Chữa Trị Thế Giới Độc Ác

Chương 1: Tòa Nhà Ma Sắp Sập Tiệm



“Đây là lần đầu tiên tôi đi vào Nhà ma không hề đáng sợ như cái này.”

“Mấy đạo cụ này quá giả tạo, đi một vòng, không thấy sợ mà còn hơi buồn cười.”

“Người theo chủ nghĩa duy vật không sợ hãi!”

“Đã nói trước với mấy cậu là chẳng có gì hay ho cả, còn không bằng ở lại trong ký túc xá chơi game, Côn (*) của tôi đã lên cấp 80 rồi!”

(*) Côn: Một loài cá lớn trong truyền thuyết cổ xưa.

Lối vào Nhà ma ở phía ngoại ô phía Tây thành phố Cửu Giang, một vài học dứt khoát đạp xe đạp dùng chung* rời đi.

* Hệ thống chia sẻ xe đạp, chương trình xe đạp công cộng, hoặc chương trình chia sẻ xe đạp công cộng, là một dịch vụ trong đó xe đạp được cung cấp để sử dụng chung cho các cá nhân trong thời gian ngắn với một mức giá hoặc miễn phí

Thấy cảnh tượng như vậy, Trần Ca đang cầm tờ rơi về Nhà ma chỉ đành ngán ngẩm.

Dọa người là một việc cần kỹ thuật, nhưng người hiện đại đều đã được trui rèn bởi vô số bộ phim kinh dị, tâm lý rất mạnh, đi vào Nhà ma mà chẳng khác nào đi vào sân sau nhà mình.

“Ông chủ!”

Sau lưng vang lên một giọng nữ trong trẻo, Trần Ca quay đầu lại thì thấy một người mặc trang phục y tá, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, phía trên bị quấn lại thành một “Cương thi” đang nổi giận đùng đùng bước ra từ Nhà ma.

“Sao vậy, Tiểu Uyển.” Cô gái tên là Tiểu Uyển, là một trong những diễn viên tạm thời trong Nhà ma.

“Vừa nãy, mấy tên oắt con khốn nạn đó muốn sàm sỡ em.” Cô nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền.

Hóa ra là đến cáo trạng...

“Hơi quá đáng, thậm chí ngay cả cương thi cũng không tha.” Với tư cách là ông chủ, Trần Ca đương nhiên sẽ nói giúp Tiểu Uyển: “Anh đi tìm nhân viên quản lý của khu vui chơi báo cáo tình huống này, thử xem có thể điều đến đây một cái camera giám sát không.”

“Không cần phiền phức như vậy, ngay khi phát giác tên kia có ý đồ, em đã ra tay trước, đánh cho hắn no đòn.” Từ Uyển huơ huơ vết máu dính trên góc áo của bộ trang phục y tá: “Cái này cũng không phải đồ hóa trang đâu.”

“Ặc, không tồi, con gái nên học cách tự bảo vệ mình.” Trần Ca lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thoáng qua trời chiều: “Vậy thì hôm nay nghỉ ở đây thôi, chắc là cũng không có thêm khách nữa đâu, em đi báo với những người khác, tan ca sớm.”

Nghe hắn nói xong, cô gái hóa trang cương thi trước mặt vẫn đứng yên tại chỗ.

“Còn có chuyện gì à?”

“Ông chủ...” Từ Uyển muốn nói lại thôi, cô chậm chạp rút một phong thư từ trong túi ra: “Đây là đơn xin thôi việc của Minh Hòa và Tiểu Ngụy, anh đối xử với bọn họ không tệ, bọn họ ngại nói với anh, cho nên nhờ em chuyển giúp.”

“Bọn họ muốn nghỉ?” Trần Ca có hơi sửng sốt, sau đó đưa tay nhận lấy phong thư kia: “Mỗi người có một chí hướng riêng, em cũng nên tan ca sớm đi.”

“Được, em đi tẩy hoá trang.”

Đưa mắt nhìn tiểu “Cương thi” vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu rời khỏi, Trần Ca yên lặng rút một điếu thuốc.

Nửa năm trước, bố mẹ hắn ly kỳ mất tích, chỉ để lại Nhà ma này.

Vì để tưởng niệm bố mẹ, Trần Ca quyết định nghỉ việc, toàn tâm toàn ý kinh doanh Nhà ma, nghĩ sẽ phát triển nó.

Đáng tiếc là thời thế thay đổi quá nhanh, việc cạnh tranh Nhà ma có áp lực rất lớn, bản thân nó lại không được ưa chuộng, và vẫn còn rất nhiều hạn chế.

Cùng là một cảnh tượng khủng bố, xem qua một lần, về sau sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng nếu không ngừng đổi mới thì cần phải có một nguồn tài chính rất lớn.

Bắt đầu từ mấy tuần trước, tình hình kinh doanh của Nhà ma đã thu không đủ chi, vé vào cửa một ngày không bằng con số lẻ của hoá đơn điện nước nữa là.

“Không biết mình còn có thể chống đỡ đến khi nào.”

Dụi tắt điếu thuốc, Trần Ca dự định quay trở lại Nhà ma, thì một người trung niên mặc đồng phục lao động của khu vui chơi Tân Thế Kỷ đi đến.

Nhìn thấy người kia, Trần Ca giống như chuột thấy mèo, lập tức bước nhanh hơn.

“Vờ như không nhìn thấy à?” Người trung niên chộp lấy bả vai của Trần Ca: “Hôm nay, chúng ta nói rõ mọi chuyện xem nào, cậu đã nợ phí điện nước và mặt bằng hai tháng rồi. Cấp trên vẫn luôn hối thúc, gây cho tôi áp lực rất lớn!”

“Chú Từ, không phải tôi không trả, mà là gần đây tài chính thực sự có hơi khó khăn, chú cho tôi thêm một tháng nữa đi.”

“Tháng trước cậu cũng nói như vậy.”

“Tôi cam đoan với chú, tháng này chắc chắn là tháng cuối cùng!” Trần Ca vỗ vỗ ngực, vẻ mặt vô cùng chân thành.

“Nhà ma ngày càng tiêu điều, không hấp dẫn được khách, tôi nói này, cậu cũng đừng kiên trì nữa.” Người đàn ông trung niên được gọi là chú Từ liếc nhìn phong thư trên tay Trần Ca, lực nắm bả vai hắn cũng từ từ giảm bớt: “Cậu còn trẻ như vậy, làm gì cũng được, cần gì phải sống mệt mỏi như vậy?”

“Chú Từ, tôi biết là chú tốt với tôi, nhưng Nhà ma này có ý nghĩa đặc biệt với tôi, có thể xem là thứ để tưởng niệm bố mẹ tôi.” Trần Ca thấp giọng đáp, dường như không muốn để cho người khác nghe thấy.

Chuyện của bố mẹ Trần Ca, với tư cách là quản lý của khu vui chơi, chú Từ cũng biết được đôi chút. Ông không đáp lại, vài giây sau, ông khẽ thở dài, mềm lòng nói: “Tôi ít nhiều hiểu được suy nghĩ của cậu, đi đi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu kéo thêm vài tuần nữa.”

“Cám ơn chú!”

“Đừng cám ơn tôi, đi ăn chút gì đi, sau đó bán thêm một ít vé vào cổng của Nhà ma.”

Sau khi tiễn chú Từ– quản lý của khu vui chơi đi, Trần Ca lập tức đi thẳng vào Nhà ma, bắt đầu lặp lại công việc hàng ngày: kiểm tra các thiết bị bị hư hỏng, bảo dưỡng đạo cụ, quét dọn vệ sinh.

“Máu nhân tạo đã sắp hết, cần phải mua thêm một ít; lối đi bên này hơi nghiêng một chút, như vậy cũng được, có lẽ có thể chắn điểm mù của khách du lịch tốt hơn; con rối này bị vỡ rồi, cần phải sửa lại; Má! Cái đèn thủ công mỹ nghệ mà mình trang bị ở đây đâu rồi? Bị đứa nào trộm mất rồi?”

Người ngoài nhìn vào thấy hắn là ông chủ của Nhà ma, cũng coi như là thanh niên đầy hứa hẹn, tự tay gây dựng sự nghiệp, thế nhưng trên thực tế, chua xót chỉ có mình hắn tự biết.

Nhà ma là một dạng giải trí “khủng bố”. Trong hoàn cảnh khủng bố, cơ bắp cũng như thần kinh của con người sẽ tập trung cao độ, một khi được giải phóng thì chẳng khác nào mát xa, trong một khoảng thời gian ngắn, loại phương thức này có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác thỏa mãn.

Đồng thời, Nhà ma cũng là dạng giải trí một lần duy nhất. Trên thị trường, rất nhiều Nhà ma đều chọn hình thức lưu động ở khắp các thành thị, không ngừng thu hút khách mới. Lựa chọn hình thức Nhà ma cố định như Trần Ca, trừ phi có danh tiếng rất lớn, có khả năng hấp dẫn người hâm mộ, nếu không thì không kiên trì được quá lâu.

Hắn có thể chèo chống suốt một thời gian dài như vậy đã không dễ dàng gì.

Trần Ca kéo con rối bị vỡ vào phòng sửa chữa. Chuyên ngành đại học của hắn chính là thiết kế và chế tạo đồ chơi. Những con rối trong Nhà ma đều do chính bản thân hắn thiết kế.

Quá trình sửa chữa vừa nhàm chán lại vừa phức tạp, trước hết phải khâu lại da của búp bê, sau đó phủ màu, rồi làm cũ đi.

“Thiếu một chút máu, mình nhớ là phía trên lầu còn hàng tồn.” Nhà ma có ba tầng, tầng một và tầng hai dùng để bố trí các cảnh khủng bố, tầng ba dùng chứa đồ linh tinh.

Đẩy ra cửa gỗ bám đầy tro bụi, trong phòng chất đầy các loại thiết bị bỏ đi, trong đó, hầu hết đều là những thứ do bố mẹ hắn kinh doanh Nhà ma để lại.

Nhìn vật nhớ người, cho nên Trần Ca rất ít khi tới nơi này.

“Thoáng một cái đã qua nửa năm.”

Nhìn đủ loại thiết bị quen thuộc, Trần Ca chợt nhớ tới bản thân lúc nhỏ.

Khi đó, gia đình hắn kinh doanh Nhà ma lưu động, bố mẹ mang theo hắn đi khắp các thành phố. Có đôi khi, hai vợ chồng trẻ vì quá bận bịu sẽ đem Trần Ca ném vào hậu trường làm bạn với mấy thứ đạo cụ quỷ quái. Từ nhỏ đó bắt đầu bồi dưỡng, cho nên lá gan của Trần Ca rất lớn.

Thời điểm những người bạn đồng trang lứa đang chơi ghép hình thì hắn đã ôm mô hình đầu người tung tăng khắp nơi.

“Những kỷ niệm đó...”

Bất tri bất giác, Trần Ca đã đi đến bên cạnh hòm gỗ do bố mẹ để lại, bên trong có một con rối xù xì cùng với một cái điện thoại đen kịt.

Con rối này là món đồ chơi đầu tiên của Trần Ca khi còn bé, còn điện thoại thì nhất thời hắn không nhớ ra.

Hai món đồ là do cảnh sát tìm được tại một bệnh viện bỏ hoang ở khu vực ngoại thành. Về phần tại sao đêm hôm khuya khoắt, bố mẹ Trần Ca lại đến đó thì không ai biết.

“Đã lâu như vậy rồi, hai người rốt cuộc đang ở đâu?” Trần Ca ôm lấy con rối, nhéo nhéo mặt của nó, khe khẽ thở dài: “Mình vẫn nên tranh thủ tìm máu nhân tạo thôi, nếu như không qua được khoảng thời gian ế ẩm này, Nhà ma có lẽ thật sự phải ngừng kinh doanh, chuyển nhượng cho người khác rồi!”

Ngay khi Trần Ca lầm bầm lầu bầu nói đến mấy chữ “ngừng kinh doanh”, “chuyển nhượng” thì điện thoại bên trong hòm gỗ vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên lóe sáng, phát ra tia sáng lạnh.

“Chuyện quái gì vậy? Công nghệ đen (*)? Hiện tượng kỳ bí?”

(*) Công nghệ đen: Công nghệ đen đề cập đến khoa học và công nghệ hoặc sản phẩm vượt xa phạm vi khoa học và công nghệ của con người ngày nay, thiếu cơ sở khoa học hiện tại và vi phạm nguyên tắc tự nhiên.

Nếu như là người khác thì có thể tim sẽ đập nhanh hơn, quay đầu nhìn xung quanh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ngược lại, phản ứng của Trần Ca rất trực tiếp. Hắn cầm lấy điện thoại, đưa đến trước mặt, xác nhận lại lần thứ hai.

“Trước kia, mình đã thử cái điện thoại này cả trăm lần, nhưng vẫn không mở ra được. Sao hôm nay lại đột nhiên khởi động vậy chứ? Thứ này tìm thấy ở nơi bố mẹ mình mất tích, chẳng lẽ là bọn họ biết mình đang gặp khó khăn, cho nên chủ động liên hệ?”

Kiềm chế kích động trong lòng, Trần Ca trượt màn hình. Trên màn hình đen kịt chỉ có một ứng dụng duy nhất, hơn nữa, đó còn là biểu tượng của Nhà ma.

“Không giống như trong tưởng tượng, nhưng... cái biểu tượng này trông quen quen, giống như là cửa Nhà ma của mình...!

Trần Ca cau mày, đưa tay ấn mở ứng dụng trên màn hình, một hàng chữ bằng máu xuất hiện: Bạn tin tưởng trên thế gian này có quỷ không?

Trên thế gian có quỷ hay không? Đây là một vấn đề triết học mang tính siêu thực đó! Đối với một kỹ sư như Trần Ca thì quả là có độ khó rất cao.

“Có lẽ là có...”

Trần Ca đưa ra lựa chọn của mình, vài giây trôi qua, sau đó, trên màn hình điện thoại di động hiện lên một dòng chữ mới.

“Suy nghĩ trong lòng bạn chính là đáp án. Từ thời khắc này, bạn chính thức trở thành tân chủ nhân Nhà ma. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện đáng ăn mừng. Ở cuối giáo trình tân thủ, tôi muốn tặng cho bạn một lời khuyên, một cảnh báo: Tự sát chính là hành vi nhu nhược nhất, hãy cố gắng sống sót!”

“Lượng thông tin này có hơi lớn nha! Tuy nhiên, cái giọng nói thứ hai này sao lại giống với ông già nhà mình thế nhỉ?”

Trần Ca ấn mở ứng dụng Nhà ma một lần nữa, lần này, trên màn hình xuất hiện một giao diện hoàn toàn mới:

Nhà ma ngoại ô phía Tây thành phố Cửu Giang.

Trạng thái: Sắp đóng cửa.

Độ khen ngợi: Không.

Số lượng khách hôm nay: Bốn.

Số lượng khách trong tháng: Mười.

Thành viên ma quỷ của tôi: Không.

Kho đạo cụ của tôi: Không.

Thành tựu mở khóa: Không.

Công trình hiện có: Cương thi sống lại đêm phục sinh (đạo cụ hỏng, diễn viên kém cỏi, tính logic trong nội dung không đáng kể, chỉ số hù dọa: Không); minh hôn (sinh thời không phải vợ chồng, người chết chôn cất cùng huyệt, vợ quỷ truy hồn, chỉ số hù dọa: ½ sao).

Có thể mở khóa cảnh tượng khủng bố: Chạy trốn lúc nửa đêm (Một bệnh nhân tâm thần nguy hiểm chui vào lầu trọ cũ nát, hắn cầm trong tay kéo và búa sắt, quanh quẩn bên ngoài cửa phòng của bạn, chỉ số hù dọa: 1 sao); Bệnh viện số 3 (Bệnh viện bỏ hoang, cứ đêm đến sẽ phát ra âm thanh kỳ quái. Với tư cách là phóng viên tòa soạn, bạn sẽ tìm hiểu đến cùng. Chỉ số hù dọa: 3 sao); Chuyến xe tang tuyệt mệnh (Xe tang chở người chết đã lên đường, nếu như trong một giờ, bạn không thế rời khỏi, vậy thì sẽ vĩnh viễn lưu lại trên xe. Chỉ số hù dọa: 2 sao).

Nhiệm vụ mỗi ngày: Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày trong Nhà ma sẽ được phần thưởng tương ứng. Đồng thời sẽ mở khóa thêm... Cảnh tượng khủng bố.

Điều kiện mở rộng Nhà ma: Số khách tham quan hàng tháng vượt qua 100 người. Chỉ số khen ngợi ngoài 60% (Sau 3 lần mở rộng, Nhà ma sẽ thăng cấp thành Mê cung rùng rợn).

Bàn xoay lớn kinh dị (có thể chuyển động bàn xoay bằng cách tiêu hao giá trị hoảng sợ của khách tham quan trong Nhà ma): Chết sống có số, phú quý tại thiên. Ở đây có linh quả giúp gia tăng tuổi thọ, cũng có Lệ quỷ tràn ngập thù hận!

Công năng khác: Chưa mở khóa.
Chương tiếp
Loading...