phát hiện, Chu Sa so với bọn họ, đơn giản là mình đồng cối đá. Trịnh Bác Luân biến thái, ngoài do trời sinh, dường như còn do đám trợ lí "không có nguyên tắc" bồi dưỡng ra. Chu Tú Mẫn ngoài "không cách nào nhìn thẳng", càng có cảm giác "thảm tới không nỡ nhìn", người thích ngược đãi, người thích bị ngược đãi, cộng thêm "chỉ có hai" bọn họ bình thường, bọn họ là thiên đường, cô ấy là địa ngục, còn Chu Sa? Chu Sa giống như khối bột, có thể nặn tròn có thể nặn vuông, đặt vào trong chiếc hộp kì quái cô lại biến thành hình dạng kì quái: Cô đang tiến hóa trên con đường "bình thường", "biến thái", lúc làm việc hai mắt sáng quắc, ra khỏi phòng làm việc cô chỉ cần dựa vào người Chu Tú Mẫn cũng có thể ngủ mất. Chu Tú Mẫn nói với cô: Cần gì phải bạt mạng như thế, để Đại Trịnh đi chết đi.

Chu Sa nói: Mình muốn học thêm thật nhiều thật nhiều thật nhiều kiến thức.

Chu Tú Mẫn: ...

Chu Tú Mẫn cảm thấy hoàn toàn không cùng một trình độ.

Chu Tú Mẫn có chút buồn, cô ấy cảm thấy bản thân không theo kịp bước chân của cô. Chu Tú Mẫn chầm chậm bắt đầu dìm lại những tâm tư bộp chộp, không chỉ hoàn thành công việc, mà thử tìm kiếm kiến thức năng lượng và niềm yêu thích trong đó ...

Nhưng tính cách của con người khó mà thay đổi, cô ấy thích hưởng thụ, quen hưởng thụ, cô ấy không quen bị công việc ngược đãi, nếu có thể kiếm tiền... kiếm thật nhiều tiền, khả năng sẽ khác. Chu Sa nói: "Cậu tưởng tượng tất cả những thứ cậu học lúc này, tương lai sẽ mang lại cho cậu một số tiền lớn, rất lớn. Nếu cậu không có kiến thức, lúc cậu giám định đồ cổ sẽ thiếu đi rất nhiều bằng chứng, làm sao cậu có thể phân biệt thật giả chứ? Người khác biết cậu học cao biết rộng, cũng không dám lừa cậu."

Chu Tú Mẫn vừa nghĩ liền xắn tay áo, "Được! tất cả vì tiền! Mình phải hướng về 'tiền'!"

Cho dù cô ấy không thể chăm chỉ nỗ lực được như Chu Sa, cô ấy cũng muốn cố gắng, nếu không sẽ không xứng với cô. Chu Tú Mẫn cảm thấy Chu Sa càng ngày càng chói mắt, từ dáng vẻ quê mùa, giày phân đội ban đầu, sau đó là cô gái thành phố tươi mới xinh đẹp, đến hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy một người phụ nữ ưu tú xuất chúng...

Thích một người, có phải sẽ thấp thỏm không yên, có phải sẽ tự ti?

Nhưng cô ấy kiêu ngạo như thế, sao có thể tự ti chứ? Cô ấy nghĩ, có lẽ bản thân tự ti vì không theo kịp, không cố gắng. Có so sánh mới có khác biệt, bên cạnh có một ví dụ chăm chỉ đến không cần mạng như thế, lại liên tưởng đến sự lười nhác của bản thân, sẽ sản sinh cảm giác xấu hổ, có lẽ vậy.

Chu Sa không biết cô ấy nghĩ gì, trước giờ cô không nghĩ rằng bản thân mình ưu tú, cũng không nghĩ Chu Tú Mẫn sẽ tự ti, bất an cùng những suy nghĩ vẩn vơ như người bình thường, Chu Tú Mẫn đương nhiên cũng không nói. Có lúc đùa vui nói ra, Chu Sa cũng nghe không hiểu, cô sẽ nói "Sao có thể chứ? Mình cảm thấy cậu rất lợi hại!" đối với suy nghĩ đơn thuần này, Chu Tú Mẫn chỉ đành ngậm họng trợn mắt. Nhưng ngược lại, cô ấy rất thích kiểu "đơn thuần" này, bởi vì cô ấy cảm thấy, nếu Chu Sa cũng có nhiều tâm tư như cô ấy, có lẽ hai người cũng không thể ở bên nhau dài lâu, có lẽ đây được gọi là "bù trừ".

Chu Tú Mẫn cảm thấy bản thân rất thích Chu Sa, nghĩ đến thật nhiều chuyện, ngay cả chuyện sau này mua nhà ở cùng nhau cũng nghĩ tới. Mua nhà là vì, ở chung với người khác rất bất tiện, hơn nữa nhà ở trung tâm thành phố bây giờ chắc chắn giá chỉ tăng chứ không giảm, coi như đầu tư cũng được giá. Có lần cô nhận được tờ rơi bán khu biệt thư bên sông, giá từ một triệu, trả góp lần đầu chỉ cần bảy trăm, môi trường vị trí cũng không tệ, cô ấy có thể trả góp lần đầu, nhưng cô ấy còn chưa đi làm, không vay tiền được, thương lượng với người trong nhà khác nào tự để lộ mình, cô ấy không muốn, cũng chỉ đành thôi. Chu Sa lại không nghĩ nhiều như thế, trong lòng cô không có nhiều thứ theo đuổi, lúc làm việc thì làm việc, lúc đi học thì đi học. Thật ra Chu Tú Mẫn có lúc rất bực tức, nhưng nghĩ lại lại không tức được, dù sao bọn họ mới năm hai, nghĩ đến tương lai, hình như có chút xa vời.

Khoảng thời gian này xảy ra một chuyện, đám Chu Thanh Hà nhàm chán, hai ba cô nàng bình thường rất thân với nhau hẹn nhau đến đại học Tây Hoa ngắm Chu Sa, khiến Chu Tú Mẫn tức nổ đom đóm mắt, mắng bọn họ ăn no rửng mỡ, bảo bọn họ cút đi, nói cô và cô ấy là bạn học, không có một xu quan hệ, bọn họ có ý gì chứ, muốn cô ấy lúng túng sao? Rồi tức giận hùng hổ đuổi bọn họ về. Chu Sa không hiểu vì sao cô ấy đối đãi với bạn bè của cô ấy như thế, ở trường học cô ấy đều rất hào phóng điềm đạm, tại sao trước mặt bạn mình lại nổi trận lôi đình, cô bị câu "không có một xu quan hệ" đâm bị thương rồi...

Rõ ràng biết đó chỉ là một cái cớ để che mắt người, nhưng lại không thể che đi cảm giác tổn thương.

Chu Tú Mẫn nói xin lỗi cô, nói cô ấy không biết bọn sao lại 'gan to tày trời, làm việc không suy nghĩ' như thế, Chu Sa hỏi: "Tại sao lại nói như thế? Chúng ta không có một xu quan hệ nào sao?"

Chu Tú Mẫn buồn cười: "Cái này cậu cũng cho là thật à? Con người mà, có lúc không tránh được nói dối, cũng không phải nói không quan hệ thì thật sự không có quan hệ. Mình chỉ thích cậu thôi."

Chu Sa mơ hồ: "Thật sao?"

"Ừm! Nhà mình tương đối phiền phức, không đơn thuần như nhà cậu, có cậu và bố, bố cậu lại không còn nữa. Mình chỉ đề phòng một chút, cậu cũng phải nghĩ cho hoàn cảnh của mình chứ."

Chu Sa như hiểu như không gật gật đầu: "Ừ!"

Chu Tú Mẫn vẫn sợ cô nghĩ nhiều hỏi, "Cậu nghĩ gì thế? Mình chỉ nói tạm thời thôi, đợi lúc mình kiếm đủ tiền, chúng ta mua một căn nhà về ở chung, không ai quản được chúng mình. Được không?"

Chu Sa nói được.

Chuyện này, tuy ngoài miệng Chu Sa không nói gì, nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cô bắt đầu hiểu ra, có một số chuyện không đơn giản như cô nghĩ, không phải cô thích Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn cũng thích cô là được, Chu Tú Mẫn vẫn còn "gia đình". Đột nhiên cô cảm nhận được một chiếc bóng mờ.

Chớp mắt một cái, một học kì lại kết thúc, trường học lại cho nghỉ "như quy định", đa phần sinh viên đều về nhà, một số khác ở lại trường hoặc đi làm thêm. Chu Mỹ Đích dẫn theo học trò cưng Giang Viễn Lâu cùng các đồng chí ở sở Nghiên cứu, bao gồm cả đồng chí Chu Nhạc đi Lạc Dương đào mộ Bắc Ngụy, cô Trịnh nhàn nhã đi nghỉ dưỡng, Chu Sa cùng giáo sư Liêu đi họp ở Bắc Kinh, công việc dang dở chuyển giao toàn bộ cho Chu Tú Mẫn. Cuối cùng chỉ còn lại Chu Tú Mẫn mệnh khổ tiếp tục bán mạng cho Đại Trịnh...

...

*Moskva không tin những giọt nước mắt: là một bộ phim tâm lý - tình cảm, có phần lãng mạn của đạo diễn Vladimir Menshov, ra mắt năm 1979.
Chương trước Chương tiếp
Loading...