Chứng Bệnh Bất Tử
Chương 13
Edit: MinaBeta: Thụy-Tại một khu vực rộng lớn dân cư thưa thớt, đã qua giờ cao điểm, bóng xe trên đường cũng không còn nhìn rõ. Ngụy Bách Ngôn nhấn chân ga đột ngột tăng tốc, cảnh vật lướt qua như nước chảy. Chiếc BMW màu trắng chạy trên đường với tốc độ cực kỳ nguy hiểm. Cửa sổ xe mở toang, cơn gió lạnh buốt tát vào mặt hắn đến đau rát. Trên mặt Ngụy Bách Ngôn cực kỳ u ám, đôi mắt nâu thẫm bao phủ một tầng băng giá, bên trong đang hoành hành dữ dội tựa như sẽ phá băng mà ra bất cứ lúc nào. Đèn đường cứ thế vụt qua, hắn đột ngột xoay vô lăng, đạp phanh, thân xe xoay một vòng rồi tức tốc dừng lại. Chiếc xe gầm lên vài phát rồi tắt máy. Ngụy Bách Ngôn thở hổn hển, không qua bao lâu sức lực dường như bị rút cạn, hắn gác trán lên vô lăng, hai tay nhẹ nhàng ôm đầu bày ra tư thế tự vệ. Phía bên kia sông, mơ hồ có thể nghe được tiếng người ồn ào. Sông Giang có không ít quán bar, hiện tại đúng ngay thời điểm đắt khách, nơi đó có rất nhiều tiệc tùng náo nhiệt, lấp ló thấy bóng người ẩn hiện nhảy nhót dưới ánh đèn neon, tiếng cười vang xa. Cơ thể Ngụy Bách Ngôn động một chút, quần áo nhăn nhúm cả lên. Hắn ngồi thẳng dậy khởi động xe chạy đến quán bar. Trong quán nồng nặc mùi khói thuốc và rượu bia. Dòng người chen lấn xô đẩy, ồn ào náo nhiệt xen lẫn tiếng nhạc rock inh ỏi chói tai. Ngụy Bách Ngôn tìm một chỗ gần quầy bar ngồi xuống gọi rượu. Bartender nhanh nhẹn mang đến một ly whisky đá. Ngụy Bách Ngôn cầm chiếc ly cổ điển, gục đầu nốc cạn. Loại rượu này hăng nồng, có cay có đắng, hòa với hương khói nồng nặc, mùi vị khắc khoải và mãnh liệt hệt như đám đông trên sàn điên cuồng nhảy múa. Ngụy Bách Ngôn tê dại, cổ họng nồng nặc mùi rượu lúc nào không hay, ly rượu sớm đã cạn. Hắn lại vẫy tay gọi thêm một ly whiskey. Chất lỏng tràn đầy cổ họng, một ly nữa thấy đáy. Rượu dần dần thấm vào, đầu óc Ngụy Bách Ngôn có chút choáng váng, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, vừa lúc muốn gọi thêm một ly. Đột nhiên có người vỗ vai hắn, Ngụy Bách Ngôn quay đầu lại. Ngay trước mặt xuất hiện một người đàn ông với dáng vẻ lịch sự, mặt mũi ưa nhìn cùng đôi mắt dịu dàng như nước. Quán bar sương khói dày đặc, không gian mông lung, loáng thoáng giữa nét mặt quen thuộc ấy hắn như đang thấy bóng dáng của người kia. Hắn không khỏi choáng váng. "Rượu không phải uống thế này" Người kia ngồi xuống, tầm mắt dừng lại trên người Ngụy Bách Ngôn. Tay cầm ly Margarita nhấp một ngụm rồi hỏi "Lần đầu đến đây à?". Ngụy Bách Ngôn nghe xong câu này đã có chút tỉnh táo, từ lâu hắn đã nghe nói trong quán bar nhiều người thường tán tỉnh nhau. Ngụy Bách Ngôn không để ý người nọ, tay cầm ly whisky do pha chế đưa rồi nốc cạn một lần nữa. "Tôi thường hay ghé qua đây, hầu hết đều biết ai thường tới ai không thường tới". Cậu ta xoay người, co chân lại, trên mặt hơi ửng hồng bởi hơi rượu. "...Anh là gay?". Động tác uống rượu của Ngụy Bách Ngôn chợt ngừng lại, hắn đặt ly xuống. "Đây là Gay bar", cậu ta giải thích, ngón tay lướt một vòng trên vành ly, "Thành thật mà nói, tôi có hứng thú với anh". Ngụy Bách Ngôn nhìn người đó, cậu ta co chân lại, đôi mắt đào hoa ở nơi khói sương tăng thêm vài phần ái muội. Thấy Ngụy Bách Ngôn không nói gì, cậu ta mạnh dạn tiến tới đặt tay lên bờ vai săn chắc của Ngụy Bách Ngôn. Trên người sạch sẽ và tỏa ra mùi xà phòng rất dễ chịu, che đi mùi hương khó ngửi trong quán bar. Ngụy Bách Ngôn nhíu mày, theo bản năng tránh né hành động của người bên cạnh. Nhưng khi hắn vừa muốn tránh thì đột nhiên trong tâm trí xuất hiện hình ảnh của người đó. Người đó cụp mi rũ mắt, khách sáo khác thường, lễ phép mà rút lui, tình nguyện dọn ra còn hơn là làm phiền hắn và "bạn trai" của hắn. Đối với người đó mà nói, hắn cùng ai bên nhau đều không sao cả, cậu không hề có chút tình cảm gì với hắn, cho nên lúc trước mới có thể không quay đầu mà bỏ đi dứt khoát như vậy. Ánh mắt Ngụy Bách Ngôn ảm đạm. Toàn thân căng thẳng bắt đầu thả lỏng, cơ thể chỉ theo phản xạ mà lùi lại, sau đó không tránh nữa. Người đàn ông kia thấy Ngụy Bách Ngôn không tránh, trong mắt thêm phần quỷ dị, nghiêng người muốn hôn Ngụy Bách Ngôn. Cậu ta ăn mặc chỉnh chu, áo sơ mi mỏng với quần âu tôn lên dáng người vừa phải. Trên tay đeo một chiếc đồng hồ cơ đắt tiền có nạm kim cương càng chứng tỏ giá trị cậu ta. Vẻ ngoài khá giống với người đó, nhẹ nhàng thư sinh, đúng là mẫu người Ngụy Bách Ngôn thích. Nhưng trong tâm trí của Ngụy Bách Ngôn lại hiện ra hình dáng của người đó. Hai người này đều có điểm tương đồng, mà người đàn ông trước mặt ăn mặc sang trọng, nhưng mà người kia lại mặc quần áo rách rưới, khom người cúi xuống, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo như người ở, lại còn âm thầm giúp hắn lau sạch vết bẩn trên đất. Ngay đúng lúc chuẩn bị hôn, Ngụy Bách Ngôn đột ngột quay mặt đi, hai mắt mở to, hạ giọng từ chối, "Tìm người khác đi". Người đàn ông chợt cứng đờ, có chút kinh ngạc. "Không hứng thú thật ư?". Ngụy Bách Ngôn im lặng mà cúi đầu uống rượu. Người kia có hơi xấu hổ, song mau chóng lấy lại phong độ ban đầu. Cậu ta quay về chỗ ngồi, nâng ly rượu lên, lịch sự mỉm cười, "Vậy chúng ta kết bạn đi, được chứ?". "Tùy cậu". Ngụy Bạch Ngôn không để ý cậu ta, chỉ tập trung chuốc say chính mình. Mặc dù người đàn ông đó không rời đi nhưng cũng không có động thái gì thêm nữa, chỉ tự mình từ từ uống rượu cười nhẹ nhìn Ngụy Bách Ngôn nốc từng ly whisky như đang uống nước lã. Ngụy Bách Ngôn say đến mức mê sảng. Rượu làm thần kinh tê liệt, mơ mơ màng màng, Ngụy Bách Ngôn nghe thấy người bên cạnh nói: "Đáng tiếc, đúng là có người trong lòng mà". Hắn gục xuống bàn, cau mày cố phản bác. Nhưng đầu lại đau dữ dội sau đó bất tỉnh.- Hết chương 13 -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương