Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm

Chương 19: Hắn yêu cô?



"Bà nội bà nghĩ gì vậy chứ? Son không phải cháu dùng bà có thể tin tưởng cháu của mình một chút không?" Trác Diệu cười khổ nói, cả bà nội cũng nghĩ hắn như vậy, Lục Dĩ Nhi cũng nghĩ hắn thích đàn ông. Mẹ nó, hắn chính là đàn ông, là đàn ông nha.

Trác lão phu nhân nhìn vẻ mặt Trác Diệu, thằng cháu này tuy có chút khốn nạn nhưng sẽ không nói dối bà, nhìn vẻ mặt cũng rất thành thật. Như vậy chẳng phải son dính trên môi nó là vì... Trác lão phu nhân nhìn chằm chằm Trác Diệu. Nhìn đến hắn cũng nổi da gà, hắn hôn nữ nhân có gì lạ đâu chứ.

"Là cô gái nào vậy? Mau nói nội nghe, con yêu người ta rồi có phải không?" Trác lão phu nhân vẻ mặt tò mò. Trác Diệu từ trước đến nay chưa từng động đến phụ nữ khó tránh bà nghi ngờ hắn là... Hôm nay lại hôn một cô gái, thật không biết là thần thánh phương nào lại làm cho cháu trai của bà động tâm.

"Cấp dưới của con, con không... có yêu cô ấy " Nhắc đến Lục Dĩ Nhi gương mặt Trác Diệu lại trở nên khác lạ, ánh mắt dịu dàng cũng rất nhanh liền biến mất.

Mà những điều này vừa đúng lúc thu vào mắt Trác lão phu nhân. Không thích? Có ma mới tin, theo kinh nghiệm mấy chục năm của bà vừa nhìn liền biết thằng nhóc này đã thích con gái nhà người ta rồi, còn không dám thừa nhận. Với cái EQ thấp của Trác Diệu không chừng còn không biết tình cảm của mình đặt ở đâu.

"Hai đứa làm sao mà quen?"

Trác Diệu hôm nay đột nhiên rất thật thà kể toàn bộ sự việc cho bà nghe. Trác lão phu nhân cũng không có trách mắng gì chuyện đêm đó, không ngờ mọi chuyện là như vậy. Còn dám nói không thích con gái nhà người ta, tính của Trác Diệu bà hiểu rõ nhất. Ngay lần đầu gặp mặt đã thích rồi, nếu không với cái tính của nó cho dù một người không quen biết có chết trước mặt nó cũng không cứu, nói chi đến ngủ vời người ta. Lừa mình dối người, thích thì cứ nói thích ngại cái gì.

"Hai đứa tiến triển đến đâu rồi?" Trác lão phu nhân trầm tĩnh hỏi.

"Lúc nãy, con nói muốn cô ấy chịu trách nhiệm. Cô ấy nói không yêu nhau ở bên nhau làm gì, rồi về luôn" Trác Diệu nói đến đây tai lại phiếm hồng, mẹ nó mất mặt chết đi được. Hắn bị cự tuyệt, người đó còn là một cô gái.

"Làm rất đúng, xem ra con bé đó rất có mắt nhìn" Trác lão phu nhân uống một hớp trà xong quay sang gậy gật đầu. Nếu là bà đột nhiên có một người không có chút tình cảm với mình chạy đến đòi kết hôn, bà nhất định đập chết tên đó, con bé đó hiền thật đấy =_=

Trác Diệu ngồi bên lau lau mồ hôi, thật không biết hắn có phải cháu ruột của bà hay không? Bà nội lại đứng về phía Lục Dĩ Nhi, rất có mắt nhìn? Chẳng phải là đang chê bai hắn sao?

"Con bé đó theo cháu kể cũng có thể thấy không phải kẻ xấu, không tham tiền" Trác Diệu từ nhỏ đã lớn lên trong thân phận đại thiếu gia Trác gia, luôn được nuông chiều dẫn đến kiêu ngạo. Cũng là người thừa kế Trác Thị, đa số người đến gần hắn đều là vì tài sản của Trác gia. Mà con bé đó lại không thèm để Trác Diệu vào mắt, có thể nói đêm đó chỉ là trùng hợp, cô không có hứng thú với tài sản Trác gia.

