Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn
Chương 18 Phần 2
Bằng một giọng dịu dàng khó mà nghe thấy rõ giữa tiếng lá rừng xào xạc phía trên họ, chàng bắt đầu hát:Có một thiếu nữ Elf vào thời xa xưaKhi trăng sao hãy còn chiếu sáng giấc ban trưaÁo nàng trắng, viền bằng lấp lánhGiày nàng bạc, sáng bừng lên sắc trắngMột vì sao đính trên ánh mày congTóc nàng sáng một màu trắng trongNhư mặt trời trên những cành cây vàng óngỞ miền Lurien đẹp xinhTóc nàng dài, tay này sắc trắng tinhNàng tự do, thật lộng lẫy đẹp xinhTrong gió thoảng nàng đi như ánh chớpNhư lá vi vu trên những cành đoanBên cạnh ngọn thác NimrodelBên dòng nước sạch trong và đẹp đẽGiọng nàng ngân như tiếng bạc rơiGiữa mặt hồ đang rực sáng chơi vơiNơi nàng đi nào có ai nói đượcTrong mặt trời hay trong ánh đêm đenTrong những ngày xưa vắng ở vùng NimrodelVà trong rặng núi mập mờ hiểm trởTrên con tàu Elf ở thiên đường xám xa mơBên dưới ngọn núi chở che vững chảiĐã đợi nàng suốt bao ngày khắc khoảiBên cạnh biển lớn luôn thét gàoBên cạnh biển lớn luôn thét gàoĐêm đêm gió vẫn thổi về vùng đất BắcGió bùng lên và cất cao tiếng quátLái con thuyền ra khỏi bờ biển ElfBăng ngang qua những đợt thủy triềuKhi bình minh mờ ảo và đất liền mất dạngNhững ngọn núi chìm sâu chẳng tiếng thở thanBên dưới những ngọn sóng trào cuồn cuộn rền vangXé tan nát những thân cây trên đỉnhAmroth ngắm nhìn bờ biển dần mất dạngChìm sâu dần dưới đợt sóng dâng caoÔng điên cuồng nguyền rủa con tàuĐã mang ông xa khỏi miền Nimrodel yêu dấuNơi ngày xưa ông là vị vua Elves kiêu hãnhLà lãnh chúa của thung lũng và cỏ câyNơi mùa xuân cành lá bỗng hoá vàngTại miền Lothlurien rực sángRồi ông bỏ lái mà nhảy ào xuống biểnNhưng mũi tên rời khỏi dây cungVà chìm dần dưới làn nước thủy chungNhư mòng biển đang bay cao lồng lộngGió thổi tung vờn trên mái tóc ôngBiển quanh ông sáng rực ánh tươi trongTừ đằng xa ông mạnh mẽ huy hoàngTừ đằng xa ông mạnh mẽ huy hoàngNhư thiên nga rẽ sóng trong trăng sángNhưng phía Tây thì chẳng có lời nàoVà phía trên Bờ Biển Nơi ĐâyNhững người Elves vĩnh viễn chẳng còn ngheTin tức gì về Amroth bất diệtGiọng của Legolas mờ dần, và bài hát chấm dứt. "Tôi không thể hát thêm được nữa," chàng nói. "Nhưng đó chỉ là một phần, và tôi đã quên khá nhiều. Nó rất dài và buồn, vì nó kể lại vì sao mà nỗi buồn đau lại phủ xuống Lothlurien, Lurien Hi vọng, khi mà Người Lùn đánh thức ma quỷ trong rặng núi.""Nhưng Người Lùn chẳng hề tạo ra ma quỷ." Gimli nói."Tôi không nói vậy; nhưng mà quỷ đã đến," Legolas buồn rầu nói. "Rồi nhiều người Elves vùng Nimrodel đã rời nơi cư ngụ của mình ra đi và nàng đã lưu lạc xa tận miền Nam, trong những con đường của Rặng Núi Trắng; và nàng đã không trở về với con thuyền có Amroth người yêu của nàng vẫn đợi nàng. Nhưng vào mùa xuân thì vẫn có thể nghe tiếng vọng của nàng trong tiếng gió reo trên những đợt lá mới tại những con tháp mang tên nàng. Và khi gió thổi ở miền Nam thì tiếng vọng của Amroth vang lên trên biển cả từ Nimrodel chảy xuống Mạch Bạc, mà người Elves gọi là Celebrant, rồi từ Celebrant vào Anduin Vĩ Đại, rồi từ Anduin chảy vào Vịnh BElfalas nơi mà những người Elves của Lurien đã giong buồm. Nhưng cả Nimrodel hay Amroth đã chẳng bao giờ trở lại."Người ta nói rằng nàng có một căn nhà được dựng trên những nhánh cây mọc gần những ngọn thác; vì đó là truyền thống của những người Elves vùng Lurien, luôn sống trong những rừng cây, và có thể nó vẫn còn như vậy. Do đó họ được gọi là Galadhrim, những người Cây. Sâu trong khu rùng của họ cây cối mọc rất to lớn. Những người của rừng không cư ngụ trên mặt đất như Người Lùn, mà cũng không dựng nên những nơi ở trong đá trước khi Bóng Tối đến.""Và thậm chí là cho đến những ngày này thì sống trong cây vẫn được coi là an toàn hơn là ngồi trên đất," Gimli nói. Ông nhìn qua dòng suối chảy vào con đường dẫn ngược vào Thung Lũng Dimrill, và rồi dẫn lên trần của những cành cây tối tăm phía trên."Những lời của ông đưa ra những gợi ý rất hay, Gimli ạ," Aragorn nói. "Chúng ta không thể xây một căn nhà, nhưng tối nay chúng ta sẽ làm như Galadhrim và tìm nơi ẩu náu trên đỉnh những cành cây, nếu như chúng ta có thể. Chúng ta sẽ ngồi ở đấy bên cạnh con đường đã trở nên quá dài và không còn ai thông thạo được nó nữa."Đội Đồng Hành lúc này đã rẽ ngang khỏi con đường, và đi sâu vào vùng tối sâu thẳm của những thân cây, đi về phương tây dọc theo những dòng suối núi chảy ra từ Mạch Bạc.Không xa khỏi ngọn thác Nimrodel họ tìm thấy một cụm cây, suối chảy ra từ một số cây trong chúng. Những thân cây khổng lồ màu xám của chúng có chu vi thật vĩ đại, còn chiều cao của chúng thì không thể đoán được."Tôi sẽ leo lên," Legolas nói. "Giữa những cây cối này thì tôi như đang ở nhà, dù là ở dưới rễ hay trên cành, cho dù những cây này có vẻ khá lạ đối với tôi, ngoại trừ việc nó giống như một cái tên trong bài hát. Chúng được gọi là Mellyrn, và chúng có những bông hoa vàng, như tôi chưa bao giờ leo lên một cây nào trong số chúng. Bây giờ tôi sẽ xem hình dạng của chúng như thế nào và chúng lớn lên ra sao.""Dù cho nó là cái gì đi nữa," Pippin nói. "thì chúng vẫn thật sự là những cái cây tuyệt vời nếu như chúng có thể ột chỗ nghĩ trong đêm, ngoại trừ những chỗ dành cho bọn chim. Tôi không thể ngủ trên cao được!""Vậy thì đào một cái hố ở dưới đất vậy," Legolas nói, "điều này thì quá hợp với truyền thống của các ông. Nhưng ông phải đào nhanh và sâu, nếu như ông muốn lẫn trốn bọn Orcs." Chàng nhẹ nhàng nhảy vút lên khỏi mặt đất và tóm lấy một cành cây mọc ra từ một thân cây cao phía trên đầu mình. Nhưng thậm chí khi chàng vẫn đang lủng lẳng ở đấy, thì một giọng nói thình lình cất lên từ vùng cây tối phía trên đầu chàng. Nó vang lên với vẻ ra lệnh "Daro!", và Legolas buông tay xuống đất trở lại với vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Chàng co người lại trước thân cây."Yên đó!" chàng thì thầm với những người khác. "Đừng di chuyển hay nói năng gì!"Có một tiếng cười nhè nhẹ vẳng trên đầu họ, và rồi một giọng nói khác vang lên bằng ngôn ngữ của người Elves. Frodo chỉ có thể hiểu được một số ít trong những gì được nói, bởi vì ngôn ngữ mà những người Elves ở phía đông rặng núi dùng để nói chuyện với nhau không giống như ở phía Tây. Legolas nhìn lên và trả lời cùng bằng một ngôn ngữ."Họ là ai, và họ nói gì thế?" Merry hỏi."Họ là người Elves," Sam nói. "Ông không nghe thấy giọng của họ sao?""Phải, họ là người Elves," Legolas nói, "Và họ nói rằng các ông thở lớn quá nên họ có thể bắn các ông luôn vào bóng đêm." Sam vội vã đưa tay che miệng. "Nhưng họ cũng nói rằng các ông không cần phải sợ. Họ đã biết về chúng ta từ lâu rồi. Họ nghe giọng của tôi dọc theo Nimrodel, và biết rằng rằng tôi mà một trong những bà con từ phương Bắc của họ, và do đó họ không cản trở con đường của chúng ta; và sau đó họ nghe thấy bài hát của tôi. Bây giờ thì họ cho phép tôi leo lên cùng với Frodo; bởi vì có vẻ như họ đã có một số thông tin về ông ta và về cuộc hành trình của chúng ta. Họ yêu cầu những người khác đợi một lúc và tiếp tục quan sát ở dưới gốc cây, cho đến khi họ quyết định là sẽ làm gì tiếp theo."Một cái thang được hạ xuống từ bên ngoài bóng tối; nó được làm bằng dây thừng, bạc xám và sáng lên lấp lánh dưới ánh trăng, và cho dù nhìn có vẻ mỏng mảnh, nó vẫn đủ chắc cho nhiều người cùng leo. Legolas leo lên nhẹ nhàng, và Frodo thì chậm chạp theo sau; Sam ở sau họ, cố để không thở mạnh. Những cành cây của một cây cẩm quỳ nhô ra gần như thẳng đuột từ thân cây, và rồi chúng hướng lên trên, gần đến đỉnh của cái thân cây chính chĩa ra thành một cái vương miện làm từ nhiều cành cây, và ở giữa chúng thì họ thấy một cái nền làm bằng gỗ, hoặc là một cái flet như vẫn được gọi vào thuở ấy: người Elves gọi nó là một cái talan. Để đến được nó, cần qua một cái lỗ tròn ở giữa mà từ đó chiếc thang được thả xuống.Khi cuối cùng Frodo cũng đã leo lên cái flet thì ông thấy Legolas đang ngồi với ba người Elves khác. Họ mặc quần áo màu xám đậm, không thể nhìn thấy được giữa những thân cây, trừ phi họ thình lình di chuyển. Họ đứng dậy, và một trong số họ để lộ ra một cái đèn nhỏ phát ra một thứ ánh sáng bạc mờ ảo. Người đó đứng đó, nhìn vào mặt Frodo, và Sam. Rồi ông ta lại tắt ánh sáng đi và nói vài lời chào mừng bằng tiếng người Elves. Frodo ngắc ngứ đáp lời.Khi cuối cùng Frodo cũng đã leo lên cái flet thì ông thấy Legolas đang ngồi với ba người Elves khác. Họ mặc quần áo màu xám đậm, không thể nhìn thấy được giữa những thân cây, trừ phi họ thình lình di chuyển. Họ đứng dậy, và một trong số họ để lộ ra một cái đèn nhỏ phát ra một thứ ánh sáng bạc mờ ảo. Người đó đứng đó, nhìn vào mặt Frodo, và Sam. Rồi ông ta lại tắt ánh sáng đi và nói vài lời chào mừng bằng tiếng người Elves. Frodo ngắc ngứ đáp lời."Chào mừng!" người Elves lại nói bằng Ngôn Ngữ Chung, và nói khá chậm. "Chúng tôi ít khi tự mình dùng đến loại ngôn ngữ nào hết ngoài ngôn ngữ của chính chúng tôi; và chúng tôi bây giờ đang cư ngụ ở trái tim của khu rừng, và không sẵn lòng tiếp chuyện với bất kỳ những người nào khác. Thậm chí những người bà con của chúng tôi ở phương Bắc cũng tách biệt khỏi chúng tôi. Nhưng có một số người trong số bọn tôi có đi ra ngoài để thu thập tin tức và quan sát những kẻ thù của chúng tôi, và họ nói bằng ngôn ngữ của những vùng đất khác. Tôi là một người như thế. Haldir là tên tôi. Đây là anh em của tôi, Rumil và Orophin, họ có thể nói được một ít ngôn ngữ của các ông."Nhưng chúng tôi đã nghe lời đồn về chuyến đi của ông, vì những người truyền tin của Elrond đã đi qua Lurien trên đường trở về nhà họ trên Bậc Thang Dimrill. Chúng tôi không nghe thấy tin về các hobbit, hoặc về hafling suốt nhiều năm ròng, và không biết gì về những người sống ở Trung Giới. Các ông nhìn không vẻ độc ác! Và do ông đến với một người bà con Elf của chúng tôi, chúng tôi sẵn lòng làm bạn với ông, như Elrond đã nói; cho dù việc dẫn người lạ đi qua vùng đất của mình không phải là phong tục của chúng tôi. Nhưng các ông phải ở lại đây tối nay. Các ông có bao nhiêu người?""Tám," Legolas nói. "Tôi, bốn hobbit, hai con người, một trong số họ là Aragorn, một người bạn của người Elves đối với người Elves sống ở phía Tây.""Ở Lurien người ta biết đến cái tên Aragorn con trai của Arathorn," Haldir nói, "và ông ta có được sự quý mến của một công nương. Đến lúc này thì tất cả thế là tốt. Nhưng anh chỉ mới nói đến bảy người.""Người thứ tám là một người lùn," Legolas nói."Một người lùn!" Haldir nói. "Điều này thì không tốt. Chúng tôi không giao tiếp với Người Lùn kể từ Những Ngày Đen Tối. Họ không được phép ở trên vùng đất của chúng ta. Tôi không thể cho phép ông ta băng qua.""Nhưng ông ta đến từ Ngọn Núi Cô Độc, là một trong những người Dbin đáng tin tưởng, và là bạn của Elrond," Frodo nói. "Bản thân Elrond đã chọn ông ta là một trong số những người đồng hành với chúng tôi, và ông ấy rất can đảm và trung thực."Những người Elves nói chuyện với nhau bằng những giọng nói nhẹ nhàng, và hỏi Legolas bằng ngôn ngữ của họ. "Được lắm," cuối cùng Haldir nói. "Chúng tôi sẽ làm điều này, cho dù nó đi ngược lại ý muốn của chúng tôi. Nếu Aragorn và Legolas canh chừng ông ta, và trả lời cho ông ta, thì ông ta sẽ được qua; nhưng ông ta phải bị bịt mắt khi đi qua Lothlurien.""Nhưng bây giờ thì chúng tôi không thể thảo luận gì thêm nữa. Người của các anh phải ở lại dưới đất. Chúng tôi vẫn luôn quan sát bên bờ sông, kể từ khi chúng tôi thấy một đội quân người Orc khổng lồ đi lên phương bắc về phía Moria, đi dọc theo bờ núi nhiều ngày trước đây. Sói đang tru lên trên những ngưỡng rừng. Nếu các ông thật sự đi đến từ Moria, thì nguy hiểm không thể ở xa phía sau được. Sáng sớm mai các ông phải đi ngay.""Cả bốn hobbit sẽ leo lên đây và ở với chúng tôi - chúng tôi không sợ họ! Có một cái talan khác ở cái cây kế bên. Những người khác sẽ phải lẩn tránh tại đó. Anh, Legolas, phải trả lời cho chúng tôi về họ. Hãy gọi chúng tôi, nếu có điều gì bất trắc! Và hãy để ý tay người lùn đó!"Legolas leo xuống thang ngay để truyền lại thông điệp của Haldir; và liền ngay sau đó Merry và Pippin leo lên cái flet cao ngất. Họ hết cả hơi và có vẻ khá sợ."Đây!" Merry hổn hển. "Chúng tôi đã mang lên chăn mền của cậu cũng như của chúng tôi. Người Sải Bước đã giấu tất cả hành lí còn lại ở dưới một đống lá sâu.""Các anh không gần đến hành lí,"Haldir. "Vào mùa đông thì bên trong đỉnh các ngọn cây sẽ lạnh, cho dù đêm nay gió thổi đến từ phương Nam; nhưng chúng tôi có thức ăn và đồ uống để giúp các ông đuổi cái lạnh đêm đen đi, và chúng tôi có những quần áo và áo khoác dự trữ."Các hobbit vô cùng hoan hỉ (và còn hơn thế nhiều) đón nhận những cái áo khoác . Rồi họ tự bọc mình cho thật ấm, không chỉ trong những cái áo khoác lông thú của người Elves, mà còn bằng những cái chăn của chính mình, và cố để ngủ. Nhưng dù họ mệt như thế thì chỉ có Sam là thực hiện điều này một cách dễ dàng. Các hobbit vốn không ưa độ cao, và không bao giờ ngủ trên cao, thậm chí khi nhà họ có cầu thang. Cái flet này hoàn toàn không được họ ưa thích như một cái phòng ngủ. Nó không có tường, thậm chí không có hàng rào; chỉ có một bên là có một cái bình phong nhẹ, có thể di chuyển và đặt ở những vị trí khác nhau tuỳ theo hướng gió.Pippin tiếp tục nói chuyện một lúc. "Tôi hi vọng là, nếu ngủ trong cái lều - gác xép thế này, thì tôi sẽ không lăn lông lốc xuống," ông nói."Khi tôi đã ngủ, " Sam nói, "thì tôi sẽ tiếp tục ngủ, bất chấp là tôi có lăn hay không. Và càng nói thì sẽ càng sớm bị rớt xuống, nếu như ngài hiểu tôi muốn nói gì."Frodo nằm thao thức một lúc, rồi ông nhìn lên những ngôi sao đang nhấp nháy qua mái trần mờ nhạt của những chiếc lá rung động. Sam đã ngáy khò khò bên cạnh ông một lúc lâu trước khi ông có thể nhắm mắt lại. Ông có thể thấy lờ mờ những hình dạng xam xám của hai Elves đang ngồi bất động cạnh nhau, tay khoanh bên đầu gối, nói chuyện thì thầm. Người kia đã đi xuống để thực hiện phiên canh của mình ở những cành thấp hơn. Cuối cùng thì bị ru ngủ bởi tiếng gió thì thào trên những cành cây phía trên, và với tiếng rì rầm dịu dàng của Nimrodel bên dưới, Frodo ngủ thiếp đi với tiếng hát Legolas vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.Đến khuya thì ông thức giấc. Những hobbit khác đã ngủ. Những người Elves đã đi. Mặt Trăng lưỡi liềm đang tỏa sáng lờ mờ qua những tán lá. Gió đã lặng. Ông chợt nghe thấy một tiếng cười khàn khàn và nhiều tiếng bước chân đang đi ở nền đất bên dưới. Có những tiếng kim loại loảng xoảng. Những âm thanh này từ từ tắt đi, và có vẻ như đi xuống phương Nam, và đi vào trong rừng.Một cái đầu thình lình xuất hiện qua cái hố trong flet. Frodo giật bắn người ngồi dậy và thấy mỗ cái mũ trùm màu xám của người Elves. Anh ta nhìn về phía những người hobbit."Có chuyện gì thế?" Frodo hỏi."Yrch" người Elf suỵt khẽ, và anh kéo cái thang dây thừng lên trên cái flet."Bọn Orcs!" Frodo nói. "Chúng làm gì thế?" Nhưng người Elf đã đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương