Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

Chương 30: 30: Kiếm Môn Và Xích Viêm Môn



Trần Hàn lo lắng nói thêm " Con sẽ đưa cho cha và mọi người trận pháp phòng thủ cho tòa thành này , nó có thể kéo dài thời gian giúp mọi người từ Nguyên Thần trở xuống"

Trần Đô thấy vậy cũng không nói gì thêm liền vô phòng lấy chiếc hộp trong tủ ra , 1 chiếc hộp cũ kỹ lấu đời đầy mạng nhện và khói bụi được lấy ra.

Trần Đô lấy ra phủi bụi mở ra đưa cho Trần Hàn rồi nói " Đây là chiếc hộp mà gia gia con để lại cho ta ,có lẽ đến lúc đưa nó cho con.

Gia gia con có nói là đợi đến khi con của ngươi trưởng thành hãy đưa cho nó,có thể giúp được 1 ít cho nó ,đây là ta lấy được từ thành Phía Nam mang về nghe bảo lúc đó nó mang giá trị lớn nên ta lấy nó về và bị truy sát.

Lúc đó gia gia chỉ nói vậy thôi xong thì không qua khỏi"

Mở ra là 1 cây dao găm bé đầy vết xước ,Trần Hàn nhìn vô mắt lóe sáng lên thầm nghĩ " đây là dao găm chứa đựng thần hồn " liền cầm lên dùng thần thức thăm dò cảm nhận xuất hiện hình bóng những người tiền bối dùng thần hồn luyện hóa cây dao này bằng những thuộc tính khác nhau.

Hỏa ,Mộc ,Thủy ,Kim ,Phong ,Thổ ,Không Gian ,Thời Gian .

"Có vẻ nó giúp mình có thần hồn và tinh thần mạnh mẽ chỉ còn vài món giúp mình như ý muốn trước khi lên Nguyên Anh" Trần Hàn vui vẻ nói " Cây dao găm này là đồ tốt cha à có vẻ giúp con mạnh lên để tranh đấu các tông môn nữa "

Trần Đô thấy Trần Hàn vui vẻ nói vậy liền gật đầu rồi nói " Thế thì tốt, dù sao con cũng là trụ cột gia đình chúng ta ,được rồi hôm nay thế là đủ bận rộn rồi con về nghỉ ngơi mai còn lên đường nữa"

Trần Hàn thu vào nhẫn không gian gật đầu rời đi " vâng thưa cha " .

Nửa đêm tu luyện trên nóc nhà Trần Hàn cảm nhận được có dao động đó là Trần Hằng.

Trần Hằng mở cửa leo lên nóc nhà ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ nhìn ánh trăng, Trần Hàn thấy vậy liền qua hỏi tình hình

"Muội đang suy nghĩ về gia đình mình đúng không "

Trần Hằng đợi lúc sâu rồi nói "Muội cảm thấy không biết nên làm thế nào về chọn giữa gia đình hiện tại hay là về với cha mẹ thật của muội"

Trần Hàn tuy hiểu nhưng mà vẫn an ủi Trần Hằng " ta biết muội khó lựa chọn nhưng , muội không cần lo lắng nhiều ba mẹ ta cũng nói đó là tình huống nguy hiểm nên giao muội cho nhà ta , muội yên tâm nếu mà về gia đình thật của muội không cần sợ gì có ta bảo vệ muội không lo ai ức hiếp ,nếu ai ức hiếp muội ta đánh là được"

Trần Hằng nghe thấy liền lòng nhẹ hẳn ra rồi đứng lên cười dưới ánh trăng đẹp nói rồi đi vô phòng " Cảm ơn ca ca, ta đã có cái để chọn rồi ,muội mệt rồi chuyện này để sau này cha mẹ muội tới rồi nói , huynh nghỉ ngơi đi "

"Được " Nhìn Trần Hằng rời đi xong Trần Hàn nằm xuống trên mái nhà rồi nghĩ tới kiếp trước rồi thầm nghĩ " Trước ta cũng gia đình hạnh phúc nhưng mà lúc nào ta cũng đến chậm nên luyến tiếc 1 đời, kiếp này ta sẽ vì mọi người mà quyết tâm không chịu khổ gì cả "

Sáng hôm sau ,Trần Hàn hướng dẫn Trần Đô về pháp trận xong rồi tạm biệt mọi người rồi rời đi đến tông môn Đại vũ tông .

Lão Viên gõ chuông triệu tập các Thành Tử và Thánh Nữ đến.

Sau 1 hồi đến đông đủ Lão Viên dẫn mọi người đến gặp Tông chủ .

"Tham kiến Tông chủ " tất cả mọi người đồng thanh quỳ xuống

Tông chủ ngồi trên ghế đứng lên nói "Miễn lễ, nay ta tập hợp mọi người lại đây để nói về tranh đấu các tông môn chỉ huy lần này là Trần Hàn , hắn mệnh lệnh gì đều nghe nếu không nghe hắn thì tùy hắn xử lý ,các ngươi còn ý kiến gì không"

"Thuộc hạ không ý kiến đều nghe tông chủ" tất cả đồng thanh nói

Tông chủ vung tay mở cánh của bên phải trong phòng liền dẫn mọi người theo vừa đi vừa nói "Tranh đấu tông môn không tránh khỏi sinh tử, tông ta cần những thiên tài như các ngươi giữ vững tông môn mà phát triển hơn nữa , đánh không lại thì đầu hàng ,ta hy vọng chỉ cần tông môn lên hạng 2 cũng tốt rồi không cần lên cao quá mà hy sinh tất cả ,ta có nhiều vũ khí các ngươi lựa chọn đi để đối đầu các tông môn khác"

Đến kho vũ khí và kiện bảo bao la các Thành Tử và Thánh Nữ đều ngạc nhiên cả trong đây là những vũ khí cấp 5 thượng phẩm trở xuống, Trần Hàn đi xem tinh hình bên trong nhưng vẫn không ưng cái nào cả vì không phù hợp với công pháp của cậu.

Tông chủ thấy Trần Hàn không chọn liền lại gần nói "Không cái nào phù hợp với ngươi sao "

Trần Hàn ôm quyền trả lời " Dạ Tông chủ những vũ khí trong đây đều không phù hợp với công pháp của đệ tử nên không chọn "

Tông chủ thấy cũng không làm gì liền nói " Ta tuy không biết ngươi cần gì ,ta chỉ cần ngươi làm tốt ở tranh đấu tông môn là được ,ta tin mỗi ngươi giúp tông ta sẽ có tương lai " đặt tay lên vai Trần Hàn rồi rời đi.

"Đa tạ tông chủ chiếu cố "

Tông chủ gật đầu rồi nói " Các ngươi đã chọn xong vật phẩm của mình rồi chứ "

"Dạ thuộc hạ đã chọn xong thưa Tông chủ "

"Tốt lên đường thuận lợi "

"...."

Lão Viên đi cùng Trần Hàn với các Thành Tử và Thánh Nữ trên chiếc thuyền bay đi ra khỏi tông môn.

Tất cả đều ngồi trên thuyền ngồi thiền tu luyện chỉ riêng Trần Hàn thì không, Lão Viên thì thấy lại gần nói " Chuyến đi này hơi xa cần 1 tuần mới tới nơi ,ngươi nên tranh thủ tu luyện đi "

Trần Hàn ôm quyền trả lời " lão viên đã nhắc nhở ta cũng không muốn tu luyện lúc này vì chưa cần đột phá ta cần vài nguyên liệu khó kiếm"

"vậy được rồi ta cũng không nói gì nhiều ...."

OÀNHHHHHH

Bỗng đột nhiên phát ra tiến nổ lớn, tất cả mọi người đứng lên xem đó là 1 người đeo mặt nạ đang giao đấu với nhiều người cùng lúc .

"có vẻ như hắn yếu rồi , mọi người liền ra hết chiêu đi giết hắn"

"được"

Lưu Tinh Kiếm Quyết!

1 đạo kiếm bay tới các chiêu thức đám người liền nổ tung lớn.

Tên này mặc áo xanh tay cầm kiếm Lão Viên thấy liền nhận ra và nói " Đây là đệ tử của tông môn Kiếm Môn sao lại ở đây ,nhìn đám người kia có vẻ gây ác ý lên tên này "

Trần Hàn dùng thần thức quét ở đây xem còn ai không vẫn còn 1 người đang ẩn giấu trên núi vẫn không động tĩnh gì " Còn 1 tên nữa đang ở trên núi tu vi Nguyên Anh tầng 4 "

"Cái gì còn tên nữa ư "

"Mau qua giúp hắn " Trần Hàn nói xong bay qua dùng chiêu kiếm đánh về đám người kia

Kiếm Quyết Lưu Phong Liên Trảm!

Vài ảnh kiếm bay tới đánh bay đám người ra ngoài ,1 tên trong đó tức giận quát " ngươi là ai sao lại nhúng tay vào "

"Thấy đông hiếp yếu nên giúp đỡ "

Tên Kiếm Môn kia quay ra ôm quyền " đa tạ cậu ra tay giúp đỡ ,bọn họ là đạo tặc cướp bóc ở đây nãy tôi bị họ cướp nên đánh đến bây giờ "

"Còn 1 tên nữa đang ở trên núi không động tĩnh gì "

Đám đạo tặc cười lên nói " ha ha đó là đại ca bọn ta , các ngươi biết hắn là ai không , đấy là 1 trong đệ tử Xích Viêm môn đấy"

Trần Hàn cùng đám người ngạc nhiên " 1 tên đệ tử tu vi bằng 1 trưởng lão trong tông môn rồi , bảo sao tông môn đứng đầu phía đông"
Chương trước Chương tiếp
Loading...