Chúc Bạn Sống Qua Lễ Tốt Nghiệp

Chương 6



Edit: Rea

—————

Lăng Tu nhét điện thoại di động vào trong túi quần, cậu nắm chặt cây gậy kích điện trong tay.

Cậu đã chuẩn bị kỹ càng rồi, do đang căng thẳng nên cơ thể cũng cứng ngắc, nhưng cậu cũng có hưng phấn nóng lòng muốn thử. Sau đó, trong nháy mắt cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì bản thân đã bị người nọ hung hăng quật ngã xuống đất.

Đầu gối cậu đập xuống mặt đất trước khiến Lăng Tu trong phút chốc đau đến ngây người.

Người ở phía sau hình như rất có kinh nghiệm, đầu gối người đó dùng sức đè lên đốt sống đuôi của Lăng Tu, sức lực lớn đến mức khiến cậu hoảng hốt cảm thấy như eo của mình muốn gãy dưới đầu gối đó luôn vậy. Cậu khó chịu hít vào một hơi, toàn thân đều không phát huy được sức lực, người phía sau một tay đè đầu cậu xuống, một chân thì giẫm lên cái tay đang cầm gậy kích điện của cậu, dùng sức mà nghiền một cái khiến Lăng Tu đau đến mức buông lỏng tay ra theo bản năng.

"Giao chìa khóa ra đây."

Đó là một người phụ nữ.

Lăng Tu nhắm mắt lại, tức giận nói: "Trong túi quần bên phải của tôi..."

Lúc cô ta sờ chìa khóa, sức lực đè lên Lăng Tu hơi nới lỏng một chút.

Tay trái của cậu bị chân cô ta đè lên, Lăng Tu cẩn thận di chuyển chạm vào bình xịt muỗi để trong túi bên hông của balo.

Người phụ nữ phát hiện ra, bàn tay cô ta chế trụ sau cổ cậu, lớn tiếng nói: "Thành thật đi!"

"Chị à," Lăng Tu tủi thân nói: "Chị làm em đau."

Cô ta cười khẩy một tiếng, tay thô bạo thò vào trong túi cậu mò mẫm lung tung.

Lăng tu giả vờ giãy dụa để che giấu động tác tay của mình, khi bình xịt muỗi từ trong túi quần bên hông rơi xuống đụng phải mặt đất phát ra tiếng va chạm nhỏ, cậu nắm lấy thời cơ, trở tay phun lên. Lăng Tu không nhìn thấy vị trí cụ thể của người phụ nữ này là ở đâu, cũng không biết phạm vi tác dụng của bình xịt này như thế nào, lần này ít nhiều là có chút dựa vào may mắn của mình.

May mắn đứng về phía cậu.

Người phía sau theo bản năng rút lui, Lăng Tu thừa cơ rút tay bị đè dưới chân cô ta ra, cậu xoay người đứng lên rồi sau đó vồ tới.

Cậu thuận tay nhặt gậy kích điện lên, đẩy lên cấp độ cao nhất rồi chọc vào cổ cô ta.

Người phụ nữ bị điện giật đến co giật cả người.

"Chị gái à," Lăng Tu học theo cách làm lúc trước của cô ta, nửa quỳ trên người cô ta, dùng hết sức lực toàn thân đè cô ta lại, một tay cậu đè lên tay trái, một chân thì giẫm lên tay phải, cậu ra sức giẫm lên thật mạnh, cơ hồ có thể nghe được âm thanh xương nứt ra, cậu cười hì hì, "Đau không?"

Người phụ nữ hít một ngụm khí lạnh, nhưng không có lên tiếng mà chỉ giận dữ nhìn vào cậu.

Cậu đổi gậy kích điện trong tay thành bình xịt rồi phun mạnh vào mặt cô ta.

Người phụ nữ dùng sức giãy dụa, bị sặc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa cả ra. Lăng Tu buông cô ta ra, trước khi cô ta đứng lên thì cậu đổi thành gậy kích điện, làm cho người phụ nữ lần nữa xụi lơ xuống.

Sau khi chích điện liên tục như thế ba bốn lần, người phụ nữ không còn cố gắng trốn thoát nữa.

Lăng Tu vừa sờ túi áo khoác của cô ta vừa nói: "Chị gái à, chị thật sự quá khinh địch rồi đó."

Cậu sờ được một ống nước ớt trong túi áo của đối phương và một cái gì đó có kiểu dáng như đồng hồ điện tử, nhưng mặt trên không hiển thị thời gian mà là bản đồ. Chấm màu tím là lối ra, chấm màu xanh lá là vị trí của đồng hồ điện tử, còn có một chấm màu đỏ, lúc này gần như trùng với chấm xanh lá, Lăng Tu đoán đây hẳn là vị trí của chìa khóa.

Cậu lục xoát toàn thân cô ta, không còn thứ gì khác.

"Hộp đựng thẻ vẫn còn ở lối ra?"

Người phụ nữ cắn chặt răng không chịu trả lời, Lăng Tu thờ ơ nhún nhún vai, gậy kích điện lần nữa chọc lên cổ cô ta.

Một lát sau, cô ta khàn giọng nói: "Phải."

Lăng Tu nghe vậy thì đứng dậy chạy lấy người, nhưng chưa đi được hai bước cậu đã nghe được sau lưng có động tĩnh, cậu bỗng quay đầu lại, ánh sáng chợt lóe lên trước mắt, khuỷu tay của người phụ nữ hướng về phía huyệt thái dương của cậu, Lăng Tu còn chưa kịp né tránh thì trước mắt đã tối sầm, cả người lảo đảo lùi về sau, cậu gắt gao nắm chặt bản đồ trong tay.

Tuy nhiên một chút kia cơ bản là đã dùng hết sức lực toàn thân cô ta, Lăng Tu đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng cậu không có đợi đến đợt tấn công tiếp theo. Lăng Tu mở mắt, cậu ngẩng đầu lên, xoa xoa đầu mình, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Lăng Tu đi lên phía trước hung hăng đá vào bụng của cô ta, đá cô ta văng ra thật xa.

Cô ta vùng vẫy trên mặt đất, tràn đầy hận thù và không cam lòng. Áo khoác của cô ta tuột xuống, để lộ dây đai bên trong, vai và lưng quấn đầy băng gạc, còn chảy ra vết máu.

"Thì ra lúc trước chị gái có thương tích à?"

Đã lâu rồi Lăng Tu không đánh nhau với người khác, và cũng đã lâu rồi cậu không có nếm qua cảm giác đau đớn đến như vậy. Loại đau đớn này khơi dậy cơn phẫn nộ và tàn nhẫn trong lòng cậu, vẻ mặt cậu nhất thời trở nên u ám, cậu bước đến, giẫm chân lên chỗ băng bó thấm máu của cô ta.

Người phụ nữ vẫn không rên lên một tiếng nào.

Nhưng cơ thể đã đau đến run rẩy.

Lăng Tu rũ mắt nhìn cô ta trong chốc lát sau đó nhấc chân ra, ném hai viên thuốc giảm đau xuống trước mặt cô ta rồi rời đi.

So với nửa đầu tẻ nhạt thì nửa sau đặc sắc hơn rất nhiều. Sau khi Lăng Tu lấy được vật phẩm mấu chốt, thời gian đi đến điểm kết ngắn hơn ngoài dự liệu của cậu. Dọc theo đường đi cậu gặp bốn người, đánh nhau hai trận, hai người còn lại thì bị cậu manh hỗn quá quan*. Có lẽ đúng như lời Đường Tuấn Cách đã nói trước đó, những ông lớn thực sự đều không thèm đến tham gia hoạt động mang tính chất trò chơi này, Lăng Tu gặp phải mấy người đều đặc biệt dễ đối phó. Cậu cảm thấy rằng kinh nghiệm chiến đấu và năng lực của mình không hề thua kém bọn họ.

(*manh hỗn quá quan [萌混过关] là một từ thông dụng trên Internet, có nghĩa là vượt qua một số bài kiểm tra bằng cách bán manh (dễ thương))

Khi đi đến điểm đích, Lăng Tu vô thức thở phào nhẹ nhõm một cái.

Lúc này cậu mới phát hiện ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh vì quá căng thẳng, mà những vết thương cậu phải chịu khi đánh nhau với người khác giờ đây cũng đau âm ỉ. Có điều chiếc hộp kim loại tượng trưng cho chiến thắng kia cuối cùng cũng đã ở trước mặt cậu, nó giống như là vật trưng bày được đựng trong lồng thủy tinh trong suốt, phía trên đỉnh lồng thủy tinh là ánh sáng màu tím mộng mơ có đèn xoay chiếu lên làm cho chiếc hộp lấp lánh rực rỡ.

Lăng Tu không nhịn được mà nở ra nụ cười đắc ý, cậu lấy chìa khóa từ cái túi hai lớp bên hông balo, tra khóa vào mở chiếc lồng thủy tinh đó ra.

Nhưng tai nạn đã xảy ra ngay trong thời khắc này.

Có một trận gió rít truyền đến sau tai cậu, Lăng Tu bị một cây gậy đánh vào người, trước mắt cậu tối sầm lại, thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi của mình. Cậu đập mạnh người vào chiếc lồng thủy tinh nhưng lồng thủy tinh vô cùng cứng rắn, đụng như thế cũng không có vỡ, ngược lại còn khiến ngực cậu nổi lên một trận đau đớn.

Chờ đến khi cậu phản ứng lại một chút thì cả người đã ngã nhào trên mặt đất, cảnh tượng trước mắt chồng chéo lên nhau, tai thì chỉ nghe tiếng tạp âm ong ong.

Cậu vươn tay ôm lấy sau đầu mình, sự tình vừa xảy ra này khiến cậu không thể tin được. Cậu vừa rồi rõ ràng không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân cũng như không nhìn thấy bóng người nào.

Chiếc hộp rơi xuống cách cậu không xa, nó vỡ tung ra, tấm thẻ sáng lấp lánh ánh vàng đang nằm lẳng lặng trên mặt đất.

Lăng Tu gắng gượng chống mặt đất ngồi dậy, nhưng cậu vừa mới vươn tay thì đã bị một cước của người nọ đá văng ra.

Cảm giác lục phủ ngũ tạng lệch đi khiến cổ họng của Lăng Tu ngứa ngáy, cậu ho khan dữ dội, gần như muốn nôn ra máu.

Sau gáy cậu đã sưng tấy cả lên, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng thấy đau. Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy một bàn tay gầy gò trắng trẻo, ngón tay người đó đang nhặt tấm thẻ kia lên.

Lăng Tu không nhìn thấy rõ gương mặt của người nọ. Cậu vẫn còn rất choáng váng, cơn đau kéo dài khiến cậu không còn biết mình đang ở đâu, bên tai như có ảo giác bùng lên tiếng cãi vã và đập phá đồ vật, tiếng người bị đẩy ngã xuống đất, tiếng bàn ghế bị hất tung và cả tiếng mắng chửi ầm ĩ. Lăng Tu nghiến chặt răng, cậu hung hăng nện xuống đất một cái.

Thế giới xung quanh ngừng rung chuyển.

Cậu ngẩng mặt lên thì thấy có một người ngã xuống trước mặt mình. Đó là một cô gái, nhìn qua không quá hai mươi tuổi, vừa gầy vừa thấp, trên người mặc một thân quần áo đen, gậy bóng chày cầm trong tay lăn sang một bên, tay kia vẫn cầm chặt lấy tấm thẻ.

Người đàn ông cường tráng ngồi xổm xuống nắm lấy cổ tay cô gái, dùng sức bóp mạnh khiến cô gái kêu thảm một tiếng rồi buông lỏng tay.

Lăng Tu đột nhiên phát hiện cậu biết người đàn ông này, trước đó cậu đã nhìn thấy trong phòng làm việc kia, cô gái đeo mặt nạ gọi anh ta là "Tiểu Trình".

Tưởng Tiểu Trình còn chưa kịp nhặt tấm thẻ lên.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, sau đó còn có một con rắn*.

(*Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào thế hiểm nguy)

Thẻ vàng ở ngay trước mặt Lăng Tu, mà "con rắn" vẫn còn cách đây hơn mười bước. Lòng bàn tay Lăng Tu ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cậu dồn dập, cậu quên đi cơn đau đớn mà chỉ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ kia, trong lòng cậu tính toán mình có tới nhặt nó lên kịp hay không, sau đó đứng dậy tránh súng hơi của anh ta rồi thoát khỏi mê cung này.

Trong phút chốc, Lăng Tu dần bình tĩnh lại.

Nhưng cậu không biết làm cách nào để thoát khỏi mê cung!

Người đàn ông sắp đến trước mặt cậu, Lăng Tu sững sờ nhìn anh ta, giống như là bị dọa đến ngây người.

Tưởng Tiểu Trình nhặt thẻ lên, liếc nhìn Lăng Tu một cái, dường như là cảm thấy cậu không có uy hiếp gì đến mình nên anh ta dửng dưng quay người rời đi.

Lăng Tu nhìn lưng balo của anh ta, ánh mắt hơi chăm chú. Có một cái huy hiệu quả táo đỏ trên balo của người đàn ông.

Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng dậy.

Anh ta nhanh nhẹn quay người lại, họng súng nhắm thẳng vào cậu. Lăng Tu giơ một tay lên, tay còn lại thì mò về phía túi bên hông balo của mình, khàn giọng nói: "Tôi cũng có một cái... huy hiệu quả táo màu đỏ đó."

Cuối cùng thì Lăng Tu cũng lấy được cái huy hiệu ra đưa cho anh ta xem.

"Ồ," họng súng của anh ta hạ xuống, "Tôi biết."

Lăng Tu nở một nụ cười ngây thơ mà lanh lợi như thường ngày: "Tôi còn không biết làm thế nào để thoát khỏi mê cung này, chúng ta cùng nhau đi đi."

Tưởng Tiểu Trình gật đầu, chẹp miệng nói: "Có cửa ở đằng kia, chỉ cần quẹt thẻ là được."

Lăng Tu nhìn qua theo hướng anh ta chỉ thì thấy một cánh cửa gần như nhập làm một với bức tường, phải rất cẩn thận mới mới có thể nhìn thấy có một kẽ hở ở bên rìa. Cậu bước đi hơi loạng choạng, cả người cứ âm ỉ đau.

Anh ta đi phía trước, Lăng Theo đi theo phía sau. Cậu nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay anh ta, hơi nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy cũng không quá khó làm.

Gậy kích điện có thể khiến người ta suy yếu trong khoảng thời gian ngắn. Điều duy nhất không thể đảm bảo chính là tốc độ phản ứng của đối phương nhất định phải chậm hơn cậu, chỉ cần đối phương ra tay nhanh hơn một chút thôi thì kết quả cuối cùng có thể chính là hai bên cùng thiệt.

Lăng Tu không có nhiều thời gian để cân nhắc và do dự, cánh cửa kia đã gần trong gang tấc, cậu nắm chặt gậy kích điện xông lên phía trước, phản ứng của anh ta so với dự đoán của cậu còn nhạy bén hơn, bọn họ cách nhau rất gần, anh ta bị kích điện đến co giật tay cũng đồng thời nổ súng. Lăng Tu cảm thấy sườn thắt lưng mình đau nhức, như thể có thứ gì đó vừa mảnh vừa bén nhọn mãnh liệt xuyên qua, cậu sờ thấy máu, hậu tri hậu giác phát hiện thì ra trong súng là kim châm, kim có tẩm thuốc.

Nửa người cậu tê rần, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Tưởng Tiểu Trình.

Vì thế Lăng Tu hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, nên cậu dứt khoát giật điện anh ta đến mức hoàn toàn không thể đứng dậy nổi.

Cậu mỉm cười, lấy tấm thẻ phát sáng lấp lánh từ trong túi quần anh ta rồi lê nửa người không còn cảm giác gì bò về phía cửa.

Toàn bộ cánh cửa được tạo thành từ những viên gạch trong bức tường mê cung, nhìn qua không có gì đặc biệt cả.

Tưởng Tiểu Trình nói chỉ cần quét thẻ là được, vậy nên Lăng Tu thử đem thẻ đen của mình gắn trực tiếp lên cửa. Viên gạch gắn thẻ kia rụt vào bên trong tường, để lộ ra hai cái khe cắm thẻ. Lăng Tu lần lượt đặt hai tấm thẻ của mình vào đó, hai giây sau, cậu nghe thấy âm thanh như tiếng của máy in giấy. Khe cắm thẻ rút vào, để lại hai tấm thẻ. Thẻ đen thì không có gì thay đổi, còn thẻ vàng thì có một con dấu in nổi hình tròn ở góc dưới bên trái, và ba ký tự lớn "Đồ lưu niệm" được in ở giữa hình tròn đó.

Điện thoại di động vang lên một tiếng, Lăng Tu lấy ra xem, đó là một tin nhắn được gửi đến từ tài khoản chính thức, nội dung là chúc mừng cậu đã nhận được thẻ của Lữ Ba trong hoạt động "Thời khắc đoạt thẻ" và thừa hưởng tất cả các vật phẩm có trong thẻ của anh ta, bao gồm cả điểm tích lũy và điểm cộng, nhấp vào liên kết để biết thêm chi tiết.

Cánh cửa ầm ầm chuyển động, lối ra cũng chầm chậm mở ra. Lăng Tu ngồi dựa vào tường, trong một lúc cậu không còn chút hơi sức nào để có thể đứng dậy đi ra ngoài.

Một lát sau, Đường Tuấn Cách đến đây, Lăng Tu mỉm cười nhìn anh ta, phảng phất như là thiếu niên bình thường rực rỡ xán lạn như ánh mặt trời.

Đường Tuấn Cách thoáng cái sững sờ, sau đó anh ta hướng về phía cậu dựng thẳng ngón tay cái lên, "Thật là trâu bò nha. Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà, tất cả chúng tôi đều bị cơn sóng này dập chết trên bãi cát luôn rồi."

Lăng Tu cười đến mức nhìn không thấy mắt, trước đây chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như vậy.

"Cậu bị thương sao không uống thuốc, ngồi ở đây làm gì?"

Lăng Tu cúi đầu, cậu phát hiện cái áo thun màu trắng rẻ tiền chỉ tốn có một điểm mà cậu mua trong siêu thị đã bị máu nhiễm đỏ một phần tư, nhưng bởi vì nửa người cậu đã tê rần nên cậu cũng không có cảm giác đau đớn gì.

Một tay cậu kéo balo xuống, lấy bột cầm máu và băng gạc ra, vừa chật vật vừa run rẩy tự mình băng bó vết thương, hoàn toàn không giống một người thắng cuộc một chút nào.

Đường Tuấn Cách không thể nhìn thêm được nữa, anh ta bước tới giúp cậu buộc cố định lại băng gạc.

"Có thể đi được không? Để tôi đỡ cậu nhé?"

Lăng Tu có chút không được tự nhiên, đây không phải là dáng vẻ của người chiến thắng trong tưởng tượng của cậu. Nhưng mà Đường Tuấn Cách đã quá quen rồi nên không hề tỏ ý coi thường chút nào, bởi vì theo kinh nghiệm anh ta có được, bất luận đó là kỳ thi nào đi nữa, người có thể sống sót vượt qua được mà nói thì đều sẽ không có dáng vẻ hào nhoáng và xinh đẹp, người so với Lăng Tu chật vật hơn gấp trăm ngàn lần anh ta cũng đã gặp qua.

Hết chương 06.
Chương trước Chương tiếp
Loading...