Trác Diệu khóe môi co rút, nói Lục Dĩ Nhi không tham tiền thì ai tham tiền chứ. Chỉ là người ta bán nghệ không bán thân thôi a.

"Con xem bản thân lại vô dụng như vậy, ngoài có tiền với cái vẻ ngoài đẹp trai thì không còn chỗ nào tốt nữa. Cả mình yêu người ta rồi cũng không biết, với cái tính của con không yêu còn cho người ta ngủ miễn phí vậy sao?" Trác lão phu nhân liếc mắt ghét bỏ nhìn Trác Diệu.

Trác Diệu nhất thời ngây người, hắn yêu cô sao? Chỉ mới gặp nửa tháng liền yêu cô, hắn thật sự không thể xác định. Chuyện này phải suy nghĩ thật kĩ. Giống như bà nói nếu hắn không yêu làm sao có thể đối với cô như vậy, bình thường hắn còn không có để phụ nữ đến gần.

"Chuyện này con sẽ tự suy nghĩ, khuya rồi bà nội mau ngủ đi" Trác lão phu nhân thở dài một cái để Trác Diệu dìu mình lên giường.

Sau khi để Trác lão phu nhân ngủ Trác Diệu liền đi về phòng của mình đi tắm. Phòng vẫn rất sạch sẽ xem ra hằng ngày đều được quét dọn. Có trời mới biết hắn mắc bệnh sạch sẽ đến phát tởm, cũng rất kén ăn, thức ăn cũng là những món ăn ở nhà hàng năm sao, được lựa chọn kĩ càng. Từ khi quen biết Lục Dĩ Nhi cả thức ăn lề đường ăn vào cũng cảm thấy ngon.

Nếu hắn thật sự yêu cô thì cô sẽ ở bên cạnh hắn sao? Bao năm qua hắn chưa từng cảm thấy bức bối như vậy, hắn phải làm sao chứ? Trác Diệu cứ như vậy thức trắng cả đêm để suy nghĩ.

Lục Dĩ Nhi cũng đâu có khá hơn, cô cũng vì chuyện này mà không có ngủ được. Bắt cô chịu trách nhiệm với Trác Diệu... Là chuyện không thể nào. Cô không muốn kết hôn, cũng không muốn yêu đương gì đó. Đàn ông đối với cô mà nói đều cùng một loại, sẽ không ai có thể vĩnh viễn yêu một người đến hết cuộc đời. Nhất là những người như Trác Diệu, vừa có tiền vừa có sắc, biết bao nhiêu người muốn lấy. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ dựa vào gì để ở cạnh hắn. Hắn cũng không có yêu cô, nếu cô đồng ý thì đến một ngày nào đó hắn gặp được người mình yêu thì sao? Bậc cửa hào môn quá cao cô mãi cũng không thể bước tới.

Cô cũng là một cô gái diễn nhiên sẽ rất xem trọng lần đầu tiên rồi, cô không khóc không phải cô không quan tâm mà là vì có khóc cũng không giải quyết được gì. Cô từng hứa với mẹ sẽ không được khóc, cho dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ. Cô chỉ có một sợi dây chuyền để làm kỉ niệm bây giờ cũng làm mất rồi, tất cả cũng tại cô không giữ cẩn thận, đã tìm lại rất nhiều lần rồi vẫn không thấy. Sau khi ra trường, cô cứ nghĩ sẽ sống thật tốt không ngờ khó lắm mới xin được vào Trác Thị lại gặp Hướng Ngọc, chuyện của cô ta cũng may đã có Trác Diệu đã xử lí. Nhưng chuyện giữa cô và Trác Diệu cô lại rất khó xử, cô có nên nghỉ việc hay không đây? Thời buổi hiện nay tìm được một công việc ổn định rất khó, chuyện này cũng phải nên suy nghĩ cẩn thận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...