Chưa Trị Bệnh Đã Bị Sủng

Chương 4: Vẽ Bậy



Edit: Phạm Gia

Thẩm Lộc sững sờ.

Thích sưu tầm tranh nổi tiếng đương thời?

Sở thích này có hơi kỳ lạ, đối với tầng lớp giàu có như Quý Văn Chung, nếu muốn đắp nặn cho mình hình tượng thượng đẳng theo kiểu "yêu nghệ thuật", không phải nên sưu tầm những bức tranh nổi tiếng thế giới như Mona Lisa, Đêm Đầy Sao, hay Thiếu Nữ Đeo Hoa Tai Ngọc Trai sao?

Mặc dù tranh nổi tiếng ở đẳng cấp đó chủ yếu được trưng bày trong viện bảo tàng, nhưng vẫn nên cố gắng đi theo hướng ấy mới phải.

Sưu tầm tranh nổi tiếng đương thời đã tính là gì?

Thấy cậu nửa ngày không lên tiếng, Thẩm phu nhân bên kia khó nhịn hỏi: "Lộc Lộc? Còn đó chứ?"

"A… còn ạ." Thẩm Lộc rũ mắt nhìn bát cháo đã nguội lạnh: "Chắc chắn làm được như vậy sao?"

Thẩm phu nhân có chút tò mò: "Rốt cuộc con đã làm chuyện xấu gì? Cho mù tạt vào đồ ăn của hắn, hay chọc thủng lốp xe, hay lén cắt tóc của hắn, hay…"

"Mẹ." Thẩm Lộc dở khóc dở cười: "Trong mắt mẹ con là dạng như vậy sao? Mấy trò trẻ con đó Lộc Lộc của mẹ đã bỏ từ lâu rồi."

"Ừm, dù sao đã trưởng thành, nghịch ngợm cũng phải tăng cấp." Thẩm phu nhân thở dài thườn thượt: "Nói đi, chúng ta phải bồi thường bao nhiêu tiền?"

Thẩm Lộc: "..."

Để tránh cho mẹ mình càng ngày càng nghĩ chệch hướng, cậu nhanh chóng giải thích từ gốc đến rễ "chuyện xấu" mà mình làm, chột dạ nói: "Thực ra con cảm thấy, cũng không quá nghiêm trọng nhỉ…"

Thẩm phu nhân nghe xong im lặng hồi lâu: "Chuyện này… vừa lớn vừa nhỏ, làm lớn chuyện thì con đây chính là xâm nhập phi pháp nơi ở của người khác, hắn đã thực sự muốn truy cứu con tuyệt đối chạy không thoát, nhưng nếu hắn muốn tha cho con một mạng cũng rất dễ dàng."

"Về phần con chó… Lộc Lộc, không phải mẹ bảo con tìm người dắt chó đi dạo giúp hả? Làm sao con vẫn tự làm?

"Vẫn luôn có người làm giúp con, có điều hai ngày nay cô ấy phải về trường thi, nên con mới tự làm." Thẩm Lộc vô cùng tủi thân: "Con tính đền Quý Văn Chung một cái bánh xe, nhưng hắn từ chối, nói rửa xe là được."

"Chắc là thấy con đáng thương nên không muốn tính toán, vả lại người ta cũng không thiếu chút tiền ấy." Thẩm phu nhân hạ kết luận: "Được rồi Lộc Lộc, chuyện này mẹ không thể giúp con, chỉ có là chính con tự mình nói, nếu con lại gặp phải hắn, hãy giải thích rõ ràng, thành tâm xin lỗi… tốt nhất nên nói chuyện với hắn nhiều chút, cố gắng rút ngắn quan hệ."

Thẩm Lộc nghi hoặc: "Tại sao phải rút ngắn quan hệ với hắn?"

"Con nghĩ đi, Quý Văn Chung thích tranh, mà con là họa sĩ. Nếu hắn cũng thích tranh của con, chưa biết chừng một khi tâm trạng tốt sẽ tha thứ cho con, còn có thể đầu tư cho con, quảng bá giúp con, mở triển lãm tranh gì đó cho con chẳng hạn." Thẩm phu nhân càng nói càng thái quá: "Nếu con phát đạt, trở thành hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, nhớ giúp mẹ một tay, cẩu phú quý, vật tương vong*.

*Cẩu phú quý, vật tương vong: đừng quên bạn bè khi đã trở nên giàu có.

Thẩm Lộc giật giật mí mắt, rốt cuộc không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: "Mẹ! Con có phải con trai ruột của mẹ không!"

"Này nha, tất nhiên là phải nha. Được rồi mẹ không thèm nghe con nói nữa, mẹ còn có việc… A đúng rồi quà tặng con đừng quên kí nhận… cúp đây, bai."

"Alo, mẹ rốt cuộc gửi cho con cái…?"

Thẩm Lộc còn chưa hỏi xong, đối phương đã cúp điện thoại.

Thẩm Lộc: "..."

Aa, người mẹ không đáng tin cậy này.

Rõ ràng mình cũng là xuất thân giàu có, lại cứ phải muốn giả nghèo giả khổ.

Cẩu phú quý? Bà ấy đã phú quý hơn bốn mươi năm rồi.

Thẩm Lộc bực bội vò loạn tóc, nhìn qua miếng cháo cuối cùng trong bát đã hết nhân thịt cá, cũng không có hứng thú ăn nữa mà dứt khoát đứng dậy lên tầng.

Bởi vì thỉnh thoảng sẽ mở cửa tầng một, vì lý do an toàn, tranh cậu vẽ đều đặt trong phòng trưng bày ở tầng hai.

Mua tranh về biếu không khỏi lộ ra quá thiếu thành ý, vậy chỉ có thể chọn một bức do chính tay cậu vẽ.

Thẩm Lộc đang phân vân giữa tranh quốc hoạ và tranh sơn dầu, cuối cùng vẫn chọn cái sau.

Tranh sơn dầu có nguồn gốc từ Châu u, Quý Văn Chung mới về nước, hắn từng sống ở nước ngoài nhiều năm, thẩm mỹ chắc hẳn càng nghiêng về phương Tây, tặng tranh sơn dầu là chuẩn bài.

Nhưng khi cậu nhìn đến những bức tranh kia, lại khó lựa chọn.

Những tranh này Thẩm Lộc đều rất thích, bất luận tặng cái nào cũng không quá cam lòng.

Huống hồ cậu chẳng mấy am hiểu gu thẩm mỹ của Quý Văn Chung, lỡ đâu tặng nhầm tác phẩm hắn không thích, chẳng phải là càng dở hơn sao?

... Quả nhiên, vẫn không nên tùy tiện nghe theo người mẹ không đáng tin cậy kia.

Rốt cuộc Thẩm Lộc chẳng thể lựa chọn, cậu đành khóa kỹ cửa phòng trưng bày, quay lại phòng ngủ nằm xuống giường.

Bây giờ tình trạng sức khoẻ của cậu không tính là ổn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, người khác muốn sống thì cần vận động, còn cậu muốn sống thì cần đứng im.

Thẩm Lộc cầm điện thoại lên, tiện tay mở ứng dụng hợp đồng.

Đây là một app ký hợp đồng chuyên nghiệp, những lúc rảnh rỗi, thi thoảng cậu sẽ nhận mấy đơn vẽ tranh về, kiếm chút tiền tiêu vặt.

Lần đầu tiên cậu nhận hợp đồng trên này vào ba năm trước, vì là người mới nên không có fan, liền đăng bừa vài tranh theo sở thích, nhận về hai đơn đặt hàng từ người thả like, dự định tích góp cho mình chút vốn liếng.

Không nghĩ tới tranh theo sở thích quá đẹp, còn giao hàng miễn phí, lập tức thu hút đông đảo sự chú ý, lần bốc thăm cuối cùng ngày đó, số like một lần đột phá năm vạn.

Thế là cậu nổi tiếng chỉ sau một đêm, khi ấy thông tin cá nhân điền "15 tuổi", rất nhiều người đều không tin, về sau chứng thực là sự thật, cậu còn nhận được danh hiệu "hoạ sĩ thiên tài".

Mặc dù Thẩm Lộc còn nhỏ tuổi, chất lượng tác phẩm lại vô cùng ổn định, hiện tại khá nổi tiếng trên app, người muốn tìm cậu đặt đơn phải xếp hàng dài từ nay đến năm sau.

Nhưng bản thân cậu không ham muốn nhận đơn, trang chủ cá nhân lại quanh năm treo biển "không lịch trình", số đơn thực sự nhận về chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điều quan trọng nhất, cậu không vẽ chân dung, chỉ vẽ phong cảnh.

Vì vậy đa số vẫn là các công ty game ký hợp đồng với cậu.

Lúc này vừa mở app liền đơ một lúc… người muốn đặt đơn thực sự quá nhiều, hộp thư cá nhân thường xuyên đầy ụ.

Mọi khi cậu sẽ không đọc những tin nhắn này, hôm nay chẳng biết làm sao, ma xui quỷ khiến nhấp mở một tin mới nhất, trên đó viết: [Chào thầy, xin hỏi gần đây ngài có lịch trình không?]

Thẩm Lộc hơi khó hiểu.

Người muốn kí hợp đồng với cậu đều gọi cậu là "ông" hoặc "bà", trường hợp xưng Thẩm Lộc bằng "thầy", còn không thêm bất cứ icon dễ thương nào khác, chỉ có câu chữ, cậu vẫn là thấy lần đầu tiên.

Tò mò trỗi dậy, cậu gõ chữ đáp: "[Có]

Thẩm Lộc còn tưởng đối phương không online, ai ngờ chưa tới nửa phút, rất nhanh có tin nhắn phản hồi: [Vậy tôi có thể kí hợp đồng với thầy không?]

Thẩm Lộc ngẫm nghĩ, cảm thấy dù sao cũng không có việc gì làm, liền đáp lại: [Có thể nha, bạn muốn phác hoạ về cái gì? Trang chủ của tôi có bản mẫu, bạn có thể điền vào đó]

Đối phương: [Tôi không đặt vẽ tranh, mà muốn đặt tranh thầy đã vẽ, mang về sưu tầm. Thấy trang chủ của thầy có bày tranh vẽ, hẳn là có thể đặt đúng chứ?]

Thẩm Lộc: "..."

Thời buổi này mà vẫn có người muốn tranh vẽ? Sưu tầm?

Cậu khá ngạc nhiên, nhìn qua thông tin cá nhân của đối phương, phát hiện đó là tài khoản mới đăng kí, tên người dùng là một chuỗi tiếng Nga xem không hiểu, cậu copy lại rồi thả vào web phiên dịch, dòng chữ có nghĩa là "Không Nghe Thấy Tiếng Chuông".

Cái tên này hết sức kì lạ, cậu hơi đắn đo, lòng nói sẽ không phải là lừa đảo chứ.

Thẩm Lộc vẫn nhắn lại: [ Tranh Trung Quốc/ tranh sơn dầu/ màu nước/ phác hoạ?]

Không Nghe Thấy Tiếng Chuông: [Tranh sơn dầu]

Thẩm Lộc: [Chủ đề về cái gì đây?]

Lần này đối phương hồi âm khá lâu: [Thực vật đi, thực vật xanh tươi]

Phạm vi này quá rộng rồi, Thẩm Lộc nhíu mày: [Thực vật gì cũng được sao? Có thể xác định rõ hơn chút không?]

Không Nghe Thấy Tiếng Chuông: [Sao cũng được, tôi chỉ muốn sưu tầm một bức tranh thầy vẽ, về phần chủ đề, cứ tùy theo ý thầy]

Thẩm Lộc: "..."

Lại càng giống lừa đảo.

Xuất phát từ thận trọng, cậu không lập tức đáp ứng ngay: [Để tôi tự chọn chủ đề, tôi cần thời gian đi tìm cảm hứng, vậy nên không thể chắc chắn giao bản phác hoạ đúng hẹn, bạn có thể đợi chứ?]

Đối phương: [Có thể, bao lâu đều có thể, cần giao tiền đặt cọc trước không?]

Thẩm Lộc dở khóc dở cười, nhủ thầm cậu đã nói chưa chắc thời gian rồi, người này còn muốn giao tiền đặt cọc trước, khả năng thực sự không phải lừa đảo.

Fan cuồng nhất thời sao?

Thẩm Lộc đành nhắn lại: [Không cần, chờ tôi tìm được cảm hứng vẽ tranh, đến lúc đó hãy giao tiền đặt cọc]

Đối phương: [Được, tôi chờ thầy]

Đề tài cứ thế kết thúc qua quýt như vậy, đến nỗi Thẩm Lộc còn nghi ngờ rốt cuộc đã đặt đơn thành công hay chưa.

Bên A đưa ra chủ đề là "thực vật xanh tươi", studio của cậu lại không có thứ như vậy, cần ra ngoài thu thập tài liệu, nhưng bây giờ Thẩm Lộc thực không muốn động, quyết định để mai rồi tính.

Cả ngày cậu đều làm tổ trên tầng hai nghỉ ngơi đọc sách, trừ lúc chơi với Cà Rốt thì không xuống tầng một, buổi tối cũng đi ngủ sớm, lục lọi trong đầu xem có nơi nào tìm được "thực vật xanh tươi".

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lộc bị tiếng chó sủa đánh thức.

Cà rốt là một loài Corgi hoạt bát, luôn luôn chạy tới chạy lui trong studio, nhưng bình thường nó vẫn rất ngoan, sẽ không cắn loạn đồ vật, cũng sẽ không sủa lung tung.

Hôm nay chẳng hiểu vì sao nó sủa không dứt, Thẩm Lộc trên tầng hai cũng nghe thấy rõ ràng, không chịu nổi lăn lộn khắp giường, lấy chăn bọc kín đầu, hét lớn: "Cà Rốt, mày phiền quá…!"

Tiếng chó sủa ngừng trong nháy mắt, lại tiếp tục vang lên.

Thẩm Lộc không thể không bò khỏi giường, xuống dưới kiểm tra, cậu nhìn qua điện thoại, mới hơn bảy giờ.

Sáng sớm làm người mệt mỏi, sáng sớm khiến người phát ngốc.

Cậu mặc đồ ngủ, xỏ dép lê xuống tầng, định nhìn xem Cà Rốt đến cùng bị làm sao, đêm qua cậu đã khóa kỹ cửa studio, không thể nào có trộm cắp gì đó lẻn vào được.

Thiết bị cung cấp thức ăn tự động đều đầy đủ, nhà vệ sinh của chó cũng dọn dẹp mỗi ngày, lẽ ra không có vấn đề gì mới phải.

Nhưng cậu mới đi được nửa cầu thang, liền biết vì sao Cà Rốt sủa loạn.

Nó sủa không ngừng về phía cửa sổ sát đất, mà tấm kính thủy tinh vốn dĩ không dính chút bụi kia, chẳng biết từ khi nào đã bị người vẽ bậy đầy những thứ không rõ hình thù. Chap mới luôn có ????ại { T????Ù????T????UYỆ????﹒????n }

Sơn đỏ nguệch ngoạc, chắc hẳn đã dùng loại giống như bình phun sơn, xịt khắp mặt kính, không chút mỹ cảm, thậm chí còn có hơi rợn người.

Khả năng là trò đùa của đám nhãi con nào đó để lại.

Thẩm Lộc nhíu chặt lông mày, lửa giận trong lòng bùng nổ, Cà Rốt dường như cảm nhận được điều đó, lập tức ngừng sủa.

Cậu đến gần cửa kính, hít sâu một hơi…

Hiển nhiên! Có người! Dám dùng loại thủ đoạn bỉ ổi như này phá hoại studio của cậu!

Đây quả thực là xúc phạm nghệ thuật!

~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...