Chủ Tịch Nghiện Sủng

Chương 10: Một Người Cũng Không Tha



Chú Chung tài xế thấy An Cẩn đột nhiên giận tái mặt, ông còn tưởng là vì Trịnh Gia Minh không tới bệnh viện với cô nên cô không vui, trong lòng ông không khỏi thấy bất bình thay cho An Cẩn, anh ta cũng thật là, cô chủ đã bị thương đến mức vào bệnh viện mà anh ta lại không thấy bóng dáng, nếu lúc trước ông chủ chưa qua đời thì... aiz!

An Cẩn không chú ý đến ánh mắt lo lắng kia của chú Chung, trên đường trở về cô luôn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe, nhìn hoàn cảnh quen thuộc lại lạ lẫm, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra kiếp trước.

Xe chạy vào cửa chính một ngôi biệt thự giữa sườn núi Nam Sơn.

Nhà họ An cũng coi như là gia đình có tiếng ở Ma Đô, nghe nói năm đó có đại sư rất có đạo hạnh từng nói nơi này là long mạch, xây nhà ở đây sẽ bảo vệ con cháu đời sau đời đời phúc thọ an khang.

"Bà chủ, lần này đúng là cô chủ sai, rõ ràng đã sắp kết hôn với cậu chủ mà còn không rõ ràng với người đàn ông khác ở bên ngoài, aiz, thật ra đây cũng đều là do ông chủ khi còn sống đã nuông chiều quen, bởi vì từ nhỏ thân thể cô chủ không tốt nên nhân nhượng cô ta mọi chuyện, giống như là công chúa thời cổ đại, tính tình cũng càng ngày càng kiêu căng, may nhờ cậu chủ và bà chủ tốt bụng không so đo với cô ta, nếu không ở nhà người khác thì ai có thể chịu đựng được cô ta?"

An Cẩn mới vừa đi đến cửa chính đã nghe thấy bên trong truyền đến những lời nói xấu cô, cô rất quen thuộc giọng nói này, là vú Trần.

Vú Trần là bà vú của cô, cũng là người được cô coi như là người mẹ thứ hai sau khi mẹ qua đời.

Nhưng chính người này lại bị Trịnh Gia Minh và Văn Cầm thu mua, lúc cô khốn khổ nhất đã đánh đòn cảnh cáo cô, thậm chí cô còn nhớ vẻ mặt đối trá cùng cực của vú Trần vào năm cô bị cưỡng ép đưa lên bàn mổ.

An Cẩn cong môi cười lạnh, cất bước đi vào: "Tôi không biết thì ra vú Trần có ý kiến với tôi như vậy?"

Vú Trần nghe thấy lời An Cẩn nói thì nhất thời hoảng hốt: "Sao, sao cô chủ, cô chủ lại về?"

"Sao nào? Từ khi nào tôi về nhà của mình còn phải được sự cho phép của vú vậy?"

Vú Trần thấy ánh mắt An Cẩn lạnh lẽo thì trong lòng càng hoảng loạn hơn, từ trước tới nay cô chủ chưa từng nhìn bà ta bằng ánh mắt đó, bà ta vội vàng nháy mắt với Trịnh Gia Minh và mẹ Trịnh, hy vọng bọn họ nói giúp mình mấy câu.

An Cẩn thấy động tác nhỏ của vú Trần thì ánh mắt càng lạnh hơn: "Vú đã bất mãn với tôi như vậy thì chắc hẳn là cũng không quá hài lòng với công việc ở đây, cái miếu nhỏ này của tôi không chứa được pho tượng phật lớn như vú, vú nên đến nơi khác mưu cầu thăng chức đi thôi."

"Cái gì? Cô chủ, cô, cô muốn đuổi tôi đi?"

Vú Trần sửng sốt không thể tin nhìn An Cẩn.

An Cẩn không muốn tốn nhiều nước miếng với bà ta: "Không sai, tôi không cần một quản gia có ý kiến và nói xấu sau lưng tôi."

Cô nhất định phải đuổi vú Trần, kiếp này cô sẽ không bỏ qua mỗi một người từng hại cô!

Từ lúc An Cẩn vào cửa đến giờ vẫn không thèm nhìn Trịnh Gia Minh lấy một cái, loại không nhìn này chưa bao giờ có, khiến anh ta lại không khỏi nghĩ tới tình cảnh ở trong bữa tiệc của ông Lộ lúc trước.

"Cô còn biết trở về!" Trịnh Gia Minh rống giận một tiếng, tất cả lửa giận đều được châm ngòi vào lúc này.

An Cẩn khẽ ngước mắt lên nhìn lướt qua mẹ con Trịnh thị đang ngồi trên sofa phòng khách vô cùng tùy tiện.

"Đây là nhà 'tôi', đương nhiên tôi phải trở về.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...