Chưa Tới Ngày Về

Chương 47



Tẩu tẩu đã nói những lời này cho ta nghe, thật ra ta thấy cũng có vài phần đạo lý. Nhưng băng dày ba thước không phải chỉ vì rét buốt một ngày, nút thắt trong tim không phải chỉ bằng vài ba câu nói là có thể cởi ra. Cũng thể là do đảo kiếp hồi hương, tâm tình phức tạp nên bản thân bất giác trở nên nhát gan hơn.

Thái tử và ta có thể nói là đối nhau như đãi khách. Đã là nước sông không phạm nước giếng, ta sẽ không cố gắng chống đối như vậy nữa, thời gian sau cũng phải quen dần với việc có người cùng ăn cùng ngủ.

Khi ta kiểm tra sổ sách thì hắn ở bên cạnh xử lý chính vụ, bút mực đỏ thẫm nhúng trên ngòi bút lông cừu, mặt mày nghiêm túc cung kính. Thi thoảng hắn lại tình cờ ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, cả hai nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác, sau đó mới nhớ ra nhìn vào chính sự trong tay.

Trong những ngày này ta chưa hề buông lỏng việc luyện võ. Mỗi buổi chiều đều dành ra một ít thời gian luyện tập, thật ra là lo lắng về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Nếu đến những giây cuối cùng thực sự không thể ngăn chặn được điều đó xảy ra, cho dù có vì Bắc Cương liều mạng, ta cũng sẽ tự mình đi một chuyến. Nếu thái tử cũng ở Đông Cung tạm thời nhàn rỗi, hắn sẽ chỉ điểm cho ta một chút, chỉ đến mức ta còn nắm chắc tới nỗi thông suốt.

Thi thơ sách sử ta vẫn hay đọc, thư mục được tẩu tẩu suy đi tính lại ba lần mới liệt kê ra, tẩu ấy tận tình khuyên nhủ ta: “Đợi đến khi mọi việc kết thúc, một đời này của muội vẫn phải tiếp tục đi tiếp, vẫn nên học một thứ gì đó, chính là cái gọi là lợi ích nhỏ bé không ồn ào, sau này muội sẽ cần dùng đến” Khi tẩu ấy nói những lời này, có phần giống với tư thái ân cần dạy dỗ tiểu bối của tổ mẫu.

Ta mở quyển sách ra xem, đọc từng chữ một, cố gắng nghiền ngẫm nó, nhưng vừa mới lật được hai trang đã thấy buồn ngủ rồi. Không biết từ khi nào hắn đã đi đến bên cạnh ta, bàn tay mảnh khảnh vươn ra cầm sử sách trước mặt, sau đó ngón tay chỉ một chút, đọc từng câu một cho ta nghe. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt rũ xuống, thanh âm trầm thấp êm tai, những điển cố trong sách hạ bút thành văn, dễ dàng giải thích cho ta mà chẳng cần tốn tí sức lực nào, còn nói rất tỉ mỉ kĩ càng.

Ta hơi mất tập trung, chỉ chăm chú nhìn một bên sườn mặt của hắn, nhìn vào đôi mắt hoa đào dưới hàng mi dài. Hắn bất ngờ nhìn lên, ta ho một tiếng, hèn mọn cúi đầu xuống. Ngón trỏ của hắn trên án thư gõ xuống hai cái: “Những điều ta vừa nói, nàng nghe hiểu rồi chứ?”

Ta ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thành thật lắc đầu. Hắn không nhịn được nhếch miệng, nhưng vẫn tỉ mẩn giảng lại một lần nữa. Khi hắn nói về những điều này, chạm đến những gì xảy ra trong tiền triều tương tự như lịch sử, cũng sẽ kết hợp nói với ta. Ta lơ đãng hỏi một vài câu, hắn vậy mà không có ý che giấu chút nào, nhưng tiếc là ta không thể hỏi nhiều thêm nữa, sợ rằng nóng vội sẽ khiến hắn lo lắng.

Thân phận thái tử phi dĩ nhiên cao quý, dễ dàng tiếp xúc, giao thiệp với đám phu nhân bên cạnh, nhưng kể ra thì vẫn có nhiều hạn chế. Nhất cử nhất động của ta đều bị Trung cung nhìn chằm chằm, ở chính diện có nhiều câu không thể hỏi, cũng không nghe được. Ngược lại, tẩu tẩu thuận tiện hơn nhiều. Mặc dù những chuyện trước đây vẫn khiến người khác trách móc, nhưng danh hiệu thế tử phi lại an ổn rơi vào trên người tẩu ấy, hơn nữa đúng lúc quý phủ cực kì hưng thịnh, bất kể người khác nghĩ thế nào nhưng vẫn phải nể mặt mấy phần.

Tẩu ấy nhớ lại một vài phu nhân dễ nói chuyện ở gần trung tâm quyền thế ở kiếp trước, cân nhắc nhiều lần, cuối cùng lập ra một danh sách, một mặt kết giao đi lại, mặt khác để thăm dò tin tức, theo dõi tình hình.

Nếu nói khác biệt lớn nhất ở tiền triều so với kiếp trước, phải kể đến tứ hoàng tử.

Tẩu tẩu nhấp một ngụm trà xanh: “Kiếp trước ta và tứ hoàng tử không tiếp xúc nhiều, gia yến trong cung có gặp qua mấy lần, ta chỉ nhớ rằng ba năm sau khi thái tử đăng cơ thì hắn chết bệnh”

Ta nhớ đến dung mạo tứ hoàng tử lần gặp mặt ngày đó, nhìn qua có mấy phần ôn tồn lễ độ, thân thể nghe vẻ cũng rất tốt, sao còn trẻ như thế mà đã chết bệnh?

Quả nhiên thanh âm của tẩu tẩu nặng nề: “Bạo bệnh mà chết. Bệnh đến quá bất ngờ, ngự y cố mấy lần đều lực bất tòng tâm, chưa đến một ngày đã chết” Tay tẩu ấy trượt qua mép chén: “Năm đó ta vẫn luôn thấy chuyện này kì lạ, bản thân muốn bí mật điều tra, nhưng chỉ vừa ra tay đã bị thái tử lúc ấy đã là hoàng thượng nhận ra, chỉ có thể bỏ mặc”

Ta rót thêm cho tẩu tẩu một chén trà: “Kiếp trước hắn chưa từng gây ra sóng to gió lớn gì, sao kiếp này đột nhiên lại có thể phân đình kháng lễ (cùng đứng riêng một phe mà làm lễ ngang nhau) với yhái tử?”

Tẩu tẩu ý vị sâu xa liếc nhìn ta một cái: “Bởi vì kiếp này thái tử luôn ở lại trong kinh thành, mọi việc đều áp đảo hắn ta. Hắn ta có bản lĩnh phi thường cũng không phát huy được. Thái tử tự tay đi nước cờ này quả thật rất tệ, căn bản không giống với bút tích của ngài ấy”

Ta nuốt nước bọt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bỏ qua nhận xét.

Tẩu tẩu thở dài: “Thôi được rồi, mặc dù tứ hoàng tử có thừa tướng làm hậu thuẫn, nhưng cho đến nay không phải thái tử vẫn còn có phủ Định viễn hầu sao, binh quyền mới là thực”

Ta nghĩ đến chuyện này một lúc: “Theo lời tẩu tẩu nói, bây giờ thái tử và Hầu phủ chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu?”

Tẩu tẩu an ủi nói: “Có thể nói là như thế. Nhưng muội cũng không cần vì hắn mà suy nghĩ quá nhiều, thủ đoạn của thái tử ta đã từng lĩnh giáo rồi, tứ hoàng tử nằm trong tay hắn, chắc chắn không thể trở mình”

Cuối cùng tẩu ấy dặn dò một câu: “An Bắc, bất cứ việc gì cũng phải để tâm, không thể tin vào mọi thứ, không thể tin vào một phía, cũng không thể không tin”

Ta nghiêm cẩn đáp ứng một tiếng “muội nhớ rồi”, lúc này tẩu tẩu mới yên tâm rời đi.

Vào đông, thái tử đột nhiên trở nên bận rộn, cũng không biết đang bận cái gì, rõ ràng tiền triều chưa xảy ra đại sự gì mà.

Ngày ấy lúc cung nữ đang bỏ cơm tối vào trong bao bố, ta như thường lệ chờ hắn hồi cung. Đợi tới đợi lui, chỉ đợi được tả lang Tương Triều bên cạnh hắn chắp tay với ta: “Bẩm thái tử phi, điện hạ có nhiệm vụ phải làm nên sẽ không hồi cung”

Bữa tối hôm đó Liên Vi chuẩn bị các món ăn, ta không ăn một miếng, cảm thấy không có mùi vị. Đến đêm thức đến giờ Tý mới đi ngủ, nhưng ngay cả cái bóng của hắn cũng chẳng thấy đâu, hóa ra nói không hồi cung là thật sự không hồi cung đấy ư.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta nhìn sang phần giường bằng phẳng không có người ngủ lại bên cạnh, chán nản đưa tay day huyệt thái dương.

Hai ngày liền đều như thế.

Cách một ngày sau, khi rửa mặt thay y phục, ta phân phó Liên vi: “Sau khi mang bữa sáng lên, muội mang bản danh sách mấy ngày trước Hoàng hậu nương nương đưa đến ra đây”

Liên Vi có chút khó chịu: “Hoàng hậu nương nương muốn nương nương nạp lương đệ cho điện hạ, nhưng rõ ràng đại hôn mới qua có hơn ba tháng”

Ta cau mày: “Càng ngày càng ngang ngược, những lời này nếu để người khác nghe thấy, em nghĩ mình có bao nhiêu cái đầu?”

Ta nhìn vào gương, gỡ những dao động xuống, đổi một cây trâm đơn giản: “Người là nạp vào cho điện hạ, nếu hắn vô tâm, người khác muốn đi vào cũng không vào được, nếu hắn có ý, muốn có bao nhiêu lương đệ thì sẽ có bấy nhiêu lương đệ”

Nhớ đến vẻ đẹp muôn hình muôn vẻ của những mỹ nhân trong Đông Cung kiếp trước, lại nói: “Mấy ngày này hành tung điện hạ bất định, em âm thầm tra một chút, nếu thật sự có cái gì, sớm ngày nghênh đón vào Đông Cung, đỡ bị khiển trách”

“Qua hai ngày nữa đến tiết Đông chí, Trung cung có gia yến, danh sách đó tạm gác lại đến ngày đông chí rồi bàn bạc quyết định sau”

Hy Ninh đông chí năm thứ mười một.

Cung yến tràn ngập đàn ca sáo nhạc không dứt, một khung cảnh yên bình ấm áp, nhưng trên thực tế một giây phút lơi lỏng cũng không có. Các hoàng tử phi do ta dẫn đầu kính rượu phụ hoàng mẫu hậu, sau đó từng người yên vị về chỗ ngồi của mình. Thức ăn trước mặt ta gần như không động vào, không có hắn nên chỉ chú ý đến chiếc đũa di chuyển sang bên này nhiều, vì giữ ý tứ nên không động đũa nhiều. Ta đã chuẩn bị từ trước rồi, bữa trưa cũng không dùng bao nhiêu, chính là để bụng đi kính rượu mấy vòng, lâu dần đã có chút suy sụp.

Khi lại có hoàng tử công chúa nâng chén rượu hướng về phía ta, thái tử ngồi gần ta cản lại: “Tửu lượng của An Bắc không cao, chén này ta thay nàng ấy uống”

Có người cười hai câu, nhưng suy cho cùng vẫn đang ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu nên không thể quá ầm ĩ, liền để cho qua. Chiêu Dương từ xa chớp mắt nhìn ta, mỉm cười thoải mái.

Dễ dàng rời khỏi tiệc rượu, ta mơ mơ màng màng ngồi trên xe ngựa một lúc, đến khi xuống xe thấy trên người đã có thêm một chiếc áo choàng lớn.

Hắn đi trước một bước dài, ta đi theo phía sau, dọc đường đi cả hai không nói với nhau câu nào. Mãi đến khi cửa điện mở ra hắn mới quay đầu nhìn lại, ta sững sờ nhìn chằm chằm vào trong điện.

Cái nồi nhỏ trên bếp đồng bốc lên hơi nóng mù mịt, nguyên liệu hãy còn tươi mới, được cắt thành những lát mỏng đặt trên một cái đĩa nhỏ rất đẹp, xếp đầy một bàn.

Ta tràn ngập niềm hân hoan hỏi: “Canh cổ đồng?”

Hắn gật đầu: “Cung yến hương vị nhạt, chắc hẳn không hợp khẩu vị của nàng, ta đã dặn bọn họ chuẩn bị trước”

Có tiểu nha hoàn bỏ nguyên liệu vào nồi, mùi thơm dần bốc lên vương vấn trên chóp mũi, ta hít một hơi thật sâu. Mấy năm trước đã từng ăn qua, trong trời đông tuyết phủ ngồi trông một nồi lẩu nóng hổi, ăn đến khi khí nóng bừng lên khắp người mới thôi, cực kì thoải mái. Mặc dù Bắc Cương không quá chú trọng chuyện này, nhưng không dễ gì tìm thấy những cái nồi bếp đồng, đến cả cái vại sành cũng giống nữa.

Ăn lẩu nóng hổi, những tích tụ ứ đọng trong lòng những ngày qua đã tiêu tan đi không ít. Hắn chỉ qua loa động đũa gắp cho ta, thời gian còn lại tự uống một mình rồi lại nhìn ta ăn, cả đáy mắt và lông mày đều mang theo ý cười.

Ta thoải mái đặt đũa xuống, tràn đầy ý cười nhìn qua.

Hắn đặt cốc xuống: “Ăn xong rồi?”

Ta gật đầu. Hắn đưa tay ra: “Đưa nàng đi xem cái này”

Có lẽ là do khí nóng xông lên não làm cả người ta choáng váng, không kịp nghĩ gì lập tức nắm tay hắn.

Hắn dẫn ta vào Thiên điện, bên trong chỉ thắp một ngọn nến, quầng sáng mềm mại rải rác trong bóng tối mênh mông.

Hắn buông tay ta ra, bước mấy bước về phía trước, lúc này ta mới nhìn rõ con rối bày trên bàn.

Ta không nhịn được mặt mày đều cong lên, ngồi xuống gần đó chống má nhìn hắn.

Trong Thiên điện vắng vẻ, dưới ánh nến mờ ảo, hắn tự biên tự diễn một buổi biểu diễn múa rối. Hai con rối trong tay hắn được chạm khắc sinh động như thật, một cái giống ta, một cái giống hắn.

Nội dung vở kịch cũ rích kết thúc cũng theo kiểu cũ rích, nhưng khi hai con rối cúi đầu cảm ơn, khóe mắt ta đã có chút ẩm ướt rồi.

Đến bạc đầu không chia xa.

Ta nghe thấy tiếng mình bực dọc hỏi: “Không phải mấy ngày nay chàng bận rộn với những thứ này đấy chứ?”

Hắn ho một tiếng: “Ta đặc biệt tìm người có kĩ thuật tốt nhất kinh thành dạy học, chỉ là con rối này nhìn trông có vẻ đơn giản, đạo lí huyền diệu bên trong lại phức tạp, phải mất bao nhiêu công sức mới có thể điêu khắc được nó”

Ta mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, trong tim như có một ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực nóng bỏng, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản hỏi hắn: “Tiêu Thừa Ngạn, chàng nói xem, ta còn dám tin chàng một lần nữa hay không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...