Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn
Chương 15 Phần 2
Buổi chia tay của họ đã được tổ chức trong cái hội sảnh vĩ đại bên ngọn lửa, và lúc này họ chỉ còn đợi Gaffer, người vẫn chưa ra khỏi nhà. Một ánh lửa lóe lên từ phía những cánh cửa mở rộn, và ánh sáng nhẹ nhàng đang tỏa ra như nhiều cửa sổ. Bilbo lùng bùng trong cái áo khoác đang đứng lặng bên ngưỡng cửa cạnh Frodo. Aragorn ngồi, gục đầu xuống gối; chỉ có Elrond là biết rõ việc này có ý nghĩa như thế nào với ông. Những người khác loáng thoáng như những bóng xám trong màn đêm.Sam đang đứng bên con ngựa lùn, mím răng, và ủ ê nhìn vào vùng tối mờ mịt bên dưới nơi con sông đang gầm vang; ước muốn tham gia vào chuyến du hành của anh đang xuống đến mức thấp nhất."Bill, chàng trai của ta," anh nói. "Mi không nên đi với bọn ta. Mi nên ở lại đây và nhai cỏ khô cho đến khi cỏ mọc trở lại" Bill vẫy đuôi và không nói gì."Và nếu thế Cổng Sừng Đỏ cũng thế," Gandalf nói; "và ta không thể tưởng tượng ra làm cách nào mà chúng ta có thể đi qua đó mà không bị quan sát thấy. Nhưng chúng ta sẽ nghĩ về những gì mà chúng ta phải làm. Còn về việc đi thật sớm khi trời còn tối, ta e rằng anh có lý.""May mắn là ngọn lửa của chúng ta tỏa rất ít khói, và đã được khơi rất nhỏ trước khi bọn Crebain đến," Aragorn nó. "Phải dập tắt nó và không được nhen lại.""Phải, nếu nó không phải là một tai hoạ và phiền toái!" Pippin nói. Tin tức về việc không có lửa và lại đi tiếp vào ban đêm khiến ông suy sụp, ngay khi ông thức dậy vào buổi chiều muộn. "Tất cả chỉ bởi vì một đám quạ! Tôi đang trông đợi một bữa ăn thật sự vào tối nay: một cái gì đó sốt nóng.""Phải, và anh có thể tiếp tục trông đợi," Gandalf nói. "Có nhiều bữa tiệc không được mong đợi đang ở phía trước anh. Về phần mình thì ta thích một ống tẩu tỏa khói dễ chịu, và những bước chân ấm áp hơn. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn vào lúc này: khi chúng ta về phương nam thì sẽ ấm hơn.""Tôi không biết là có quá ấm không," Sam lầm bầm với Frodo. "Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng đây là lúc chúng ta có được dấu hiệu của Ngọn Núi Bùng Cháy và thấy được đoạn cuối của Con Đường, như đã nói. Đầu tiên tôi nghĩ rằng đây là Sừng Đỏ, hoặc là tên gì cũng được, có thể là nó, cho đến khi Gimli nói ra. Một cái quai hàm cót két với một thứ ngôn ngữ của người lùn!" Những cái bản đồ không mang theo cho tâm trí Sam chút gì, và mọi hướng trên những vùng đất xa lạ này mênh mông đến nỗi anh đã bắt đầu mất tinh thần.Suốt ngày cả Đội Đồng Hành vẫn ẩn náu. Thỉnh thoảng những con chim đen tối lại bay qua phía trên họ, nhưng khi ánh Mặt Trời phía tây chiếu đỏ lên thì họ biến mất về phía nam. Đến lúc hoàng hôn thì Đội Đồng Hành khởi hành, và bây giờ thì họ rẽ lưng chừng về phía đông, hướng về Caradhras, nằm xa thăm thẳm trong những tia nắng đỏ nhợt nhạt cuối cùng đang tỏa ra từ Mặt Trời đang biến mất. Từng ngôi sao trắng đang nhô lên trên bầu trời đang tối dần.Được Aragorn chỉ dẫn, họ đi theo một con đường khá dễ đi. Frodo có vẻ thích những gì còn lại trên con đường cổ đại, đã từng được trải rộng và chăm sóc tốt, dẫn từ Hollin cho đến hẻm núi. Mặt Trăng, lúc này đã đầy tròn, đang dâng lên từ rặng núi, và tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt khiến cho bóng những vách đá trở nên đem thẩm. Nhiều khối đá nhìn giống như được làm bằng tay, cho dù chúng nằm rải rác và bị hủy hoại trên những vùng đất cằn cỗi, ảm đạm.Những giờ đầy gió lạnh trôi qua trước khi ánh bình minh đầu tiên lóe lên, và Mặt Trăng thấp dần, Frodo nhìn lên bầu trời. Thình lình ông nhìn thấy hoặc cảm thấy một bóng đen đang băng qua những ngôi sao cao tít, khiến cho chúng như biến mất đi rồi lại lóe lên trong một khoảnh khắc. Ông rùng mình."Ông có thấy cái gì vừa băng qua không?" ông thì thào với Gandalf, người đang đi ngay phía trước."Không, nhưng ta cảm thấy nó, cho dù nó là gì đi nữa," ông trả lời. "Có thể nó chẳng là gì, chỉ là một màn mây mỏng.""Nó di chuyển quá nhanh," Aragorn thì thầm, "trong khi chẳng có gió gì cả."Chẳng có gì tiếp theo xảy ra trong đêm đó. Bình minh của buổi sáng hôm sau tỏa sáng thậm chí còn hơn hôm trước. Nhưng không khí lại lạnh lẽo trở lại; và gió đã lại đổi hướng về phía đông. Họ đi tiếp trong hai đêm, leo hẳn lên nhưng chậm hơn bao giờ hết khi đường đi của họ đang dẫn lên những ngọn đồi, và những ngọn núi đang nhô cao, gần hơn và gần hơn. Đến buổi sáng thứ ba thì Caradhras đang nhô lên phía trước họ, một ngọn núi khổng lồ, đỉnh phủ đầy tuyết trông như bạc, nhưng những bên sườn dốc đứng thì trơ trụi, nhuộm đỏ như thể nó đang loang lổ máu.Bầu trời có một vẻ đen tối, và mặt trời thì mờ nhạt. Gió bây giờ đang thổi xuống từ phía đông bắc. Gandalf đánh hơi không khí và nhìn ngược lại."Mùa đông đang gần sát sau lưng chúng ta," ông lặng lẽ nói với Aragorn. "Những ngọn núi cao phương bắc trắng hơn bao giờ; tuyết đang phủ xuống sườn của chúng. Đêm nay chúng ta sẽ đến con đường dẫn lên Cổng Sừng Đỏ. Chúng ta có thể bị những kẻ quan sát trên con đường hẹp trông thấy, và bị ma quỷ mai phục; nhưng thời tiết có thể là một kẻ thù tệ hại hơn bất kỳ kẻ thù nào. Anh nghĩ sao về con đường lúc này hả Aragorn?"Frodo nghe thấy những từ này, và hiểu rằng Gandalf và ard đang tiếp tục cuộc đối thoại đã được bắt đầu trước đây khá lâu. Ông nghe đầy lo lắng."Tôi không biết nhiều về con đường của chúng ta từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, như ông biết đấy, Gandalf," Aragorn trả lời. "Tất những mối nguy hiểm biết trước và không biết trước sẽ xuất hiện khi chúng ta tiếp tục. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục; việc trì hoãn trên những con đường núi này không hay chút nào. Không có đường hẻm núi băng tiếp về hướng na, cho đến khi đến được Đèo Rohan. Tôi không tin tưởng con đường này kể từ khi có tin tức của ông về Saruman. Ai biết là bây giờ những đầm lầy của những Chúa Ngựa đang ngã về phía nào?""Thật sự là không ai biết cả!" Gandalf nói. "Nhưng không còn con đường nào khác từ đường hẻm núi Caradhras: con đường đen tối và bí mật mà chúng ta đã nói đến.""Nhưng chúng ta đừng nói lại về nó nữa! Tôi van ông đừng nói gì với những người khác, cho đến khi chắc chắn là không còn con đường nào khác.""Chúng ta phải quyết định trước khi đi tiếp," Gandalf trả lời."Thế thì chúng ta hãy cân nhắc mọi chuyện trong tâm trí mình, trong khi những người khác nghỉ ngơi và ngủ." Aragorn nói.Đến buổi chiều muộn, trong khi những người khác đã ăn xong bữa sáng, Gandalf và Aragorn đi cạnh nhau và nhìn về phía Caradhras. Sườn của nó bây giờ tối thẳm và tang thương, đỉnh có nó lẫn trong một đám mây xám. Frodo quan sát họ, tự hỏi không biết bây giờ cuộc trao đổi đã dẫn đến đâu. Khi họ trở lại với Đội Đồng Hành, Gandalf nói và ông biết rằng họ đã quyết định đương đầu với thời tiết và đường núi cao. Ông nhẹ nhõm. Ông không thể đoán được con đường đen tối và bí mật khác là gì, nhưng mỗi lần nhắc đến thì Aragorn có vẻ mất tinh thần, và Frodo lấy làm vui mừng rằng nó đã được bỏ mặc.Đến buổi chiều muộn, trong khi những người khác đã ăn xong bữa sáng, Gandalf và Aragorn đi cạnh nhau và nhìn về phía Caradhras. Sườn của nó bây giờ tối thẳm và tang thương, đỉnh có nó lẫn trong một đám mây xám. Frodo quan sát họ, tự hỏi không biết bây giờ cuộc trao đổi đã dẫn đến đâu. Khi họ trở lại với Đội Đồng Hành, Gandalf nói và ông biết rằng họ đã quyết định đương đầu với thời tiết và đường núi cao. Ông nhẹ nhõm. Ông không thể đoán được con đường đen tối và bí mật khác là gì, nhưng mỗi lần nhắc đến thì Aragorn có vẻ mất tinh thần, và Frodo lấy làm vui mừng rằng nó đã được bỏ mặc."Từ những dấu hiệu mà chúng ta thấy gần đây," Gandalf nói, "Ta sợ là Cổng Sừng Đỏ có thể đang bị canh chừng; và ta cũng nghi ngờ về thời tiết nữa. Tuyết đang đến. Chúng ta phải đi nhanh hết sức mình. Cho dù như thế đi nữa thì chúng ta phải cần hơn hai ngày đường trước khi có thể đến được đỉnh đèo. Chiều nay sẽ tối sớm. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay khi các anh sẵn sàng.""Nếu được thì tôi muốn thêm vào một lời khuyên," Boromir nói. "Tôi sinh ra dưới bóng của Rặng Núi Trắng và biết đôi chút về việc du hành trên những vùng cao. Chúng ta sẽ gặp giá lạnh khủng khiếp, nếu không tệ hơn nữa, trước khi chúng ta xuống được sườn bên kia. Điều này sẽ không giúp chúng ta giữ được điều bí mật là chúng ta sẽ bị cóng đến chết. Khi chúng ta rời khỏi đây, nơi chỉ có một vài cây cối và bụi rậm lơ thơ, mỗi chúng ta nên mang theo một bó củi, càng lớn càng tốt.""Và Bill cũng có thể mang theo được khá nhiều, phải không cậu trai?" Sam nói. Con ngựa lùn nhìn anh với vẻ buồn rầu."Được lắm," Gandalf nói. "Nhưng chúng ta không được dùng đến củi - trừ phi phải lựa chọn giữa lửa và cái chết."Đội Đồng Hành lại khởi hành và đi khá nhanh vào lúc đầu; nhưng rồi con đường của họ sớm trở nên dốc đứng rất khó đi. Nhiều chỗ trên con đường uốn lượn và dâng cao này gần như biến mất, và bị chặn lại bởi những tảng đá rơi. Màn đêm càng làm gia tăng vẻ tối tăm u ám dưới những đám mây. Một cơn gió lạnh thổi cuộn lên từ những vách đá. Đến nửa đêm thì họ leo lên được lưng chừng rặng núi vĩ đại. Con đường hẹp lúc này đang lượn xuống dưới một bức vách đá thẳng dốc bên trái, phía trên những sườn vách khắc nghiệt của ngọn Caradhars cao ngất không thể thấy được trong bóng tối lờ mờ; phía bên phải là một cái vịnh tối tăm tại nơi vùng đất đột ngột sụp xuống thành một khe núi sâu thăm thẳm. Họ miệt mài leo lên vách đá sắc nhọn và ngừng lại một lúc trên đỉnh của nó. Frodo cảm thấy có cái gì mềm mềm chạm vào mặt mình. Ông đưa tay ra và thấy một bông tuyết trắng đang tan ra trên tay áo.Họ tiếp tục đi. Nhưng tuyết đang rơi xuống rất nhanh, lấp đầy cả không khí, và cuộn vào mắt Frodo. Bóng tối phủ xuống khiến cho hình dáng của Gandalf và Aragorn ngay trước ông một hai bước chân cũng trở nên khó mà thấy được."Tôi không thích chuyện này chút nào," Sam hổn hển ngay sau lưng ông. "Vào một buổi sáng đẹp trời thì tuyết còn chấp nhận được, nhưng tôi thích ở trên một chiếc giường êm khi nó đang rơi. Ước gì cái đám tuyết này đến Hobtitton nhỉ! Những người ở đấy sẽ thích chúng lắm." Những đợt tuyết nặng rất ít khi xuất hiện ở Quận, ngoài trừ trên những đồng cao ở phía Bắc, và chúng luôn coi là một sự kiện tốt lành và là một cơ hội để vui chơi. Không hobbit còn sống nào (ngoài Bilbo) còn nhớ đến Đợt Tuyết Mùa Đông 1311, khi mà những con sói trắng xâm nhập vào Quận trên dòng Sông Rượu Mạnh bị đóng băng.Gandalf ngừng lại. Tuyết rơi dày trên mũ và vai ông; và nó đã gần như ngập đến mắt cá chân của ông."Đây chính là điều mà ta đang sợ," ông nói. "Anh nói sao đây, Aragorn?""Tôi cũng sợ điều này," Aragorn trả lời, "nhưng không bằng những điều khác. Tôi biết là tuyết có thể rơi, cho dù là nó ít khi rơi dày ở miền na, ngoài trừ trên những đỉnh núi cao. Nhưng chúng ta chưa lên cao đến thế; chúng ta vẫn còn ở rất thấp, trong khi những con đường thì luôn luôn lộ thiên vào mùa đông.""Tôi không biết việc này có phải là một trù tính của Kẻ Thù hay không," Boromir nói. "Ở nơi tôi người ta nói rằng hắn có thể điều khiển được những cơn bão ở Rặng Núi Bóng Đêm đứng ngay trên biên giới của Mordor. Hắn có những quyền lực kỳ lạ và có nhiều đồng minh.""Tay hắn hẳn là phải rất dài," Gimli nói, "nếu hắn có thể đổ tuyết xuống từ phương Bắc để gây rắc rối cho chúng ta tại nơi đây, cách xa những ba trăm dặm.""Tay hắn đang dài ra đấy," Gandalf nói.Trong khi họ ngừng lại, gió đã lặng đi, và tuyết cũng rơi nhẹ hạt dần cho đến khi ngừng hẳn. Họ lại tiếp tục lên đường. Nhưng họ chưa đi được bao xa thì cơn bão lại nổi lên với một sự giận dữ mới mẻ. Gió rít lên và tuyết trở thành một cơn mưa băng nặng hạt. Boromir nhanh chóng thấy rằng khó mà đi tiếp được nữa. Các hobbit, gần như gập đôi người lại, vất vả đi dọc sau những người cao lớn phía trước, nhưng rõ ràng họ không thể đi xa hơn được nữa, nếu như tuyết vẫn rơi như vậy. Chân của Frodo nặng như đeo chì. Pippin lê bước đằng sau. Thậm chí Gimli, dù cứng cáp như bất kỳ người lùn nào, cũng bắt đầu cằn nhà cằn nhằn khi lê bước đi.Đội Đồng Hành chợt dừng lại, như thể họ vừa đạt được một thoả thuận mà không cần phải nói lời nào. Họ nghe những tiếng động kỳ quái vẳng lên từ vùng tối quanh mình. Có vẻ đó là một cái bẫy của gió trên những khe và đường rãnh trên bức tường đá, nhưng tiếng âm thanh vẳng lên nghe như những tiếng khóc than rền rĩ, những tiếng cười tru lên đầy man dại. Đá bắt đầu rơi xuống bên sườn núi, rít lên trên đầu họ, hoặc va đập răng rắc trên con đường phía sau họ. Cứ chốc chốc họ lại nghe thấy một tiếng động mạnh vô nghĩa, như thể một khối đá lớn đang lăn xuống từ vùng cao phía trên."Tối nay thì chúng ta không thể nào đi tiếp nữa," Boromir nói. "Cứ để ai gọi nó là gió cứ việc gọi; đó là những tiếng vẳng vọng trong không trung; và những hòn đá này rõ là đang nhắm về phía chúng ta.""Tôi gọi nó là gió," Aragorn nói. "Nhưng điều này không làm điều cho ông nói trở nên không đúng. Có nhiều sinh vật ma quái và không thân thiện trên thế giới này chẳng ưa thích gì những sinh vật đi trên hai chân, nhưng chúng không phải đồng bọn của Sauron, mà chúng có những mục đích riêng. Một số sinh vật đó còn tồn tại trên thế giới lâu hơn cả hắn nữa.""Caradhras được gọi là Độc Ác, và nó đã cái tên xấu xa này" Gimli nói, "từ nhiều năm trước, khi những lời đồn về Sauron vẫn còn chưa đến được những vùng đất này.""Vấn đề ai là kẻ thù vào lúc này không quan trọng, nếu như chúng ta không thể chống lại sự tấn công của chúng;" Gandalf nói."Nhưng chúng ta có thể làm gì đây?" Pippin đau khổ nói. Ông đang lả trên Merry và Frodo, và ông đang run cầm cập."Hoặc là dừng lại ở đây, hoặc là quay lui," Gandalf nói. "Đi nữa không có ích lợi gì. Nếu như ta nhớ đúng, thì chỉ cần đi lên cao chút nữa, thì con đường này sẽ dẫn ra khỏi cách đá và đâm vào một cái một vùng lõm hẹp và rộng ở dưới đáy một vách đứng dài. Ở đấy chúng ta sẽ không có gì che chắn khỏi tuyết hay đá - hay bất kỳ cái gì khác cả.""Và việc quay lui cũng không hứa hẹn tốt lành gì khi bão vẫn còn đang nổi," Aragorn nói. "Chúng ta sẽ chẳng tới được nơi nào trên con đường này có được một mái che hơn là cái bức vách mà chúng ta đang ở bên dưới nó vào lúc này.""Mái che!" Sam lầm bầm. "Nếu như đây được gọi là một cái mái che, thì một bức tường và không có mái đủ làm một căn nhà rồi.""Mái che!" Sam lầm bầm. "Nếu như đây được gọi là một cái mái che, thì một bức tường và không có mái đủ làm một căn nhà rồi."Lúc này Đội Đồng Hành đã cố tập trung lại gần bên vách đá. Nó hướng mặt về phía nam, và nó hơi nghiêng đi một chút ở gần đáy, nên họ hi vọng là nó sẽ phần nào bảo vệ được họ trước những cơn gió bắc và những hòn đá rơi. Nhưng những cơn gió xoáy đang cuộn quanh họ từ khắp mọi hướng, và tuyết đổ xuống từ những đám mây dày đang không ngớt kéo lại.Họ tụm lại với nhau , dựa lưng vào vách tường. Con ngựa lùn Bill kiên nhẫn đứng ủ rũ trước mặt các hobbit, che chắn được cho họ một chút, nhưng rồi tuyết rơi dày trên khuỷu chân của nó và dâng cao dần. Nếu như không có những người bạn đồng hành cao lớn hơn thì các hobbit sẽ sớm bị chôn vùi hoàn toàn.Một cơn buồn ngủ khủng khiếp đổ xuống Frodo; bản thân ông cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm vào một giấc mơ ấm áp và mịt mù. Ông nghĩ đến một ngọn lửa đang sưởi ấm những ngón chân của mình, và ông nghe thấy giọng của Bilbo đang vọng khỏi vùng tối ở phía kia lò sưởi. Bác không nghĩ nhiều đến cuốn nhật ký của cháu, ông nói. Cháu không cần phải trở lại để báo về những cơn bão tuyết vào ngày mười hai tháng Giêng!Nhưng cháu muốn ngủ, bác Bilbo ạ, Frodo cố gắng trả lời, khi ông thấy mình đang chìm dần, và ông vất vả để cố mà tỉnh dậy. Boromir đang nâng ông lên khỏi mặt đất đã ngập tuyết đến tận cổ."Việc này sẽ dẫn đến cái chết, Gandalf ạ," Boromir nói. "Ngồi ở đây cho đến khi tuyết ngập quá đầu chúng ta sẽ chẳng được tích sự gì. Chúng ta phải làm gì đó để tự cứu mình.""Đưa cho họ cái này," Gandalf nói, lục túi và lấy ra một túi da, "Mỗi người một hớp -từng người trong tất cả chúng ta. Nó rất quý giá. Nó là miruvor, một món thuốc kích thích của Imladris. Elves đưa nó cho ta lúc chúng ta khởi hành. Phát nó đi."Ngay khi Frodo vừa nuốt được một hớp cái thứ chất lỏng ấm và thơm ngát này, ông cảm thấy một sức mạnh mới dâng lên trong tim, và tình trạng lơ mơ nặng nề rời khỏi chân tay ông. Những người khác cũng tỉnh lại và cảm thấy một niềm hi vọng và sinh lực mới bùng lên. Nhưng tuyết vẫn không giảm. Nó cuộn quanh họ mỗi lúc một dày, và gió thổi mạnh hơn."Thế nếu giờ ta đốt lửa thì sao?" Boromir chợt hỏi. "Bây giờ thì hình như ta phải lựa chọn giữa lửa và cái chết rồi, Gandalf ạ. Chắc chắn là chúng ta sẽ được che giấu khỏi những đôi mắt không thân thiện khi mà tuyết phủ kín chúng ta, nhưng điều này sẽ không giúp được gì cho chúng ta cả.""Anh cứ nhóm lên một đống lửa, nếu anh có thể," Gandalf trả lời. "Nếu như có những kẻ quan sát nào có thể chịu đựng nổi cơn bão này, thì họ chắc chắn có thể thấy chúng ta, dù có lửa hay không."Thế nhưng cho dù họ đã mang theo củi và đồ nhóm lửa theo lời khuyên của Boromir, thì những kỹ năng nhen lửa của người Elves hay thậm chí là của Người Lùn cũng không thể nào giữ được lửa giữa cơn gió lốc xoáy hoặc nhen nó lên trên những món nhiên liệu ẩm ướt. Cuối cùng thì Gandalf miễn cưỡng giúp họ một tay. Ông nhặt lên một bó củi và giơ lên ột lúc, rồi với một câu mệnh lệnh, nấu ăn endraith ammen! Ông thọc đầu cây quyền trượng của mình vào giữa chúng. Ngay tức khắc một ngọn lửa xanh và lục bắn phụt ra, rồi đám củi bùng lửa và bốc khói phù phù."Nếu như có ai đó đang quan sát, thì ít nhất ta đã ra mặt với họ," ông nói. "Những dấu hiệu của việc Gandalf đang ở dây đã được ta viết lên và tất cả mọi ai từ Rivendell cho đến ngưỡng Anduin đều có thể đọc được nó."Nhưng Đội Đồng Hành không còn quan tâm gì đến những kẻ quan sát hay những đôi mắt không thân thiện nữa. Tim họ bùng lên khi lại thấy ánh sáng lửa hồng. Củi cháy ríu rít, và cho dù tuyết rít lên quanh nó, và một vũng tuyết tan đang lan ra dưới chân họ, họ vẫn vui vẻ hơ tay mình lên lửa. Họ đứng đấy, tạo thành một vòng tròn như thể đang nhảy múa và thổi lửa. Một luồng sáng đỏ soi sáng những khuôn mặt mệt mỏi và lo lắng của họ; và màn đêm phía sau họ trông giống như một bức tường.Nhưng củi cháy rất nhanh, và tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi.Lửa tàn dần, và bó củi cuối cùng đã được ném vào ngọn lửa."Đêm đang tàn dần," Aragorn nói. "Bình minh không còn xa nữa.""Nếu như có được một bình minh nào có thể xuyên qua được những đám mây này," Gimli nói.Boromir bước ra khỏi vòng tròn và nhìn chằm chằm vào màn đen. Frodo mệt mỏi nhìn vào những đóm le lói lụi tàn vẫn còn tỏa trắng một lúc trong ngọn lửa đang tàn dần; nhưng rồi ông không còn thấy gì về dấu hiệu của chúng nữa. Rồi thình lình cơn buồn ngủ lại bao phủ quanh ông, ông nhận ra rằng gió thật sự đang lặng dần, và những bông tuyết cáng lúc càng lớn và thư hơn. Một thứ ánh sáng lờ mờ đang rất chậm chạp dần tỏa ra. Cuối cùng thì tuyết ngừng hẳn.Khi ánh sáng trở nên mạnh hơn thì nó soi rõ cả một thế giới im lặng chết chóc. Bên dưới họ là những cái gò trắng, những mái vòm và những vực sâu không hình dạng cùng biến mất bên dưới con đường mà họ đang đăng trình; nhưng độ sâu của chúng bị che giấu trong những đám mây khổng lồ nặng nề đang đe dọa phủ tuyết.Gimli nhìn lên và lắc đầu. "Caradhras không tha thứ cho chúng ta," ông nói. "Nó sẽ tiếp tục ném tuyết xuống chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục đi. Chúng ta quay xuống trở lại càng sớm càng tốt."Tất cả đều đồng ý điều này, nhưng việc rút lui của họ rất khó khăn. Việc này rõ là bất khả. Chỉ cách khỏi đám tàn tro của ngọn lửa, tuyết đã phủ dày đến vài foot, cao hơn đầu của các hobbit; gió đã cào xới và vun nó thành một dòng chảy lớn hướng về vách đá."Nếu Gandalf đi trước chúng ta với một ngọn lửa sáng, ông ấy có thể làm tuyết tan chảy tạo thành một con đường cho chúng ta," Legolas nói. Cơn bão không làm cho chàng quá lo lắng, và chàng là người duy nhất trong Đội Đồng Hành vẫn còn tỉnh trí."Nếu những người Elves có thể bay qua những đỉnh núi, họ có thể đem Mặt Trời về đ cứu chúng ta," Gandalf trả lời. "Nhưng ta cần có cái gì đó để đốt. Ta không thể đốt tuyết được.""Được," Boromir nói, "nếu như những cái đầu đã thất bại, thì những thân mình phải làm việc thôi, ở xứ tôi người ta nói như vậy. Người mạnh nhất trong số chúng ta phải tìm một con đường. Xem nào! Cho dù tất cả mọi nơi đã phủ đầy tuyết, những con đường chúng ta ấy, khi chúng ta đi lên, về hướng những vách đá ở đằng xa kia. Đó là điểm đầu tiên mà tuyết bắt đầu đè nặng xuống chúng ta. Nếu chúng ta có thể đến được điểm đó, thì có thể mọi việc sẽ dễ hơn. Nó không xa quá hai trăm thước đâu, tôi đoán vậy.""Được," Boromir nói, "nếu như những cái đầu đã thất bại, thì những thân mình phải làm việc thôi, ở xứ tôi người ta nói như vậy. Người mạnh nhất trong số chúng ta phải tìm một con đường. Xem nào! Cho dù tất cả mọi nơi đã phủ đầy tuyết, những con đường chúng ta ấy, khi chúng ta đi lên, về hướng những vách đá ở đằng xa kia. Đó là điểm đầu tiên mà tuyết bắt đầu đè nặng xuống chúng ta. Nếu chúng ta có thể đến được điểm đó, thì có thể mọi việc sẽ dễ hơn. Nó không xa quá hai trăm thước đâu, tôi đoán vậy.""Vậy chúng ta hãy mở đường đến đó, anh và tôi!" Aragorn nói.Aragorn là người cao nhất trong Đội Đồng Hành, nhưng Boromir, chẳng kém mấy ông về chiều cao, lại vạm vỡ và nặng cân hơn. Ông mở đường, và Aragorn đi sau. Họ chậm chạp tiến bước, và nhanh chóng mệt lử. Ở một số chỗ tuyết mọc cao đến tận ngực, và Boromir thường phải bơi hoặc đào bới bằng đôi tay lực lưỡng của ông hơn là đi bộ.Legolas quan sát họ một lúc với nụ cười trên môi, rồi chàng quay về phía những người khác. "Người mạnh nhất phải mở đường ư? Nhưng tôi cho rằng thế này: cứ để người thợ cày cày bừa, nhưng hãy chọn một con rái cá để bơi, và để chạy nhẹ nhàng trên cỏ, trên lá và trên tuyết - thì hãy chọn một người Elf."Chàng nói thế và nhẹ nhàng tiến tới, và Frodo như chợt nhận ra lần đầu tiên, cho dù ông đã biết điều này từ lâu, rằng người Elf này không mang giày ống, mà chỉ mang một đôi giày nhẹ, như chàng vẫn luôn luôn làm như thế, và bước chân của chàng in dấu rất ít trên tuyết trắng."Tạm biệt!" chàng nói với Gandalf. "Tôi đi tìm Mặt Trời đây!" Rồi chàng chạy vụt đi, nhẹ nhàng như thể đang chạy trên cát cứng, và chàng nhanh chóng vượt qua những người đang lao động vất vả kia, chàng vẫy tay khi vượt qua họ, chạy vụt ra xa dần và biến mất quanh những những ngã rẽ đá.Những người khác ngồi lại bên nhau chờ đợi, quan sát cho đến khi Boromir và Aragorn thu nhỏ lại dần như những đốm đen trên nền trắng. Cuối cùng rồi họ cũng biến khỏi tầm mắt. Thời gian trôi đi. Mây dày dần, và lúc này vài bông tuyết đã lại rơi xuống.Khoảng một giờ đã trôi qua, cho dù nó có vẻ như lâu hơn nhiều, và cuối cùng họ thấy Legolas trở lại. Cùng lúc đó Boromir và Aragorn cũng xuất hiện ở ngã rẽ xa đằng sau chàng, và đang miệt mài leo lên vách đá."Ồ," Legolas kêu lên khi chàng chạy đến, "tôi không mang Mặt Trời về. Nó đang ở những cánh đồng xanh ở phía Nam, và một ít vòng tuyết trên ngọn đồi Sừng Đỏ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến nó. Nhưng tôi mang về đây một tia hi vọng cho những ai tuyệt vọng vì phải đi bộ. Có một luồng tuyết được tạo ra bởi cơn gió mạnh nhất, và Những Con Người Mạnh Mẽ của chúng ta gần như bị chôn vùi trong đó. Họ đã tuyệt vọng, cho đến khi tôi quay lại và nói với họ rằng luồng tuyết ấy chẳng rộng hơn mấy so với một bức tường. Ở phía bên kia tuyết thình lình giảm đi, và ở phía xa hơn nữa thì nó chẳng khác gì một tấm khăn trải giường trắng êm ái phủ lên những ngón chân hobbit.""A, đúng như tôi đã nói," Gimli càu nhàu. "Đó không phải là một cơn bão thường. Đó là một trò của Caradhras. Nó không thích người Elves và Người Lùn, và nó đã xua làn gió đó xuống để ngăn không cho chúng ta trốn thoát.""Nhưng vui thay rằng Caradhras của ông quên rằng bên ông còn có con người," Boromir nói, ông vừa hiện ra trở lại. "Và là những người Con Người gan dạ nữa, nếu như tôi có thể nói thế; cho dù những người nhẹ nhàng hơn với những cái mai có thể phục vụ ông tốt hơn. Chúng ta đã vạch một con đường qua luồng gió, và tất cả những ai ở đây không thể chạy nhẹ nhàng những người Elves nên biết ơn về điều đó.""Nhưng làm sao mà chúng ta xuống đó, thậm chí nếu như ông đã cắt ngang được luồng gió?" Pippin nói lên suy nghĩ của tất cả các hobbit."Hãy hi vọng!" Boromir nói. "Tôi rất mệt, nhưng tôi vẫn còn sức lực, và Aragorn cũng vậy. Chúng tôi sẽ mang những người nhỏ này đi. Những người khác thì chắc chắn có thể lê bước trên con đường phía sau chúng tôi. Đi nào, thưa Thầy Peregrin! Tôi sẽ bắt đầu với ngài."Ông nâng người hobbit lên. "Bám vào lưng tôi! Tôi sẽ cần dùng đến tay mình," ông nói và bước về phía trước. Aragorn cõng theo Merry đi phía sau. Pippin sửng sốt trước sức mạnh của ông, quan sát con đường mà ông đã mở ra với không gì khác hơn ngoài những cánh tay lực lưỡng của mình. Thậm chí ngay vào lúc này, khi đang ngập trong tuyết, ông vẫn khơi rông một lối mòn cho những người khác đi theo, tuyết rẽ ra khi ông bước đi.Cuối cùng họ đến dòng tuyết. Nó chảy băng ngang con đường núi như một bức tường dốc đột ngột mọc ra, và đỉnh của nó, sắc cạnh như để được gọt bằng dao, dốc lên cao gấp đôi chiều cao của Boromir từ phía sau, nhưng một con đường đã được đào ra giữa nó, vòng lên và hạ xuống như một chiếc cầu. Merry và Pippin được đặt xuống ở phía bên kia, và họ cùng với Legolas ngồi nghỉ trong khi đợi Đội Đồng Hành đến.Sau một lúc Boromir quay lại để cõng Sam đi. Ở đằng sau lối mòn hẹp nhưng lúc này đã dễ đi là Gandalf, dẫn theo Bill với Gimli vắt vẻo giữa đám hành lí. Đi cuối cùng là Aragorn cõng theo Frodo. Họ băng qua lối mòn, nhưng Frodo khó mà cảm thấy được nền đất khi mà những hòn đá đang ì ầm lăn xuống trượt đi trên tuyết. Tuyết té ra khiến Đội Đồng Hành rất khó quan sát được chung quanh khi họ nép quanh vách đá, và khi mọi thứ đã rõ trở lại thì họ thấy con đường đã bị chặn lại từ phía sau."Đủ rồi, đủ rồi!" Gimli kêu lên. "Chúng ta nên khởi hành càng nhanh càng tốt!" Và thật sự dường như đó là đòn cuối cùng mà ngọn núi hiểm độc đang tung ra, như thể Caradhras đã hài lòng và cho rằng những kẻ xâm nhập đã bị đánh bại và sẽ không dám quay lại. Mối đe dọa của tuyết đã hết; mây bắt đầu tan đi và ánh sáng lại trải rộng.Đúng như Legolas đã thuật lại, họ thấy rằng tuyết bắt đầu nông dần khi họ đi xuống, đến nỗi thậm chí các hobbit cũng đã có thể tự đi. Rồi họ lại sớm đứng trên một mặt thềm bằng phẳng trên đỉnh của một vách dốc nơi họ đã cảm thấy được những bông tuyết đầu tiên vào đêm trước.Lúc này đã sáng hẳn. Họ nhìn về những vùng đất thấp hơn ở phía tây từ trên cao. Vùng đất hỗn độn xa xa nằm dưới chân núi chính là cái thung lũng mà họ đã bắt đầu leo vào đường đèo.Chân Frodo đau nhức. Ông lạnh đến tận xương và đói ngấu; đầu ông ong ong khi ông nghĩ đến chặng đường đau khổ dài dằng dặc dẫn xuống đồi. Những đốm đen lóe lên trước mắt ông. Ông dụi mắt, nhưng những đốm đen vẫn còn đó. Ở xa xa phía dưới ông, nhưng vẫn còn cao hơn những chân đồi thấp phía dưới, những đốm đen đang lượn quanh không khí."Lại những con chim!" Aragorn nói, chỉ xuống."Bây giờ thì không thể làm gì được," Gandalf nói. "Cho dù chúng là tốt hay xấu, hay không liên quan gì đến chúng ta, thì chúng ta cũng phải đi xuống ngay. Chúng ta sẽ không đợi ở lưng chừng Caradhras ột đêm khác!"Một cơn gió lạnh thổi thốc xuống phía sau họ, khi họ quay lưng về phía Cổng Sừng Đỏ, và mệt nhọc lê bước xuống. Caradhras đã đánh bại họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương