Chưa Tới Ngày Về
Chương 27
Ta tự mình ăn hết một bát to vẫn thấy chưa thỏa mãn, liếm môi nhìn sắc mặt thái tử có vẻ không mấy hứng thú, quyết định lần đầu tiên làm một việc tốt.Một bên tính toán một bên nghĩ thầm, thói đời đương kim cũng giống như ta vậy. Ta nguyện ý thuận nước đẩy thuyền tạo nên một giai thoại về Vương hầu, mà sau này có cầu cũng không được một người có đủ công danh bổng lộc như vậy, thật sự là hiếm có.Khó khăn lắm mới tới giờ nghỉ trưa, thái tử thấy ta đã ngủ, toan xoay người bước đi.Ta vươn tay kéo y phục hắn lại, thần bí thâm sâu nói: “Đến giờ Thân Điện hạ qua đây một chuyến có được không?”Hắn dừng bước, cười vô cùng dịu dàng, trong mắt lấp lánh ánh sao trời, đáp lại một câu: “Được”Ta bị thanh âm dịu dàng của hắn dọa đến rùng mình, trong lòng không thể không kính phục thêm vài phần. Đúng là thái tử một nước có khác, ta mới nói đến đây mà hắn đã biết ta muốn làm gì rồi.Ngoài cảm giác kính phục ra ta còn cảm thấy yên lòng, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này xem ra đúng thật là muốn lôi kéo dụ dỗ Hạ Thịnh.Lúc hắn vừa bước ra ngoài, ta liền viết một tờ nhắn nhỏ: “Giờ Thân, tại lều của ta, có việc quan trọng cần thương lượng” rồi sai người chạy đi đưa cho Hạ Thịnh.Ta chợp mắt gần nửa canh giờ mới tỉnh, thấy hãy còn hơi sớm, một lòng chuyên tâm vào bình rượu ấm đang đặt trên lò, chuẩn bị hai bộ chén nhỏ xong mới bày ra.Ta thầm tưởng tượng, hai người này chung một chí hướng, nâng cốc vui vẻ, uống đến thỏa thích no say, không đặt trọng lễ nghi. Trăm ngàn năm sau, trên sử sách sẽ chỉ ghi lại hình ảnh vị vua hiền lương tài đức vẹn toàn, thế nhưng công lao của ta lại bị chôn vùi không tên không tuổi.Dĩ nhiên là ta không nhìn ra, trên thực tế, vừa đến giờ Thân, Hạ Thịnh tới mang trong mình những rối ren, vươn tay kéo mành bước vào lều của ta, đã thấy Thái tử chắp tay đứng bên trong.Hai người liếc mắt nhìn sau, sắc mặt âm trầm cùng lúc nói: “Ngươi/ Điện hạ sao lại ở đây?”Dù không có một pha nâng chén vui tươi, nhưng cũng may bình rượu ngon ta chuẩn bị vừa nãy không bị lãng phí. Chẳng biết là ai bắt đầu trước mà hai người bọn họ lại đứng trong lều ta so tài. Thái tử cầm kiếm, Hạ Thịnh cầm đao, đánh nhau cực kì long trọng.Xong xuôi cả hai cũng không quên đồng thanh nói: “Chỉ là lĩnh giáo một chút rồi thôi”Mà hai người này vừa trải qua một trận khổ chiến, giờ lại bày binh bố trận trong một ngày một đêm vẫn không dám trì hoãn nửa giây, cả hai đều là chí khí hơn người.Đến khi kiếm của thái tử kề sát yết hầu Hạ Thịnh, mà đao trong tay Hạ Thịnh cũng nhằm trúng đến tim Thái tử, bọn họ mới đồng thời thu thế về, lùi lại vài bước cúi đầu thở hổn hển.Sau đó ta nhân tiện mang bình rượu ấm của ta đến để bọn họ uống cho lại sức. Lúc hai người đang ẩu đả, ta chính là người nhàn rỗi nhất trong lều.Từ khi phụ thân và hai ca ca lên đường, người cầm đầu ở đây là Lư bá. Bây giờ đại chiến vừa mới qua nên chưa kịp cho người tới thu dọn, đồ vật bên trong vẫn y nguyên như lúc người còn ở đây.Ta không có thói quen thu dọn đồ đạc, bình thường toàn vào lúc hai ca ca đến lều tìm ta, nhìn không nổi mới đành phải dọn hộ cho. Mà Lư bá là một người có nguyên tắc, thậm chí ngày nào cũng phải cạo râu ria thật sạch, chỉ là lúc thủ thành quá rối ren mới lơ là một chút mà thôi.Trên bàn có một tấm bản đồ đang trải ra một nửa, chỉ vừa viết đoạn mở đầu đã bị gấp lại cất trong ngăn, còn lại các tập quân vụ, binh pháp đều bị vứt lộn xộn bừa bãi. Ta lúi húi thu dọn từng chút một, vừa sắp xếp gọn gàng, vừa nói chuyện phiếm với ông ấy. Nói được một nửa, ta rất tự nhiên hỏi một câu: “Lư bá người nói xem?”. Đợi nửa ngày không thấy tiếng đáp lại, động tác trên tay mới chậm lại một chút.Bá từng nói nhà bá ở phương Nam. Trời phương Nam cứ vào tháng ba sẽ có mưa bụi bay lất phất. Khuê nữ nhỏ hơn ta một tuổi của bá cũng tựa như mưa bụi phía Nam, vừa uyển chuyển lại cực kì xinh đẹp.Thi hài bá được đưa về quê hương, mai táng theo quy chế tướng nhất phẩm, được phong tặng thụy hào, thê tử và nữ nhi đều được an bài thật tốt. Người trong quân ngũ sau khi mất có được kết cục này đã có thể coi là ổn thỏa.Nhưng trong lòng ta hiều rõ, nếu không phải vì cứu ta, bá nhất định sẽ được mặc áo gấm trở về quê cũ an hưởng tuổi già, ngậm kẹo chơi đùa với con cháu, chứ không phải nằm trơ trọi lẻ loi dưới lớp đất bùn ẩm ướt kia, trước khi mất còn không thể gặp lại nữ nhi mình hằng đêm nhung nhớ.Ta vuốt mắt: “Lư bá người thật là, không có để lại cho cháu cái gì để tưởng niệm hết. Cháu muốn tìm bá nói chuyện một chút cũng phải chạy đến phía Nam mà tìm”Trong lều trỗng rỗng vì thiếu đi người chủ của nó, chỉ còn lại âm thanh vang vọng của ta. Giọng cười mỗi khi gọi ta một tiếng “tiểu huynh đệ” không thể vang lên thêm một lần nào nữa.Ta xoay người về phía Nam quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái rồi mới đi ra ngoài.Trời chạng vạng tối, có người tới truyền tin, nói rằng phụ thân, ca ca và Hạ gia đã tụ hợp lại trước một bước, đang tức tốc về cửa Ngọc Dương.Tuy đã đoạt được hai thành trì, thế nhưng địa hình ở đó quá khúc khuỷu lại phức tạp, vậy nên không tổ chức một bữa tiệc quy mô lớn ăn mừng đại công mà chỉ âm thầm bày ra một bữa tiệc nho nhỏ, phân phát rượu và đồ ăn xuống bên dưới, cùng các tướng sĩ phóng túng một đêm, tiêu tan vẻ lo lắng trước đây.Lúc ra khỏi thành nghênh đón, ta len lén nhìn sắc mặt của thái tử và Hạ Thịnh. Ta cất công chuẩn bị bình rượu ngon này là để hai người này nhanh chóng rượu nồng ý vui mà nói với nhau những lời thật lòng. Hiện tại nhìn sắc mặt của cả hai người bọn họ đều đỏ rực, ta hết sức vui mừng.Phụ thân cưỡi ngựa đi đầu, xuống ngựa bước từng bước nhỏ về phía thái tử rồi mới nhìn qua ta, vẻ mặt chất chứa lo âu. Dáng vẻ này giống như muốn nhấc ta giơ lên trước mặt vạn quân kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới xem có còn toàn vẹn hay không.May mà vết thương trên tay ta nhìn có vẻ nổi bật, cử chỉ của ông rõ ràng rất kích động, thế nhưng lại sợ động vào miệng vết thương nên đành phải thôi.Ta hết sức phối hợp xoay vòng vòng tại chỗ cho cha nhìn, chứng minh mình không có gì đáng lo ngại.Trong lúc này hai ca ca của ta cũng đi tới. Đại ca có vẻ thận trọng, nhị ca lại cầm tay trái ta kéo lên kéo xuống, vui mừng cảm thán một tiếng: “Cũng may không bị thương tới gân cốt”Phía dưới còn có mấy vạn đại quân, ta bỗng cảm thấy hình tượng uy phong của bản thân, xung phong đi đầu hy sinh vì nước nhà hai hôm trước bị ném đi không thương tiếc, vội vàng nhân lúc bọn họ chuẩn bị nói tiếp cướp lời: “Nói ra thì dài dòng lắm, đợi về rồi nói tiếp”Đợi đến khi phụ thân và tướng quân thu xếp bên trong xong xuôi đã là lúc dùng bữa tối. Thái tử rất biết ý đi trước một bước, chỉ còn lại ta, phụ thân và hai ca ca.Ta vừa ăn vừa kể cho bọn họ nghe về những chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua. Lúc ấy vẫn cảm thấy vô cùng oanh liệt, đến lúc qua đi rồi nhìn lại lần nữa lại chỉ thấy nhàn nhạt mờ sương. Chỉ là lúc nói đến Lư bá, động tác tay chợt dừng lại, cúi gằm đầu, thanh âm không khỏi mang theo chút hơi ẩm.Phụ thân và ca ca im lặng không nói câu nào. Lư bá là người có thâm niên lâu đời nhất, là phụ tá đắc lực bên cạnh phụ thân, cũng là người ở bên cạnh nhìn hai ca ca nhà ta trưởng thành, từ lâu đã trở thành người thân ruột thịt của chúng ta.Phụ thân thấp giọng: “Thái tử điện hạ sắp xếp rất tốt. Ngày mai ta sẽ bàn giao xuống dưới, cũng coi như là tâm sự của Lư phó tướng. Tên Gia Luật Chiến kia, ta tất sẽ cho hắn nợ máu phải trả bằng máu”Ta nâng một chén rượu: “Con vẫn chưa kính mừng phụ thân khải hoàn trở về”Phụ thân uống cạn chén trong tay, dặn dò ta: “Vết thương của con chưa lành, không thể uống rượu được, đổi sang trà thôi”Ta nghe lời đổi sang uống trà, đại ca mỉm cười nói: “Ta và nhị ca muội kính muội một ly, có thể giữ vững được cửa Ngọc Dương như vậy, tiểu muội đã vất vả rồi”Nhị ca hết sức vui mừng nói: “Phải đấy, tiểu muội đã trưởng thành rồi”Ta vừa uống cạn chén trà liền nghe phụ thân cười nhàn nhạt: “Hai người ca ca tốt của con mấy ngày qua có không ít hàm hồ ngu dốt. Nhị ca con hành sự lỗ mãng đã đành, đại ca con không chuyên tâm chú ý cũng đành thôi, thế mà còn cố chấp xông lên truy đuổi hắn nữa chứ. Nếu không phải ta để ý phát hiện kịp thời thì hai cái thằng này đã sớm chui vào cái bẫy của người Hồ, bản thân tự nhảy lên thớt gỗ lâu rồi”Ta cực kì xấu hổ xoa xoa mũi, trong lòng hiểu rõ bọn họ là vì ai mới làm như vậy.Bữa tối hôm nay vô cùng vui vẻ, không để ý một cái đã trôi qua gần một canh giờ. Nghĩ đến phụ thân và các huynh bôn ba mệt nhọc, hẳn nên đi nghỉ ngơi thật sớm, ta liền cáo lui trước một bước.Ta tản bộ một vòng ở ngoài, trên bầu trời giăng đầy những vì sao tinh tú, trong quân doanh lác đác vài đống lửa đang cháy hừng hực. Các tướng sĩ hôm nay uống say, lớn tiếng ngân nga những bài ca dao quê hương mình. Ta dừng chân nghe hồi lâu mới đi vào trong lều.Ta vén mành bước vào, đốt nến lên, vừa quay người lại đã bị cái bóng đen ngồi sau dọa giật nảy cả người.Thái tử ngồi phía trước, hắn đang nhắm mắt từ từ nghỉ ngơi, thấy có ánh nến nổi lên lập tức mở hai mắt ra, trong cặp mắt hoa đào kia dường như nổi lên men say.Ta cầm cây nến lui ra ngoài, nhìn quanh quẩn một vòng, sau khi xác nhận mình không đi sai chỗ mới bước lại vào trong.Vừa vào đã thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sắc bén. Ta thăm dò gọi to: “Điện hạ?”, thấy không có phản ứng gì mới tiến lên phía trước, đặt ngọn nến lên chiếc bàn hắn đang dựa vào.Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Đã say đến mức này rồi vẫn không quên bày ra cái điệu bộ này.Dáng vẻ này của hắn càng khiến cho người ta muốn chọc ghẹo. Nghĩ hắn hiện giờ uống say thành thế này, nhất định sẽ không nhớ nổi gì đâu. Nghĩ là làm, ta đưa tay kéo mặt hắn sang hai bên rồi lại bóp vào giữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại, tự mình tìm niềm vui.Trong chốc lát mới ý thức được việc mình đang làm, ngay lập tức rút tay ra định tặng cho bản thân một cái bạt tai. Chẳng lẽ bị hơi rượu trên người hắn làm say xỉn theo rồi sao?Đang lúc ta vừa rụt tay lại, hắn liền đổ về phía trước ngã sõng soài trên mặt đất.Ta kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ gì là muốn đứng dậy, bất lực đưa tay đập đầu, ảo não thở dài một hơi, dùng hết sức đỡ hắn dậy. Nhìn bộ dạng này của hắn sợ là ngồi không nổi, đành phải ném hắn vào trong giường.Ta nghĩ nên mang đến cho hắn một bát canh giải rượu, vừa quay người muốn đi đã thấy hình như tay mình bị hắn giữ lại. Ta giãy nảy lên, không những không thể tránh thoát mà còn kéo luôn cả người ngã lên giường, gần nửa người treo lơ lửng. Vừa nãy phải hao tổn sức lực thế nào để đỡ được hắn dậy ta vẫn còn nhớ rõ, vậy mà bây giờ lại phải vội vàng đỡ hắn về chỗ cũ.“Người không để ta đi lấy canh giải rượu thì chỉ có càng say hơn thôi”Một tay bị hắn giữ làm ta không thể làm gì khác ngoài việc dùng mũi chân kéo ghế tới, ngồi trước mặt hắn lẩm bẩm, ta nhớ là trước kia mình đã từng đọc được những lời này trong sách vở. Đúng lúc này dường như hắn muốn gọi to hai tiếng “Mẫu thân”, giống như là có bí mật gì đó liên quan đến hoàng cung, hoặc là đang nói mơ. Tóm lại là vì ta thật sự rất muốn nghe bí mật trong cung cấm, thế nên mới không trực tiếp chặt đứt tay hắn.Trong giây lát, hô hấp của hắn dần ổn định lại. Ta thất vọng vô cùng, dùng tay trái thử đẩy cái tay kia ra. Ai ngờ mới chỉ đẩy ra một nửa, hắn tựa như cảm nhận được, một lần nữa nắm chặt lại, thậm chí lần này còn chặt hơn lần trước.Trong miệng hắn vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó, ta xích lại gần hơn chút, nghe thấy hắn luôn miệng không dứt gọi một cái tên: “An Bắc”Ta sững sờ, so sánh bản thân thấy mình cũng trạc trạc tuổi hắn, xác nhận mình tuyệt đối không thể là mẹ hắn.Thấy hắn mê man mà vẫn có thể nói chuyện được, ta do dự mở miệng: “Ta ở đây”Vậy mà hắn lại đáp lời: “Ngươi đừng đi”Ta cảm thấy sao mà lời nói mong ta đừng đi lấy canh giải rượu cho hắn lại giống như hòa lẫn cảm giác sinh ly tử biệt, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.Hắn giống như đang cực kì cấp thiết, đến lông mày cũng nhíu chặt lại, trong thanh âm chứa đựng khẩn cầu nhỏ: “Đừng đi”Ta đưa tay day giữa lông mày hắn: “Không đi không đi”Ta không biết trong giấc mơ của hắn rốt cuộc mình làm những gì, mãi đến nửa đêm cũng gật gà gật gù, cứ thế ngắt quãng cho đến lúc thiếp đi.Mơ những gì ta không thể nhớ rõ, chỉ thấy trái tim đau đến phát hoảng. Ta bị những lời nói mớ của hắn làm tỉnh giấc, còn tưởng rằng do tư thế ngủ không đúng của ta đè vào hắn cơ chứ.Bị đánh thức khi mới ngủ được nửa giấc chẳng phải trải nghiệm gì hay ho, nhất là đối phương đang nằm trên giường mình lẩm bẩm không ngừng trong cơn say, còn bản thân lại phải uốn éo trên ghế mơ thấy ác mộng.Ta không thể nhịn được nữa, thấp giọng quát một câu: “Câm miệng!”Hắn thật sự yên tĩnh hơn, ta lại đổi một dáng khác thoải mái hơn nằm xuống ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương