Chủ Thần Quật Khởi

Chương 51: Sát Hạch



- Đa tạ đã nhường!

Ngô Minh chắp tay, những người xung quanh lúc này mới ồn ào cả lên.

Bọn họ mới chỉ thấy một bóng người xẹt qua, tên nha binh trước đó uy phong lẫm lẫm đã ngay lập tức thất bại, tốc độ cực kì nhanh.

Khi dần dần hiểu ra một điểm, trên mặt lại mang vẻ kiêng dè, ngưỡng mộ... mà đánh giá Ngô Minh.

- Được! Được lắm! Quả là có chút bản lĩnh!

Tên quan tướng đứng bên cạnh lại lớn tiếng cười. Dùng tay không để đỡ dao sắc, đây dường như đã là đỉnh cao võ thuật rồi. Hơn nữa đối phương còn là nha binh trong quân ngũ, khác hẳn những kẻ chỉ có tiếng mà không có miếng trong võ lâm. Hắn hiểu rõ độ khó bên trong nên càng vui mừng.

- Đến đây, đánh tay đôi một trận với ta thử xem sao!

Tên tướng quân này nhảy vào sàn luyện võ, tự có nha binh dâng một thanh đao dài màu vàng có đầu hổ ngậm ở đằng chuôi cho hắn: "Bổn tướng tên Lưu Kiệt, là chỉ huy sứ của Tân Sơn đô. Các ngươi nếu gia nhập đại quân thì sẽ ở dưới trướng của ta, đã nhớ kỹ chưa?"

- Tại hạ không dám!

Hai tay Ngô Minh khua loạn lên, liên tục lùi lại vài bước.

- Bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh! Đây là quân lệnh! Lưu Kiệt cau mày.

- Vậy thì... Xin thứ cho tại hạ tội mạo phạm!

Nhìn thấy ý tưởng thật sự của người này, Ngô Minh lại hành lễ thêm một lần nữa rồi lấy một thanh kiếm dài ở trên giá gỗ.

- Ha ha! Được lắm!

Thấy Ngô Minh cầm vũ khí trên tay, Lưu Kiệt cuối cùng cũng hài lòng gật đầu: "Cẩn thận một chút, ta sắp đánh tới rồi đấy!"

Vù!

Trong chớp mắt, người này một bước lướt ngang ra khỏi phạm vi hai trượng, đến trước mặt Ngô Minh.

Xì xì!

Chỉ thấy một đao tùy ý hạ xuống, từng tia từng tia cương khí xé toạc không trung hiện ra, tạo thành đao cương.

- Trong ngoài như một, cương khí tinh luyện, Võ công của người này không hề kém mình... Bên ngoài sân đấu sắc mặt Tiêu Cực Độ chợt biến đổi.

Ầm!

Ngô Minh giữ chặt Linh Đài trong tim mình, dùng kiếm để đỡ. Sau một âm thanh vang dội, trên tay cảm nhận được một sức mạnh to lớn truyền đến, nửa bên người tê rần, chật vật lui lại mấy bước.

Có điều hắn tu luyện nội tại đã lâu, tu song song cả đạo pháp và võ thuật, chỉ trong một hơi thở đã lập tức khôi phục được lực hành động. Hắn không lùi lại nữa mà phản công, kiếm dài tóe ra từng tia lửa đẹp mắt.

- Giết!

Đinh đinh đang đang!

Đao kiếm chạm vào nhau, hai người ra tay nhanh như gió. Lấy tấn công chống lại tấn công, sức lực hai bên dường như lại cân bằng.

Chỉ có đám người Tiêu Cực Độ mới biết được lúc này Ngô Minh đã rơi xuống thế yếu, đang khổ sở chống đỡ.

- Ha ha! Sảng khoái! Sảng khoái lắm!

Lưu Kiệt lại đánh giết đến sướng tay, đột nhiên hét lớn một tiếng.

Gầm gào!

Tiếng hổ gầm truyền đến, đang là giữa ban ngày thế nhưng trên trời lại có một ngôi sao tỏa sáng mãnh liệt, từng mảnh ánh sáng lớn đáp xuống phía dưới.

Thanh đao vàng đầu hổ trên tay hắn như có sinh mệnh của chính mình, mắt hổ lóe ra ánh sáng màu đỏ, rít gào không ngừng.

- Hãy xem binh gia thần thông của ta đây, Bạch Hổ Thất Sát!

Một đao của Lưu Kiệt chém xuống có thêm sức mạnh của một ngôi sao nhập vào. Ngô Minh thấy quân khí, tà khí trên người kẻ này đột nhiên đều ngưng kết lại, hóa thành một con hổ lớn mắt nằm trên cái trán màu trắng, nhanh chóng nhào tới.

- Binh gia thần thông?

Tiểu Địch đứng bên ngoài sàn đấu mặt biến sắc: "Không ngờ ở đây lại có truyền nhân của binh gia thần thông. Tên tướng quân này rõ ràng chiến đấu kịch liệt nên có chút hí hửng đắc ý quá thì phải!"

Vốn dĩ đạo pháp hoặc Vu thuật cổ thuật dù sao cũng đều bị quân khí huyết khí khắc chế.

Một người tu đạo bình thường ở trên chiến trường cũng không có tác dụng gì lớn lắm.

Thế nhưng binh gia thần thông thì không giống vậy! Đạo này được sử dụng riêng trong quá trình hành quân tác chiến, bao gồm rất nhiều nội dung như nuôi quân, dụng binh và cả cách bài binh bố trận, rèn đúc kim loại. Chủ tướng có thể vận dụng quân khí sát khí để tạo thành công kích thần thông trong quân đội, uy lực càng tăng mạnh!

Tên Lưu Kiệt này là chỉ huy sứ của một đô, còn được sao chiếu mệnh, uy lực của một đao không ngờ đã vượt qua uy lực của Nhục Thân cảnh, tiến nhanh áp sát đến Tông Sư cảnh phía trên. Cho dù là Tiêu Cực Độ ở tầng chín Cực Biến cũng không chắc có thể thắng được.

Sao trời chiếu mệnh cộng thêm binh gia thần thông hóa thành bạch hổ đã vồ đến trước mặt Ngô Minh. Nó giơ móng vuốt thật lớn lên, gió mạnh lạnh thấu xương thậm chí còn thổi bay tóc của Ngô Minh.

Thế nhưng Ngô Minh sắc mặt lại sừng sững bất động, trên tay hiện ra hai lá bùa.

Hai lá bùa này, một lá màu xanh da trời, bên trên như có ánh sao lấp lánh. Một lá màu vàng óng, bên trên lá bùa đỏ tươi ướt át.

- Bùa Loạn Tinh? Bùa Phá Sát?

Tiểu Địch ở bên ngoài sàn đấu thét lên kinh hãi.

Chỉ thấy hai lá bùa nhanh chóng bốc cháy, hóa thành hai luồng ánh sáng huyền ảo một xanh một đỏ nhào tới.

Phừng!

Bóng hình mờ ảo của con hổ lớn mắt nằm trên cái trán màu trắng chấn động mạnh rồi lập tức chậm rãi tản ra, hiện ra dáng dấp đang cầm đao nhào lên của Lưu Kiệt.

Kiếm dài của Ngô Minh đâm về phía trước, đao kiếm đập vào nhau khiến kiếm dài gãy thành mấy mảnh, người cầm kiếm cũng bay lùi về phía sau: "Tướng quân thần uy cái thế, thuộc hạ hổ thẹn không bằng!"

- Ngươi được lắm, võ nghệ quả nhiên cao cường!

Vừa rồi bản thân chém giết quá say mê mà bộc lộ tính tình, xuống tay cũng hơi quá, Lưu Kiệt còn có chút lo lắng. Hiện giờ thấy Ngô Minh thức thời như vậy, trong lòng không khỏi vô cùng thích thú.

- Cái thứ trên tay ngươi...

- Là vài lá bùa khi thuộc hạ đi ra ngoài được kỳ nhân ban cho, đáng tiếc chỉ có vài lá...

Ngô Minh nói, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Thực ra bùa này là hắn cố ý đổi về để nhắm tới nhiệm vụ lần này. Bùa Loạn Tinh làm xáo trộn sức mạnh của các ngôi sao, bùa Phá Thần có thể làm tan huyết khí sát khí. Còn có một đống nữa, thế nhưng giờ không cần nói đến.

Lưu Kiệt ngẩn ra rồi lập tức cười lớn: "Ngô Minh nghe lệnh!"

- Thuộc hạ có mặt!

Bây giờ nhiệm vụ gấp rút, Ngô Minh cũng đành nhẫn nhịn mà tiến lên phía trước hành lễ.

- Ngươi võ dũng hơn người, kiến thức uyên bác, ta trao quyền cho ngươi làm đội trưởng thống lĩnh một đội năm mươi người!

Lưu Kiệt nói xong, thấy Ngô Minh dường như chưa hiểu rõ lắm thì giải thích: "Chế độ của quân đội Cửu Sơn ta, năm người thành một ngũ, thống lĩnh gọi là ngũ trưởng! Mười người thành một thập, thống lĩnh gọi là thập trưởng! Năm thập thành một đội, đội trưởng xưng là bồi nhung giáo úy, hàm chính cửu phẩm! Hai đội thành một doanh, doanh trưởng xưng là ngự võ giáo úy, hàm chính bát phẩm! Năm doanh thành một vệ, bao gồm năm trăm người, vệ trưởng xưng là trí quả giáo úy, hàm chính thất phẩm! Trên vệ là chín đô như Tân Sơn, Liệt Sơn, Nộ Sơn, Xích Sơn..., số lượng các vệ bên trong không giống nhau. Ta là chỉ huy sứ của Tân Sơn đô, ngươi là đội trưởng dưới trướng của ta!"

Người mới bình thường khi mới vào là tân binh, lên trên nữa thì là lão binh, tinh binh rồi tới ngũ trưởng, thập trưởng, phó đội trưởng, một mạch vượt qua các cửa ải cuối cùng mới có thể lăn lộn tới vị trí đội trưởng thống lĩnh năm mươi người.

Lúc này Ngô Minh lại liên tiếp thăng mấy cấp, sự tiến cử này quả thật là trọng hậu mà.

Đương nhiên bên trong quân đội của đám loạn tặc thì còn có thể có quy tắc gì chứ?

- Thuộc hạ bái kiến tướng quân!

Ngô Minh không hề chậm trễ chút nào, lại hành lễ thêm một lần nữa. Loại nịnh hót này vẫn khiến Lưu Kiệt ha ha cười lớn.

Thực tế, chỉ huy sứ của một đô thống lĩnh khoảng một ngàn đến ba ngàn người theo chế độ quân đội của Lý Như Bích chỉ được xem là một chiêu võ giáo úy hàm chính lục phẩm mà thôi, phải đạt chính ngũ phẩm trở lên mới là tướng quân!

Bên trong quân đội Cửu Sơn này, người duy nhất có thể xưng là tướng quân chân chính chỉ có một mình Lý Như Bích mà thôi. Ngô Minh miệng gọi tướng quân đương nhiên là đang nịnh hót.

Lúc này lại có một nha binh dâng quan phục, ấn tín và dây đeo triện lên, ánh mắt đều mang vẻ ngưỡng mộ. Ngô Minh lại hơi hơi kinh ngạc.

- Mưu đồ của tên Lý Như Bích này quả thật không nhỏ. Chỉ riêng đám quan ấn quan phục này cũng không phải một ngày là có thể chuẩn bị được. Hơn nữa... chế độ quân đội hoàn chỉnh, cũng xem như một người tài!

- Được lắm! Quả nhiên có anh khí!

Lưu Kiệt nhìn thấy Ngô Minh mặc vào quan phục võ tướng, không khỏi sờ sờ cằm, vô cùng hài lòng: "Phương pháp hành quân bố trận, nếu ngươi đã biết chữ vậy tự mình đọc đi. Những người khác cũng không cần sát hạch nữa, trước tiên cứ đến doanh trại người mới tuyển chọn một đội đi. Ta trao quyền cho các ngươi làm ngũ trưởng, thập trưởng dưới trướng! Đi đi! Huấn luyện cho tốt, đợi đến sau này công thành xong thì đàn bà, tiền bạc đều có thể dành lấy tự mình hưởng dụng!"

- Vâng!

Một lời nói ra, trên đỉnh đầu Ngô Minh lại động động.

Hắn trong lòng biết có điều kỳ lạ, dùng linh nhãn xem xét thì thấy trên đỉnh đầu của mình hiện lên một tầng khí trắng đen, còn có một luồng vận khí nối liền thành một thể với đám mây khí ở trại lớn này.

Trong lòng bèn ngộ ra.

Sau đó lại phát hiện những vận khí này tuy về mặt số lượng thì vẫn chưa bằng luồng khí trắng đỏ mà thân phận thổ hào của mình mang lại, thế nhưng tính chất không giống, lại mang theo dáng vẻ kiên cường tấn công.

- Đây là do đã gia nhập vào thể chế nên khí số cũng nối liền hay sao?

Ngô Minh trong lòng chợt động, âm thầm mở ra hạn chế. Trong giây lát tầng khí màu trắng kia dường như gặp phải một cái động không đáy, bị bản thân hút hết, chỉ còn một tầng quân khí quẩn quanh bên ngoài, đen huyền dữ dội.

Mà đạo công của chính mình cũng tinh tiến thêm một chút.

- Quả nhiên bất kể là đạo sĩ, vu sư hay tăng nhân nơi cửa Phật, hoặc thậm chí là thần tiên đều có thể hút lất vận khí để trợ giúp cho bản thân mình...

Lúc trước ở trong ụ bảo vệ của Ngô gia, Ngô Minh đã có cảm giác này.

Cơ mà Ngô Tinh nhiều lần khuyên bảo hắn, lại còn truyền pháp quyết để trấn áp căn cơ. Thế nhưng lúc này đối mặt với luồng khí từ bên ngoài tới này, Ngô Minh lại không cần phải kiêng dè nhiều.

- Tu đạo phá gia, chính là có thể hút lấy vận khí trong nhà... Thế nhưng căn cơ của mình đều ở ụ bảo vệ của Ngô gia, nếu như hút sạch vận khí vậy toàn bộ Ngô gia bảo đều sẽ lụn bại. Không có căn cơ, vận khí của bản thân sẽ trở thành một cái cây không có gốc, bình không có nước, lầu các trên không trung. Do vậy nên tiết kiệm để dùng dần vẫn tốt hơn...

- Nhưng khi ở trong thế giới này, vấn đề này cũng biến mất!

Trong lòng Ngô Minh vô cùng vui mừng, lập tức lại rùng mình: "Mình chỉ là một Luyện Sư nho nhỏ, còn chưa thấm vào đâu. Thế nhưng Nam Sơn Chân Nhân còn có phong hiệu, chỉ dưới quyền chủ tướng. Đạo công càng mạnh thì lượng vận khí hắn hút mỗi ngày chẳng phải là nhiều như sông như biển hay sao?"

Đây chính là lí do sâu xa mà lúc trước hắn và Tiểu Địch nhìn nhau cười khổ.

Không chỉ Đại Chu và thế giới này, cho dù là kiếp trước, phàm là những hoàng đế đại phong Quốc Sư, Chân Nhân, Pháp Vương, có mấy người có kết cục tốt đẹp chứ?

Càng không cần nói đến mỗi khi tới thời loạn lại có yêu tinh quỷ quái trong núi chạy ra hóa thành người, làm loạn triều đình, lừa lấy vận khí.

- Tướng quân, thuộc hạ còn muốn tiến cử một người. Chính là người hầu cận của ta - Tiêu Cực Độ!

Lúc này Ngô Minh và Tiêu Cực Độ trao đổi ánh mắt. Ngô Minh tiến lên phía trước nói.

Chiến trường suy cho cùng vẫn là nơi binh gia và hào kiệt luyện võ tung hoành ngang dọc. Với võ công còn cao cường hơn cả mình của Tiêu Cực Độ hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương.

- Ồ? Còn có người khác nữa sao?

Lưu Kiệt hai mắt lóe sáng. Khi kẻ địch bên ngoài áp sát, có càng nhiều nhân tài thế này càng tốt: "Vậy thì phải sát hạch rồi. Nếu thông qua thì ta cũng vui lòng tiến cử!"

Đợi đến khi tận mắt chứng kiến võ công của Tiêu Cực Độ, hai con mắt của hắn lại càng sáng quắc. Có điều không cho Tiêu Cực Độ làm đội trưởng mà là làm nha tướng

Nha binh nha tướng đều là thân binh của chủ tướng, đây là quá xem trọng hắn rồi.

Tuy chỉ là một thập trưởng nha binh, thế nhưng bàn về thân phận, đãi ngộ hay cả vị trí trong lòng Lưu Kiệt thì Tiêu Cực Độ lúc này nói không chừng còn vượt qua Ngô Minh một bậc.

Sau đó mấy người lại đi nhận lều trại được phân cho, sắp xếp cho Tiểu Địch và Viên Thái thân phận người nhà.

Vốn dĩ trong quân không được có đàn bà con gái, thế nhưng lúc đầu Lý Như Bích xây dựng doanh trại lớn cho dân lưu lạc, nam nữ đều có. Nơi này lại không phải là doanh trại chính, cộng thêm việc Ngô Minh và Tiêu Cực Độ lại đều được coi trọng nên cũng không có ai nói ra nói vào.

- Kỷ luật quân đội đã bại hoại đến mức độ này đây!

Ngô Minh và Tiêu Cực Độ lại có chút đau lòng nhức óc, niềm tin chắc chắn vào tương lai lại giảm xuống vài phần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...