Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn
Chương 21 Phần 4 (Hết)
Rồi thình lình ông cảm thấy Con Mắt. Có một con mắt trong Ngọn Tháp Hắc Ám vẫn không ngủ. Ông biết rằng nó đang nhận ra dần cái nhìn của ông. Tại đấy có một cơn cuồng nhiệt hoang dại. Nó chảy chồm đến ông; gần như một ngón tay của ông đã cảm thấy nó, đang tìm kiếm ông. Nó nhanh chóng đóng chặt xuống ông, nó đã biết chính xác ông đang ở đây. Nó đang chạm đến Amon Lhaw. Nó đang liếc lên Tol Brandir, ông lao vội xuống khỏi ghế, rạp mình, lấy cái mũ trùm xám che lên đầu.Ông nghe chính mình đang gào thét: Không bao giờ, không bao giờ! Hoặc như thế này: Ta đang đích thực đến, ta sẽ đến với ngươi chứ? Ông không thể nói gì. Rồi một số điểm quyền lực khác chợt bùng lên trong tâm trí ông như một ánh chớp: Tháo nó ra! Tháo nó ra! Tên ngốc, tháo nó ra! Tháo Chiếc Nhẫn ra!Hai quyền lực giằng co bên trong ông. Trong một thoáng, những điểm đang giao tranh quyết liệt này đạt đến một sự cân bằng tuyệt đối, ông quằn quại, đau đớn. Thình lình ông chợt nhận ra lại chính mình. Frodo, không phải Giọng Nói hay Con Mắt nữa: ông đang tự do lựa chọn, và trong chốc lát chỉ còn lại một việc để làm. Ông tháo Chiếc Nhẫn ra khỏi ngón tay của mình. Ông đang quỳ giữa ánh mặt trời quang đãng trước cái ghế cao. Một bóng đen có vẻ như đang thoáng qua như một cánh tay phía trên ông; nó biến khỏi Amon Hen và mò mẫm ra khỏi phía tây, rồi biến mất. Rồi tất cả bầu trời trở nên xanh trong và chim lại hót vang trên từng ngọn cây.Frodo đứng đậy. Một sự mệt mỏi ghê gớm trùm lên ông, nhưng tâm trí ông vẫn vững vàng và tim ông đã nhẹ nhõm. Ông nói lớn với chính mình: "Bây giờ ta sẽ làm cái mà ta phải làm," ông nói. "Ít nhất thì nó cũng rõ ràng rồi: sự ma quái của Chiếc Nhẫn lúc nào cũng có tác dụng thậm chí ngay cả trong Đội Đồng Hành, và Chiếc Nhẫn phải rời khỏi họ trước khi nó gây thêm tác hại. Tôi sẽ đi một mình. Tôi không thể tin ai, và những ai tôi tin cậy lại quá thân thiết với tôi: Sam già tội nghiệp, Merry và Pippin. Người Sải Bước nữa: tim ông luôn dành cho Minas Tirith, và ở đấy người ta cần ông, vì bây giờ Boromir đã ngã về phía ma quỷ. Tôi sẽ đi một mình. Đi ngay."Ông nhanh chóng đi xuống con đường và đi trở lại bãi cỏ nơi mà Boromir đang tìm ông. Rồi ông dừng lại, lắng nghe. Ông nghĩ rằng ông đang nghe thấy tiếng la hét và tiếng gọi từ khu rừng gần bên bờ sông bên dưới."Họ đang săn tìm tôi," ông nói. "Tôi tự hỏi tôi đã tránh đi được bao lâu. Tôi nghĩ là đã hàng giờ rồi." Ông ngần ngại. "Tôi có thể làm gì đây?" ông lẩm bẩm. "Bây giờ tôi phải đi hoặc là tôi sẽ không bao giờ đi. Tôi sẽ không có lại cơ hội nữa. Tôi ghét phải rời khỏi họ như thế này mà không có lời giải thích nào. Nhưng chắc chắn họ sẽ hiểu. Sam sẽ hiểu. Và tôi có thể làm gì khác nữa?"Ông chậm chạp rút chiếc Nhẫn ra và lại đeo nó vào. Ông biến mất và băng xuống ngọn đồi, nhẹ hơn một làn gió thổi.Những người khác ngồi lại khá lâu bên bờ sông. Họ im lặng một lúc, liên tục đi đi lại lại; nhưng bây giờ thì họ ngồi lại thành một vòng tròn, và nói chuyện. Cứ chốc chốc họ lại cố nói về những chuyện khác, về con đường dài đầy mạo hiểm; họ hỏi Aragorn về vương quốc Gondor và lịch sử cổ đại của nó; về những tàn tích của những công trình vĩ đại của nó vẫn còn có thể thấy ở biên giới kỳ lạ của Emyn Muil: những vì vua đá và những chiếc ghế ở Lhaw và Hen, và Cầu Thang vĩ đại bên cạnh những ngọn thác ở Rauros. Nhưng ý nghĩ và lời nói của họ vẫn luôn trở về với Frodo và Chiếc Nhẫn. Frodo đã lựa chọn như thế nào? Vì sao ông ấy lại ngập ngừng?"Anh ta đã cân nhắc con đường nào là liều lĩnh nhất, tôi nghĩ thế," Aragorn nói. "Và anh ta có thể làm điều đó. Bây giờ thì đi về phía đông lại càng ít hi vọng hơn bao giờ hết đối với Đội Đồng Hành, vì chúng ta đang bị Gollum lần theo, và phải luôn lo sợ là cuộc hành trình bí mật của chúng ta đã bị phản bội. Nhưng Minas Tirith chẳng gần hơn với Ngọn Lửa và sự phá hủy của Gánh Nặng."Chúng ta có thể ở lại đây một lúc và bày tỏ lập trường can đảm; nhưng Lãnh Chúa Denethor và người của ông ta không thể hi vọng vào những gì thậm chí là Elrond nói vượt sau quyền lực của ông ấy, thậm chí là để giữ bí mật về Gánh Nặng hoặc để giữ toàn bộ tâm trí của Kẻ Thù tránh xa nó khi hắn đến để lấy nó. Chúng ta sẽ lựa chọn gì nếu chúng ta ở vào vị trí của Frodo? Tôi không biết. Nhưng bây giờ là lúc chúng ta nhớ Gandalf nhất.""Sự mất mát của chúng ta thật đau khổ," Legolas nói. "Nhưng chúng ta phải cần xác định tâm trí của mình mà không cần sự giúp đỡ của ông. Vì sao chúng ta không thể quyết định để giúp Frodo? Chúng ta hãy gọi ông ấy lại và biểu quyết. Tôi sẽ biểu quyết cho Minas Tirith.""Và tôi cũng thế," Gimli nói. "Chúng ta, tất nhiên , là chỉ được cử đi để giúp đỡ Người Mang Nó trên suốt đoạn đường, và chúng ta không muốn làm gì hơn thế; và không một ai trong số chúng ta ràng buộc với lời thề hoặc mệnh lệnh là phải tìm đến Ngọn Núi Địa Ngục. Sự chia li của tôi với Lothlurien thật là khó khăn. Nhưng tôi đã đi khá xa, và tôi có thể nói thế này: bây giờ chúng ta đã đến sự lựa chọn cuối cùng, rõ ràng là tôi không thể rời khỏi Frodo được. Tôi sẽ lựa chọn Minas Tirith, nhưng nếu ông ta không đến đấy, thì tôi sẽ theo ông ta.""Và tôi cũng sẽ đi với ông ấy," Legolas nói. "Bây giờ mà nói lời tạm biệt thì thật là xảo trá.""Thật sự đó là một sự phản bội, nếu như tất cả chúng ta rời khỏi ông ấy," Aragorn nói. "Nhưng nếu ông ấy đi về phía đông, thì tất cả cần phải đi với ông ấy; nhưng tôi nghĩ không nghĩ là tất cả nên đi. Chuyến đi này sẽ rất liều lĩnh: cho tám người cũng như cho hai hoặc ba người, hay chỉ một người. Nếu các ông để tôi lựa chọn, thì tôi sẽ chỉ định ba bạn đồng hành: Sam, người không thể chấp nhận điều gì khác; và Gimli; và chính tôi. Boromir sẽ trở về thành phố của anh ấy, nơi cha và người của anh đang cần anh; và những người khác sẽ đi với anh ấy, hoặc ít nhất là Meriadoc và Peregrin, nếu như Legolas không sẵn lòng rời khỏi chúng tôi.""Không thể thế được!" Merry kêu lên. "Chúng ta không thể rời Frodo được! Pippin và tôi luôn muốn đi bất kỳ đâu cậu ta muốn đi, và chúng tôi vẫn tiếp tục như thế. Nhưng chúng tôi không nhận ra rằng điều đó có nghĩa là gì. Nó có như rất khác so với ở Quận hay Rivendell. Để cho Frodo đi đến Mordor thật là điên khùng và độc ác. Sao chúng ta không cản cậu ấy lại.""Chúng ta phải cản anh ta lại," Pippin nói. "Và tôi chắc chắn rằng đó là điều anh ta đang lo ngại. Anh ta biết rằng chúng ta sẽ không đồng ý cho anh ta đi về phía đông. Và anh ấy không muốn bất kỳ ai đi cùng anh ấy, anh bạn già tội nghiệp. Hãy tưởng tượng đi: đi về Mordor một mình!" Pippin rùng mình. "Nhưng tên hobbit già thân thương ấy, hắn nên biết là hắn không cần phải hỏi. Hắn nên biết là nếu chúng ta không cản được hắn, chúng ta sẽ không rời khỏi hắn.""Xin lỗi," Sam nói. "Tôi không nghĩ rằng ông đã hoàn toàn hiểu rõ chủ tôi. Ông ấy không ngần ngại về con đường phải đi. Tất nhiên là không! Dù sao thì Minas Tirith có lợi lộc gì chứ? Tôi muốn nói là, với ông ấy, xin lỗi ông, Ngài Boromir," ông thêm và quay lại. Rồi đến lúc đó thì họ khám phá ra rằng Boromir, người vẫn ngồi yên lặng từ đầu bên ngoài vòng tròn, không còn ở đó nữa."Bây giờ thì ông ta đi đâu chứ?" Sam kêu lên, đầu lo lắng. "Gần đây ông ấy lạ lắm. Nhưng dù sao thì ông ấy cũng không liên can gì đến tôi. Ông ấy đã rời khỏi đây để về nhà, như ông ấy vẫn luôn nói; và ông ấy không có lỗi gì. Nhưng ngài Frodo, ông biết là ông phải tìm đến Khe Nứt Địa Ngục, nếu như ông ấy có thể. Nhưng ông ấy sợ. Bây giờ thì đã đến đúng vấn đề rồi, ông ấy rõ ràng chỉ là sợ. Đó là vấn đề răc rối của ông ấy. Tất nhiên là ông ấy đã được dạy dỗ nhiều, đúng hơn là tất cả chúng tôi, từ khi chúng tôi rời nhà, không thì ông ấy đã sợ đến mức chỉ việc vất Chiếc Nhẫn xuống Dòng Sông và chạy trốn. Nhưng ông vẫn quá sợ không dám khởi hành. Và ông ấy cũng không sợ gì về chúng ta đâu: cho dù chúng ta có đi với ông ấy hay không. Ông ấy biết chúng ta đang làm gì. Đó là một điều khác làm vấn vương ông ấy. Bởi vì ông ấy đã quyết chí ra đi, thì ông ấy sẽ đi một mình. Hãy chú ý lời tôi! Chúng ta sẽ gặp rắc rối khi chúng ta quay lại. Ông ấy đã quyết chí ra đi, chắc chắn như thể tên ông ấy là Baggins.""Tôi tin là anh nói những điều khôn ngoan hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi, Sam ạ," Aragorn nói. "Và chúng tôi sẽ làm gì, nếu như những lời của anh là đúng?""Tôi tin là anh nói những điều khôn ngoan hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi, Sam ạ," Aragorn nói. "Và chúng tôi sẽ làm gì, nếu như những lời của anh là đúng?""Cản anh ấy lại! Đừng để anh ấy đi!" Pippin gào lên."Tôi tự hỏi nên làm không?" Aragorn nói. "Anh ta là Người Mang Nó, và số phận của Gánh Nặng đặt trên anh ta. Tôi không nghĩ rằng phần việc của chúng ta là lái anh ta theo đường này hoặc đường khác. Tôi cũng không nghĩ là chúng ta sẽ thành công nếu chúng ta thử. Có những quyền lực khác mạnh hơn nhiều đang hoạt động.""Được, tôi ước gì Frodo sẽ "quyết chí" và sẽ trở lại, và chúng ta hãy để nó kết thúc," Pippin nói. "Sự chờ đợi này thật khủng khiếp! Hẳn là sắp đến lúc rồi?""Phải," Aragorn nói. "Thời gian đã trôi qua khá lâu. Buổi sáng đã trôi qua lâu rồi. Chúng ta phải gọi anh ta thôi."Ngay lúc đó Boromir xuất hiện trở lại. Ông đi ra khỏi những ngọn cây và đi về phía họ mà không nói lời nào. Khuôn mặt của ông có vẻ khắc nghiệt và buồn bã. Ông ngừng lại như thể đang đếm những ai đang hiện diện, và rồi ngồi tách ra, mắt dán chặt vào nền đất."Anh đã đi đâu thế, Boromir?" Aragorn hỏi. "Anh có thấy Frodo không?"Boromir ngần ngừ một lúc. "Có, và không," ông chậm chạp trả lời. "Có, tôi đã tìm thấy anh ta trên đường lên đồi. Tôi muốn anh ta đi đến Minas Tirith và đừng đi về phía đông. Tôi đã trở nên giận dữ và anh ta đã rời khỏi tôi. Anh ta đã biến mất. Tôi chưa bao giờ thấy một chuyện như vậy xảy ra trước đây cho dù tôi đã nghe đến nó trong truyền thuyết. Anh ta hẳn là đã đeo Chiếc Nhẫn vào. Tôi không thể tìm lại anh ta. Tôi nghĩ là anh ta đã trở về với các ông.""Đó là tất cả những gì anh phải nói à?" Aragorn nói, nhìn Boromir chăm chú và không thân thiện gì lắm."Phải," Boromir trả lời. "Tôi sẽ không nói gì hơn.""Thật là tồi tệ!" Sam kêu lên, nhảy dựng lên. "Tôi không biết Con Người này định làm cái gì. Vì sao mà ngài Frodo lại đeo cái vật ấy vào? Ông ấy không nên làm thế; ve nếu ông ấy làm, chỉ có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra!""Nhưng cậu ấy sẽ không đeo nó đâu," Merry nói. "Trừ phi cậu ấy phải trốn khỏi những vị khách không mời, giống như ông Bilbo ấy.""Nhưng anh ta đi đâu? Anh ta đang ở đâu?" Pippin kêu lên. "Anh ấy hẳn là đã ở xa lắc rồi.""Lần cuối anh thấy Frodo là bao lâu rồi, Boromir?" Aragorn hỏi."Nửa giờ, có thể thế," ông trả lòi. "Hoặc có thể là một giờ. Tôi đã lang thang một lúc từ lúc đó! Tôi không biết! Tôi không biết!" Ông gục đầu vào tay, và ngồi gục xuống trong nỗi đau khổ."Một giờ kể từ khi ông ấy biến mất!" Sam kêu lên. "Chúng ta phải cố tìm ông ấy ngay. Nào!""Đợi một lúc!" Aragorn kêu lên. "Chúng ta phải chia thành từng đôi, và phải sắp xếp lại, đợi nào! Đợi!"Không có kết quả. Họ chẳng chú ý gì đến ông. Sam là người đầu tiên lao đi. Merry và Pippin theo sau, và đã biến mấy về phía tây vào những hàng cây bên bờ sông, gọi lớn: Frodo! Frodo! bằng những giọng hobbit trong veo cao vút của họ. Legolas và Gimli đang chạy. Có vẻ như một sự sợ hãi hoặc điên khùng đang trùm xuống Đội Đồng Hành."Chúng ta sẽ bị phân tán và lạc mất," Aragorn rên lên. "Boromir! Tôi không biết là anh đang chơi trò gì trong cái trò tai hoạ này, nhưng hãy giúp một tay nào! Hãy đuổi theo hai hobbit trẻ ấy và ít nhất hãy bảo vệ họ, thậm chí nếu các anh không thể tìm thấy Frodo. Hãy trở lại nơi này, nếu tìm thấy anh ta, hoặc bất kỳ dấu vết nào của anh ta. Tôi sẽ trở về ngay.""Chúng ta sẽ bị phân tán và lạc mất," Aragorn rên lên. "Boromir! Tôi không biết là anh đang chơi trò gì trong cái trò tai hoạ này, nhưng hãy giúp một tay nào! Hãy đuổi theo hai hobbit trẻ ấy và ít nhất hãy bảo vệ họ, thậm chí nếu các anh không thể tìm thấy Frodo. Hãy trở lại nơi này, nếu tìm thấy anh ta, hoặc bất kỳ dấu vết nào của anh ta. Tôi sẽ trở về ngay."Aragorn lao vội đi đuổi theo Sam. Ngay khi ông đến bên bãi cỏ nhỏ bên đám thanh hương trà thì ông đuổi kịp Sam, đang lao lên đồi, thở hổn hển và gọi to, Frodo!"Đi với tôi, Sam!" ông nói. "Không ai trong số chúng ta nên đi một mình. Có một tai hoạ quanh đây. Tôi cảm thấy thế. Tôi sẽ đi lên đỉnh, đến chỗ Cái Ghế của Amon Hen, để xem có thể thấy được gì. Và nhìn kìa! Đúng như tim tôi đoán, Frodo đã đi đường này. Hãy theo tôi, và hãy quan sát cẩn thận!" ông lao đi theo lối mòn.Sam cố hết sức, nhưng anh không thể theo kịp người Ranger Người Sải Bước, và nhanh chóng bị rơi lại phía sau. Anh chẳng đi được bao nhiêu trước khi Aragorn vượt ra khỏi tầm mắt phía trước. Sam dừng lại và thở phì phì. Thình lình anh vỗ tay lên đầu."Whoa, Sam Gamgee!" anh nói lớn. "Chân mi thì ngắn, nên hãy dùng đến cái đầu! Hãy nhìn xem nào! Boromir không nói dối, việc đó không hợp với ông ta; nhưng ông ấy không kể với chúng ta mọi thứ. Có cái gì đó làm ngài Bilbo sợ khiếp đảm. Thình lình ông ấy đã quyết chí với một điểm. Ít nhất là ông ấy đã xác định tâm trí để ra đi. Đi đâu? Về Hướng Đông. Không có Sam à? Phải, không có ai thậm chí là cả Sam nữa. Thật là cứng rắn, cứng rắn đến độc ác."Sam đưa tay lên mắt, lau dòng lệ rơi. "Vững vàng lên nào, Gamgee!" ông nói. "Hãy nghĩ nào, nếu có thể! Ông ấy không thể bay qua sông, và ông ấy không thể nhảy vượt lên thác nước. Ông ấy không có đồ đạc. Vậy nên ông ấy đã trở về chỗ những con thuyền. Trở về những con thuyền! Trở về những con thuyền, Sam, như ánh chớp!"Sam quay trở lại và lao vụt xuống lối mòn. Anh ngã xuống và đầu gối bị trầy xước. Anh lại bật dậy và lao vụt đi. Anh lao xuống bên bờ cỏ của bãi cỏ Parth Galen bên bờ sông, nơi những chiếc thuyền đang lững lờ trên dòng nước. Không ai ở đấy. Có vẻ như có những tiếng kêu ở cánh rừng phía sau, nhưng anh không chú ý đến chúng. Anh đứng sững một thoáng, bất động, há hốc miệng. Một con thuyền đang tự trôi xuống bờ. Sam chạy xuống bãi cỏ mà không nói tiếng nào. Con thuyền đang trôi xuống dòng nước."Đi nào, ngài Frodo! Đi nào!" Sam gọi, và ném mình xuống bờ, tóm lấy con thuyền đang khởi hành. Anh trượt khỏi nó khoảng một yard. Với một tiếng kêu và một tiếng tung tóe anh ngã úp mặt xuống mặt nước sâu đang chảy nhanh. Anh kêu ùng ục bên dưới, và Dòng Sông phủ lên cái đầu bù xù của anh.Một tiếng kêu thất thanh bật ra từ chiếc thuyền trống rỗng. Một mái chèo vung lên và con thuyền lạng đi. Frodo đến vừa kịp lúc để tóm lấy tóc Sam khi anh trồi lên, thở bong bóng và vùng vẫy."Sam của tôi, lên nào!" Frodo nói. "Nào, nắm lấy tay tôi!""Cứu tôi, ngài Frodo!" Sam hổn hển. "Tôi đang chết đuối. Tôi không thể thấy tay ngài.""Đây này. Đừng có cấu véo, anh bạn! Tôi không buông anh đâu. Đạp nước và đừng có trồi sụp nữa, không thì anh làm lật nhào chiếc thuyền bây giờ!"Với vài lần cố, Frodo mang được chiếc thuyền vào bờ và Sam đã có thể trườn lên, ướt như một con rái cá. Frodo tháo chiếc Nhẫn ra và đứng lại lên bờ."Anh là điều tệ hại nhất trong những điều tệ hại đáng ngạc nhiên, Sam ạ!" anh nói."Ôi, ngài Frodo, ngài cứng rắn quá!" Sam run lên. "Cứng rắn quá, định đi mà không có tôi và tất cả mọi người. Nếu như tôi không đoán đúng, thì bây giờ ngài đã đến tận đâu rồi?""An toàn trên con đường của ta.""An toàn!" Sam nói. "Hoàn toàn đơn độc và không có tôi để giúp ngài? Tôi không thể chịu đựng được điều ấy, điều ấy với tôi thật là khủng khiếp,""Việc anh đến với ta mới là khủng khiếp, Sam ạ" Frodo nói, "Và ta không thể chịu đựng được nó.""Điều này không thể như việc bị bỏ lại phía sau," Sam nói."Điều này không thể như việc bị bỏ lại phía sau," Sam nói."Nhưng ta sẽ đi Mordor.""Tôi biết rõ điều ấy, thưa ngài Frodo.Tất nhiên là ngài sẽ làm vậy. Và tôi sẽ đi với ngài.""Này, Sam," Frodo nói, "đừng cản trở ta! Những người khác sẽ trở lại bất kỳ lúc nào. Nếu như họ tóm được ta ở đây, thì ta sẽ phải tranh cãi và giải thích, và ta sẽ không bao giờ có được tâm trí để khởi hành nữa. Nhưng ta phải đi ngay. Đó là con đường duy nhất.""Tất nhiên là vậy," Sam trả lời. "Nhưng không phải đi một mình. Tôi cũng sẽ đi, hoặc là không có ai trong số chúng ta đi cả. Tôi sẽ đục lỗ trên tất cả những con thuyền."Frodo phá lên cười. Một cảm giác ấm áp và vui vẻ chợt tràn vào tim ông."Chừa lại một cái! Chúng ta sẽ cần nó. Nhưng anh không thể đi như thế này mà không cần đến đồ đạc, thức ăn hay bất kỳ thứ gì khác.""Đợi một lúc thôi thưa ngài, và tôi sẽ lấy đồ của tôi ngay!" Sam hăm hở kêu lên. "Tất cả đã sẵn sàng rồi. Tôi nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ khởi hành." Anh lao vội xuống khu cắm trại, lôi đống đồ đạc của mình ra khỏi cái đống mà Frodo đã để lại khi ông dọn đồ đạc của các bạn đồng hành ra khỏi chiếc thuyền , anh với lấy một cái chăn dự trữ và một ít túi thức ăn rồi chạy ngược trở lại."Thế là tất cả kế hoạch của ta đã tiêu tùng." Frodo nói. "Việc cố trốn khỏi anh không ích lợi gì cả. Nhưng ta rất vui, Sam ạ. Ta không thể nói với anh là ta vui như thế nào. Đi nào! Rõ ràng là chúng ta phải ở cùng nhau. Chúng ta sẽ đi, và có thể những người khác sẽ tìm thấy một con đường an toàn! Người Sải Bước sẽ trông chừng họ. Ta không nghĩ là chúng ta sẽ thấy lại họ.""Nhưng chúng ta có thể, ngài Frodo. Chúng ta có thể mà," Sam nói.Thế rồi Frodo và Sam cùng nhau khởi hành cho chặng cuối của Nhiệm Vụ. Frodo chèo thuyền ra khỏi bờ, và Dòng Sông mang họ trôi nhanh, dẫn xuống bờ tây, và băng qua những vách đá đe dọa của Tol Brandir. Tiếng gầm của những ngọn thác vĩ đại vang lên gần hơn. Thậm chí với những sự giúp đỡ mà Sam có thể làm, cũng khó mà băng qua dòng nước ở tận cùng phía nam của hòn đảo và lái con thuyền về phía đông hướng về bờ xa.Cuối cùng họ cũng lại cập vào những vách đá bờ nam của Amon Lhaw. Họ tìm thấy một bờ sông thoai thoải, và họ cập thuyền vào, cao hơn dòng nước, và giấu nó sau một bờ đất lớn. Rồi họ khoác hành lí lên vai và khởi hành, tìm một con đường có thể đưa họ lên trên những ngọn đồi xám của Emyn Muil, và đi xuống Lãnh Địa Bóng Tối.Đến đây là kết thúc phần đầu tiên của lịch sử của Cuộc Chiến Của Chiếc Nhẫn. Phần thứ hai gọi là HAI NGỌN THÁP, bởi vì những sự kiện của nó bị chi phối bởi ORTHANC, pháo đài của Saruman, và pháo đài MINAS MORGUL, thành trì bảo vệ lối đi bí mật vào Mordor; nó kể về những chiến công và những nguy hiểm của cc thành viên bây giờ đã không còn tình bằng hữu nữa, cho đến Bóng Tối Vĩ Đại ập đến. Phần thứ ba kể về cuộc bảo vệ cuối cùng chống lại Bóng Tối, và sự kết thúc của nhiệm vụ của Người Mang Chiếc Nhẫn trong SỰ TRỞ VỀ CỦA VÌ VUA.HẾTThực hiện bởinhóm Biên tập viên Gác Sách:freezeheart_6200 – Du Ca – Lana Benet(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương