Chung Cư Hạnh Phúc

Chương 2



Gần nhất, thế giới có xu thế trẻ hóa tầng lớp lãnh đạo, những năm gần đây, những người đứng đầu các tập đoàn hầu hết đều khá trẻ, đều ở độ tuổi từ 40, 50. Mà những vị chủ tịch, tổng giám đốc khoảng 30 cũng là có khối người, Khương Khắc là một trong số đó.

Năm nay Khương Khắc 33 tuổi, 5 năm trước, anh được cha cùng các bạn hùn vốn, mở ‘Bảo Á công nghiệp’ chuyên sản xuất các linh kiện ô tô làm mục tiêu phát triển. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, số tiền thu nhập chỉ từ mấy trăm vạn tệ đã lên đến hơn 10 triệu tệ.

Cách kinh doanh mạnh mẽ làm cho những nhân viên cao tuổi cũng cảm thấy có áp lực, mà những nhân viên trẻ tuổi có năng lực lại có ‘vũ đài’ để phát huy.

Hiện nay từ Đài Loan đến đại lục, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, thậm chí cả Mỹ, nếu đã nhắc đến những sản phẩm ô tô cơ hồ đều phải nhắc đến ‘Bảo Á’ khiến cho mọi người hoài nghi anh làm thế nào mà có được năng lực như thế?

Anh ta cũng đã từng trả lời vấn đề này, anh đã nói:

” Muốn trở thành người lãnh đạo, thì phải tự mình mài dũa năng lực, độc lập bên ngoài thì mới nhận rõ được công ty của bản thân ra sao, tìm kiếm những nhân tài có thực lực và sở trường mà mình không có.”

Đây là câu nói của Warren Bennis (Tại đây ), đây cũng là bí quyết thành công của anh.

Bất quá những người đàn ông như vậy đều có một khuyết điểm: Quá nhiều công việc.

Việc nhiều đến mức không thời gian ngủ, cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, giải trí, thậm chí có nổi bạn gái.

Thân là người đàn ông độc thân của công ty quốc nội nổi tiếng, anh luôn được nữ giới hâm mộ, nhưng bận đến mức quen bạn gái cũng không ra kết cục gì. Thật không thể tin được.

Cũng bởi vậy, một năm gần đây, đối với việc quen bạn gái, anh cũng không cảm thấy hứng thú nữa, tình nguyện đem thời gian rảnh dùng để làm việc, ngồi chơi, ngủ.

Nhưng hiện tại, ngay giây phút này, mở ra tài liệu nghiên cứu sản phẩm, anh vẫn không thể tập trung được. Trí óc anh tràn ngập hình ảnh người con gái vỗ tay hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng, hết sức đáng yêu.

Lưu Dư, đó là tên em.

Mai tóc em cắt ngắn, kiểu tóc có chút phóng khoáng. Nhớ đến hình ảnh lúc em bị anh dọa đến mức cứng đờ, thật khac xa với bản tính to gan thường ngày. Nhưng chính vì thế lại càng hợp với khuôn mặt em.

Gương mặt nho nhỏ, mi không chỉ cong mà dày, môi không son magf đỏ mọng, thiên sinh lệ chất, vô cùng đáng yêu.

Nói thật, nếu như so sánh em không đẹp bằng người bạn sống cùng phòng Vu Hàn, cũng không cao nhã giống Vu Hàn, cũng không biết cách tiến thối. (Cách xã giao)

Nhưng ánh mắt anh không thể tự chủ mà luôn nhìn đến bóng hình em, thậm chí ngay cả lúc họp cũng không quên được.

Khương Khắc khẽ thở dài, không biết anh đang bị làm sao vậy. Chỉ mới gặp một người có hai lần mà không thể nào quên.

Anhn không tin được, lắc đầu.

” Tổng giám đốc, ngài cảm thấy sản phẩm mới này có vấn đề sao?” Giang Sâm cộng sự của anh, ngạc nhiên mở miệng hỏi.

” Cái gì?” Anh ngẩng đầu.

” Tôi muốn hỏi Tổng giám đốc có phải phát hiện sản phẩm mới này xuất hiện vấn đề sao?”

Khương Khắc khó hiểu nhìn lão Giang:” Vì sao cậu lại hỏi vậy?”

” Bởi vì Tổng giám đốc vừa lắc đầu.”

” Phải không?” Anh sửng sốt:” Thật có lỗi, tôi có việc cần phải suy nghĩ.”

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

” Thật sự là rất ngạc nhiên, tôi rất ít khi thấy trong lúc họp mà Tổng giám đốc lại phân tâm như vậy. Không biết Tổng giám đốc đang suy nghĩ về cái gì?” Giang Sâm nhíu mi, tò mò hỏi.

Khương Khắc mỉm cười, nhẹ nhàng nói bâng quơ:” Không có gì.”

” Học Tân?” Giang Sâm quay đầu nhìn trợ lý Tổng giám đốc, nhíu mày hỏi.

Bọn họ hợp tác đã năm năm, tuy rằng ở bên ngoài là quan hệ thủ trưởng và cấp dưới. Nhưng nếu nói về tình cảm riêng thì họ là là bạn bè tốt.

” Mình cái gì cũng không biết, cậu đừng hỏi nha.” Uông Học Tân vô tội lắc đầu, quay đầu nhìn Thủ trưởng, trên mặt đồng dạng viết chữ ‘Tò mò’.

” Mình chẳng có gì để nói cả. Cho nên tốt nhất là hai người không cần quan tâm, nếu đưowcj thì chú ý vào công việc đi.” Khương Khắc liếc mắt nhìn hai người họ một lần, họ lập tức cúi đầu nhìn chăm chú bản báo cáo trên tay.

” Nhưng thật sự không có gì?” Giang Sâm không buông tay, thử hỏi.

” Nếu còn muốn biết thì chuẩn bị viết đơn xin từ chức đi.” Anh cũng không ngẩng đầu lên, nói.

” A?” Nháy mắt, Giang Sâm mở lớn hai mắt, sau đó lại gượng cười:” Mình không hỏi nữa, mình chẳng tò mò chút nào cả.”

Khóe miệng Khương Khắc run rẩy liếc nhìn Giang Sâm, rồi lại nhìn bản báo cáo trong tay. Vẻ mặt có chút đăm chiêu.

” Xem ra, chờ một thời gian nữa thì sản phẩm mới này sẽ có thành tựu lớn. Anh ngẩng đầu, vừa lòng mỉm cười.

Giang Sâm tin tưởng mười phần, gật đầu phụ họa:” Đúng vậy, nếu như thí nghiệm sản phẩm mới đạt thuận lợi tốt, mình cá khoảng nửa năm thôi, thì chúng ta có thể sản xuất một lượng hàng lớn, và… Chờ đếm tiền.”

” Xem ra, thời gian kế tiếp chúng ta sẽ bận bù đầu rồi.” Uông Học Tân mỉm cười nói.

” Giang Sâm, năm nay cậu bao nhiêu?” Khương Khắc nhìn hai người trợ thủ đắc lực, thình lình mở miệng hỏi.

” Mình?” Anh sửng sốt:” Ba mươi sáu tuổi. Tại sao lại đột ngột hỏi?”

” Còn cậu, Học Tân?” Khương Khắc lại hỏi.

” Tôi kém Tổng giám đốc một tuổi.” Uông Học Tân trả lời.

” Nói như vậy, hai người đều đã đến tuổi lập gia đình, nhưng là vì sao vẫn độc thân? Tại vì cộng việc?” Khương Khắc hỏi.

Giang Sâm cùng Uông Học Tân nghe vậy, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau.

” Tổng giám đốc, tại sao lại đột ngột hỏi n hư vậy?” Uông Học Tân kỳ quái hỏi.

” Mình chỉ nghĩ đến mấy năm gần đây, thấy hình như đã giao cho hai người quá nhiều việc, cũng đòi hỏi khắt khe khiến hai người đã tới tuổi lập gia đình rồi mà vẫn ‘Cô đơn chiếc bóng’.” (Chém, chém. Nguyên văn là: Vẫn chưa lấy vợ. )

” Tổng giám đốc?” Uông Học Tân kinh ngạc.

” Giang Sâm, mình tính năm tới nếu như kế hoạch phát triển sản phẩm này hành công, thì có lẽ sẽ để hai người thư thái đầu óc một chút. Không cần gấp gáp như vậy, nếu như có thời gian thì đi làm quen. Học Tân, cậu cũng vậy.”

Giang Sâm cùng Uông Học Tân lại nhìn nhau chằm chằm, không biết mở lời như thế nào.

Tổng giám đốc, cậu làm sao vậy?

” Được rồi, hội nghị đến đây là chấm dứt. Giang Sâm, vất vả.” Khương Khắc mỉm cười đứng dậy, đi ra phòng họp.

” Gần đây đã xảy ra chuyện gì?” Giang Sâm mờ mịt quay đầu hỏi Uông Học Tân.

Uông Học Tân lắc đầu.

” Tổng giám đốc lại là lạ như thế nào ấy?”

Uông Học Tân ngóng nhìn Khương Khắc, lại mở miệng:” Không biết, nhưng mình sẽ đi tìm hiểu.”

Vì để chúc mừng việc ba người lớn, cùng đứa bé chính thức ở chung, Lưu Dư dùng March chở Vu Hàn, Khúc Thiến cùng Tiểu Cương đi ăn nhà hàng.

Căn cứ vào các yếu tố: Phục vụ tốt, đồ ăn ngon, vệ sinh sạch sẽ, ba người cùng chọn một nhà hàng ẩm thực có tiếng. Các nàng vui vẻ thưởng thức, còn về phần Tiểu Cương thì ăn được một nửa đã ngủ say trong lòng Khúc Thiến.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác từ 6 giờ chiều, mà đến hơn 9 giờ tối rồi, ăn suốt ba giờ.

” Thật không để ý tới, thời gian trôi qua nhanh quá!” Lưu Dư vừa nói, vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ.

” Đúng vậy, nếu như không phải chị vô tình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thì có khi chị em mình có thể ngồi ở đây cho tới khi nhà hàng đóng cửa ấy chứ!” Vu Hàn cười nói.

” Ăn đến khi nhà hàng đóng cửa cũng không sao, chỉ là vì Tiểu Cương đã ngủ.” Khúc Thiến cúi đầu nhìn tâm can bảo bối (Báu vật trân quý ) trong lòng, nhẹ giọng nói.

” Nói thật, em cứ nghĩ Tiểu Cương sẽ ngủ không quen, ai ngờ thằng bé lại ngủ gật trong nhà hàng.” Vu Hàn quay đầu nhìn thoáng qua ở Khúc Thiến trong lòng ngủ say Tiểu Cương.

” Vốn chị cũng rất lo về việc này, nhưng giờ thì yên tâm rồi.” Khúc Thiến mỉm cười nói.

” Chị Thiến, lúc trước chị có đưa Tiểu Cương đi chơi xa không? Bằng không sao lại biết Tiểu Cương khó ngủ?” Lưu Dư tò mò hỏi.

” Bở vì Tiểu Cương bị bệnh tim bẩm sinh nên phải ở bệnh viện vài lần.”

” A.” Lưu Dư sửng sốt, sau đó xin lỗi:” Thực xin lỗi.”

“Không cần như vậy.” Khúc Thiến mỉm cười, lắc đầu.

Lưu Dư nhìn Khúc Thiến ngồi phía sau qua chiếc gương chiếu hậu (Phải hông ta, là cái gương ở trước mặt ak ), muốn mở miệng nói cái gì thì Vu Hàn ngồi bên cạnh, bỗng hét lên.

” Cẩn thận!”

Để trái vật ở đằng trước xe, Lưu Dư lập tức đạp chân thắng, vội vã tránh chướng ngại phía trước. Một âm thanh bén nhọn vang lên, nhưng làm ba người phụ nữ bên trong xe trợn mắt kinh ngạc lại là thanh âm phát ra từ phía sau.

” Phanh!”

Đột nhiên, từ phía sau có một vật nào đó chắn lại, làm ba người trong xe đổ về phía trước. Khúc Thiến vì bảo vệ Tiểu Cương, đập mạnh vào lưng ghế trước.

Việc này rốt cuộc tại sao lại xảy ra? Mặt Lưu Dư trắng bệch, không một chút máu, đầu óc trống rỗng.

” Uy, xuống xe.” Ngoài của xe, một gã đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng, gõ mạnh vào cửa kính, hét lên.

” Tiểu Dư……” Vu Hàn không biết phải làm sao. Gương mặt nàng cũng trắng bệch, không có chút máu.

” Không có việc gì, để em xuống xe xem sao.” Lưu Dư miễn cưỡng tỉnh táo lại, mỉm cười, an ủi nàng.

” Chị em mình cùng xuống xe.” Vu Hàn không chút do dự nói. Tuy rằng nàng chưa bao giờ chạm qua loại này sự, hơn nữa bên ngoài cái kia tên thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng là ngay cả như vậy, nàng cũng không thể làm cho Lưu Dư một người xuống xe nơi đi để ý chuyện này.

Lưu Dư mỉm cười, nhìn nàng, không cự tuyệt. Sự thực là bảo nàng một mình đối mặt với lão giả vẻ mặt ‘Lai giả bất thiện’ kia, nàng cũng không có can đảm.

Hai người đồng thời đẩy cửa, xuống xe. “Khốn kiếp!” Gã đàn ông hung hãn kia vừa mở miệng đã chửi thề. ” Đàn bà các cô lái xe kiều gì thế hả? Có thật là có bằng lái không vậy? Xem các cô đã làm chuyện tốt gì đây? Mẹ kiếp! Nói đi, định bồi thường tao như thế nào?” Hắn chỉ vào đầu chiếc xe đã bị bóp méo, phẫn nộ hét to.

” Tiên sinh, xin hãy ăn nói lịch sự một chút!” Vu Hàn nhịn không được mở miệng nói, thật sự chị không được mấy người miệng lưỡi thô tục.

” Mày nói cái gì?” Gã đàn ông trừng mắt giận dữ hét, bộ dạng hung thần ác sát.

Vu Hàn không nhịn được, bất giác lùi về phía sau.

” Là…… Là ông đâm vào chúng ta, vì sao muốn chúng ta bồi thường?” Lưu Dư hít một hơi, cố lấy dũng khí, mở miệng.

Gương mặt gã đàn ông trung niên càng hung hãn, quay sang nhìn nàng:” Mày nói cái gì?”

Cô không tự chủ được, rụt cổ, nuốt nước miếng:” Không có, ông muốn bồi thường bao nhiêu tiền?” Cô sửa miệng.

” 10 vạn tệ.” Gã dùng công phu sư tử ngoạm hò hét.

” Cái gì?! 10 vạn tệ?!” Lưu Dư trợn to mắt. Đầu xe lão ta tuy bị đâm đến bẹp rúm, nhưng nếu có đem đi sửa cùng lắm chỉ mất khoảng 1 vạn, nhiều nhất dùng 2 vạn tệ là giải quyết được rồi. Nhưng lão ta lại đòi tận 10 vạn tệ?! Đây chắc chắn là ăn cướp mà!

” Như thế nào? Có ý kiến gì?”

” 10 vạn tệ là quá nhiều, đây chính là ăn cướp!!!” Vu Hàn không nhịn được, mở miệng.

” Nói cái gì?” Lão phun hỏa, chuyển hướng Vu Hàn. Chị sợ tới mức nhất thời câm như hến.

” Đã xảy ra chuyện gì?”

Một tiếng động thình lình xen vào cuộc nói chuyện giữa ba người, Lưu Dư nhanh chóng quay đầu. Cô nhận ra không biết từ lúc nào Tổng giám đốc đã đứng bên cạnh chiếc xe March.

” Tổng giám đốc……” Cô lấy vẻ mặt được cứu rỗi nhìn anh, thẳng đến giờ khắc này, cô mới xấu hổ phát hiện ra bản thân không biết tên họ anh là gì. Thế mà cô đã làm tại ‘Bảo Á’ ba năm.

Khương Khắc đi đến chỗ cô, chen giữa Lưu Dư cùng gã đàn ông nọ, kiểm tra tình trạng hư tổn của hai bên. ([T] Chuyện, nghề của chàng mà lại =.=)

” Có gọi cảnh sát không?” Anh mở miệng hỏi Lưu Dư.

” A?” Nàng sửng sốt, sau đó lắc đầu:” Tôi nghĩ nên tự hòa giải là tốt nhất.” Cô liếc mắt nhìn gã.

” Cho nên, cô muốn đòi bao nhiều tiền?” Khương Khắc lại hỏi.

” A?” Lưu Dư ngơ ngác nhìn anh, nghĩ cô đã nghe lầm.

” Xe đằng sau đâm phải xe phía trước, vậy thì sai lầm chính là xe phía sau. Nếu như cảnh sát tới thì họ cũng sẽ nói như vậy thôi. Đương nhiên là bây giờ nên đòi người gây tai nạn phải bồi thường, đúng không nào?” Khương Khắc chọn mi, ôn hòa mà thong thả nói.

Sau, anh quay đầu nhìn gã đàn ông dữ tợn kia, đôi mắt ôn nhu đột nhiên trở nên sắc bén, làm cho đối phương không tự chủ được rùng mình, không dám đối diện anh.

” Vị tiên sinh này, ngài là muốn giải hòa, hay là muốn gọi cảnh sát đến?” Không nhanh không chậm, anh mở miệng hỏi.

” Tôi……” Gã vô ý thức, nuốt một ngụm nước miếng, giác quan thứ sáu đang nói cho gã biết, người đàn ông trước mặt không phải là kẻ dễ chọc:” Tôi đương nhiên là muốn giảng hòa rồi, nhưng phải là mấy cô kia bồi thường tôi mới đúng!” Gã kiên trì, nhưng giọng điệu cũng không dám hung ác như vừa nãy.

” Nha? Vì sao?” Mày Khương Khắc lại nhíu cao hơn một chút.

” Bởi vì nếu không phải mấy cô kia đột nhiên thắng gấp thì tôi làm sao đâm phải? Tất cả là lỗi của bọn họ.” Gã không muốn buông tha cho cơ hội ăn vạ này.

” Ý của ngài là ngài đã thực hiện đúng khoảng cách an toàn?”

Gã cứng họng:” Tôi….. Đương nhiên là có!”

” Cho nên mới không chịu nhận là đã làm sai?”

” Đúng vậy.”

” Được rồi, một khi đã muốn như vậy thì gọi cảnh sát tới đây!” Khương Khắc nhẹ nhàng bâng quơ, sau đó trực tiếp lấy di động.

Vừa thấy anh lấy di động ra, gã đàn ông kia vội vàng mở lớn hai mắt.

” Chờ một chút.” Gã đột nhiên kêu lên.

Khương Khắc thong thả, ngẩng đầu lên nhìn gã.

” Chỉ là vết trầy nhỏ mà thôi, không cần phải gọi cảnh sát.” Gã đột nhiên hào phóng, cười cười. ” Chẳng lẽ ngài không biết, việc cảnh sát sẽ làm chính là viết hóa đơn phạt đi?”

” Cho nên?” Khương Khắc khí định thần nhàn, nhìn gã.

Miệng gã run rẩy, không thể trả lời.

Con mẹ nó, nếu không phải tại vì lúc trước ở nhà bạn, gã đã uống một ít rượu, mà dạo này cảnh sát thường mang thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, nếu không gã cũng chẳng ngại gọi.

” Quên đi, quên đi, tại Lão Tử là được.” Gã xoay người, trong chốc lát liền lái xe rời đi.

Lưu Dư cùng Vu Hàn đồng thời, thở dài nhẹ nhõm.

” Cám ơn ngài đã lại giúp chúng tôi một lần.” Vu Hàn lòng đầy cảm kích, tiến lên nói với Khương Khắc.

” Tiểu thư lái xe?” Anh hỏi.

Vu Hàn sửng sốt một chút, lắc đầu:” Không, lái xe là Tiểu Dư.”

” Cô?” Anh đột nhiên nhìn Lưu Dư.

Trên mặt hiện rõ nghiêm khắc cùng tức giận, sợ tới mức Lưu Dư lùi nhanh về phía sau.

Hắn ta làm chi mà tức giận như vậy? Sao lại dọa người như thế? Cô nhớ là mình bây giờ không có đổ cafe lên áo hắn, cũng không lấy đồ quăng hắn, hắn làm chi mà tìm nàng tính toán sổ sách? Dọa chết người.

” Tôi…… Tôi……” Cả người cô co rúm lại, đột nhiên không biết muốn nói gì. ” Thực xin lỗi!” Cô đột nhiên cúi đầu giải thích.

” Chỉ xin lỗi là đủ?” Khương Khắc không ngăn được lửa giận bốc lên, giữ chặt hai vai cô, cắn răng thốt ra.

” A?” Lưu Dư sợ hãi, kêu lên. Cô không rõ, giờ phút này mình đang sợ hay là mù mờ, khó hiểu nữa.

Rốt cuộc là cô đã làm gì chọc hắn? Trừ bỏ có hai lần ngoài ý muốn, cô thật sự không nghĩ ra được.

Xe cô lái có vấn đề sao? Nếu không, chẳng lẽ lúc nãy vô tình đụng phải xe hắn cho nên hắn mới tức giận như vậy?

” Cô lái xe như thế nào vậy? Cô có bằng lái hay không, có đầu để nghĩ hay không? Chẳng lẽ cô không biết khi lái xe phải tập trung tinh thần, lấy an toàn làm đầu?” Khương Khắc phẫn nộ, quát.

” Tôi lái xe rất tốt……” Lưu Dư miễn cưỡng mở miệng biện giải, lại bị đánh gãy.

” Cẩn thận? Nếu quả thực là vậy thì sẽ xảy ra chuyện vừa rồi sao? Nếu cô không muốn sống thì cũng đừng có kéo người ta chết cùng! Nếu như vừa rồi, lực va đập mạnh một chút, thì cái xe March này đã sớm trở thành đống sắt vụn rồi! Mà người trong xe cũng mất mạng luôn!!!” Hắn quát lớn, không dám nghĩ đến hình ảnh đáng sợ này nữa. ([T] Và ca đã động lòng =.=)

Vừa nhìn thấy cô đứng bên cạnh hiện trường tai nạ, đầu óc anh liền trống rỗng.

Khi anh phát hiện mình đang làm cái gì thì xe đã đỗ cạnh ven đường. Anh lập tức đi vào, thay cô xử lý.

Bề ngoài thoạt nhìn anh rất bình tĩnh tự nhiên, xử lý thành thạo, nhưng khi nhìn rõ tình trạng hư hỏng của chiếc xe, nội tâm đã sớm tam đào mãnh liệt.

Đầu xe kia bị co rúm vào khoảng 50cm, lõm xuống chưa đầy 5 cm. Nhưng mà chiếc March thì khác, mui xe đều bị bóp nát, ấn sâu vào trong khoang.

Chỉ cần lực va đập mạnh hơn một chút, là toàn bộ người bên trong sẽ bị thương……

Càng nghĩ anh càng cảm thấy sợ hãi.

Những người cũng nghề nói không khó khăn nào có thể làm khó anh, nhưng hiện tại bây giờ, rõ ràng có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực.

Cô khiến anh sợ chết khiếp!

” Tôi…… Nhưng tôi không sao nha, một vết thương cũng không có.” Lưu Dư rụt cổ. Hắn dữ quá. Khó trách mấy người Tổng giám đốc, hay Phó Tổng giám đốc đều phải nể hắn ba phần.

Khương Khắc trừng mắt nhìn cô đang ra sức hít thở, cố ép bản thân tỉnh táo lại, thậm chí còn chưa khiến cô yêu anh, nhưng chắc anh đã bị cô làm tức chết rồi!

Yêu cô?

Đúng vậy, anh luôn hoài nghi không hiểu vì sao luôn nhớ tới người con gái chỉ mới gặp mặt có hai lần này, mà mỗi lần gặp trái tim luôn đập rộn ràng thì câu trả lời chính là: Anh đã yêu cô mất rồi. ([T] Đến đoạn sến súa rồi =.=)

Tuy rằng cô không bằng những người phụ nữ trước anh từng quen, không đẹp, không cao, không gầy, dáng người cũng không kiều diễm thu hút người khác, nhưng dáng vẻ lôi thôi kia lại thu hút anh hoàn toàn.

” Anh (Nào, đổi xưng hô ^.^)…… Anh có thể buông ra được không?” Anh trầm mặc không nói, khiến Lưu Dư cảm thấy không được tự nhiên.

” Đưa giấy tờ xe cho anh.” Khương Khắc đột nhiên mở miệng nói.

” A?”

” Xe hỏng nặng như vậy, phải gọi người đến sửa.”

” Đúng rồi, đợi ngày mai.”

” Bây giờ gọi luôn đi, các cô lên xe để tôi đưa về.” Anh ngắt lời.

” Nhưng……”

” Điện thoại.”

Ngữ khí bá đạo, cùng ánh mắt làm cho Lưu Dư không dám lại từ chối, ngoan ngoãn chạy vào xe, gọi điện cho công ty bảo dưỡng, rồi lại ngoan ngoãn để anh lái xe đưa về.

Mà từ đầu đến cuối, cô vẫn không thể hiểu được mình đã chọc giận anh chuyện gì nữa.

Thật là không thể hiểu được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...