Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn

Chương 11 Phần 3



Lá xưa đã xa cành

Cỏ này vẫn còn xanh

Tán độc cần vẫn cao

Vẫn mơn mởn một màu

Ánh sáng vẫn dạt dào

Ở trên từng trảng đất

Trong màn đêm thăm thẳm

Lung linh vạn ánh sao

Tincrcviel nhảy múa

Trên mảnh đất muôn màu

Âm nhạc vẫn tuôn trào

Thẩm thấu từ đầu tẩu

Quần áo nàng rực rỡ

Từ ngọn núi giá băng

Beren kia cũng đến

Lạc đường dưới tàn lá

Con sông Elves chảy qua

Cô đơn và buồn bã

Chàng từng bước đăng trình

Giữa những lá độc cần

Ánh hoa vàng tiềm ẩn

Trên áo choàng lung linh

Trên tay áo lấp lánh

Tóc chàng theo bóng tối

Mê đắm là thuốc tiên

Chữa bước chân ưu phiền

Trên đỉnh đồi huyền hoặc

Lang thang đến địa đàng

Chàng dấn bước vội vàng

Ngang tàng và mạnh mẽ

Cỏ vẫn tươi lấp lánh

Cỏ vẫn tươi lấp lánh

Dưới ánh sáng trăng thanh

Qua rừng thẳm dệt thành

Đến tận nhà người Elves

Nàng vẫn đang nhảy múa

Để chàng vẫn lang thang

Giữa cô độc băng ngàn

Giữa đơn côi rừng thẳm

Chàng thường nghe tiếng gió

Lao vút như ánh dương

Giữa lá đoan giữa ngàn

Nhạc tuôn từ lòng đất

Lẩn trốn thung lũng xưa

Những bài thơ còn mãi

Giữa những bó độc cần

Nối tiếp nhau cất tiếng

Rừng sồi thầm tiếng riêng

Mùa đông rừng run rẩy

Chàng vẫn nghe tiếng nàng

Xa thẳm bước rộn ràng

Lá bao năm rơi vãi

Ánh trăng sáng năm nào

Với vô vạn vì sao

Trời vẫn đang tiết giá

Trên đỉnh đồi cao xa

Áo choàng nàng thoáng qua

Nàng múa, chân nàng xoay

Sương bạc cũng cuồng say

Đông qua nàng lại đến

Tiếng hát nàng vút cao

Tiếng hát nàng vút cao

Để mùa xuân chợt chảy

Như tiếng chim ngân vang

Như thác lũ mưa ngàn

Tan thành muôn bọt nước

Giữa miền rừng sơn cước

Hoa Elves nở chào xuân

Chân nàng lại chữa thương

Chàng ngóng chờ nàng đến

Múa và hát gần bên

Trên bãi cỏ bình yên

Và rồi nàng lại trốn

Nhưng chàng thật nhanh chân

Tincrcviel! Tincrcviel!

Chàng gọi nàng tha thiết

Bằng tên Elves da diết;

Nàng ngừng lại lắng nghe

Trong một thoáng say mê

Nhưng một lời thần chú

Giọng chàng đầy quyến rủ:

Beren đã đến đây,

Tincrcviel mê say

Vào vòng tay tha thiết

Beren nhìn mắt biếc

Giữa suối tóc đen huyền,

Giữa trời đêm thăm thẳm

Sao run rẩy xa xăm

Chàng thấy ánh sao nàng

Phản chiếu cùng Tincrcviel

Nàng tiên của người Elves,

Nàng trinh nữ thánh thần

Nàng trinh nữ thánh thần

Thông thái tựa hiền nhân

Suối tóc nàng đen thẳm

Cánh tay bạc lung linh

Định mệnh đã buộc ràng

Giữa họ và năm tháng

Núi lạnh lùng xám trắng,

Qua đồi thép cửa đen

Rừng thẳm chẳng nắng ngày

Biển Cách Ngăn giữa họ

Nhưng cuối cùng vẫn mặc

Họ lại được gặp nhau

Những tháng năm xưa cũ

Họ qua núi qua rừng

Với tiếng hát đón mừng

Người Sải Bước thở dài và ngừng lại một lúc trước khi ông nói trở lại. "Đó là một bài hát," ông nói, "theo cách thức được người Elves gọi là ann-thennath , nhưng rất khó để hát một cách tương ứng bằng Cách Nói Chung của chúng ta, và nó cũng chỉ là một tiếng vang của nó. Nó nói về cuộc gặp gỡ của Beren con trai của Barahir và Lcrcthien Tincrcviel. Beren là một người trần thế, nhưng Tincrcviel là con gái của Thingol, một vị Vua của người Elves ở Thế giới Giữa, khi thế giới này vẫn còn non trẻ; và nàng là nàng trinh nữ đẹp nhất trong số những người trẻ tuổi ở thế giới này. Khi mà những ngôi sao hiện lên trên màn sương ở những vùng đất phương Bắc vẫn còn là niềm yêu thích của nàng, và mặt nàng lấp lánh ánh sáng sao trời. Trong những ngày đó thì Kẻ Thù Vĩ Đại, mà Sauron vùng Mordor vẫn chỉ là một kẻ phục vụ vẫn hắn, đang cư ngụ ở Angband ở miền Bắc, và các Elves ở miền Tây đã trở lại Thế giới Giữa đã gây ra cuộc chiến tranh với hắn để phục hồi lại các Silmarils mà hắn đã trộm mất; và những ông cha của Con Người đã trợ giúp người Elves. Nhưng Kẻ Thù đã chiến thắng và Barahin bị giết, còn Beren trốn thoát khỏi cuộc tàn sát khủng khiếp ở Rặng Núi Kinh Hoàng và đến với Vương Quốc Thingol ẩn sau khu rừng ở Neldoreth. Ỏ thấy chàng bắt gặp tiếng hát của Lcrcviel, đó là Đêm Trong Gió, theo ngôn ngữ cổ. Nhiều nỗi buồn đau đã ập xuống họ sau đó, rồi họ bị chia cách khá lâu. Tincrcviel cứu Beren khỏi nhà ngục của Sauron, và họ cùng nhau vượt qua những mối nguy hiểm nghèo, và thậm chí còn đánh đổ Kẻ Thù Vĩ Đại khỏi ngai vàng của hắn, và lấy khỏi cái vương miện thép của hắn một trong ba Silmaril, những thứ châu báu sáng chói nhất, như là một món quà của chú rể của Lcrcthien cho Thingol cha của nàng. Nhưng cuối cùng Brên bị giết bởi Sói đến từ những cái cổng của Angband, và chàng chết trong tay của Tincrcviel. Nhưng nàng đã lựa chọn sự trần tục, để có thể chết ở thế giới này, để có thể theo chàng; và những câu hát nói rằng họ đã gặp lại nhau đằng sau Biển Phân Cách, và sau một thời gian ngắn họ lại cùng sống và đi bên nhau một lần nữa ở những cánh rừng xanh, và họ đã cùng đi qua rất lâu trước khi thế giới này bị hạn chế lại. Đó là Lcrcthien Tincrcviel, người duy nhất giữa những chủng loài Elves đã thật sự chết và rời khỏi thế giới này, và họ đã mất nàng, người mà họ yêu thương nhất. Nhưng từ nàng, các dòng dõi của những lãnh chúa Elf có nguồn gốc từ xa xưa đã tồn tại giữa Con Người. Những thế hệ mà Lcrcthien là bà tổ vẫn còn sống, và tương truyền nói rằng dòng dõi của bà sẽ không bao giờ thất bại. Elrond vùng Rivendell là một trong những Dòng Dõi này. Vì Beren và Lcrcthien sẽ sinh ra người thừa kế của Dior Thingol; Elwing Trắng của ông đã kết hôn với Eđrenil, ông đã đưa thuyền qua vùng sương mù của thế giới vào những vùng biển của thiên đường với Silmarol trên lông mày của mình. Và Edrendil đã trở thành Vua của Nrcrmenor, là những người miền Tây."

Khi Người Sải Bước nói, họ thấy khuôn mặt của ông nhiệt thành lạ thường, sáng lên dưới ánh sáng đỏ của ngọn lửa. Mắt ông sáng lên, và giọng ông vang và sâu. Phía trên ông là bầu trời đen lấp lánh ánh sao. Thình lình một luồng ánh sáng nhạt xuất hiện phía trên cái ngai của Weathertop phía sau ông. Ánh trăng tỏa lan đang chậm chạp leo lên ngọn đồi đang phủ bóng phía trên ông, và những vì sao phía trên ngọn đồi tắt đi.

Câu chuyện đã tận. Các hobbit chuyển động và duỗi người ra. "Nhìn kìa!" Merry nói. "Mặt Trăng đang lên: hẳn là trễ lắm rồi."

Những người khác nhìn lên. Thậm chí khi họ làm thế, họ vẫn thấy trên đỉnh của ngọn đồi có cái gì đó nhỏ và tối tương phản với ánh trăng đang lên. Nó có thể chỉ là một hòn đá lớn hoặc một hòn đá nhô ra trên luồng ánh sáng nhạt. Sam và Merry đứng dậy và đi ra khỏi ngọn lửa. Frodo và Pippin vẫn ngồi yên lặng. Người Sải Bước đang quan sát ánh trăng trên ngọn đồi một cách chăm chú. Tất cả đều có vẻ im ắng và tĩnh mịch, nhưng Frodo cảm thấy một cái lạnh lẽo chết người đang tràn ngập tim mình, bây giờ thì Người Sải Bước không còn nói nữa. Ông ngồi lại gần hơn bên ngọn lửa. Đúng lúc đó Sam chạy ngược trở về từ một bên thung lũng.

"Tôi không biết nó là gì," anh nói, "nhưng tôi chợt cảm thấy sợ. Tôi sẽ không ra khỏi cái thung lũng này dù bất kỳ giá nào; tôi cảm thấy có cái gì đó đang leo ngược lên vách đá."

"Anh có thấy gì không?" Frodo hỏi, bật dậy.

"Không, thưa ngài. Tôi không thấy gì, nhưng tôi không dừng lại để nhìn."

"Tôi có thấy cái gì đó," Merry nói, "hoặc tôi nghĩ là tôi đã thấy - ở phía tây nơi mà ánh đang ngã xuống những mặt đất bằng đằng sau bóng đen của những ngọn đồi, tôi nghĩ là có hai hay ba bóng đen ở đó. Họ có vẻ như đang chuyển động về hướng này."

"Hãy ở gần ngọn lửa, hướng mặt ra ngoài!" Người Sải Bước la lên. "Hãy giữ một số cây dài nhất trong tay mình!"

Họ ngồi đó, nín thở, im lặng và cảnh giác, với lưng quay về hướng ngọn lửa, mỗi người nhìn chằm chằm vào những bóng đen đang vòng quanh họ. Không có gì xảy ra. Không có âm thanh hoặc chuyển động nào trong bóng đêm. Frodo bật lên, ông cảm thấy rằng phải bẻ gãy sự im lặng: ông muốn hét vang lên.

"Suỵt!" Người Sải Bước thì thầm. "Cái gì thế?" Pippin thốt lên cùng lúc đó.

Phía trên miệng của cái thung lũng nhỏ, ở bên phía ngọn đồi, họ cảm thấy hơn là nhìn thấy, một bóng đen nhỏm dậy, một bóng hoặc nhiều hơn. Mọi việc nhanh chóng không còn gì để nghi ngờ nữa: ba hoặc bốn bóng đen cao lớn đang đứng ở phía trên bờ dốc, nhìn xuống phía họ. Chúng đen đến nỗi nhìn giống như những cái lỗ đen trên cái vùng bóng tối sâu phía sau chúng. Frodo cảm thấy rằng ông nghe thấy một tiếng rít khẽ như một hơi thở độc và cảm thấy rùng mình. Rồi những bóng đen chậm chạp tiến lên.

Sự khủng khiếp tràn ngập Pippin và Merry, và họ tự ném mình xuống nền đất. Sam lao về phía Frodo. Frodo cũng sợ chẳng kém các bạn mình là bao; ông run cầm cập như thể đang lạnh buốt, nhưng nỗi khủng khiếp của ông không nuốt chửng cái ý muốn thình lình được đeo chiếc Nhẫn vào. Ước muốn được làm điều này trùm lên ông, và ông không còn nghĩ đến điều gì khác nữa. Ông quên phắt đến Gò Mộ, đến thông điệp của Gandalf; nhưng dường như có cái gì đó đang bắt ép ông bỏ qua các lời cảnh cáo, và ông muốn tuân theo nó. Chẳng còn hi vọng gì trốn thoát, hoặc làm điều gì khác, dù là tốt hay xấu: ông chỉ đơn giản cảm thấy là ông phải lấy chiếc Nhẫn ra và đeo vào ngón tay. Ông không thể nói được. Ông cảm thấy Sam đang nhìn mình, như thể anh biết rằng chủ mình đang gặp rắc rối lớn, nhưng ông không thể quay về phía anh. Ông nhắm mắt và run rẩy trong một lúc; nhưng sự kháng cự này trở nên không thể chịu đựng được nữa, và cuối cùng ông từ từ rút sợi dây ra, và luồn chiếc Nhẫn vào ngón trỏ tay trái. Ngay tức khắc, cho dù mọi thứ khác vẫn như cũ, ảm đạm và tối tăm, các bóng đen trở nên rõ ràng một cách khủng khiếp. Ông có thể nhìn thấy bên dưới lớp vải bọc màu đen của chúng. Có tất cả năm bóng đen cao lớn: hai đứng trên bờ thung lũng, ba đang tiến lên. Khuôn mặt trắng của chúng đang chát bừng và cặp mắt không chút thương xót; dưới lớp áo khoác của chúng là những chiếc áo choàng màu xám dài, mái tóc màu xám dài phía trên của chúng được trùm những chiếc mũ trụ bạc; những cánh tay gầy guộc của chúng là những thanh gươm thép. Cặp mắt của chúng nhìn xuống ông và thiêu cháy ông, khi chúng lao vội về phía ông. Tuyệt vọng, ông rút thanh gươm của mình ra, và nó có vẻ như nó đang đỏ rực lên, như thể nó là một thanh củi. Hai trong số chúng ngừng lại. Tên thứ ba cao hơn những tên còn lại: tóc của hắn dài và lóe sáng, và trên mũ trụ của hắn là một cái vương miện. Một tay hắn cầm một thanh gươm dài, và tay kia cầm một con dao; cả con dao và cánh tay đều lóe lên những luồng sáng nhạt. Hắn băng tới và nhào xuống Frodo.

Ngay lúc đó Frodo băng mình tới trên nền đất, và ông nghe thấy mình đang kêu thét lên thật lớn: Olbereth! Gilthonie! Ngay lúc đó ông đâm xuống chân kẻ thù. Một tiếng thét đinh tai nhức óc vang vọng khắp màn đêm; và ông đổ xuống đau đớn như thể một mũi phi tiêu lạnh giá vừa thấm độc vào vai trái của ông. Thậm khi khi ông bất tỉnh ông vẫn cảm thấy, như thể xuyên qua một màn sương cuộn xoáy, hình bóng của Người Sải Bước đang lao bổ ra khỏi màn tối với một thanh gỗ bốc lửa trên cả hai tay. Với một nỗ lực cuối cùng, Frodo buông rơi gươm, tháo chiếc Nhẫn ra khỏi ngón tay và nắm chặt tay phải của mình trên nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...