Chữa Trị Thế Giới Độc Ác

Chương 16:



"Chuyện gì vậy? Mau đi vào xem."

"Tham quan nhà ma này mà cũng bị dọa đến ngất xỉu sao, lần đầu tiên nghe thấy đó."

"Đây là bị dọa ngất sao? Không phải hai người đó nói là không sợ sao?"

"Ai da, tôi cũng bắt đầu thấy sợ rồi.”

Không lâu sau đó, Từ Uyển cũng đỡ Cao Nhữ Tuyết đi ra, lúc này bộ dạng của Cao Nhữ Tuyết so với lúc vào hoàn toàn khác biệt, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch, bước đi không nổi, khóe mắt còn lưu lại nước mắt.

"Cái con mẹ nó, hoàn toàn biến thành người khác!"

"Rốt cuộc bên trong cô ấy đã trải qua chuyện gì?"

"Không phải đã nói ngay cả thi thể cũng đã gặp rồi sao, có gì phải sợ đâu?"

Từ Uyển đỡ Cao Nhữ Tuyết ngồi ở bậc thang, đưa cô một chai nước. Cô ấy từ từ mới bình tĩnh lại, đưa tay cầm lấy chai nước, nhưng tay vẫn run nhè nhẹ.

"Đừng chắn gió, tránh ra đi." Trần Ca có chút đau đầu, Cao Nhữ Tuyết bị dọa khóc thì cũng coi là bình thường, nhưng cái tên này thì bị dọa ngất? Nhát gan thì thừa nhận đi. Còn đâm đầu bước vào nhà ma.

Chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì bay xa ngàn dặm. Càng lúc càng có nhiều du khách đến tham quan nhà ma, ngay cả nhân viên quản lý khu vui chơi - Từ thúc cũng bị kinh động, chạy xe điện tới.

"Tiểu Trần! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có du khách té xỉu sao?" Chú Từ điều khiển đạp xe đạp điện chạy ngang qua đám người hỏi.

"Cháu cũng không biết, có thể bị trúng gió rồi!..." Trần Ca cũng biết lý do này còn không thuyết phục được mình.

"Thời tiết này mà còn trúng gió." Chú Từ bước tới, sau đó cõng Hạc Son lên xe đạp điện, chạy đi: "Phụ một tay, trước tiên đưa đến phòng cứu thương đi."

Còn chưa đi xa thì không biết có phải do nãy ấn vào huyệt nhân trung có hiệu quả hay sao, hay là vẫn còn nguyên nhân khác. Hạc Sơn tỉnh, ánh mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên từ trên xe đạp điện ngồi bật dậy, hai mắt đỏ bừng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy cái gương, lấy cái gương.

"Này, tỉnh táo lại!"

"Tên này bị trúng tà sao?"

Ánh mắt mặt trời chiếu qua mặt, vài giây sau Hạc Sơn mới bình tĩnh trở lại. Tay hắn sờ sờ sau ót, phát hiện mình đang bị mọi người vây xung quanh, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Khá hơn chút nào chưa? Sao lại bị ngất xỉu trong nhà ma." Chú Từ mặc đồng phục làm việc ở khu vui chơi, vô cùng tận tâm, đưa cho Hạc Sơn một chai nước.

"Tôi cũng không biết thế nào nữa, lúc đó tôi sợ hãi quá, chạy vào một căn phòng, phát hiện trên vách tường có một cái gường đồng. Trong gương có người gọi tôi, tôi lui về sau, sau đó thì không biết gì nữa.

Hạc Sơn vẻ mặt như mới tỉnh mộng: "Khả năng là một hạng mục trong nhà ma."

"Nhà ma còn có mấy trò liên quan đến gương sao?" Chú Từ nhìn về phía Trần Ca, lúc này sắc mặt Trần Ca không được tốt cho lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...