Chúc Mừng Sinh Nhật

Chương 4



Tề Việt ói ra một đống linh tinh trong nhà vệ sinh, tôi đoán phỏng chừng cậu ta phun ra toàn hộ cơm chiều ngày hôm qua rồi.

Tôi cau mày kéo cậu ta lên giường, giúp cậu ta cởi đồ dơ ra, sau đó đắp chăn lại.

Cậu ta liền giống như trẻ con ngủ thiếp đi.

Tôi thở dài, trở lại nhà vệ sinh quét dọn đống bừa bãi do cậu ta phun ra rồi ném quần áo vào mày giặt.

Lúc quay lại phòng khách, thấy buồn chán bèn quét rác, chùi lau cái bàn.

Không phải là tôi không muốn ngủ.

Tôi chỉ sợ thấy ác mộng mà thôi.

Lại buồn chán, tôi vào phòng làm việc lấy laptop trong hộc bàn ra, ngồi xếp bằng trên ghế mà lên mạng.

Giấc mộng thưở ban đầu.

Lúc vào diễn đàn đó, tôi đột nhiên nhớ ra mật khẩu của nick Tiểu Thố.

0215, sinh nhật Lưu Tầm.

Lúc sau, máy tính vang lên một loạt âm thanh đinh đang làm tôi hoảng sợ, mở to mắt nhìn, thì ra là âm báo của diễn đàn.

Bạn có tin mới, xin mời kiểm tra và nhận tin.

Tôi nhận tin, lập tức có mấy chục tin nhắn chưa đọc hiện lên.

“Chào bạn, bạn có thể cho mình đăng lại tác phẩm của bạn lên diễn đàn Hậu viên hội được không, mình thích văn của bạn lắm ^^”

“Bạn ơi, sao bạn không viết tiếp nữa? Kết cuộc của họ ra sao? Lưu Tầm thật sự chia tay Dương Trần sao? Vì sao bạn không viết rõ thế?”

“Bạn không viết nữa sao? Dừng hẳn luôn rồi sao? Không được đâu, mình đã theo dõi lâu lắm cơ mà…”

“Lưu Tầm và Dương Trần sao yêu nhau được chứ? Bạn bị khùng rồi! Họ là anh em tốt của nhau, sao bạn có thể biến họ thành đồng tính luyến ái ghê tởm vậy chứ!”

“…”

Dường như tất cả đều oán giận.

Tôi cười cười, chọn toàn bộ, xóa.

Giống như xóa đi một đoạn trí nhớ vậy.

Vào folder mở album ra, bài hát quen thuộc với vẻ tươi cười làm tôi cũng muốn cười theo.

Chúng tôi khi đó, còn trẻ quá.

“Anh đang nhìn cái gì vậy?”

Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm làm tôi hốt hoảng, tôi quay đầu, Tề Việt sắc mặt trầm trọng tiến tới, ngồi bên cạnh tôi, liếc mắt nhìn máy tính của tôi một cái.

“Đây là album đầu tiên của chúng ta à, anh xem mình kìa, kiểu tóc gì đâu mà quê mùa quá.” Cậu ta chê bai, sau đó sờ sờ đầu của tôi, “Bây giờ cũng không tệ lắm, nhưng nhìn qua có vẻ hơi nghèo hèn.”

Tôi cũng không cho rằng nghèo hèn là lời khen, nhẹ nhàng gạt tay cậu ta ra, “Không phải cậu đang ngù sao? Sao lại ra đây.”

“À, tôi say mau, tỉnh cũng mau mà.” Cậu ta vừa dứt lời thì đứng dậy rót nước, tiêu diêu tự tại như thể là chủ nhân của nhà này vậy.

“Gần đây gây ra vụ tai tiếng nên thân bại danh liệt, bị công ty ngưng hoạt động.” Cậu ta như không có việc gì uống một hớp, sau đó cười với tôi, “Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cũng không phải là mất cha mẹ gì cả.”

Tôi ngậm miệng không thèm nói nữa, kỳ thật tôi có chút sợ người này, đôi khi tính tình cậu ta kém tới cực điểm, làm cậu ta phát bực lên, không chừng cậu ta ném mình văng ra ngoài cửa sổ.

“Đúng rồi, mới rồi tôi có nói nhảm gì không nhỉ? Lúc tôi say ấy.”

Cậu ta ngồi lại bên cạnh tôi, đoạt máy tính trên đùi đi, tắt cửa sổ tôi mở, mở một trang xem phim khác.

Hỏi một cách hững hờ.

Tôi bất đắc dĩ trả lời, “Cậu vừa rồi quăng cái điều khiển từ xa của tôi, sau đó nói, Lưu Tầm là đồ cặn bã.”

Cậu ta nhíu mày, gật đầu, “Lưu Tầm quả thật là đồ cặn bã.”

Tôi à một tiếng, nhìn bộ phim truyền hình đang nổi gần đây mà cậu ta mở ra, tên là Chỉ một lần yêu em.

Nam diễn viên là Dư Phi.

Ngay lúc cao trào của bộ phim, nam nữ diễn viên hôn nhau.

Tề Việt bấm chuột di chuyển, tôi ngồi bên cạnh nhìn thấy được vẻ mặt cứng ngắc của của cậu ta.

“Dư Phi diễn truyền hình thực đẹp trai.” Tôi cười, “Đây là bộ phim đang nổi của cậu ta gần đây, chắc là nụ hôn đầu tiên đây mà.”

“Vậy à.”

“Tiểu Phi vừa mới gọi điện tới, bảo sắp tới thành phố D.”

“À.”

“Cậu ta nói muốn đến ở chỗ này của tôi.”

Tề Việt không nói gì, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng từ máy tính chiếu vào mặt cậu ấy, nhìn thật quỷ mỵ.

Thật lâu sau, cậu ta mới ném máy tính trả lại cho tôi.

“Tôi đi.” Cậu ta nói.

‘Tôi sợ thấy cậu ta đến đây sẽ ném cậu ta lên giường mà cường bạo mất!” Thanh âm Tề Việt có chút run rẩy, “Mẹ nó!”

Cái gối bị cậu ta thuận tay ném vào tường, đồng hồ treo trên tường bị chấn động lung lay muốn đổ, sau đó phịch một tiếng, rớt xuống dưới, răng rắc, cây xương rồng của tôi rụng rời.

Bịch!

Tôi trầm mặc.

Cậu ta sững sờ đứng tại chỗ nhìn đống hỗn độn dưới đất.

“Dương Trần, ngày mai tôi sẽ mua cái đồng hồ mới cho anh.” Cậu ta gãi đầu, mặt không chút hối lỗi, vẫn bộ dạng kiêu ngạo như trước.

“Tôi còn chưa chết, sao để cậu mua chứ?” Tôi mỉm cười, “Quên đi, chút tiền như vậy không phải tôi không kiếm nổi.”

Cậu ta ngậm miệng lại không nói lời nào, cúi đầu, yên lặng ngồi lại bên cạnh tôi.

Lại qua một lúc lâu sau, người cậu ta lệch đi, dựa hẳn vào người tôi, tôi nghĩ cậu ta lại say rượu nữa nên không để ý.

Cậu ấy dựa vào tôi, sau đó nhẹ nhàng than thở.

“Tôi hận cậu, cậu thật ngu ngốc.”

“Dư Phi… Dư Phi…”

Tôi cứng ngắc tiếp nhận sức nặng của cậu ta, yên lặng nghe cậu ta nói mớ.

Cậu ấy đang ngủ.

Còn nhớ tới Dư Phi.

Nếu không làm được những gì như cậu ấy đã nói, cậu ấy chỉ có thể hoài niệm Dư Phi trong giấc mộng.

Kỳ thật tôi quên nói với cậu ta, lúc Dư Phi diễn cảnh hôn, nghe nói NG [1] vô số lần.

Khiến đạo diễn nổi điên.

Tôi nhìn Dư Phi đang cười khó coi, giải thích với đạo diễn trong clip hậu trường, trái tim đột nhiên đau đớn như bị dao cứa.

Dư Phi không phải như vậy, nụ cười trên mặt cậu ấy vốn phải là thuần khiết và tự nhiên mới đúng.

Chú thích

[1] NG (No good): diễn viên trong lúc quay phim phạm lỗi hoặc góc quay không đạt được kết quả tốt nhất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...