Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
Chương 11: Tôi không cho phép em dám rời đi
Lục Dĩ Nhi lúc này gương mặt đã đỏ bừng, da mặt cô đúng là rất mỏng. Từ trước đến nay cô cả bạn còn không có nói chi đến bạn trai, hiện giờ lại bị một người đàn ông ép sát vào tường như vậy đương nhiên là cảm thấy ngại ngùng. Cô đã không đòi bồi thường mà hắn lại muốn cái gì? Xì, nhà giàu mà keo kiệt như vậy có ngày cũng phá sản (Tg: Anh phá sản ai nuôi chị a)"Đỏ mặt, đêm đó chẳng phải em chủ động hay sao?" Trác Diệu thấy biểu hiện của Lục Dĩ Nhi khóe môi cong lên có chút ý cười.Lục Dĩ Nhi Cmn đêm đó cô chẳng nhớ cái gì? Chỉ là cô bị hạ dược thôi mà, tại hắn cứu cô, giúp người thì giúp cho chót, giúp cô giải dược lại còn nói hắn chẳng phải hôm đó ăn đậu hủ của cô không ít, đến khi về nhà cả người đều là vết xanh xanh tím tím. Cái tên chủ tịch này ai dè lại keo kiệt như vậy, tính toán lần đầu với cô."Hôm đó tôi chính là bất đắc dĩ, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Buông tôi ra" Lục Dĩ Nhi dùng hết sức lực đẩy Trác Diệu ra nhưng làm sao vẫn không đẩy ra được. Cô cũng chỉ là một cô gái làm sao so với sức lực của một người đàn ông to lớn như hắn. Vừa dùng tay đẩy ra đã bị hắn bắt lấy.Trác Diệu thấy Lục Dĩ Nhi kháng cự liền giữ chặt hơn. Người phụ nữ này để hắn tìm lâu như vậy? Lại muốn phủi sạch quan hệ? Ăn hắn sạch sẽ rồi lại bỏ đi, hắn đâu có dễ dãi như vậy đem lần đầu tiên của mình cho không cô. Còn nói với hắn là bất đắc dĩ hắn không có sức hút như vậy sao. Hiện giờ lại dám kháng cự anh, đêm đó cô cũng đâu có như vậy. *_*"Tôi cũng không có ăn em, em là đang nháo cái gì? Dám làm loạn lần nữa tôi trực tiếp ăn em ở đây" Trác Diệu nhìn Lục Dĩ Nhi nở nụ cười xấu xa, Lục Dĩ Nhi liền rất biết điều mà không giãy giụa nữa. Chủ tịch Trác Diệu này đúng là vừa keo kiệt còn biến thái."Anh muốn làm cái gì?" Lục Dĩ Nhi nhỏ giọng lên tiếng. "Em muốn tôi làm cái gì em" Trác Diệu nói mặt càng cúi xuống gần cô. Rõ ràng là đang trêu ghẹo cô."Cho tôi đi, tôi còn phải làm việc" Lục Dĩ Nhi mượn cớ trốn đi. Cái tên chủ tịch này mặt còn cò thể dày hơn không vậy? Không biết xấu hổ, cuộc sống sau này khó sống rồi.Không đợi Trác Diệu trả lời cô liền chui ra khỏi người anh chạy ra ngoài. Lúc nãy thấy cô không làm loạn nữa nên anh không có nắm tay cô lại. Không ngờ Lục Dĩ Nhi lại dám chạy đi."Dám mở cửa ra xem tiền lương tháng này của em còn hay không?" Trác Diệu lại rất bình tĩnh, tự tin mà đợi cô quay lại, ai bảo anh vừa đẹp trai vừa có tiền chứ. Lục Dĩ Nhi cũng không có giàu có gì, lại có thể để tiền bồi thường cho anh. Hừ, không lấy tiền lương xem cô sống bằng cái gì.Mà Lục Dĩ Nhi chính là loại người thích tiền, cô và mẹ lúc trước sống rất khổ sở cũng chỉ vì không có tiền. Cho nên về sao Lục Dĩ Nhi ra sức nổ lực ước mơ chính là kiếm được thật nhiều tiền, không có tiền sẽ chết đói đó. Vì ước mơ hết sức vĩ đại và cao cả Lục Dĩ Nhi tay đặt lên chốt cửa cũng đành bỏ ra. Mà ngoan ngoãn quay đầu lại. Lỡ chọc giận vị tổ tông này tiền lương của cô sẽ thật sự không cánh mà bay mất."Tôi không cho phép em dám rời đi, lá gan cũng thật lớn" Trác Diệu đưa tay ngoắt cô lại. Cô cảm thắy hắn xem cô thành cún con thì phải, nghĩ cô sẽ nghe lời mà đến sao? Thì cô thật sự đi đến đó a *_* cũng vì ước mơ cao cả."Anh muốn cái gì?" Lục Dĩ Nhi không vòng vo đi thẳng vào cấn đề.Trác Diệu sắc mặt lúc này cũng không tốt là mấy, anh lớn lên đẹp trai lại có tiền. Mà Lục Dĩ Nhi này lại vì cái gì mà luôn muốn phủi sạch quan hệ với anh. "Tôi cũng không biết nên làm gì, bây giờ tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi" Trác Diệu thật sự cũng không biết chính mình muốn điều gì ở cô, vốn dĩ muốn cho cô biết cái giá của việc rời bỏ hắn Nhưng khi gặp được cô lại không biết phải làm gì. Bắt cô ở lại bên cạnh hắn trước đã."Không nghe thì thế nào?" Lục Dĩ Nhi thật muốn xong lên đập cho Trác Diệu một cái, bắt ép cô nãy giờ lại chưa nghĩ ra muốn xử cô thế nào. "Vậy tiền lương...""Nói gì tôi cũng nghe, anh kêu tôi đi hướng đông nhất định không đi hướng tây, anh nói một sẽ không làm hai. Không được đụng tới tiền của tôi" Lục Dĩ Nhi một bộ dáng tham tiền dám lấy tiền uy hiếp cô, xem như hắn có bản lĩnh, hắn có tiền. Không đi hướng tây cô có thể đi hướng nam, hướng bắc mà. Không làm hai thì làm ba, bốn... Hừ, không tin hắn có thể một tay che trời.Trác Diệu hài lòng gật đầu, quả nhiên dùng tiền giải quyết là cách tốt nhất. Mà Lục Dĩ Nhi này lại có thể tham tiền đến như vậy, không hề che giấu chút gì. Thật đúng là chưa từng gặp người như vậy, hôm đó để lại tiền cho anh coi bộ rất tiếc nhỉ.Lục Dĩ Nhi trở về phòng làm việc, số đúng là đen đủi hôm đó tại sao là cái tên Trác Diệu keo kiệt đó chứ? Hừ, cô thật là có cản xúc muốn lấy giày cao gót đập hắn ta nhưng vẫn là không có cái gan đó. Cuộc sống sau này của cô thảm rồi.____________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương