Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 36: Phim Màn Ảnh Rộng (1)



Trong ánh sáng mông lung, Thinh Tuyết nhìn thấy được người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mắt, cô cố gắng bình tĩnh: “Trùng hợp thế, đội trưởng Cao định đi đâu vậy?”

Trang Tiểu Phương cũng đã trông thấy Cao Thành Bắc, thật ra bà ấy không lo lắng như Thịnh Tuyết, dù sao cũng là đứa nhỏ bà nhìn từ bé tới lớn, phẩm tính của anh thế nào trong lòng bà hiểu rõ.

“Thành Bắc, cháu đi đâu vậy?”

Đầu tiên Cao Thành Bắc nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dưới chiếc mũ rơm cỡ lớn kia, sau đó mới nói với Trang Tiểu Phương: “Cháu lên thị trấn làm việc, thím với em thì sao?”

Anh nhìn lướt qua giỏ trúc trên xe đạp, không nhịn được nhíu mày.

“Chúng tôi lên huyện thăm chú Ba.” Thịnh Tuyết sợ mẹ mình nói thật, vội vàng cướp lời. Nhưng cô lại quên mất hai nhà Thịnh Cao thân thiết như vậy nhiều năm, quan hệ giữa nhà bọn họ và nhà chú Ba ra sao, đối phương hiểu rõ. Bọn họ lên huyện thăm người thân sớm như vậy, còn là người thân không thường xuyên qua lại, không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện không có khả năng.

“Đừng nghe Tiểu Tuyết nói bừa, con bé đùa cháu đấy.” Trang Tiểu Phương xấu hổ cười trừ hai tiếng, lén lút véo Thịnh Tuyết một cái, thầm nghĩ con gái nhà mình đúng là không có đầu óc.

“Nhà thím nhận làm giúp nhà xưởng trên thị trấn một chút bánh bao, đang định đi đưa hàng.” Từ nhỏ Cao Thành Bắc đã thông minh lanh lợi, Trang Tiểu Phương biết mình không thể lừa gạt được anh, cũng không muốn lừa gạt.

Nghe thấy câu này, Cao Thành Bắc ngẩn người, sau khi nghĩ tới điều gì đó thì không hỏi thêm nữa: “Để cháu đi đưa hàng giúp hai người.”

“Không cần không cần! Cháu bận việc của cháu đi!” Trang Tiểu Phương vội vàng xua tay, người ta là đội trưởng đội sản xuất đó, nếu lỡ xảy ra chuyện gì nhà họ Thịnh bọn họ biết ăn nói thế nào với nhà họ Cao?

“Đúng rồi, không phải cháu đã cho nhà thím mượn xe đạp sao? Xe cháu đang đi là của ai thế?”

“… Mượn của Lý Thiết Trụ.” Cao Thành Bắc sờ sờ mũi, hơi mất tự nhiên, hai tai cũng đỏ ửng lên.

“Cháu đó, cần dùng xe sao không nói một tiếng!” Trang Tiểu Phương nghe xong, vô cùng băn khoăn: “Tối nay để thím mang xe qua trả.”

“Không cần, chỉ hôm nay cháu có việc đột xuất mới phải dùng thôi.” Cao Thành Bắc giả vờ lơ đãng nhìn lướt qua Thịnh Tuyết, thấy miệng cô chứa đấy ý cười, ánh mắt thẹn thùng kia lại giống như móc câu nhỏ cào trái tim anh tê ngứa, khiến anh không nhịn được cũng cong môi, ánh mắt tràn đầy tình cảm.

Sợ liên lụy Cao Thành Bắc, cuối cùng Trang Tiểu Phương vẫn không để anh giúp đỡ. Cho nên Cao Thành Bắc chỉ có thể lén lút đạp xe theo sau, âm thầm bảo vệ hai người, thấy hai người đưa giỏ trúc cho bảo vệ trước cổng nhà xưởng xong, anh mới yên tâm đi làm chuyện của mình.

Mấy ngày sau đó, Thịnh Tuyết liên tục làm thêm vài trăm chiếc bánh bao nữa đưa tới nhà xưởng, mãi cho tới khi đầu bếp nhà xưởng khỏe lại xuất viện, cô mới không cần dậy sớm làm việc nữa, cuối cùng mới có thể ngủ một giấc ngon lành.

Bởi vì túi hương đuổi muỗi cô làm hiệu quả vô cùng tốt, nên ngoài đồ ăn ra, Quan Tiểu Hổ còn mua từ chỗ cô không ít túi hương tặng cho người thân, bạn bè, cũng có công nhân nhờ anh ta mua giúp, khiến Thịnh Tuyết kiếm thêm được một khoản.

Có hạt châu bảo vệ, thể lực của cô luôn khôi phục rất nhanh, dù mỗi ngày đều phải dậy sớm cũng không khiến mắt cô như mắt gấu trúc.

Ngược lại là Trang Tiểu Phương, vốn dĩ vừa béo lên hai cân thịt, sau mười ngày dậy sớm đã bị ép gầy không còn chút nào.

Nhưng khi nhìn vào số tiền mười ngày qua kiếm được, trong lòng hai người đều vô cùng sung sướng.

Mấy hôm trước có đoàn phim tới thôn, hôm nay tổ chức chiếu màn ảnh rộng ở sân đập lúa, tất cả thôn dân đều tới xem.

Lớn bằng này tuổi rồi, Thịnh Tuyết vẫn chưa bao giờ xem phim điện ảnh ngoài trời như vậy, vừa lúc đã làm xong việc không còn gì vướng bận, cô lập tức tò mò muốn đi xem.

Mấy ngày qua Trang Tiểu Phương quá mệt mỏi, không có tâm trạng nào xem phim ảnh, sợ đường đêm không dễ đi, đành phái Thịnh Trạch Vũ đi cùng Thịnh Tuyết.

Khi bọn họ tới sân đập lúa, trên sân đã ngồi đầy kín người. Ghế ngồi đều do chính mình mang tới, hai người tìm được chỗ không ai ngồi đặt ghế xuống. Chỉ là mông còn chưa ấm chỗ đã trông thấy Cao Thành Bắc và Cao Tranh Hỉ cầm theo ghế nhỏ đi về phía bên này.

“Tiểu Tuyết, trùng hợp quá cô cũng đi xem à?”

Hôm nay Cao Tranh Hỉ mặc một bộ váy liền áo màu lam nhạt, vừa nhìn đã biết không phải kiểu dáng có bán ở niên đại này. Thịnh Tuyết nhìn về phía cô ta, buồn bực nói: “Ừ, đúng là có duyên thật đấy.”

Nhìn sắc mặt giả dối của đối phương, Thịnh Tuyết vô cùng chướng mắt, thà rằng thoải mái thể hiện ra bản thân không có ấn tượng tốt với cô, như vậy Thịnh Tuyết còn có thể kính trọng cô ta một chút.

Vốn dĩ Cao Thành Bắc không muốn đi xem phim, nhưng không chịu nổi mẹ mình ép buộc phải đi cùng Cao Tranh Hỉ qua đây. Khi nhìn thấy Thịnh Tuyết, trong lòng anh vô cùng vui vẻ, chân bước ngay về phía bên này không hề nghĩ ngợi.

Tranh đấu giữa đám con gái với nhau, Cao Thành Bắc không hiểu lắm, nhưng vẫn nhận ra được giữa hai cô nàng này có chút gì đó không thích hợp.

“Anh Thành Bắc, anh cũng tới xem phim à?” Đột nhiên Thịnh Tuyết ngửa đầu nhìn về phía Cao Thành Bắc, cất giọng ngọt ngấy buồn nôn gọi anh: “Qua bên này ngồi đi.” Cô chỉ vào mảnh đất trống bên cạnh mình.

Cao Thành Bắc bị thái độ nhiệt tình bất thình lình của cô dọa sợ tới mức thiếu chút nữa đã gục ngã. Một tiếng anh Thành Bắc kia chỉ trong nháy mắt đã khiến mặt anh đỏ bừng lan tới tận mang tai. Anh giả vờ như không có việc gì, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Tuyết, chào hỏi Thịnh Trạch Vũ một tiếng.

Cao Tranh Hỉ cắn chặt môi dưới thở phì phì ngồi một bên khác của Cao Thành Bắc.

Thấy đối phương đen mặt, trên môi Thịnh Tuyết lập tức nở nụ cười ranh mãnh.

Trước đây cô từng đọc quyển sách này hai lần, nên không khó đoán ra được ý nghĩ chân thật của nữ chính đối với mình. Dù là Thịnh Tuyết có trốn nhà ra đi hay không, nữ chính đều nhìn cô không vừa mắt, lại càng không muốn cô gả cho Cao Thành Bắc trở thành chị dâu của cô ta.

Hừ! Nữ chính không muốn bọn họ ở bên nhau, cô lại càng muốn trêu trọc người đàn ông này trước mặt cô ta, cho cô ta tức chết!

“A, cho anh này!”

Thịnh Tuyết lấy một nắm hạt dưa trong túi áo đặt vào tay Cao Thành Bắc, trước khi rụt tay lại cô còn nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh một cái. Chỉ trong nháy mắt cả người Cao Thành Bắc đã cứng đờ, ngọn lửa vô danh lại bốc lên ngùn ngụt.

“Cảm ơn.”

Cao Thành Bắc nhìn thấy nụ cười như tiểu hồ ly của cô, ánh mắt vô thức đảo qua cặp môi đỏ mọng đang hé mở, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, yết hầu lăn lộn… Trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ là do thời tiết quá nóng nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...