Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến
Chương 20: Nghe Thấy Tiếng Con Tim Vỡ Vụn
* *Edit: Vẫn là La Phong Hoa___ Ưng Đồng Trần chẳng thể ngờ video phỏng vấn anh lại nổi như cồn. Không biết cư dân mạng nào đào ra đoạn phỏng vấn, cắt ghép những cảnh chỉ có anh rồi đăng lên Weibo. Sau đó, video được các chị em bán hàng online tích cực chia sẻ, thế là "hot boy đi chợ" nổi tiếng khắp các trang mạng. Bình luận top 1: Trùng hợp ghê. Iêm cũng thích ăn cua nè, cũng đi làm bằng hai cẳng nè. Anh giai có muốn về chung một nhà với iêm hơmmm? Bình luận top 2: Yêu em đi em siêu cấp đáng iu. Em còn có thể chở anh đi làm nữa! Bình luận top 3: Tui muốn thông tin của hot boy ngay bây giờ! "Hot boy đi chợ" chỉ lên hot search có vài phút, thoắt cái đã bị một loạt thị phi giới giải trí đẩy xuống. Tuy vậy, vẫn có không ít bạn bè biết anh leo lên hẳn hot search. Mạnh Công là người đầu tiên gọi điện chúc mừng: "Ông đi chợ cũng có thể lên hot search. Hay là ông chuyển nghề làm nghệ sĩ luôn đi." "Bái bai." Ưng Đồng Trần quả quyết cúp điện thoại. Ngay sau đó là Chân Minh Hâm: "Anh Ưng ơi, chị đại diện nhà em muốn kí hợp đồng với anh. Đến lúc đó, anh em mình sẽ là song kiệt showbiz, đầu đội Oscar, chân đạp Hollywood. Anh thấy sao?" "Em ảo tưởng à?" Ưng Đồng Trần lại cúp điện thoại. Chẳng mấy chốc, Trịnh Thực Nam cũng gọi điện: "Chú em, anh phát hiện cậu lên hình đẹp lắm. Thầy cô cả trường đang bàn tán về cậu trong nhóm chat đấy, Sanh Sanh cũng khen cậu đẹp trai. Tức cái lồng ngực." Ưng Đồng Trần: "Liên quan gì đến tôi..." "Muốn dỗ tôi hết giận thì cậu dạy tôi cách tút tát dung nhan đê." Ưng Đồng Trần đề nghị điều dễ thực hiện nhất, đồng thời cũng quan trọng nhất: "Anh nên tắm hàng ngày, được chứ?" Trịnh Thực Nam: "Ok ok, để tôi ghi lại vào sổ tay." Phó Lữ gửi tin nhắn WeChat cho anh. [Em quen mấy anh 1 body ngon nghẻ cơ bắp cuồn cuộn. Họ ngỏ ý muốn làm quen, anh chịu hông? ????] [Ưng Đồng Trần]: [Từ chối. jpg] Ưng Đồng Trần quyết định tìm một bộ phim không có phụ đề để xem. Lát sau, ông chú rón rén ngồi xuống bên cạnh, đưa giấy bút cho anh: "Đồng Trần, cháu kí tên cho chú đi, biết đâu sau này cháu nổi tiếng..." Ưng Đồng Trần: "Sao chú cũng..." "Thì cứ chuẩn bị trước." Ông chú cười ha ha: "À phải rồi, cháu có đồ chuyển phát nhanh đấy." "Đồ gì ạ?" Ưng Đồng Trần bước ra cửa, mở hộp ra xem: "Ai gửi hộp cua cà ra to như vậy nhỉ?" *** Nhóm chat lớp 10A2. Nhóm tên là Hội trai xinh gái đẹp mà Thanh Hoa Bắc Đại cũng không có được. (*) Thanh Hoa Bắc Đại: hai trường đại học hàng đầu bên Trung Quốc. "Tụi mày xem video phỏng vấn thầy chủ nhiệm chưa? Tao cười xỉu." "Có chàng đi chợ thích ăn cua, tan làm đi bộ quay về nhà." "Tao xem rồi nè. Thầy Ưng nổi rần rần luôn, há há há." "Tao đang chém gió với đám bạn cũ. Hôm trước tao khoe thầy chủ nhiệm đẹp trai muốn rụng trứng, tụi nó còn không tin cơ. Bây giờ thì phải nài nỉ tao nhả thông tin nè." "Tao muốn bỏ tiền mua lại hot search cho thầy!" "Thôi đi bà, không thấy báo viết thầy từ chối phỏng vấn đó hả? Chắc thầy có bóng ma tâm lý hớ hớ." "Tết năm nay tao sẽ tặng thầy cả thùng cua cà ra, không tặng gì khác." Thấy ba chữ cua cà ra, Trác Tử lại cáu, hộp cua cà ra nó mua trêи mạng bốc hơi mất tiêu! Là ai? Ai dám ngang nhiên ăn trộm ở nhà mình. Anh trai bị loại đầu tiên, anh nó dị ứng với hải sản. Tiếp theo là dì giúp việc, dì không có gan ăn trộm. Mẹ nó cũng vô can, mẹ nó mải cày game cả ngày, không rảnh đi chôm cua của nó. Chỉ còn lại mỗi cha! Trác Tử chạy xồng xộc xuống nhà, đụng trúng Trác Thù đang định lên tầng ở cầu thang. Nó vội hỏi: "Anh ơi, anh biết ai chôm cua của em không?" Trác Thù hất mặt về phía nọ: "Cha." "Aaaa!" Trác Tử lập tức lao đến: "Trác Phục, cha đền tính mạng con cua cho con!" Trác Phục nào nhớ mấy chuyện vụn vặt này, đáp bừa: "Giời ơi, sáng nay cha gửi ít cua cá cho mấy ông bạn già, chắc là tiện tay gửi luôn cho thầy chủ nhiệm lớp con. Con đừng dỗi nữa, giận dỗi sinh bệnh thì chả ai chăm đâu. Cha mua đền là được chứ gì." Trác Thù huýt sáo về thư phòng, toan xử lí văn kiện thì Mễ Xu gọi điện đến. "Sếp ơi, em hóng được tin sốt dẻo. Có công ti chế biến cua mời Ưng Đồng Trần làm người phát ngôn." Bé cưng nỗ lực lắm! Trác Thù đứng phắt dậy rồi lại bình tĩnh ngồi xuống: "Ừ, khi nào em ấy quay video quảng cáo?" "Anh ấy từ chối." "..." Trác Thù nhíu mày: "Vì sao?" "Anh ấy trả lời là không muốn quay quảng cáo." Bé ấy còn rất ngông! Trác Thù chưa thấy nghệ sĩ hết thời nào lại tự tin thái quá hay thờ ơ thiếu nghị lực như thế. Tuy làm người phát ngôn cho cua kém sang hơn những nhãn hàng cao cấp, nhưng ấy cũng là một cách hay. Trước tiên phải lên sóng truyền hình nhiều, tạo thiện cảm với khán giả mới kiếm được cơ hội tốt. "Không quay thì thôi." Trác Thù thật sự bó tay chịu trói. Nhưng đó là bé cưng hắn bao nuôi, đành nuông chiều tiếp chứ biết làm sao được? "Còn chuyện nữa, giấy tờ xe làm xong rồi." Mễ Xu báo cáo: "Có mấy căn nhà rất ổn. Một căn là nhà xây để bán ở trung tâm thành phố, một căn khác là biệt thự vùng ngoại ô. Sếp thích nhà nào?" Trác Thù băn khoăn nghĩ, nhà ở trung tâm thành phố sẽ dễ gặp mặt, thuận tiện trong sinh hoạt. Nhưng biệt thự ngoại ô bí mật hơn, không gian rộng rãi, có thể ở phòng khách, phòng bếp, ban công, hồ bơi... Khụ, không thể nghĩ tiếp. Nghĩ tiếp sẽ chảy máu mũi, sẽ bị chế Tấn Giang cắt. "Tạm thời chọn biệt thự ngoại ô, lát nữa gửi ảnh cho tôi xem." Trác Thù nói xong, đảo mắt hỏi tiếp: "Tôi giấu tên gửi cua cà ra cho em ấy, liệu em ấy có biết là tôi tặng không?" Mễ Xu trầm ngâm, nghe giọng sếp vừa hồi hộp vừa kϊƈɦ động, bèn hỏi vặn lại: "Sếp hi vọng anh ấy biết hay không?" "Tôi đã giấu tên, đương nhiên không muốn em ấy biết." Nực cười, nếu để em ấy biết hắn tặng cua, vậy có khác gì tỏ tình không? Đó đúng là điều viển vông. Hắn rất hiểu bản thân mình, một thương thân thứ thiệt chỉ bàn lợi ích không màng yêu đương. Tặng cua chẳng qua là giúp đỡ người nghèo, bé ấy đáng thương quá, đợi Tết đến xuân về hắn lại tặng tiếp. "Vậy chắc anh ấy không biết đâu." Mễ Xu đã theo hắn nhiều năm, nghe giọng là đoán được ý sếp ngay. Cô biết rõ còn cố tình hỏi: "Nhưng sếp đã gửi quà cho anh ấy, dù không đáp lễ thì anh ấy cũng nên biết ai tốt bụng tặng cua chứ?" "Đúng vậy." Đây là lý do hắn rất ưng Mễ Xu, nói chuyện với người thông minh đỡ tốn nước bọt. "Em biết rồi, em sẽ gọi điện "gửi lời chúc" đến anh ấy." Trác Thù chẳng ừ hử gì cả. Sau khi cúp điện thoại, hắn ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn gầm bàn, vội đè hai chân đang rung liên tục. *** Về phía Ưng Đồng Trần, anh và ông chú đang nhìn chằm chằm hộp cua không rõ người gửi. Ông chú hỏi: "Ai gửi nhỉ? Bạn trai cháu à?" "Không đâu." Ưng Đồng Trần chẳng buồn giải thích mối quan hệ giữa anh và Trác Thù: "Chúng cháu không mặn nồng đến thế, với lại anh ấy không biết nhà chú. Chỉ có thư kí anh ấy biết, hôm qua cô ấy vừa gửi tài liệu cho cháu." "Thế là thư kí của cậu ấy gửi?" "Xem thử địa chỉ gửi xem." Ưng Đồng Trần thấy địa chỉ gửi rất quen, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đây là địa chỉ nhà Trác Tử, bèn nói: "Hình như là học sinh cháu tặng." Ưng Đồng Trần gửi ảnh hộp cua cho Trác Tử kèm theo lời cảm ơn. Rốt cuộc Trác Tử được thấy hộp cua yêu dấu của mình, trả lời "thầy đừng khách sáo", nó cũng không giận dỗi cha nữa. Lát sau, Ưng Đồng Trần nhận được cuộc gọi từ Mễ Xu, hai người chúc nhau vài câu tốt lành. Bấy giờ Mễ Xu mới lơ đãng nói: "Dẫu rằng lễ tết nhưng tôi vẫn bận lắm. Có quá nhiều đối tác biếu quà, ngay cả những người ít hợp tác cũng tặng tới tấp làm tôi phải đến công ti kiểm kê quà cáp." Ưng Đồng Trần nghi ngờ Mễ Xu ám chỉ điều khác. Nếu gạt đi mối quan hệ đặc biệt thì Trác Thù coi như là bạn làm ăn, anh nên tặng quà mới phải. Tặng quà là cả một nghệ thuật. Tết Trung thu tặng bánh trung thu là chuẩn bài, Ưng Đồng Trần cực kì vui vẻ với quyết định không hề tốn chất xám của mình. Mễ Xu nhận được chuyển phát nhanh ở công ti, cô lái xe một mạch đến nhà Trác Thù. Trác Tử toan đứng dậy ra mở cổng, lại thấy bóng người cao lớn chạy vèo qua nó. Hóa ra là ông anh trai mặt mày lạnh tanh, chân như lăn bánh. "Sếp, đây là món quà người ấy dồn hết tâm tư mới chọn được." Mễ Xu đứng trước cổng, dâng quà lên. "Hử, chỉ là bánh trung thu thôi." Trác Thù bĩu môi chê bai túi đựng giản dị, nhận lấy quà. "Ủa, ai tặng bánh trung thu đó ạ? Cho em xem hãng bánh nào với." Trác Tử ngó nhìn túi bánh. Trác Thù liếc xéo cô nhóc, giơ cao túi quà. Hắn thư thả bước về phòng khách với thái độ nghênh ngang, làu bàu: "Em thì biết cái gì. Anh đây còn chưa thấy tên thương hiệu này lần nào, chắc chắn là món quà đắt giá được cất công lựa chọn." "Thường thôi!" Trác Tử đuổi kịp dòm được hộp bánh, mắt nó sáng như đèn pha ô tô. Nó chạy về phòng lấy hộp bánh trung thu giống y đúc giơ trước mặt anh trai: "Anh thấy chưa, em cũng có, trường em phát! Cả trường em ai cũng có! Đây là bánh mà siêu thị trường em bán sỉ!" Bộp... Hai mắt Trác Thù vô hồn, tay chân rã rời, đầu bốc khói nghi ngút, túi bánh trung thu rơi xuống đất. Chẳng hiểu sao Trác Tử nghe thấy tiếng con tim vỡ vụn. ___ Bên lề: ???? Chú thích truyện: (*) [Từ chối.jpg]: tham khảo nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương