Chưa Tới Ngày Về

Chương 32



Chớp mắt một cái đã qua ba ngày. Ta không hề hay biết tin tức bên ngoài, vì vậy trong người không khỏi nôn nóng. Nghĩ là làm ngay, thật ra bản thân cũng muốn ra bên ngoài thám thính xem sao. Ta vén mành rón rén bước từng bước ra ngoài. Cứ tưởng sẽ có người ngăn cản, còn tốn sức dừng lại một chút, ai dè chỉ có Khoát Tư Ba Y đứng đó.

Chắc do ta đứng lâu quá, lúc này Da Luật Chiến mới ngẩng đầu nhìn ta rồi lại quay lại cuốn sách trên tay: “Ta đã từng nói không cho ngươi ra ngoài chưa?”

Ta không nói gì, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nghĩ rồi liền đánh mắt qua nhìn mắt, tầm mắt dừng lại trên tờ phong thư trắng ngần hắn đang cầm trên tay. Ta cẩn thận để ý kĩ phong tư được gói kín trong phong bao mạ vàng, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ được chữ viết trên đó. Sợ nhìn lâu hắn lại nghi ngờ, vẫn là không nói gì cứ đi thẳng ra ngoài thì hơn.

Phong tục của Khiết Đan và Trung Nguyên không giống nhau. Điều này thể hiện rõ nhất ở y phục và trang sức, quá rực rỡ chói mắt. Da Luật Chiến cho ta mặc xiêm y của người Khiết Đan, đương nhiên có chết ta cũng không nhúc nhích. Thế nên lúc này vẫn mặc chiến giáp, khi chạm mặt với tướng sĩ Khiết Đan, bọn họ đều nhìn ta như người quái dị, chụm đầu vào nhau nói cái ngôn ngữ ta nghe không hiểu, mà cũng không đáng hiểu.

Khoát Tư Ba Y dính chặt ta như hình với bóng, không rời đi phút nào, ánh mắt luôn để ý kĩ trên người ta, lúc nào cũng làm dáng vẻ hết sức đề phòng.

Ta quan sát qua một lượt địa hình nơi đây, nhìn thấy binh lính đi tuần, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Da Luật Chiến sắp xếp bố trí vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, đến một khoảng trống cũng không có, dù bây giờ ta có mọc thêm cánh cũng không bay nổi.

Mới đi được một đoạn, ta chợt nghe thấy có tiếng kêu khóc đằng trước, phụ nữ và trẻ em hỗn loạn cúi đầu khóc nức nở. Ta nhíu mày đi về phía đó.

Dẫn đầu là một binh lính Khiết Đan, nhìn sắc mặt có vẻ không kiên nhẫn lắm. Theo sau là một nhóm phụ nữ và trẻ em mặc trang phục người Hán. Có người đã gần trăm tuổi, hai bên tóc bạc hoa râm, đi cũng không vững. Những đứa trẻ còn đỏ hỏn được mẫu thân ôm trong ngực, đứa hiểu chuyện còn ngoan ngoãn yên tĩnh, đứa không hiểu chuyện đứt quãng khóc to. Phụ nhân ôm đứa trẻ ấy lấy tay che miệng nó lại, nhỏ giọng dỗ dành bên tai.

Chỉ cần người nào đi chậm lại, binh khí trong tay của đám lính hai bên lập tức sẽ giơ lên dọa nạt.

Ta trơ mắt nhìn mẫu thân của đứa bé còn đang khóc ầm kia bủn rủn nửa quỳ trên đất, binh lính cách nàng ta gần nhất giơ roi lên, không chút khách khí vụt một roi, hung ác mắng những lời ta nghe không hiểu. Nàng ta ôm chặt con vào lòng bảo hộ thật kĩ, tấm lưng gầy guộc bị quất hai roi, xiêm y đã rách tươm lộ ra vệt máu thật sâu.

Ta bước thật nhanh về phía trước, thế nhưng lại bị Khoát Tư Ba Y tóm lại.

Tiếng quát tháo của binh lính vẫn vang vọng, phụ nhân kia run rẩy đứng thử lên hai lần mà không được. Thấy mình không chở che được đứa nhỏ trong lòng tránh được nhát roi, nàng quỳ xuống dưới chân tên kia không ngừng vái lạy, đau đớn hèn mọn cầu xin. Mà trên tay những kẻ ấy, không chừng còn dính máu tươi của phụ thân của đứa trẻ.

Ta không kiềm chế nổi nữa, vùng ra khỏi sự khống chế của Khoát Tư Ba Y, chạy một mạch qua túm cây roi đang giơ trên không trung. Binh lính Khiết Đan đó trợn tròn mắt, gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn, nhưng đành bất lực không làm gì được.

Khoát Tư Ba Y đi đến, tất cả binh lính xung quanh đều vây thành một vòng, đặt một tay lên ngực, đồng loạt cúi người thi lễ. Tên lính đang giằng co với ta cũng thu tay, ta liền ném roi xuống đất, xoay người chạy đến chỗ cặp mẫu tử kia nâng hai người dậy. Phụ nhân kia đầu tiên là không ngừng tạ ơn ân nhân, sau đó thấp thoáng thấy kí hiệu Tần gia trên áo giáp của ta.

“Ngươi là quân Tần gia? Không, không đúng. Người Tần gia sao có thể xuất hiện trong thành người Khiết Đan được!”

Trên mặt nàng tràn ngập hận ý, bảo hộ đứa trẻ lùi về sau hai bước, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Hừ! Đồ phản quốc! Trong quân đội Tần gia sao lại có loại người bất trung bất nghĩa như ngươi!”

Bàn tay đang sờ đứa trẻ mềm mại kia khựng lại giữa không trung, nhất thời quên cả thu lại. Ðôi môi ngập ngừng, định giải thích nhưng không biết nên nói từ đâu.

Đám binh lính nghe theo ý của Khoát Tư Ba Y thu roi, nhưng vẫn giống như đang đàn trâu bò gia súc vội vàng đi về phía trước. Phụ nhân kia bị đẩy đi xa, chỉ có tiếng mắng chửi vẫn theo gió truyền đến bên tai: “Cái loại như ngươi vẫn còn mặt mũi mặc chiến bào của Tần gia ư? Ngươi không xứng!”

Thanh âm của ta lạnh đi: “Khoát Tư Ba Y, các ngươi muốn làm gì?”

Tuy nàng ta tỏ ra kính cẩn, nhưng giọng nói lại tràn ngập châm biếm: “Tù nhân nên có bổn phận của tù nhân, chủ thượng cũng không cho phép người quản chuyện này”

Ta biết có hỏi cũng không ra cái gì, liền lập tức quay về lều chính tìm Da Luật Chiến.

Lúc ta vào Da Luật Chiến đã xử lý công việc xong xuôi, đang từ từ nhắm hai mắt lại dựa về sau nghỉ ngơi. Có hai tì nữ kính cẩn bóp vai và chân cho hắn. Hắn thấy ta không có vẻ gì là thiện chí mới đứng dậy, phất phất tay để hai tì nữ kia lui xuống. Khoát Tư Ba Y thì thầm hai câu bên tai hắn, hắn nhẹ nhàng cười, lại dựa người về sau, lơ đãng nói: “Ta còn tưởng là có chuyện gì, lại khiến Tần tiểu thư giận dữ như vậy chứ. Lúc binh lính của các ngươi giết con dân tộc Khiết Đan, Tần tiểu thư có động lòng chút nào không?”

“Nhưng bọn họ chỉ là phụ nữ và trẻ con! Bọn họ có thể làm gì?”

Hắn nhắm mắt lại, đưa tay lên day huyệt thái dương: “Phải, bọn họ là phụ nữ và trẻ con. Nhưng tay của phụ thân, trượng phu của bọn họ đã dính máu biết bao huynh đệ chúng ta. Ngươi còn hy vọng các tướng sĩ phải chiêu đãi họ thật tốt ư?”

Ta nhanh chóng đáp: “Loại như ngươi còn có thể hạ lệnh tàn sát hoàng loạt người dân trong thành ấy chứ, đúng là nói khoác mà không biết ngượng”

Hắn chợt mở hai mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao: “Kỵ binh của Đại Lương các ngươi không san bằng thành trì của Khiết Đan ư? Hay là ta cho ngươi xem số liệu để ngươi tính số dân trong thành bị tàn sát?”

Trong khoảnh khắc người hắn hiện lên sát khí, ta vẫn không chùn bước chân, kiên định bước về phía trước: “Đại Lương ta có quân pháp kỉ cương, sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tuyệt đối không bao giờ làm ra cái loại chuyện táng tận lương tâm này”

Hắn tức đến phát cười: “Được, suy cho cùng, các ngươi một lòng trung thành dũng cảm, tới nơi này của chúng ta là dựa vào nơi hiểm yếu đánh lại”

Lập trường bất đồng, ta cũng chẳng thèm đôi co với hắn, liền hỏi: “Vì sao ngươi lại đưa bọn họ vào thành? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Sát khí của hắn giảm đi, quay về dáng vẻ lười nhác cố hữu: “Những gì Tần tiểu thư nhìn thấy, chỉ là một phần mười mà thôi”

Hắn vui vẻ chấm ngón tay vào nước trà vẽ ra bàn, vừa vẽ vừa nói: “Mấy chỗ này là nơi giam gữ người già phụ nữ trẻ nhỏ, hai chỗ này giam giữ đàn ông. Ban ngày bọn họ phải làm việc, bình thường trông chừng cũng kĩ”

Hắn vẽ xong, dường như tâm tình rất tốt, cầm tờ giấy viết thư trong hộp gấm được đặt trên bàn lên đưa cho ta: “Ngươi viết mấy bản đi, để ta xem, bên Hạ tướng quân, bên phụ thân và ca ca của ngươi, bên thái tử nữa. Viết ba bức đi”

Ta thuận tay tiếp nhận, nhìn thấy không khỏi hoảng sợ. Ðây rõ ràng là thư hòa thân. Ta và Da Luật Chiến, đại hôn cử hành vào ba tháng sau.

Ta đang định xé, hắn nhanh hơn một bước cướp lại, nở nụ cười: “Ta thấy, đám người bên kia ấy à, vẫn là phải do chính tay ngươi viết mới tỏ rõ thành ý”

Kinh ngạc ban đầu dần tiêu tan, những lời hắn vừa nói làm ta hiểu rõ phần nào. Nếu ta tự tay viết thư hòa thân mang đến tiền tuyến, tin tức quy hàng trước đây sợ rằng sẽ tăng độ đáng tin lên ba phần. Nếu có người không tin, như phụ thân và ca ca, sẽ càng lo lắng cho an nguy của ta hơn, không chừng sẽ làm ra những chuyện xúc động. Mặc dù bọn họ chưa từng manh động, nhưng nếu hôn sự này được tổ chức thật, đây chính là nỗi nhục của Đại Lương.

Lòng ta bắt đầu hoảng loạn, lạnh lùng nhìn hắn: “Nằm mơ”

Hắn một mặt chuẩn bị giấy và bút, mặt khác dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Ngươi không đồng ý cũng được thôi, ở Khiết Đan của ta, thành hôn vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, không thể cưỡng cầu”

Hắn cầm bút chấm mực rồi đưa đến trước mặt ta: “Chỉ là, ngày nào ngươi còn chưa đồng ý, ngày ấy ta sẽ giết một trăm người, ngày thứ hai giết hai trăm người, ngày thứ ba giết bốn trăm người. Số người bị bắt vào thành hôm nay đủ để ngươi suy nghĩ ba ngày đấy. Nếu ngươi nghĩ chưa đủ, vậy để ta sai người đi bắt thêm”

Tay ta nắm chặt thành quyền, chậm chạp không cử động.

Hắn thu bút lại: “Vậy bắt đầu từ đám người hôm nay ngươi gặp đi”

Ta oán hận ngẩng đầu: “Da Luật Chiến!”

Hắn không thèm để ý, vỗ tay hai cái, lập tức có thân binh đi vào.

“Mang một trăm người Trung Nguyên đến, giết sạch trước mắt nàng” Nói xong xoay người nhìn ta, cười đến là dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm người ta lạnh toát.

“Ta nghĩ ngươi nhìn máu nhiều phải quen rồi chứ nhỉ, hẳn là không còn sợ nữa. Ngươi muốn xem ở đâu? Ở khu đất trống trước doanh trại được không? Nhưng mà lúc dọn dẹp có hơi phiền”

Mắt thấy tên thân binh kia đã lĩnh mệnh toan đi ra ngoài, ta tức tối giật lấy cán bút, móng tay bên tay trái cắm thật sâu vào da thịt, cắn răng nói: “Ta viết”

Hắn phất tay, hai người kia lập tức lui xuống.

Hắn lại gần gỡ bàn tay trái đang nắm chặt: “Nắm chặt quá sẽ bị thương đấy”

Ta hít một hơi thật sâu, đặt bút viết thư hòa thân theo mẫu hắn đưa. Hắn đứng bên cạnh ta, duỗi một tay ra mài mực. Lúc viết đến đoạn ba ngày, ta hơi dừng bút một chút, thấm một giọt mực đậm.

Hắn thản nhiên mở miệng: “Ba ngày, để tới dự tiệc, sắp xếp tuyên cáo Đại Lương, có chút nhanh”

Ta nghe vậy không làm ra động tác gì nữa, hắn luôn đứng bên cạnh nhìn ta viết từng chữ một, dù ta định bụng để lại chút dấu hiệu trong thư cũng không được.

Vất vả lắm mới viết hết ba bản, lòng ta căm phẫn, tay đã run rẩy, cuối cùng chấm một nét rồi ném bút ra: “Cút”

Hắn không nhanh không chậm thu lại ba bức thư hòa thân, ánh mắt dừng lại ở bộ giáp trên người ta, trào phúng mở miệng: “Là ngươi muốn làm người tốt, muốn làm đấng cứu thế của bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ chưa chắc đã nhận ân tình này của ngươi”

Hắn đi rồi ta mới ngồi sụp xuống đất, vươn tay vuốt ve chữ Tần trên vai, không dám nghĩ đến phản ứng của đại quân khi nhận được phong thư hòa thân này. Trong phút chốc thê lương bao trùm khắp nơi, ta chầm chậm cởi bỏ khôi giáp trên người. Bây giờ, thật sự đã không còn xứng với chữ Tần trên vai.

Dù vậy ta vẫn không muốn mặc lên lớp da cửa người Hồ, chỉ lấy thảm nhung trên giường bọc hai vòng quanh người. Da Luật Chiến đưa thư xong xuôi trở về, từ xa đã trông thấy, liền quay người đi ra ngoài. Một lúc lâu sau Khoát Tư Ba Y mang một bộ quần áo đến, là y phục thường ngày của người Hán.

“Xin bát vương phi thay quần áo”

Ta cười nhạo một tiếng, nhận lấy xiêm y, lạnh nhạt nói: “Người hắn lấy, đã chết rồi”

Màn đêm buông xuống, ta tắt ánh nến, bên ngoài Da Luật Chiến cũng tắt nến theo. Cố nhẫn nhịn chờ một canh giờ, có lẽ giờ này hắn đã ngủ, ta rón rén đứng dậy đi về phía bàn.

Bức thư ban ngày hắn đọc, ta cứ có cảm giác kì lạ chỗ nào, hình như đã thấy qua ở đâu rồi.

Trong lều rất tối, làm ta phải sờ soạng lần tìm mãi. Chợt phát hiện có người ở phía sau, ta phản ứng cực nhanh, vòng khuỷu tay ra sau đầu, nhưng hai tay lại bị khống chế ngược.

Hai tay hắn giữ chặt hai cổ tay ta ở phía sau, đúng kiểu tư thế ôm vòng, thanh âm từ bên cạnh truyền đến: “Ngươi muốn tìm cái gì?”

Ta dùng sức giãy ra, lui về sau hai bước, cừng đờ nói: “Không có chi, buồn bực chân tay ấy mà”

Ban đêm lạnh hơn ban ngày, hắn ho vài tiếng, chà xát hai bàn tay: “Ngươi dậy không phải để giết ta, ta đã mừng lắm rồi”

Ta đánh mắt liếc hắn một cái, mỉm cười: “Nếu trong lều ngươi có vật gì sắc một chút, bây giờ đã không đứng đây nói chuyện với ta được rồi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...