Chữa Trị Thế Giới Độc Ác
Chương 34:
"Có phải ông ta nói với cậu là vị hôn thê của ông ta mất tích ở khu vực lân cận nhà trọ này, đúng không?""Đúng.""Có phải ông ta nói công an nói cho ông ta biết, cho nên ông ta mới tới đây tìm kiếm?""Không sai.""Haha." Người đàn ông cao gầy bật cười: "Tôi ở nơi này đã 9 tháng, chưa từng thấy có công an đến đây. Cái tên điên kia chỉ đang gạt cậu, còn nói cái gì mà oan hồn quỷ quái, căn bản chỉ là nói bậy nói bạ."Hắn lấy ra một điếu thuốc lá rẻ tiền đưa lên miệng: "Trên thế giới này làm sao có quỷ? Nhiều lắm cũng chỉ là có người đang giả quỷ thôi. Được rồi, không còn sớm nữa, cậu nên nhanh trở về phòng của mình đi."Trần Ca cám ơn người kia rồi xoay người rời đi.Hắn đi lên cầu thang, cảm thấy rất khó nghĩ: "Hai người bọn họ khẳng định có một người đang nói láo, sẽ là ai đây?"Do đang quá tập trung suy nghĩ nên lúc Trần Ca định thần lại thì đã chạy tới lầu ba lúc nào không hay.Lớp sơn nước trên góc bị rớt xuống, đỉnh đầu có ánh đèn mập mờ, Trần Ca nhìn xung quanh, tầng này có vẻ lâu rồi không có tu sửa, mặt đất bẩn thỉu, khắp nơi đều có dấu hiệu mốc meo, lớp sơn tường bị bóc ra rất nghiêm trọng, giống như từng vết sẹo đan xen vào nhau."Vì sao chỉ có lầu ba không sửa sang lại? Tài chính không đủ hay còn nguyên nhân khác?"Đèn chợt tắt, toàn bộ nhà trọ đột nhiên rơi vào bóng tối.Trần Ca làm việc ở Nhà ma quanh năm nên coi như cũng quen với bóng tối. Hắn không chút bối rối, cầm điện thoại của mình ra, lúc muốn mở đèn flash lên thì bỗng nhiên có một bóng người đi nhanh qua trên hành lang."Người nào ở đây?" Đèn pin của điện thoại di động chiếu sáng, nhưng lại không nhìn thấy bóng người vừa nãy đâu.Trong lòng Trần Ca nảy ra ý định đi lục soát nhưng lúc này, dưới lầu vọng đến tiếng bước chân."Là ông chủ nhà trọ sao?" Nếu để cái tên chủ nhà chân thọt kia nhìn thấy mình ở đây chắc chắn sẽ không phải chỉ bị quát vài câu thôi đâu, Trần Ca suy nghĩ một chút, cất điện thoại, lặng lẽ đi xuống lầu hai.Từ góc cầu thang đi xuống, Trần Ca nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp bưng một chậu rửa mặt đi ra từ một căn phòng ở lầu hai. Người kia vừa đi vừa khẽ hát vài câu, tâm trạng coi như không tệ. Nhưng lúc đi ngang qua nhìn thấy Trần Ca thì vẻ mặt ông ta sầm xuống, cúi đầu đi nhanh."Vậy là sao? Bộ vẻ ngoài của mình dọa người lắm à?"Sau khi trở về phòng, Trần Ca ôm ba lô nằm ở trên giường: "Cái nhà trọ này chẳng có lấy một người bình thường, người nào cũng giống như là hung thủ giết người..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương