Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 21: Vòng Cổ (2)



“Anh mau uống nước đi, tôi còn phải về nhà nấu cơm.” Thịnh Tuyết cười rất tinh ranh, giọng nói cũng dịu dàng hơn trước kia nhiều. Để không khiến người đàn ông này nghi ngờ mình có ý đồ xấu, thái độ của cô vẫn không mấy thân thiện như ngày thường.

Trước đó cô còn đang suy xét xem có nên trêu chọc anh hay không, bây giờ nhìn thấy mặt dây chuyền kia rồi, Cao Thành Bắc bắt buộc phải trở thành người trong tay cô. Như vậy, dù là gả vào hào môn, hay muốn nghiên cứu tác dụng của hạt châu kia, không phải tất cả đều dễ như trở bàn tay sao?

Đợi đến khi nghiên cứu rõ ràng, biết đâu còn có thể cải thiện bàn tay vàng gà mờ kia của cô, cô còn gì đáng để do dự nữa?

Thịnh Tuyết mơ rất đẹp, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thành hơn.

Cao Thành Bắc nhìn vào đôi mắt đẹp như mang theo móc câu của cô, không biết vì sao cô lại cười giống hồ ly, nhưng anh biết mình không thể tiếp tục nhìn vào mắt cô nữa, nếu xem tiếp trái tim anh sẽ không chịu nổi.

Anh nhanh chóng ngửa đầu uống cạn bát nước trong tay, uống xong đưa bát lại cho cô: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo như vậy, ngày nào cũng nói cảm ơn anh không thấy mệt sao?” Thịnh Tuyết hơi nâng cằm lên, nhoẻn miệng cười với Cao Thành Bắc, cô biết mình cười ở góc độ nào nhìn đẹp nhất, tự nhiên nhất.

Hừ! Cô không tin bản thân lượn lờ trước mắt anh mỗi ngày, người đàn ông này vẫn có thể giữ vững trái tim không rung động.

Hai người ôm tâm sự khác nhau, người ngoài nhìn vào đều nghĩ bọn họ là một đôi tình nhân nhỏ đang trong giai đoạn thẹn thùng mập mờ.

Sau khi đám thanh niên thôn bên cạnh biết hai người có hôn ước từ nhỏ, đã dập tắt ý đồ xấu với Thịnh Tuyết rồi. Cao Thành Bắc nhà người ta chẳng những điều kiện gia đình tốt, bản thân còn là đội trưởng đội sản xuất, bọn họ biết lấy gì ra để so với người ta, không dập tắt ý đồ xấu cũng không được.

Ngày nào cũng đi đào lạch nước, qua vài ngày đám đàn ông già trẻ vốn dĩ khỏe mạnh như trâu đều héo như cà tím phơi sương, tinh thần phấn chấn chuyển sang ỉu xìu mệt mỏi.

Thấy Cao Thành Bắc mệt như vậy, Quách Thu Anh vô cùng đau lòng. Đúng lúc hôm nay Cao Tranh Hỉ cũng về nhà, bà ta cố ý đi mua hai cân thịt heo về nấu vài món ăn bồi bổ cho hai người, còn làm cả sủi cảo nhân rau hẹ trứng gà.

Không phải tết nhất lễ lạc, rất ít gia đình nỡ bỏ tiền ra làm sủi cảo. Cao Tranh Hỉ vừa gói sủi cảo vừa bực mình nói: “Con được nghỉ có mấy ngày, về nhà lại bắt con làm việc.”

“Con gái nhà ai chẳng như vậy? Con không nhìn xem có ai không làm việc từ bé không?” Quách Thu Anh không hiểu nổi con gái mình không vui điểm nào.

Nói ra thì nhà họ Cao bọn họ còn là gia đình số một số hai thôn Đại Du đó, bao nhiều người hâm mộ còn hâm mộ không được đâu!

“Thịnh Tuyết có phải làm việc đâu!” Nhìn ra được mẹ mình không vui, Cao Tranh Hỉ vẫn không nhịn được nói thầm.

Thịnh Tuyết bây giờ thật sự quá xnh đẹp, điều này khiến cô ta sinh ra cảm giác nguy cơ, cô ta không hề muốn người phụ nữ kia trở thành chị dâu mình một chút nào.

Nếu Thịnh Tuyết gả cho anh trai cô ta, thì hai nhà có thể đồng ý chuyện thân càng thêm thân sao? Cô ta không dám mạo hiểm, chỉ có thể không ngừng châm ngòi trước mặt Quách Thu Anh.

“Tiểu Tuyết yếu ớt từ nhỏ, con so với con bé làm gì?” Quách Thu Anh cán da sủi cảo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn con gái một cái.

Tuy rằng bà ta không muốn Thịnh Tuyết trở thành con dâu nhà mình, nhưng dù gì năm đó cô cũng được nuôi ở nhà họ Cao vài năm, ít nhiều vẫn có tình cảm.

Nhớ trước kia khi Thịnh Tuyết mới tới nhà bà ta, cô gầy đến mức chỉ có da bọc xương, dáng vẻ vô cùng đáng thương, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.

Cao Tranh Hỉ nghẹn lời, không lên tiếng nữa. Với tính cách này của mẹ mình, khả năng sau này sẽ bị con dâu đè đầu cưỡi cổ mất, là Thịnh Tuyết lại càng…

Buổi tối, khi đồ ăn đều bê lên bàn rồi, Cao Hồng Quân lấy ra chai rượu mình cất giấu từ lâu, định uống vài chén với Cao Thành Bắc.

Người Đông Bắc đều thích ăn cơm trên giường đất, bọn họ bày một chiếc bàn trên giường, bốn người ngồi khoanh chân xung quanh. Quách Thu Anh rót rượu cho hai người, còn gắp sủi cảo trong nồi liên tục bỏ vào bát Cao Thành Bắc.

“Thành Bắc, con ăn nhiều một chút, ngày nào cũng đào lạch nước, dọn đất đá, đều là việc mệt mỏi tốn sức.”

“Cảm ơn mẹ, cứ để con tự gắp là được rồi, mẹ cũng ăn cơm đi.”

Cao Tranh Hỉ ngồi bên cạnh rất muốn trợn mắt khinh bỉ, mẹ cô đúng là thiên vị thật, một tháng mình mới về nhà một lần, thế mà bà ấy không hề gắp cho mình một miếng nào.

Rượu qua vài vòng, Cao Tranh Hỉ mới dám hỏi: “Anh Hai, anh với Thịnh Tuyết thế nào?” Đây là vấn đề cô ta quan tâm nhất lúc này.

Đời trước anh Hai không hề cưới vợ, cô ta không biết chuyện này có liên quan với Thịnh Tuyết hay không.

“Chuyện gì thế nào?” Cao Thành Bắc uống vài chén rượu, khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan sắc bén đã hơi đỏ lên, nghe thấy hai chữ “Thịnh Tuyết”, anh vô thức ngẩng đầu lên, hai mắt mê mang.

“Chính là chuyện của anh và cô ấy, rốt cuộc hai người định tính toán thế nào?” Ngày thường rất ít khi Cao Thành Bắc uống rượu, khi say anh vô cùng dễ nói chuyện, gần như hỏi gì đáp nấy, cho nên Cao Tranh Hỉ phải đợi tới lúc này mới dám nhắc tới Thịnh Tuyết.

“Hai người định đính hôn hay là từ hôn?”

“Con nhóc này, sao lại hỏi thế?” Quách Thu Anh nghe thấy Cao Tranh Hỉ hỏi như vậy, lập tức nóng này: “Đang ăn cơm vui vẻ, tự dưng con hỏi việc này làm gì?”

“Đính hôn? Từ hôn...” Trong đầu Cao Thành Bắc đột nhiên xuất hiện một bóng dáng yêu kiều, khóe miệng anh khẽ cong lên, chưa kịp trả lời câu hỏi của Cao Tranh Hỉ, đã gục đầu xuống ngủ mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...