Chưa Tới Ngày Về

Chương 41



Năm nay xuân về tới Hy Ninh sớm hơn một chút. Lúc ta và mẫu thân đi tới chùa Hộ Quốc, vén mành xe ngựa lên đã thấy hoa đào dưới chân núi có nụ hoa mới nhú.

Lần này ý của mẫu thân là muốn ở lại chùa mấy hôm, thành tâm bái Phật. Ta ở phía sau núi, nơi dành cho khách hành hương tá túc, tùy ý chọn một gian rồi thu xếp ổn thỏa, còn mẫu thân ở lại phía Tây. Đến khi hết thảy đã sắp xếp xong xuôi, chờ nước chảy rồi tắm rửa dâng hương, sau đó ăn cơm chay. Trong phòng đâu đâu cũng là vật dễ bắt lửa. Ta nằm sấp trên bàn chép kinh Phật, viết đến đoạn “Quá khứ tâm không bằng lòng, hiện tại tâm không bằng lòng, thì tương lai tâm cũng sẽ không bằng lòng” thì ánh nến bỗng nhiên bùng lên làm đèn hoa cháy.

Lòng ta niệm đi niệm lại “điềm lành điềm lành”, nhìn ánh nến kia mà tâm không tĩnh được. Chép kinh Phật quan trọng nhất là tâm tình, tâm thành ắt linh, cộng thêm sáng sớm ngày mai mẫu thân định dẫn ta đi bái kiến sư trụ trì, nghĩ vậy liền đi ngủ.

Đêm nay ta ngủ không ngon. Rõ ràng đang tiết đầu xuân, trong không khí còn thoang thoảng hơi ẩm ướt át, nhưng lòng ta lại vô cùng nôn nóng, ban đêm tỉnh giấc những hai lần. Ngày hôm sau lúc mẫu thân và sư trụ trì đang ngươi một câu ta một lời, ta ngồi chồm hỗm ở một bên lại thấy buồn ngủ.

Băn khoăn của mẫu thân được giải đáp, bà vội tạ ngàn ân vạn nghĩa. Ánh mắt của sư trụ trì chợt rơi xuống người ta, trong đôi mắt kia không vướng chút khói bụi trần gian, không hiện lên một chút sắc sảo, thậm chí còn có vài phần hòa ái. Thế nhưng trong thâm tâm ta lại cảm thấy mình như bị xé ra phơi trước mặt ông ấy, trong lòng đầy sợ hãi.

Kể ra thì trên người ta nợ không ít máu, tuy phần lớn đều là mạng người Hồ, nhưng Phật gia cứu chúng sinh làm gì phân biệt người này người kia đâu. Ta ngẫm nghĩ, có lẽ phải chép kinh niệm chú mới được, để tẩy hết tội nghiệt trên người.

Mẫu thân không nghĩ gì, nhưng thấy trụ trì nhìn ta một lát, ngay tức khắc vui vẻ đưa bát tự lên xin trụ trì xem mệnh cho ta.

Trụ trì mỉm cười đồng ý, Phật châu trong tay chuyển hai vòng, sau đó lại lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt ta tìm tòi nghiên cứu.

Mẫu thân ta hơi hoảng, vội hỏi: “Số mệnh của tiểu nữ không tốt sao ạ? Có cách nào phá giải không?”

Trụ trì lại lắc đầu, mở miệng nói: “Đương xuân mưa tuyết tình đơm sắc, trăng sáng chim điểu dần dần minh”

Lời này ta nghe không hiểu, nhưng thấy sắc mặt mẫu thân đã dịu xuống, cũng biết mình kém cỏi nên mới không hiểu được.

Đến khi cáo từ, trụ trì lại nói muốn nói chuyện với ta một lát. Mẫu thân tin đây là cơ duyên, tự nhiên vô cùng nguyện ý. Ta đi theo trụ trì đến một ngôi chùa trong rừng đào, hoa đào dưới chân núi đang dần lộ sắc thắm, Ngọn núi nơi đây đang chìm trong mùa đông giá rét cũng dần dần thay đổi.

Trong lòng ta không yên, có lẽ nào trên người ta thật sự có sát nghiệt nặng nề, ngay cả trụ trị cũng không phải được hay không?

Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng trụ trì đều đều nói: “Trước đây lão nạp đã từng gặp một thí chủ có mệnh cách đặc biệt, rất lấy làm kì lạ. Hôm nay nhìn thấy thí chủ mới biết, cơ duyên này hóa ra lại ở trên người thí chủ”

Ta giật mình: “Cơ duyên? Cơ duyên gì ạ?”

Trụ trì làm sáng tỏ khúc mắc của ta, không để ta đoán nữa, không dây dưa nói: “Cơ duyên cứu vạn người trong dầu sôi lửa bỏng, cũng là cơ duyên rơi vào lửa bỏng dầu sôi. Số mệnh của thí chủ sẽ biến đổi, chịu được hay không phải dựa vào sơ tâm”

Lời dạy bảo hơn mười năm qua của phụ thân và ca ca về quốc gia đại nghĩa đã khắc sâu vào tâm trí, ta hào hùng nói: “Ta có thể gánh vác vạn người, tất nhiên có thể chịu được”

Đối với chuyện này, từ trước đến nay ta luôn tin một nửa, muốn giữ lại một nửa niềm tin kia vào bản thân, thận trọng từng bước, kể cả có một ngày thân có rơi vào lửa bỏng dầu sôi, tất cũng sẽ tìm ra sức sống.

Ánh mắt của trụ trì hiện lên thương xót: “Đây là chuyện trọng đại, thí chủ vẫn nên để tâm mới được”

Ta không để bụng gật đầu, như chợt nhớ đến cái gì mới hỏi: “Còn xin trụ trì chỉ điểm, nếu thật sự không chịu nổi, vậy nên làm thế nào?”

Không phải là ta có thể niệm chú mấy lần là có thể sửa lại số mệnh đó chứ?

“Trên người thí chủ có bùa trấn hồn, là chính tay lão nạp viết cho” Trụ trì lại tiếp tục vân vê Phật châu trong tay: “Nếu tâm thí chủ đã quyết, chịu đeo đủ chín chín tám mươi mốt ngày rồi đốt, ngày ngày không bỏ, có thể đảm bảo bình an vô sự”

Ta không nhớ rõ trên người còn có bùa trấn hồn, nhưng người xuất gia không nói dối. Trụ trì đã mở miệng, nhất định lá bùa kia tồn tại. Lòng ta chợt động, nếu nói đến bùa chú mang trên người, chỉ có bùa bình an Hạ tỷ tỷ tặng ta ngày trước.

Thói đời là vậy, bình thường không bao giờ hướng về nơi này, không nhìn ra có chuyện gì biến hóa. Một khi lòng hướng về đây, nghĩ thông thoáng rồi, tất cả những toan tính lợi dụng, quyền thế công danh đều cuốn sạch mà đến. Đương nhiên ta luôn tin a tỷ sẽ không hại ta, nhưng những hành vi của a tỷ thật sự rất kì lạ. Ngày đó a tỷ đích thân đến chùa cầu bùa, nếu nói như vậy, bùa nàng cầu là bùa trấn hồn, chứ không phải bùa bình an. Vừa rồi trụ trì nói có một thí chủ có “mệnh cách đặc biệt”, có lẽ chính là nàng.

Ta cố gắng đè những suy đoán xuống, nói lời tạ ơn, trong lòng vẫn còn chút lo lắng bèn hỏi về chuyện Chiêu Dương công chúa. Năm đó Chiêu Dương công chúa được đưa về phía Nam cũng là sau khi trụ trì nói chuyện. Bây giờ quay về kinh thành, trụ trì lại chưa từng đề cập qua chuyện này, nên ta vẫn hơi lo lắng.

Trụ trì chỉ để lại một câu: “Vạn cách đều vô ích, nhân quả không uổng công”, sau đó chuyên tâm ngồi thiền dưới một gốc cây khô, không mở miệng nữa.

Ta nghĩ hồi lâu, nói thế thì khác nào không nói đâu cơ chứ, nhưng vẫn đành phải cáo từ đi trước.

Mẫu thân đang chờ ở đầu rừng đã có vài phần nóng vội, thấy ta đi ra vội chạy lại hỏi: “Trụ trì nói gì với con thế?”

Ta tỏ vẻ thâm thúy: “Trong mệnh có cơ duyên, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ”

Mẫu thân trừng mắt lườm ta, rõ ràng là không tin: “Thôi thôi, đúng là chẳng trông đợi gì vào con được”

Lúc này bà chợt nghiêm túc lại nói tiếp: “Tuy vi nương vẫn hay nói hy vọng con có thể trở nên nổi bật, nhưng nếu không thể, chỉ cần con bình an vui vẻ đi qua một đời, cũng chẳng cầu gì hơn”

Mẫu thân rất hiếm khi nói với ta những lời như vậy, ta lảo đà lảo đảo ngây ngây ngô ngô lớn lên, luôn là dáng vẻ khiến bà không hài lòng vừa ý. Bà chê ta không giống dáng vẻ của tiểu thư khuê tú, chê ta suốt ngày gây chuyện thị phi, chỉ hận không thể nhét ta lại vào bụng rồi đẻ ra lần nữa.

Cho đến hôm nay ta mới hiểu, bà cũng chỉ là một mẫu thân bình thường như bao người mẫu thân khác, trong thâm tâm vẫn luôn dịu dàng chở che.

Lúc này trước mắt bỗng hiện lên hình bóng của thái tử khi nói câu “Ta sẽ cố gắng”. Hai bên thái dương của ta giật giật, nếu để mẫu thân biết được, không biết bà sẽ phản ứng thế nào.

Sau giờ ngọ, ta và mẫu thân đã ngồi nghe tiếng gõ mõ gần nửa ngày, nghe đến nỗi đầu đau não mỏi mới hết một ngày.

Buổi tối ta mở cửa sổ đóng chặt trong phòng, hít một hơi thật sâu, lúc này mới rút lá bùa bình an từ trong người ra. Đường may vô cùng tinh tế, mỗi một đường kim mũi chỉ đều cực kì dụng tâm, ta nghĩ tỷ tỷ sẽ không bằng lòng để ta hủy nó đi đâu. Ta nhẹ tay mở hé bùa ra, đây là lá bùa trấn hồn, nhưng tại sao lại phải trấn hồn của ta?

Ngón tay bất giác vuốt ve lá bùa, nhất thời hơi do dự.

Đúng lúc này, cửa bị một người đẩy ra. Gió xuân mang theo chút khí lạnh còn sót lại thổi vào, thổi theo cả mùi rượu bay tán loạn quanh phòng. Tay ta run rẩy, nhét lại bùa chú vào trong ngực.

Mặc dù ánh nến không sáng chói, nhưng căn phòng này nhỏ, nhìn thoáng qua một cái là có thể nhìn toàn cảnh, nói chung cũng đủ dùng. Người nọ vừa bước vào, ta đã nhận ra ngay là Hạ Thịnh.

Ta nhíu mày, núi trong chùa tách ra làm hai, bên này cho nam bên kia cho nữ, cách non nửa ngọn núi. Hắn ngang nhiên xông vào phòng của lữ khách hành hương thế này là vô cùng không ổn.

Hạ Thịnh là người rất có nguyên tắc, rất khó làm ra loại chuyện này, có lẽ bên trong còn có nguyên nhân. Ta thở dài, cam chịu số phận đi lên phía trước đóng cửa cài then.

Ta xoay người lại, trên người người trước mắt tỏa ra mùi rượu nồng nặc, lại như đang đè nặng giận dữ, đoán già đoán non: “Có phải là chuyện của Hạ tỷ tỷ không?”

Hắn không nói gì, ta nghĩ mình đoán đúng rồi, bụng bảo dạ an ủi: “Nếu là chuyện này thì huynh cứ yên tâm, nếu Hạ tỷ tỷ vào nhà ta, tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng….”

Lời còn chưa dứt, hắn đã khàn giọng nói: “Là chuyện của muội. Hôm nay ta mới lấy được tin tức từ trong Đông Cung, muội và thái tử…” Hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Muội hãy tự mình nói cho ta biết đi, người bên ngoài nói thế nào ta cũng không tin. Muội và hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ta cắn cắn môi, nhất thời không biết nên ngạc nhiên vì hắn có thể lấy tin tức này từ trong Đông Cung, hay là nên kinh nhiên hắn thế mà lại xông vào đây chỉ vì chuyện này, chỉ nói: “Cũng chẳng có gì, chuyện chỉ có thế thôi”

Hắn dùng lực nắm chặt cổ tay ta, ta không tránh được, cau mày quát một tiếng: “Hạ Thịnh!”

Hắn làm như không nghe thấy, tay kia cực nhanh điểm mấy chỗ đại huyệt trên người ta. Ban đầu ta vốn không phòng bị hắn, nên bất giác nửa người tê rần, không có chút khí lực nào. Dùng đến cả chiêu thức này, sợ rằng tối nay hắn sẽ lấn lướt không buông.

Ta thật sự rất tức giận, lạnh lùng giương mắt nhìn hắn: “Hạ Thịnh, huynh say rồi, giải huyệt cho ta”

Hắn hoàn toàn không để ý đến ta, chỉ dùng một tay khóa ta ở trong ngực, thanh âm hơi run rẩy: “Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Muội phải gả cho hắn mà vẫn nói chuyện chỉ có thế thôi?”

Trong ấn tượng của ta, Hạ Thịnh chưa từng thế này bao giờ, ta cứng đờ người, cả giận: “Chuyện này thì liên quan gì đến huynh chứ?”

Hắn siết chặt tay, nghiến răng nói: “Muội thích hắn?”

Ta không chút đắn đo: “Phải”

Hắn cúi đầu cười khẽ một tiếng, sau đó trầm mặc, thanh âm trầm thấp đến cực điểm: “Vậy ta là cái gì?”

Ta ngẩn ra, nhớ lại tất cả những chuyện trước kia, lúc này mới hiểu rõ. Bỗng nhiên rất muốn thu hai bàn tay mình lại, lời vừa nói có phải tiếng người không đấy?

Hai người rơi vào trầm mặc một lúc lâu ta mới ngập ngừng mở miệng, trên mặt vẫn mờ mờ mịt mịt: “Ta…”

Hắn ngắt lời: “Không cần nhiều lời, ta hiểu”

Tay ta chợt được nới lỏng, hắn lui về sau từng bước, điểm lại mấy huyệt vị trên người ta: “Sáng sớm mai sẽ ổn thôi”

Trong khoảnh khắc ta không biết nên nói gì mới phải, nói gì cũng không hợp trong tình huống lúc này. Trên người lại không có khí lực, chỉ trơ mắt nhìn hắn bế ta lên giường, đắp chăn mỏng lên người ta.

Hắn đứng bên cạnh giường thủ thỉ: “Ta vừa mới nghĩ, sau này muội gả cho hắn, nếu không vui vẻ, có thể sẽ hối hận hay không”

Rồi hắn lại cười: “Nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, ta liền phát hiện, nếu muội không vui vẻ, ta cũng chẳng thể an yên”

Hắn cúi người xuống, điểm vào huyệt bên cổ ta: “Ngủ ngon”

Trước mắt ta chợt tối sầm, cả người mất đi tri giác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...