Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 13: Hợp Đồng !



Thấy cô hỏi như thế thì Điềm Cảnh Nghi liền nhếch mép cười khinh bỉ đáp .

--- Cô đừng có ảo tưởng về bản thân của mình lên cao quá ? Đối với tôi cô chỉ là thứ đồ chơi mới lạ mà thôi !---

Mạn Nhu Nhu nghe thế thì trong lòng có một chút chua sót những vẫn cố ra vẽ bình thản đáp .

--- Vậy được rồi tôi đồng ý yêu cầu của anh !----

Thấy Mạn Nhu Nhu đồng ý thì hắn liền nhanh chóng đưa tay lấy một hợp đồng đặt trên bàn rồi hướng ánh mắt về phía cô nói .

---- Ký vào hợp đồng này đi ! Như thế thì tôi mới an tâm được !----

Mạn Nhu Nhu nghe thế thì lếch từng bước chân đau đớn như muốn ngã quỵ kia mà đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn .

Tuy là cô rất đau đớn và khó chịu nhưng vẩn lật xem nhưng điều khoản trên hợp đồng này có những gì .

Khi đọc qua một lượt đi sắc mặt cô trở nên khó coi mà tức giận nói .

--- Sao anh không ghi là hợp đồng nô lệ luôn đi chắc sẽ đúng hơn đấy ! Anh còn quản cả chuyện tôi phải ở cùng anh cơ à ? Còn không được nảy sinh quan hệ với người khác giới tính ? Còn phải thuận theo những lời anh nói ? ---

Điềm Cảnh Nghi thấy được con nhóc này hoảng sợ thì hắn liền cười đắc ý nói .

--- Tôi muốn sữa thành như thế nhưng cái tên hơi thô tục , tôi đưa ra điều kiện như thế cô không muốn ký hay sao ? Nếu không muốn thì tôi cất đi vậy !--

Nói xong hắn thì đưa bàn tay ra định cất đi cái hợp đồng đó , Mạn Nhu Nhu thấy hắn làm như thế liền vung bàn tay yếu ớt ra giữ chặt chiếc hợp đồng .

Mạn Nhu Nhu sắc mặt như muốn khóc mà nhìn hắn uất ức nói .

--- Anh muốn như thế nào thì làm như vậy còn không được hay sao ? Tôi ký còn không được sao ? ----

Nói xong Mạn Nhu Nhu không suy nghĩ nhiều liền đắc bút ký vào tờ hợp đồng , cô biết là từ khoảng khắc này mình đã giao mạng cho ác ma rồi .

Mạn Nhu Nhu nhìn hắn mệt mỏi nói .

--- Anh cho tôi về nhà chuẩn bị thu xếp được không ? Cơ thể tôi cảm thấy rất khó chịu ?---

Điềm Cảnh Nghi nhàng nhã đáp .

---Đồ của cô tôi sẽ.cho người thu dọn , nếu cô thấy mệt thì có thể ngủ tôi không ngăn cấm ,nhưng mà phải nhớ là đừng rời khỏi tầm mắt của tôi !---

Nghe như thế Mạn Nhu Nhu như muốn đánh người , đại ca phía dưới của tôi khó chịu làm sao mà ngủ được chứ ? Anh có phải là động vật suy nghĩ bằng nữa thân dưới hay không ?.

Mạn Nhu Nhu thầm mắn trong lòng nhưng bên ngoài củng không dám nói một câu không vui , cô tới nằm xuống chiếc ghế sofa dù gì củng rất mệt nên không biết lại thiếp đi từ lúc nào .

Điềm Cảnh Nghi thấy cô ngủ ngoan như thế thì củng không làm phiền , tuy nói hắn là một người mê công việc nhưng mà tình trường củng nếm qua không ít người .

Nhưng không hiểu sao khi kêu đùa qua con nhóc này lại chẳng kiềm được cảm xúc mà thô bạo như thế , thậm chí là làm cho bản thân và tinh thần hắn rất vui xướng .

Hắn dùng mắt như một con hổ đang nhìn mồi mà liếc về phía Nhu Nhu, trong lòng hắn suy nghĩ nhiều cách để trị con nhóc dám mắn chửi hắn như thế nào mà phải nằm dưới thân mình để câu xin .

Càng nghĩ hắn lại nờ nụ cười hung ác lẩm bẩm .

---- Tôi sẽ cho cô phải cầu xin dưới thân thôi !---

Nói xong thì hắn lại tập trung vào công việc của mình , thời gian không biết là đã trôi âu được bao lâu sắc trời phía bên ngoài củng đã về đêm , những ánh đen đường trong thành phố đều tranh nhau mà tỏa sáng .
Chương trước Chương tiếp
Loading...