Chữa Trị Thế Giới Độc Ác
Chương 22: Trời Muốn Diệt Ta? (2)
Nghe được những lời của Từ Uyển nói, Trần Ca không biết nên trả lời như thế nào. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười: “Giống em là được, à, mà em tẩy trang đi, đừng dọa đầu bếp căn tin.”“Ừm!”Sau khi Từ Uyển rời khỏi, Trần Ca lại lấy bức thư tình kia ra: “Mình tận mắt thấy hai cái bóng dung hợp với nhau, chuyện này có phải đã chứng minh rằng mình bị Lệ quỷ bám theo rồi hay không? Bây giờ nó đang trốn trong cái bóng của mình?”Dưới ánh mặt trời, Trần Ca liếc nhìn cái bóng của mình, không hề chợp mắt: “Mình nhận được danh hiệu Người được Lệ quỷ quan tâm, sẽ có tỷ lệ nhất định nhận được sự trợ giúp của Lệ quỷ, nếu như cái danh hiệu này thật sự hữu dụng, vậy thì quay trúng Lệ quỷ cũng không hẳn là chuyện xấu.”Hiện tại, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Trên thực tế, trong lòng hắn rất rõ, Lệ quỷ sở dị được gọi như vậy là bởi vì trước khi chết có quá nhiều oán niệm, toàn thân tỏa ra ác độc và nguyền rủa. Ở chung với loại quỷ này, chỉ cần không cẩn thận, thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm.Ăn cơm trưa xong, Trần Ca cầm tờ rơi ngồi trước cửa Nhà ma, khách qua lại rất nhiều, nhưng không có bao nhiêu người muốn đi vào tham quan Nhà ma.Trong lúc rãnh rỗi, Trần Ca mở trang cá nhân douyin của mình lên, thì phát hiện có hơn mười cái tin nhắn.Bỏ qua mấy cái tin mắng nhiếc cùng với tin quảng cáo, Trần Ca hồi âm mấy cái tin nhắn còn lại. Rốt cuộc, hắn thấy tin nhắn của Hạc Sơn.Cái cậu sinh viên thật thà này lén nói với Trần Ca rằng Post Bar của trường bọn họ hiện tại đã bị nổ tung mất rồi. Một đám nam học trưởng trong trường biết được hoa khôi của khoa họ bị dọa khóc, ai cũng mài đao soàn soạt, chuẩn bị san bằng Nhà ma. Thậm chí còn có người phát động khẩu hiệu “Ra trận” trên Post Bar. Đã có mười mấy người báo danh hưởng ứng.“Tuổi trẻ thật tốt.” Khóe miệng của Trần Ca nhếch lên, trong đầu hắn hiện ra hơn một chục tên đực rựa, hormone mạnh mẽ đang run rẩy ôm lấy nhau trong Nhà ma của hắn.“Đợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, sẽ để cho bọn họ lên thử bối cảnh mới, nhìn xem bối cảnh được điện thoại đánh giá là 1 sao rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố.”Nghĩ đến nhiệm vụ thí luyện, Trần Ca bắt đầu nghiêm túc hẳn lên… nhiệm vụ này chỉ có thể tiến hành một lần, nếu như thất bại, vậy thì bối cảnh kinh dị tương ứng sẽ vĩnh viễn không mở khóa được.Hắn mở cái điện thoại màu đen lên, ghi nhớ thật kỹ tin tức về nhiệm vụ trên đó.Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sau khi xác định địa điểm nhiệm vụ, Trần Ca bắt đầu lên mạng tìm kiếm tất cả các tin tức có liên quan.“Nhà trọ Bình An ở ngoại ô phía tây thành phố Cửu Giang…”Không tìm thấy trong trang đầu. Lật qua vài trang, cuối cùng, Trần Ca thấy được vài thứ có liên quan đến căn nhà trọ kia trên một website giao dịch nhà cũ ở Cửu Giang.Đó là một tin nhắn khiếu nại, nói rằng người bán đã giấu diếm hiện trạng thực của căn nhà. Căn nhà trọ này thật sự là một căn nhà ma, sau khi dỡ lớp dán tường ta thì thấy bên trong có lưu lại nhiều vết máu, cứ đến đêm là sẽ nghe thấy mùi tanh.Không có ai giải quyết khiếu nại kia, sau đó thì nó chìm vào quên lãng. Trần Ca nhìn thoáng qua thời gian gửi tin, là chín tháng trước.“Sống một đêm trong nhà ma, hơn nữa còn phải tìm ra hung thủ đang lẩn trốn, với mình, nhiệm vụ này có hơi khó.” Chuyên ngành đại học của Trần Ca là thiết kế đồ chơi, bản thân hắn chỉ am hiểu về chế tác thủ công, đối với điều tra và suy luận thì về cơ bản là… Dốt đặc cán mai.“Không dễ à nha, nhà ma thì mình không sợ, chỉ sợ là hung thủ ở ngay bên cạnh mình thôi, đến đêm, hắn còn xem mình là con mồi nữa chứ.”(2) Thân bất do kỷ: Bản thân không do chính mình điều khiển.Trần Ca đặt tay trái của mình lên gương, cùng một chỗ với hình ảnh trong gương: “Dù sao chỉ có trong kính, mọi thứ mới trái lại với đời thực.”Sau khi dùng miếng vải đen che kín mặt kính, Trần Ca ngồi ở trong Nhà ma, lấy cái điện thoại màu đen kia ra: “Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, con quái vật kia xuất hiện bởi vì cái điện thoại này, muốn diệt nó, e là phải cần sự hỗ trợ từ điện thoại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương